ʟựᴀ cнọɴ củᴀ ɴнữɴԍ тʀáι тιм
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱 ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
°•✮•° the breath of youth is always the sweetest thing, it brings you spring but also kills your dream °•✮•°
•••
đã hơn một tháng nay, ngày nào cũng vậy, chàng trai ấy luôn đến đúng một tầm chiều, mua đúng một hôm sinh tố sữa chua rồi mang về. sự xuất hiện lặp đi lặp lại này khiến nguyệt anh liên tưởng ngay đến một chàng trai si tình lãng mạn đang theo đuổi một cô gái nào đó thích sinh tố sữa chua. bởi nếu yêu một cô gái như thế, hẳn là họ phải chung đôi với nhau mới đúng.
dù chỉ là suy đoán, nhưng sự kiên trì như trong phim này khiến cô rất có cảm tình với chàng trai. đâu đó còn là chút ngưỡng mộ và cảm phục. trong đôi mắt còn vương nắng học trò của nguyệt anh, tình yêu phải chân thành và cuồng si như thế, là yêu bằng tất cả những gì đang có, làm tất cả những gì có thể làm. mỗi lần anh đến, cô đều làm thứ đồ uống ấy bằng một sự tỉ mỉ và chu đáo hết mức, như sự thành tâm cầu nguyện cho tình yêu đó nên duyên.
trước một tấm lòng như thế, liệu có người con gái nào hờ hững nổi?
miên man trong những suy nghĩ và tò mò về chuyện của chàng trai lạ mà quen ấy, nguyệt anh bỗng nhớ đến chính chuyện của mình. ừ thì lúc còn phổ thông cũng dăm ba anh chàng cùng khối theo đuổi cô tha thiết. ừ thì cánh bạn bè cùng đôi ba cặp ríu rít. nhưng với cô nó chỉ tựa như xuka và nobita, đều rất trẻ con và cảm tính.
cô thích một cái gì đó phải vừa nồng nhiệt lại vừa nhẹ nhàng, như câu chuyện cô đang tự viết lên trong đầu về chàng trai ấy. tình yêu mà, nó luôn có những lý lẽ riêng và chẳng ai có thể lý giải hay chọn lựa.
kỷ niệm ngây ngô thời học trò tựa như đâu đây cứ lảng vảng quanh nguyệt anh, chẳng thể tin được mới đó mà giờ cô đã là sinh viên năm thứ hai rồi. không biết chàng trai sinh tố sữa chua tên là gì, đang làm gì, nhà có gần khu này hay không. những lúc gặp anh, cô chỉ có thể nhìn anh đôi ba phút, nói vài lời xã giao và làm công việc quen thuộc của mình, gửi vào trong hương vị sữa chua những gì ngọt ngào nhất có thể, cho anh và cho cô gái ấy. chẳng hiểu sao nhưng cô thực lòng như cho chính tình yêu của mình vậy. đó là một thứ tình cảm không tên, không rõ nguồn gốc và cũng không rõ hình hài, cô chỉ biết nó tồn tại, lãng đãng những mơ hồ.
just give me a reason
just a little bit's enough
just a second we're not broke just bent
and we can't learn to love again
i never stopped
you're still written in the scars on my heart
you're not broken just bent
and we can't learn to love again*
*trích trong bài hát just give me a reason của pink.
chuông điện thoại mang những lời ca đầy tha thiết của pink đưa nguyệt anh về thực tại, cô nhấc máy lên nghe, là mẹ cô.
"mẹ à, mẹ sắp ra chưa? con tới giờ đi học rồi ạ."
"mẹ chuẩn bị ra rồi. còn thiếu gì không con, nước cốt dừa mẹ mua rồi nhé."
"dạ không ạ, quán hôm nay hơi vắng."
"ừ. lát nữa đông khách. con chuẩn bị đồ đi. mẹ ra liền đây."
"dạ vâng."
vậy là hôm nay anh đến muộn hơn một chút. bình thường giờ này anh đã mua xong rồi. có lẽ anh đang bận gì đó, hoặc họ đang ăn tối ở đâu đó, hoặc... có vẻ như cô nghĩ hơi nhiều. thật lạ lùng! cô chăng phải đã mong anh không còn một mình lặng lẽ như thế ư? cô có điều gì ẩn sâu trong lòng mà hẫng hụt chứ?
"nguyệt anh ơi, đi học đi con." tiếng mẹ cô vọng vào từ cửa quán phá tan đi những mông lung.
đáp "vâng" một tiếng, nguyệt anh lấy cặp sách đi ra ngoài. đúng lúc anh tới, không còn một mình, không còn lặng thầm. đằng sau anh là cô gái mà cô vẫn tò mò mỗi ngày, cô gái của những cốc sinh tố sữa chua.
du nhã
không biết khải đang làm gì và có ý định gì mà cả gần tháng nay ngày nào cũng ghé qua cổng đưa cho tôi những hộp sinh tố sữa chua dịu mát.
sự bất thường của cậu bạn thân từ thuở cởi chuồng chạy ra ngoài đường này khiến tôi không khỏi tò mò, bởi đây là chuyện duy nhất cho tới giờ khải không nói cho tôi. lần từ những dấu hiệu đầu tiên tôi nhận ra dạo này khải ít chạy bộ cùng tôi mỗi giờ chiều, cậu biến mất khỏi nhà và xuất hiện khi tôi đã mệt bở hơi tai, mồ hôi nhễ nhại, người nóng phừng phừng với thứ đồ uống tôi mê tít. tiếp nữa là hay hỏi tôi rằng con gái thích mẫu đàn ông như thế nào, thích những gì, tâm lý ra sao?
đối với một người không cần để ý tới người con trai nào khác ngoài khải như tôi thì mẫu đàn ông chỉ cần như cậu, gần gũi, ấm áp, hài hước. bao nhiêu năm qua đi bên nhau như nhịp thở đều đặn mỗi ngày, tôi chưa một lần nghĩ về mai này, khi một trong hai đứa, mà thiên về khải nhiều hơn, sẽ có người yêu hay một chốn quan tâm nào khác. tôi cứ thản nhiên với mối quan hệ bấy lâu bằng sợi dây vô hình mang tên bạn thân. tôi cũng không biết trong lòng mình, khải thực sự có nằm ở chỗ khác ngoài góc nhỏ của bạn thân không? hay nó còn bước tới đâu ở trái tim mình nữa.
tôi bỗng nhớ tới những ngày bé, hai đứa dắt díu nhau đi học, khải chở tôi suốt mười hai năm đèn sách, ở cạnh bênh vực tôi mỗi lần bị bắt nạt hay buồn bã... ngẫm lại những gì đã qua, tôi có cảm giác mình như một giọt sương neo đậu trên tán lá rộng dài là khải, yên tâm và an toàn, cảm giác mà chỉ ở bên gia đình tôi mới có được. nếu tất cả những gì khải đang làm, đang cố nói với tôi là chuyện chúng tôi sẽ ở một mối quan hệ mới, như là yêu thì mọi thứ sẽ ra sao? tôi có muốn không?
khải đang có những biểu hiện rất lạ, rất giống một người đang yêu, một người quan tâm tôi hơn mức thân thiết... chỉ thoáng nghĩ vậy thôi cũng khiến tim tôi đập nhanh như chạy cự ly 100m với khao khát về đích ở 12 giây 8 và mặt tôi cứ như đang giữ nhiệt của mặt trời, nóng tới mức không thể kiểm soát nổi. có thể tôi đang bị viễn tưởng về một mối quan hệ mới mà làm ảnh hưởng đến cảm xúc nhưng hương vị của ý nghĩ ấy thật tươi mát, chẳng khác gì một cốc trà bạc hà ngày hạ.
"này! chạy tới đâu về mà mặt mũi đỏ bừng vậy?" khải bất ngờ xuất hiện bên hàng rào tôi đứng, dúi vào tay tôi một cây kem sô cô la.
"tới rồi hả, cứ bất thình lình làm người ta giật mình."
"có chi đâu. nhã này, yêu một người có nên cho người đó biết không?" khải vừa gãi đầu vừa nhìn tôi, nói.
tim tôi lại một lần nữa nhảy thon thót trong lồng ngực. trời ơi, có lẽ nào khải thế thật, có lẽ nào lại là ngày hôm nay, ngay bây giờ. mặt tôi cứ tăng dần độ đỏ theo mỗi suy nghĩ.
cố gắng bình tĩnh nhất có thể, tôi trả lời cậu bằng những gì mình đã đọc ở cuốn trà sữa tâm hồn nào đó. đại ý là yêu một người đau khổ nhất không phải là đơn phương mà là không thể nói ra cho người đó biết. nghe tôi nói là xong, khải hỏi tôi rằng nếu bị từ chối thì sao? tôi mỉm cười trước sự ngây ngô đáng yêu của cậu ấy bằng câu hỏi người đó là ai. đó là đáp án tôi rất muốn biết, rất rất muốn biết.
"nhã đừng giận vì chuyện khải bây giờ mới nói cho nhã nghe nhé. cách đây một tháng, khải vô tình gặp một người ở gần cơ quan. nói là gặp thì cũng không phải, kỳ thực thì khải chỉ nhìn thấy cô ấy ở đối diện bên kia quán cà phê khải hay ngồi cùng đồng nghiệp, cô ấy phụ mẹ bán hàng. nguyệt anh quán đó, nhã nhớ không? chẳng biết từ lúc nào khải lại nhớ nhung rồi thấy rất cần cô ấy nữa. trước giờ đã như thế đâu, khải cũng không biết phải làm sao để gần cô ấy. khải chỉ biết qua đó mỗi giờ tan tầm, mua sinh tố cho nhã rồi về."
từng lời, từng lời của khải vang vọng rồi cứ hun hút trôi qua tai tôi. có thứ gì đó như đang rơi xuống trong lòng. cái nắng hạ ban chiều bỗng trở nên gắt gao mạnh mẽ, xát cả vào trái tim tôi. tôi vốn không mong chờ một thiên tình sử, tôi cũng chưa thực sự chắc chắn một tình yêu, tôi chỉ muốn mình mãi là người con gái được khải quan tâm và chia sẻ mỗi ngày. tôi chỉ muốn có riêng những điều ấy, mãi mãi về sau.
"sao nhã im lặng vậy? giận khải à? thôi mà. chẳng phải bây giờ khai ra hết rồi sao? hay nhã cùng khải qua nguyệt anh quán gặp cô ấy đi. có nhã đi cùng chắc khải mới dám nói chuyện thêm với cô ấy. đi giờ nha!"
chẳng đợi tôi kịp phản ứng, chẳng đợi tôi thay đồ, chẳng đợi tôi ăn xong cây kem, khải đã kéo tâm hồn bất động trong tôi đi về phía cô gái ấy. tôi chỉ còn thấy những con đường đi qua mỗi ngày giờ xa lạ như một vùng đất lắc lơ nào đó.
ninh khải
cảm giác khi biết mình yêu một ai đó thật đặc biệt và tuyệt vời. nó vừa khắc khoải nhớ nhung, vừa dâng trào mạnh mẽ, lại xuyến xao lâng lâng và rất bình yên ấm áp. tôi cứ lặng lẽ cảm nhận nó mỗi ngày qua nỗi nhớ và những viễn tưởng xa xôi trong đầu.
đó không phải là cơn say nắng vài ba ngày hay những rung động xuyến xao thoáng qua của phút đầu tiên cho một ai đó. tình yêu tôi dành cho em là những cháy lòng, là những nhớ mong. tôi cũng không còn muốn cứ mãi bên lề trái tim em như thế. dẫu có là gì sau này đi chăng nữa, tôi cũng mong một lần đứng trước em để nói về tình cảm bấy lâu, mặc kệ những lo sợ, mặc kệ sự chối từ và mặc kệ cả những nỗi buồn hẫng hụt có thể có. dễ gì tìm thấy điều trái tim muốn nói, dễ gì nhìn thấy nhau vào đúng lúc ấy, con đường ấy và con người ấy. so với tất cả, việc bày tỏ có là gì đâu.
nghĩ là làm, tôi lái xe đi ngay.
...
cuộc gặp gỡ vừa diễn ra để lại cho cả nguyệt anh, khải, nhã quá nhiều xúc cảm và ngỡ ngàng. bao điều chưa nói ra, bao nhiêu điều chẳng thể kìm nén. và cứ thế, họ đi theo những miền suy nghĩ riêng của mình.
khải tiếc hùi hụi cho thứ dũng khí anh vừa có được. đâu dễ gì lấy được tất cả trong một phút, một chốc như vậy. anh tự an ủi và động viên mình vào những ngày sau. nguyệt anh lại khác, cô không nghĩ nhiều về khải hay nhã, cô ngập mình trong những hỗn độn của xúc cảm. một cái gì đó dìu dịu như gió hạ chiều nay, chuyện cô mong cũng thành hiện thực - ngày chung đôi của chàng trai ấy. nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng cô lại trống vắng lạ thường, cảm giác như vừa vụt mất một thứ gì đó rất quan trọng.
người buồn nhất có lẽ là nhã, cô không còn tinh nghịch hay nhanh nhẹn như mọi ngày. cô ngồi đó cùng khải uống thứ sinh tố anh mang qua mỗi ngày trong sự hẫng hụt và những lo sợ mơ hồ. mọi thứ chắc chắn sẽ không còn được như cũ nữa, như cốc sinh tố ngày hôm nay, đã mất đi một vị thân quen lắm. cô định nói điều gì với khải nhưng khi nhìn sang anh, cô thấy anh đang chăm chú viết gì đó, có lẽ là thư cho nguyệt anh, lòng cô lại chùng xuống. cô quyết định im lặng cho tới khi ra về.
mỉm cười tạm biệt khải, nhã bước vào nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế mà nước mắt cô đã rơi từ bao giờ. cô khóc cho một người mà chẳng còn nghĩ về mình cô nữa, cô khóc cho những ảo tưởng trong lòng bấy lâu chỉ vừa kịp thành hình mà đã tan như bong bóng mưa mùa hạ ngoài kia.
người ta vẫn thường nói mùa hạ này là mùa chia tay. lẽ nào cô sẽ phải rẽ sang một ngả đường khác không còn khải ở bên mỗi ngày. ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, vậy mà cô cứ muốn mình nhỏ mãi để dựa vào khải như khi còn bé. cô nghĩ mình có lẽ đã quá vị kỷ, đã quá bất công cho khải. những suy nghĩ về khải cứ vờn đuổi nhã mãi. tình yêu vốn là thứ tình cảm bao dung nhất nhưng cũng lại rất ích kỷ.
và với nhã, dù khải có là thứ tình cảm chơi vơi giữa ranh giới tình yêu - tình bạn thì khải vẫn luôn là người cô yêu mến chân thành.
tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, là khải gọi cho nhã. nhã chần chừ nghe máy, cô chẳng còn muốn tiếp nhận thêm điều gì. lại một hồi chuông nữa vang lên, tiếng hát của dragon cứ thúc giục cô. là hôm nay, bây giờ hay ngày mai, ngày kia thì việc đó nhất định sẽ diễn ra. nghĩ vậy cô cầm máy lên nghe, tiếng khải vang vọng bên kia đầu dây đầy hồ hởi:
"làm gì mà bắt máy lâu thế. hbo đang chiếu up đấy, xem đi."
"up là gì?"
"phim hoạt hình rất hay về tình yêu và đam mê đấy, xem đi. mới bắt đầu thôi."
"...cùng xem nhé."
tạm gác những miên man buồn bã, nhã bật hbo xem bộ phim khải giới thiệu. bộ phim là một tình yêu quá đẹp, họ đến với nhau từ gặp gỡ và cảm thông sẻ chia của tình bạn thời thơ ấu. có khác gì khải và cô đâu.
đọng lại trong tất cả, nhã nhớ mãi một câu nói từ up: yêu một người là cho người đó thấy thế giới này thật đẹp.
nếu không phải là nhã, hay tình bạn từ nhã là không đủ cho rộng mở nơi khải về thế giới tươi đẹp này thì nhã cũng mong đó là người khải yêu.
nhã nhắn tin cho nguyên nói rằng sẽ gửi giúp cho anh bức thư ấy, điều đó sẽ khách quan hơn việc khải tự đưa vì hôm qua hai người đã đi cùng nhau. đối với phụ nữ, mọi rành mạch chân tình đều dễ chiếm cảm tình hơn. mọi việc sau đó với nguyệt anh thì là do khải và hai người thôi.
nhấn nút send xong, nhã đặt chế độ im lặng không rung cho điện thoại. mọi thứ cô chờ ngày mai đón nhận và xin được trân giữ mãi mối quan hệ này. chỉ là bây giờ cô muốn giữ lại tất cả những gì đã là của cô, chỉ riêng mình cô mà thôi...
HẾT.
________
sʟιɴᴅᴇʀ
¹¹.¹⁰.²⁰²²
cảm ơn các cậu đã đón đọc và ủng hộ GẶP EM TRONG MƠ☁️💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro