chương 5 bình yên
"Được rồi la thạch à chúng ta về thôi đừng làm phiền tử trúc nghỉ ngơi"
" Từ la thạch nũng nịu trả lời mẹ con muốn ở đây chơi với cậu ấy".(ಠಗಠ)
" Con không muốn về , về phòng cứ quanh quẩn với bốn góc tường chắc con chán chết mất hơn nữa cậu ấy cũng đâu có nói là mệt ", 
lúc này diệp tử trúc lên tiếng" la thạch à thật sự mình thấy hơi mệt muốn ngủ hay là cậu về phòng đi khi nào dậy mình sẽ qua tìm cậu chơi ",
"vậy được rồi tử trúc nghỉ ngơi đi mình về phòng mình đây" ,
nói rồi mẹ dẫn từ là thạch về phòng của mình .khi hai bọn họ ra khỏi cửa ,
đôi mắt tử trúc đỏ ửng lên cậu khóc nói với chú của mình ,chú à con nhớ ba lắm ông ấy sao không về thăm con vậy , chú có thể gọi điện cho ba con không .
Dương bất phàm an ủi diệp tử trúc ,"ba con đang bận công việc khi nào rảnh ba con sẽ về thăm con , con đừng buồn" ,
hôm qua trong lúc diệp tử trúc hôn mê dương bất phàm cũng có gọi điện cho dương quất quất ba nuôi của cậu nhưng đáp lại chỉ là những lời nói vô trách nhiệm ,
dương quất quất em nói "như vậy mà được sao ,tuy thằng bé không phải là máu mủ ruột thịt của em nhưng em đã nhận nuôi thằng bé thì em cũng là cha nó rồi con em bị vậy mà em cũng không thèm hỏi thăm còn đẩy hết cho anh vậy đó hả ".
Dương quất quất dùng giọng miễn cưỡng trả lời" anh ở gần thằng bé thì chăm sóc giúp em đi" ,
"em ở nhật thật sự không tiện về" ,
"con em còn nhỏ phải ở nhà giúp vợ chăm con đang bận lắm thật sự không về được"
không đợi dương bất phàm nói gì thêm dương quất quất liền tắt máy . Giờ nhớ lại chỉ thấy tội tử trúc mặc dù bất phàm đã cố gắng bù đáp tình cảm cho tử trúc yêu thương chăm sóc tử trúc nhưng từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ vẫn là một mất mát quá lớn dương bất phàm có lẽ cũng không bù đáp nổi. 
------------
Được rồi tử trúc à không phải con nói "muốn ngủ sao vậy con mau nằm xuống ngủ đi ",
sau dương bất phàm đỡ tử trúc nằm xuống , tử trúc lại hỏi "chú à con muốn tìm cha mẹ ruột của con cảnh sát đã có tin tức gì về cha mẹ của con chưa" ,
Tuy dương bất phàm báo cảnh sát nhờ cảnh sát tìm kiếm tung tích cha mẹ ruột của tử trúc nhưng đến nay vẫn không có hồi âm .
dương bất phàm an ủi diệp tử trúc "tử trúc à cảnh sát vẫn chưa có thông tin về cha mẹ ruột của con".
Tử trúc buồn bã cậu lau đi nước mắt nói" vậy sao"
sau đó cậu nhắm mắt ngủ . 
Nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăng dài trên má cậu . 
Dương bất phàm ngồi xuống bên giường bệnh của cậu vuốt tóc cậu .rồi không biết từ lúc nào dương bất phàm ngủ thiếp đi bên giường cậu.
một lúc lâu sau cậu tỉnh dậy nhìn thấy chú bất phàm đang ngủ bên cạnh cậu . Cậu lấy chăn đắp cho dương bất phàm . Cậu thấy ở trong phòng cảm thấy thật ngột ngạt nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo.
cậu đứng dậy mở cửa ra ngoài. Bên ngoài sân bệnh viện từng cơn gió mát thổi vào tóc cậu . Tử trúc vừa đi bộ vừa hít thở không khí .
Vết thương tuy vẫn còn đau khi vận động nhưng thay vì ở trong phòng nằm một chỗ tử trúc vẫn thích vận động hít thở không khí trong lành ,bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh.
Cậu đi đến chiếc ghế đá ở dưới tán cây xanh rậm rạp ngồi xuống tận hưởng từng cơn gió mát thổi vào , từng tia nắng xuyên qua tán cây chiếu vào tóc. Tử trúc nhìn đồng hồ đeo trên tay mình.
hình như bây giờ là 3 giờ chiều rồi nhỉ mệt quá từ 8 giờ sáng ngủ luôn đến 3 giờ chiều quên luôn cả ăn trưa . Tuy đã 3 giờ chiều nhưng trời không nắng lắm . Cậu ngồi đó suy nghĩ rất nhiều chuyện .
bỗng có giọng nói từ sau lưng vang lên.
"tử trúc à cậu đang làm gì vậy" .
Tử trúc ngoảnh đầu lại ,"la thạch là cậu sao" ,
từ la thạch cười đáp "là mình đây ".
La thạch ngồi xuống cạnh tử trúc ,
"chúng ta tuy trước giờ học chung lớp nhưng không thân nhau lắm nên mình muốn làm thân với cậu".
giới thiệu đầy đủ nhé "mình tên là từ la thạch 16 tuổi học lớp 10a5 tại trường trung học phổ thông nam hải 3 sở thích của mình là chơi bóng rổ , chơi game, món ăn yêu thích là khoai tây chiên và chân giò hầm. Mình sinh tháng 8,Giờ học mà mình thích nhất là giờ giải lao còn cậu" .
Sau khi nghe từ la thạch giới thiệu cậu mỉm cười bắt đầu giới thiệu về mình.
"mình tên diệp tử trúc học lớp 10a5 trường trung học phổ thông nam hải 3.sở thích của mình là đọc sách lâu lâu cũng có chơi một chút game,món ăn yêu thích là bánh rán,cá chiên sốt cà chua.mình thích giờ môn văn nhất .mình sinh tháng 4"
sau khi nghe tử trúc giới thiệu la thạch thắc mắc "môn văn buồn ngủ lắm sao cậu lại thấy thích hay vậy" ,
"cứ mỗi lần tới giờ văn mắt mình không tự chủ được cứ muốn nhắm lại" ,
"nhất là khi nghe thầy cô giảng,chán lắm"
"la thạch à cậu thấy chán với buồn ngủ là do cậu không thích còn nếu cậu đam mê thì cậu sẽ thấy được cái hay của môn này".
"À mà đúng rồi còn bài làm nhóm văn của thầy giáo giáo nữa chứ đáng lẽ hôm nay mình sẽ lên thuyết trình nhưng hôm nay mình không đến lớp không biết ai thay mình thuyết trình".
"còn nhóm cậu thì sao" ,
từ la thạch gãi đầu trả lời" mình phụ trách làm phần nội dung đã làm xong rồi" ,
"xong từ tuần trước" ,
tử trúc hỏi" à mà cậu bị thương nhiều Như vậy mà vẫn xuống giường đi lại được sao" ,
"mặc dù cử động còn rất đau nhưng mà mình không muốn nằm trong phòng chán lắm"
hai cậu bé cứ vậy nói chuyện với nhau,
lúc này trong phòng bệnh dương bất phàm tỉnh dậy không thấy tử trúc đâu . Liền thắc mắc thằng nhóc này không phải lúc nãy còn ngủ trên giường sao giờ đi đâu rồi,dương bất phàm lớn tiếng gọi tử trúc à tử trúc thằng bé này đi đâu rồi .
Bỗng có tiếng gõ cửa,dương bất phàm hỏi" ai vậy là tử trúc sao "
khi mở cửa ra là mẹ của là thạch thôi lục bành ,cô thôi" có chuyện gì không" ,
thôi lục bành nói" anh dương à la thạch có ở đây không" ,
"không thằng bé không có ở đây",
"mà sao vậy" ,
thôi lục bành nói "thằng nhóc này thật là mới có chợp mắt ngủ một chút mà tỉnh dậy không thấy thằng bé đâu nữa Tôi tưởng nó qua đây chơi ",
"không có ,tử trúc nhà tôi cũng vậy ngủ dậy không thấy nó đâu chắc hai Đứa chúng nó rủ nhau đi đâu rồi".
mình xuống dưới xem thử, khi dương bất phàm và thôi lục bành xuống dưới bệnh viện hai người thấy từ la thạch và diệp tử trúc đang nói chuyện với nhau vui vẻ .
Bất phàm nói "cô thôi à nhờ cô cho tử trúc nhà tôi ăn uống thuốc nhé" ,
"à được anh dương anh cứ để đó" ,
Thôi lục bành gọi "hai đứa tới ăn rồi uống thuốc nè" ,
tiếng chuông điện thoại reo lên, dương bất phàm lấy điện thoại ra xem rồi bấm nghe máy .
"sao vậy dĩ ly",
giọng dĩ ly nói vọng ra từ điện thoại "ba à con muốn đến thăm tử trúc hơn nữa từ sáng đến giờ ba có ăn uống nhỉ ngơi đầy đủ không ",
"được rồi dĩ ly ba vẫn ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ mà" ,
dĩ ly nói "ba à đừng vì chăm sóc cho tử trúc mà quên luôn cả nghỉ ngơi ăn uống dù sao tử trúc cũng đã tỉnh lại rồi". 
(~_~;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro