мưᴀ, ʀᴀᴅιo, ᴀɴн và ᴇм
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
°•✮•° meeting you was fate, becoming your friend was a choice, falling in love with you beyond my control °•✮•°
•••
21h30, ngày 10 tháng 11 năm 2016.
quốc vẫy tay chào nghiên sau cuộc gặp gỡ tình cờ ở lemon house. một kế hoạch tỉ mỉ cũng không thể bằng một sự tình cờ ngẫu nhiên. quốc đã từng nghĩ ra bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu kịch bản cho phút tỏ tình với cô. nhưng giờ tất cả đều không còn nghĩa lý gì nữa, thứ tình cảm đơn phương trong quốc suốt nhiều ngày tháng qua hoàn toàn nát vụn như chính trái tim anh ở giây phút gặp nghiên tay trong tay với bạn trai. quốc không trách ai cả, vì anh hoàn toàn im lặng trước nghiên trong suốt khoảng thời gian anh có thể nói điều gì đó, anh chỉ biết chán ghét chính mình. có lẽ họ thật sự không có duyên với nhau, có lẽ cô xứng đáng được nhiều hơn một tình yêu không lời, có lẽ... quốc không nghĩ được gì nhiều hơn ngoài thinh lặng trong xe tự giày vò mình. thế giới vẫn bình yên, thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn thông qua bản tin trên radio, còn anh thấy mình dường như vừa đánh rơi mất một nửa thế giới trong đôi mắt.
chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình "những khuôn mặt sau cánh cửa" số 8, tôi là kim và hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một vài câu chuyện nho nhỏ về tình yêu.
quốc không quá chú tâm vào bất kỳ điều gì đang phát ra từ chương trình radio, nhưng cái cách cô gái kia nói về tình yêu thực sự đã khiến anh lắng nghe một cách chăm chú.
tôi đã từng đánh rơi mình vào những nỗi buồn không tên khi phải rời xa những người, những điều mà trong tâm tưởng từng nghĩ đó là mãi mãi. như một buổi sáng mùa xuân nhìn ra ngoài cửa sổ và thốt lên rằng đây là buổi sáng đẹp đẽ nhất hay như một cái siết tay dọc con đường quen thuộc và nghĩ rằng sau này sẽ mãi đi cùng nhau như thế.
tôi đã từng nhớ về một người như nhớ mặt trời mọc lên mỗi sớm mai. tôi nhớ người ấy tới mức, ngày nào cũng vậy, gọi tên anh trước mỗi giấc ngủ để anh sẽ ôm lấy giấc mơ chập chờn của mình. nỗi nhớ ấy mà, cứ ôm cô đơn và qua ngày. nếu nói không muốn thì điều ấy thật giả dối, thế nên tôi luôn thành thật với trái tim mà không hề ghét bỏ hay phủ nhận ký ức. bởi tôi cần nhắc nhở mình rằng, yêu thương ấy đã từng có, rất thật, rất nhiều.
bạn biết không? nếu một ngày cuộc sống vô tình cướp đi một ai đó của bạn và bạn không còn có thể nhận ra hay tìm thấy được người ấy, dù có là tới cùng trời cuối đất đi chăng nữa thì bạn hãy vẫn cứ một lòng với cuộc sống nhé. bởi bạn biết đấy, chúng ta quá nhỏ bé, chúng ta sống với một trái tim khe khẽ đập mỗi ngày vì những tin yêu rất thực. nhưng giữa hữu hạn của thời gian và lòng người, cuộc sống đã có những lúc mạnh như một con sóng thần, cuốn xô chúng ta về bao ngã rẽ của cuộc đời. ở nơi ấy, bạn có thể cô đơn, ở nơi ấy bạn có thể bắt gặp được định mệnh của mình nhưng dẫu ra sao đi chăng nữa, ở đó chúng ta đều trưởng thành hơn.
cuộc sống luôn đặt chúng ta vào những câu chuyện thật tình cờ. bạn có thể bắt gặp định mệnh của mình ngay cả khi bạn chưa kịp đặt tên cho sự gặp gỡ ấy và tất nhiên bạn cũng có thể đánh mất nó ngay cả khi bạn đã nắm giữ được nó trong tay. điều gì đã thực sự xảy ra? lỗi của ai? sẽ không có câu trả lời nào thực sự thỏa đáng dành cho trái tim bạn. chỉ là sẽ đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt, sẽ đến lúc chúng ta tự thấy mình nên kết thúc. bạn hãy cứ thương khóc cho những vùng trời đẹp đẽ trong ký ức của mình, nhưng xin đừng đóng cánh cửa của trái tim. một ai đó ra đi, một ai đó hiện đều mang những ý nghĩa nhất định trong cuộc đời của bạn..."
đã có rất nhiều người gọi điện cho kim ngay sau khi cô kết thúc lời mở đầu chương trình của mình. quốc lắng nghe cách cô trả lời từng người một. tình yêu quả là chuyện muôn thuở, biết bao câu chuyện được giãi bày và cô ấy lần lượt vuốt ve nỗi đau của họ, nói cho họ biết về hy vọng, về một bắt đầu mới. có lẽ hôm nay cô đã nghe được tiếng trái tim anh muộn phiền và cũng đã xoa dịu nó phần nào. lúc trái tim con người yếu đuối nhất là lúc nó biết lắng nghe những tâm sự nhất. huy vẫn lặng thinh trong xe với chương trình radio số 8 của kim cho đến khi cô ấy chào tạm biệt.
dù bạn ở đâu, dù trái tim bạn bế tắc đến nhường nào thì cũng hãy trở về nhà, dành tặng mình một giấc ngủ thật sâu và đón chờ ngày mai đến với nhiều hy vọng.
tôi là kim, rất vui được trò chuyện cùng các bạn, hãy gọi cho tôi vào chương trình số 9.
quốc khởi động xe ra về, trời bất chợt đổ mưa, anh nghĩ về nghiên, nghĩ về những do dự trong tình yêu với cô. có lẽ kim nói đúng, sự ra đi hay xuất hiện của một ai đó luôn có một ý nghĩa nhất định đối với cuộc sống của mỗi người. giống như bài học về sự dũng cảm, dũng cảm yêu, dũng cảm ra đi mà anh vừa nhận ra.
quốc dừng xe trên đường nguyễn trãi đổ xăng. trời mưa mỗi lúc một mau và nặng hạt. đã về khuya, phố thưa thớt dần trong ánh đèn vàng vọt buồn sướt mướt những làn mưa trắng xóa. và quốc gặp lâm lần đầu tiên ở đó, ngay trước mái hiên của tiệm xăng. cô có mái tóc dài bồng bềnh ôm lấy gương mặt trong sáng thuần khiết, đôi môi chúm chím nhỏ xinh. cứ mỗi nửa giây cô lại nhìn đồng hồ và ngóng mắt nhìn về phía con đường như đợi chờ ai đó. hình bóng mong manh của cô thật giống nghiên, điều này bất chợt khiến trái tim quốc xao động.
"cô có xe về chứ?" quốc hạ cửa kính xe ngỏ ý giúp đỡ.
"tôi đã gọi taxi rồi." lâm mỉm cười lịch thiệp đáp lại.
"nhà cô ở đâu, trời mưa to thế này taxi dễ cháy khách lắm. tôi về royal city, nếu cô cùng đường thì tôi trở về?" quốc cố nói to át tiếng mưa đổ mỗi lúc một nặng.
lâm thoáng ngập ngừng rồi cô mỉm cười cảm ơn anh: "may quá, tôi về khu B royal city, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
quốc với tay mở cửa xe, lâm chạy nhanh vào. họ dường như im lặng suốt quãng đường. trời đổ mưa khiến cho tâm trạng quốc thêm muộn phiền, anh trầm lặng như những buổi chiều mùa đông.
"anh ăn tối chưa?" lâm bất ngờ phía tan sự im lặng bấy lâu.
"bây giờ sắp mười giờ đêm rồi, cô chưa ăn tối à?"
"tôi hơi đói, chúng ta xuống trung tâm ăn chút gì nhé. tôi rất muốn cảm ơn anh, một ly cappuchino chẳng hạn. quán kato ở tầng hầm R-3 rất ngon."
"vậy cũng được." quốc nhẹ nhàng đáp lại lời mời của cô.
sau đó, họ lại im lặng.
họ gọi soup gà và cappuchino. cả hai đều lặng lẽ. quán về khuya cũng chỉ còn lại đôi ba người. những âm thanh ngọt ngào cất lên trong quán càng làm cho làn mưa mùa đông ngoài kia thêm muộn phiền và da diết.
mùa đông năm ấy
tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân
ta còn em, một màu xanh thời gian
một chiều phai tóc em bay
chợt nhòa, chợt hiện
người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường...
là em ơi, hà nội phố của nhạc sĩ phú quang. quốc khẽ mỉm cười, hà nội bình yên, hà nội cổ kính, hà nội và những người tình thầm lặng, tất cả đều đẹp như thơ qua bài hát giản dị này.
"anh tên gì nhỉ? tôi sơ ý quá!" lâm ngỏ lời trước.
"tôi là quốc, còn cô?"
"tôi tên lâm."
"cô đã từng yêu chưa?"
quốc bất nhờ đổi chủ đề, điều này khiến lâm thêm nhạy cảm. với kinh nghiệm lắng nghe, trò chuyện trên radio, cô phần nào đoán được tâm trạng và câu chuyện của anh. biết đâu một ngày nào đó nó sẽ là một phần trong chương trình cô đang làm.
"tôi từng tưởng mình có thể chết vì tình yêu." lâm bình thản đáp.
"có vẻ cô đã hồi sinh rất lâu rồi."
"anh không hiểu đâu, sẽ không có một vết thương nào thực sự lành lặn. chỉ là cuộc sống này là vậy, chúng ta vẫn phải học cách sống hòa hợp với quá khứ, hiện tại và tương lai, dù anh đã từng tan nát cả một phần tuổi trẻ. hơn nữa sống vì yêu mới khổ chứ chết vì yêu thì thường quá."
"nghe khá là kinh nghiệm đấy."
"anh vừa thất tình à?"
"không, người tôi thầm yêu lại yêu một người khác."
họ lại im lặng, lâm có quá nhiều điều để nói với anh về một cuộc tình đã lỡ, như cô vẫn nói với hàng ngàn người trên radio. nhưng với anh lại khác, hôm nay lại khác. đôi khi cái người ta cần không phải là những lời nói, đôi khi cái họ cần nhất chỉ đơn giản là lắng nghe, thậm chí chẳng gì cả, chỉ là cảm giác có ai đó ở cạnh bên để thấy bớt cô đơn và sầu muộn.
21h30, ngày 16 tháng 11 năm 2016.
chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình 'những khuôn mặt sau cánh cửa số 9', tôi là kim và hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một vài điều đặc biệt, không phải bằng những câu chuyện mà là những bản nhạc, cùng lắng nghe và chúng ta sẽ nhỏ nhẹ với nhau nhé!
nhớ về thời điểm bắt đầu của chúng mình... gương mặt non nớt của em trong ký ức. cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay. bức ảnh cũ giấu trong ngăn bàn. biết bao hồi ức cứ đan chặt vào nhau. hôm nay chàng trai đã đến gặp cô gái trong cuộc hẹn cuối cùng. nhớ về thời điểm bắt đầu của chúng mình... ngốc nghếch đứng trước gương. vụng về thắt gút chiếc cà vạt đỏ. chải kiểu tóc giống như người lớn. khoác trên người bộ vest lịch lãm. lát nữa gặp mặt, em nhất định sẽ còn đẹp hơn trong tưởng tượng. rất muốn được trở lại thời gian của những năm tháng ấy. trở lại với chỗ ngồi thân thuộc. cố ý gây chuyện để nhận cái mắng dịu dàng của em. dãy số tổ hợp trên bảng đen. em có nỡ giải đáp không? ai ngồi cạnh ai, cậu ấy đã yêu cô ấy mất rồi. cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy. tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy. rất muốn ôm lấy em. ôm lấy dũng khí đã để trôi xa. anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới. nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại. tất cả thế giới này từng chút từng chút một đều là em. cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy. tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy. rất muốn nói cho em biết. nói rằng anh vẫn chưa bao giờ quên. nếu có một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt. ôm em thật chặt*.
*: lời dịch bài hát those years trong bộ phim you are the apple of my eyes phiên bản trung quốc.
những ca từ mang đầy nỗi thiết tha cất lên từ chương trình radio quốc đang nghe. anh không hiểu người đàn ông đang hát về điều gì, kim muốn nói về điều gì, anh không biết tiếng trung, cũng chưa từng nghe qua bài hát, chỉ thấy trong lồng ngực mình những cú thúc của nhịp đập trái tim, có gì đó nghẹn lại, một sự xúc động thật sự.
với mỗi ai đã từng đọc tác phẩm 'cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi' hay theo bộ phim cùng tên được chuyển thể từ tiểu thuyết cửu bả đao sẽ không bao giờ có thể quên được chuyện tình trong sáng, đẹp đẽ và thầm lặng của kha cảnh đằng dành cho thẩm giai nghi. điều sau cuối chúng ta có thể thấy được, như tác giả đã viết, thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì cơn mưa ấy nhưng vẫn muốn quay lại. nhưng kim nghĩ, còn một điều nữa thật ý nghĩa. kim đã từng tự hỏi mình, điều sau cùng trong tình yêu mà chúng ta có thể cho nhau là gì? một đám cưới, một gia đình? có thể lắm. với kim, điều ấy thật giản dị, là kỷ niệm, là nỗi niềm an ủi, là nụ cười thật nhiều, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể để đối phương được hạnh phúc, dù cuối cùng điều ấy là một kết thúc. duyên phận đôi khi nằm ngoài mong muốn của con người, nếu đã yêu, hãy cứ yêu, nếu đã không thể đi cùng nhau tới cùng trời, hãy để cho quãng đường từng có trở thành con đường đẹp nhất trong thanh xuân của mình, bạn nhé!
kim còn nói rất nhiều về giá trị của bộ phim, về tuổi xuân, về tình yêu thầm lặng của những nhân vật, quốc lắng nghe từ đầu đến cuối. anh không biết mình thực sự cần điều gì, anh có yêu nghiên nhiều như vẫn nghĩ không, hay thứ tình cảm với cô và tình yêu anh chưa có được chỉ là một cú sốc tinh thần như người người ta vẫn nói? anh thấy căn phòng thật ngột ngạt, anh muốn ra ngoài, thả bộ dưới bầu trời của mùa đông, cho mình chút thư thái để nhẹ lòng hơn.
không khí tĩnh lặng, không gian vắng người, làn sương mỏng thả mình giăng mắc lên những hàng cây đã chuẩn bị ngủ. đôi tình nhân trẻ hồn nhiên trò chuyện. cô gái cười dịu dàng như cái lặng lẽ của màn sương. quốc bỗng thấy họ thật đẹp và anh thật lẻ loi. bất chợt quốc nghĩ về lâm, về cách cô nói chuyện, cách cô ấy cười, cách cô ấy im lặng, cô ấy có điều gì đó thật đặc biệt, như một loại thuốc an thần.
"lại gặp anh nữa rồi." lâm bất ngờ vỗ vai quốc, đưa anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"cô đi đâu à? hay bây giờ mới về?"
"tôi đi làm về."
"cô làm ở đâu? hôm qua tôi đã hỏi cô chưa nhỉ?" quốc băn khoăn.
"tôi làm ở một phòng thu."
"cô là ca sĩ à?"
"không, tôi chỉ là một người kể chuyện."
lâm mỉm cười. quốc thích cách cô trả lời các câu hỏi, rất tự nhiên. họ cùng nhau thả bộ trên con đường đôi rải nhựa phẳng lặng với hai hàng hoa sữa dẫn về khu căn hộ và nói vài câu chuyện không đầu không cuối.
"anh biết không?" lâm lại là người bắt đầu: "hồi nhỏ, tôi từng rất thích một chiếc váy nhưng tôi không mặc vừa. tôi thích tới mức ngày nào cũng ngắm nhìn nó. mẹ thấy tôi không mặc nó bao giờ nên bà nghĩ tôi không thích nó. bà đã cho chị họ cùng tuổi tôi chiếc váy ấy. tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã trách mẹ tôi rất nhiều. bà hứa sẽ mua cho tôi một chiếc y như thế nhưng tôi không chịu. tôi không chịu bất kỳ chiếc váy nào ngoài chiếc váy đã bị mất đi, dù có là cái y chang như thế. tôi ngay từ bé đã ích kỉ như vậy."
lâm lại cười. quốc nhìn cô, dường như không hiểu điều cô muốn nói.
"nhiều năm sau tôi nghĩ lại, anh biết tôi nghĩ mình như thế nào không?"
"có lỗi với mẹ và chị họ à?" quốc cười.
"không, tôi thấy con người luôn luôn thật ích kỷ, họ không bao giờ chịu từ bỏ thứ không thuộc về họ, dù họ biết rõ điều ấy không thuộc về họ."
"điều ấy thật tệ phải không?" quốc đáp lại lâm sau một thoáng im lặng.
"không, điều ấy thật buồn. khi ta không biết mình có gì, mình cần gì và mình phải buông bỏ những gì thì cuộc sống sẽ rất buồn bã và luẩn quẩn."
họ lại nhìn nhau. phút cảm xúc khng lời ấy được đánh thức bởi tín hiệu mở cửa thang máy.
"cô lên tầng mấy nhỉ, tôi quên mất rồi."
"trên anh bốn tầng. thật khó để tin anh có thể nhớ một người lâu đến vậy." lâm mỉm cười trêu quốc.
quốc bật cười, anh thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. không hẳn vì lâm, chỉ là có những chuyện, một lúc nào đó, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra mình nên dừng lại.
"cảm ơn cô." quốc chân thành nhìn lâm rồi bước ra khỏi thang máy.
"ngủ ngon." lâm đáp.
"ngủ ngon."
quốc vẫy tay chào lâm cho đến khi cánh cửa thang máy hoàn toàn ngăn cách đôi mắt họ nhìn về nhau.
21h30, ngày 21 tháng 12 năm 2016.
chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình 'những khuôn mặt sau cánh cửa' số 10, tôi là kim và hôm nsy tôi muốn trò chuyện với các bạn về nhân duyên.
không biết từ khi nào quốc lại chờ nghe chương trình radio của kim. anh thấy trái tim mình được vuốt ve, được xoa dịu, được nhẹ nhàng khi nghe kim nói. hoặc cũng có thể là do, sau mỗi khi chương trình kết thúc anh đều gặp lâm. quốc không biết nữa, điều thực sự khiến anh nghe những khuôn mặt sau cánh cửa, chỉ là trong anh có cảm giác chờ mong và thân quen. cái cách nói chuyện ấy gần gũi khó tả lắm.
tôi là người cảm tính, đây không phải là một nhân cách tốt, tôi luôn nghĩ vậy. bạn sẽ không bao giờ thấy mình khôn ngoan khi lấy tình cảm ra quyết định những việc cần có lý trí, nhưng biết làm sao được khi bạn sinh ra đã là con người - thứ ngay từ khi ra đời đã mang trong mình mầm mống của tình yêu thương.
tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể bắt đầu tình cảm với một người mà mình chỉ biết anh ta qua vài ba câu chuyện ngắn ngủi trong vài ba lần vô tình gặp nhau trên đường về. với một trái tim quá mạnh mẽ, tôi sợ những rung động của nó sẽ làm mình đau, như cái cách trái tim đã làm tôi đau ở mối tình đầu. nhưng biết làm sao được khi một ngày bình thường, trên con đường bình thường bạn vẫn qua mỗi ngày với hàng ngàn người ngược xuôi. một người bình thường bỗng khiến cho bạn cảm thấy thế giới này thật đặc biệt, khiến bạn thấy vui mỗi khi trở về và gặp gỡ người ấy.
tôi là người cảm tính nên tin vào nhân duyên, tin vào những tình cờ ngẫu nhiên trong cuộc sống. nếu bạn vô tình gặp gỡ ai đó ba lần, hãy cho mình một cơ hội để biết cảm tính của chúng ta có đúng không? hãy nhớ nhé, vô tình gặp nhau ba lần, ấy là nhân duyên.
bạn từng có câu chuyện nào mang ý nghĩa định mệnh chưa? hãy nối máy kể cho kim và mọi người nhé!
quốc lắng nghe và thấy nhớ lâm nhiều hơn, có gì đó thật gần gũi, giống như câu chuyện của anh, giống như cách lâm đang cố an ủi anh. một thoáng mơ hồ và những phỏng đoán hiện lên trong tâm trí, anh quyết định bấm máy.
"tôi là kim, rất vui được trò chuyện với bạn."
"tôi muốn đợi một cô gái ở tầng 24 khu B, tôi muốn được trò chuyện với cô ấy nhiều hơn, tôi có nên nói cho cô ấy biết không?"
không ai có thể hiểu được phút yên lặng lâu hơn bình thường trên chương trình radio những khuôn mặt đằng sau cánh cửa số 10, cũng không ai có thể lắng nghe được nhịp đập mạnh mẽ của hai trái tim đang đối thoại với nhau. cả thế giới chỉ nghe thấy câu trả lời trên radio đầy khó hiểu:
"hãy mua cho cô ấy một phần soup gà và cappuchino ở kato nhé!"
________
sʟιɴᴅᴇʀ
⁶.².²⁰²¹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro