cнuʏệɴ củᴀ ʟιᴀ

𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ

°•✮•° fate doesn't come from heaven, it comes from the moment you called my name °•✮•

•••

tôi đã thấy mình chết đi trong một đêm mưa cuối tháng năm, mùa hè của năm hai mươi lăm tuổi đã héo như một mầm cây thiếu nước rồi chết khô, tôi nhận ra mình hoàn toàn cô độc. 24 giây muốn ra đi nhưng 24 giây ngay sau đó lại muốn ở lại, vì tất cả những người tôi thương yêu, hoặc có thể, vì trong lòng tôi vẫn tin vào một điều gì đó vĩnh viễn không thay đổi.

nhiều lần trong những tháng năm thanh xuân ít ỏi của đời người, tôi ước mình có thể ra đi mà không bị ràng buộc, và bấy nhiêu lần, tôi lại thấy mình chết đi. cái chết ấy chẳng hề liên quan tới hoạt động của con tim, não hay bất kỳ bộ phận sinh học nào của cơ thể con người. nó là cái chết trong tâm tưởng, là sự ra đi của những ý niệm, là sự lãng quên của con người, là tiếng nói biệt ly với niềm tin vốn đã mỏng manh trong nhân sinh này.

tôi thấy mình chết đi khi hiểu rõ mình không đủ dũng cảm để ra đi. mấy ai lựa chọn điều ấy đây? chết đi là việc ta có thể làm mà không dám chọn lựa.

tôi thấy mình chết đi khi không còn có thể nói cho ai đó nghe về tất cả những muộn phiền và mỏi mệt trong trái tim mình. để rồi tất những điều ấy đều biến thành những viên đá cuội rơi thật sâu vài từng ngăn, từng ngăn một, lấp đầy cánh cửa trái tim tôi. tôi không tin vào tình yêu nhưng tôi vẫn hy vọng, con người ta, ở giây phút nào đó, thực sự có thể chết vì nhau và thực sự có thể sống tốt đẹp hơn vì nhau.

tôi thấy mình chết đi khi từng người một lần lượt ra đi, dẫu tôi mãi mãi đứng đó, mãi mãi nhớ và mãi mãi trân trọng. nhưng, mãi mãi trong tôi không thể là mãi mãi của người khác, thế nên, tôi không thể nắm giữ nổi.

tôi thấy mình chết đi, vào một đêm mưa ngột ngạt của tháng năm, và tôi hiểu thời gian đã khắc nghiệt như thế nào.

lia lại gửi mail cho gil như mọi khi. cô không mong đợi anh sẽ đáp lại mình, chỉ là đôi khi người ta cần sự lắng nghe còn nhiều hơn cả mọi lời nói. cô cũng chỉ cần có vậy, một người lắng nghe, không phán xét, không giấu giếm, không mỏi mệt. lia cũng không biết tại sao cô lại gửi cho gil, một tác giả hoàn toàn xa lạ, một người cô chưa bao giờ gặp ngoài những trang sách anh viết.

lia nghĩ và cô tin, anh hiểu những nỗi lòng trong cô. bởi nhiều khi sự thấu hiểu còn quan trọng hơn cả yêu thương, có thấu hiểu mới bao dung được.

...

bân thẫn thờ trước bước thư mới gửi của cô gái nọ, bức thư rõ ràng viết về một ngày của tháng năm trong khi bây giờ đã là tháng mười hai. anh chăm chú đọc lại từng bức thư của cô, bân thấy cảm thương, có thứ gì đó tuyệt vọng và cô đơn quá. cô gái ấy chắc đã để mình chết đi từng ngày kể từ đêm mưa của tháng năm đó, hoặc có thể đã chết từ trước đó rất lâu.

anh bất chấp nguyên tắc của gil, tự ý viết lại cho cô đôi ba dòng. gil có lẽ cũng chẳng để ý đến đâu, huống chi một vài lời nói có lẽ cũng đủ cho cô ấy thấy cô ấy vẫn đang sống trong thế giới của con người?

tôi cũng từng thấy mình chết đi nhiều lần như thế, trong nỗi cỗ đơn và sự tuyệt vọng để rồi buộc mình phải chấp nhận rằng cuộc đời này là như vậy. không thể đổi thay, không thể hòa hợp, không thể là cổ tích, không thể vẹn cả đôi đường. ta càng muốn nhiều càng phải đánh đổi nhiều, và mỗi một lần như thế còn hơn cả một vết thương sâu.

nhưng tôi không muốn tiếp tục nói về những điều buồn bã nữa, bạn hiểu không? hãy cho phép tôi được gọi như vậy, bạn. tôi hy vọng cả hai chúng ta, trong những giây phút ấy có thể yêu thương bản thân mình, dũng cảm yêu và dũng cảm ra đi, dũng cảm đón nhận và dũng cảm đương đầu.

đã nhiều năm rồi, tôi không còn khuếch đại nỗi cô đơn của mình bằng những lời than vãn hay những giọt nước mắt rơi lúc nửa đêm. cuộc đời này có ai không buồn, không cô đơn, không mất mát? trái đất chúng ta đang sống, ai cũng có có những nỗi đau rất khác nhau, chỉ là khác nhau mà thôi, còn ai cũng đau, ai cũng từng phải vượt lên tất cả mà tiếp tục.

tôi nhớ về khoảng thời gian buồn bã nhất trong tuổi trẻ của mình. mọi thứ tôi có, tình yêu, sự vô tư, những ngày yên bình, những cảm xúc mạnh mẽ bất chợt đều lần lượt ra đi. bạn sẽ không bao giờ biết được mình đau khổ và tuyệt vọng như thế nào cho đến khi bạn mất mát, sạch trơn, không lý do. thế giới bỗng trở thành một nơi thật tàn nhẫn, bạn đi đâu cũng có thể gặp lại những thứ từng là của mình trong cuộc đời của người khác để rồi chỉ khóc, chỉ có thể như vậy mà không biết làm gì hơn cho những mất mát của mình.

tôi từng không biết tình yêu là gì, trong suy nghĩ lúc đó có lẽ là sự ngọt ngào, niềm an ủi hay điều gì đó tương tự, có chức năng thăng hoa và xoa dịu mọi cảm xúc. hai mươi mà, chúng ta chẳng có gì ngoài trái tim và nghĩ suy của mình. tôi yêu, thực sự, không phải trong lầm tưởng, không phải bằng hình mẫu bản thân đã vẽ mà chỉ là một người bình thường có thể cho đi, lắng nghe những điều bình thường tôi hay nói, bên tôi thường nhật như trái đất vẫn quay, ngày vẫn qua và đêm vẫn xuống. tình yêu hóa ra là thứ có thể cho chúng ta biết một cuộc sống bình thường, đáng sống, đáng mong chờ.

cũng giống như lúc đến, thật tình cờ, người ấy ra đi, chúng tôi ra đi trước cả khi chúng tôi kịp nói ra lời kết thúc cho câu chuyện của chính mình. cả tôi và người ấy đều im lặng. bạn biết đấy, nếu chúng ta đã từng cho ai đó quá nhiều, tất cả trái tim mình, bạn thà để sự thinh lặng hành hạ cảm xúc của bản thân còn hơn nói ra những điều khiến trái tim họ bị tổn thương. trong tình yêu không có trái tim nào không đau cả, tất cả chúng ta đều tổn thương sâu sắc. nếu không thể cho nhau một tình yêu mạnh mẽ, vậy thì hãy để nhau ra đi trong lặng yên thanh thản.

cho đến tận bây giờ, tôi cũng không thật sự biết rằng sự lặng im chúng tôi dành cho nhau ngày ấy có đúng không. chúng tôi có nên nói với nhau lời gì đó không? một lời chúc, một câu xin lỗi, một lời giải thích? cho tất cả sự ra đi, tôi không biết mình phải làm gì cả.

tôi từng buồn bã và tan vỡ bởi sự ra đi của người ấy, nhiều lắm, nhiều đến mức tôi không thể thoát mình ra khỏi nỗi nhớ. nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra sự tan vỡ trong trái tim mình không phải sự ra đi của người ấy, cũng không phải sự ra đi của bất kỳ kẻ nào. mà là sự ra đi của tình yêu, sự ra đi của chính cảm xúc đang dần tha hóa trong tôi.

một ngày nào đó trong cuộc đời, dù bạn đã yêu, đang yêu hay chưa từng yêu, bạn sẽ thấy người nào đó thật đặc biệt. không phải vì họ, mà là thứ họ mang về cho trái tim bạn, tình yêu, là tình yêu họ mang đến cho trái tim bạn. không có điều gì thực sự mất đi, dù bạn hay người ấy, thứ duy nhất ra đi chỉ có tình yêu mà thôi.

tôi không còn đợi người ấy quay trở lại, một người nào đó từng đặc biệt quay trở lại không có nghĩa là họ sẽ vẫn còn mang lại điều đặc biệt từng dành cho bạn nữa. điều tôi thực lòng mong muốn là chúng tôi có thể bắt đầu lại một tuổi trẻ mới ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, yên bình hơn, nơi nhau, để thấy mọi thứ đều là xứng đáng. người ra đi, người có thể trở về, tình yêu ra đi, tình yêu có thể khứ hồi? tôi vẫn không thể biết, nhưng tôi luôn hy vọng, hy vọng tình yêu có thể trở về với cả hai chúng tôi ở những ngày tháng sau. bạn xứng đáng có tình yêu, tất cả chúng ta đều xứng đáng có được điều ấy.

bạn biết không, tôi đọc bức thư này ngay khi bạn gửi đến. bầu trời nơi tôi sống vẫn thăm thẳm cao và sao lấp lánh, tôi lắng nghe bạn, lắng nghe như mọi lần. nhưng hôm nay tôi muốn nói điều gì đó để bạn có thể hiểu, rằng mình không hề cô đơn, rằng ngày mai mới là ngày chúng ta sẽ sống. và tôi cũng tin bạn hạnh phúc, chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

tôi rất thích cảm giác được hòa mình vào gió, mắt nhắm lại, tóc bay bay và cảm nhận hương vị thanh khiết của đất trời. có thể là nồng nàn hoa sữa, vị hanh hao của nắng hay chút đìu hiu se se rất mênh mang của cỏ cây. khi ấy, tôi thấy mình giống như những đóa bồ công anh trắng muốt, nhẹ nhàng xoay tròn và bay lên, chẳng còn chút vướng bận hay lo nghĩ đời thường. sao bạn không thử nhỉ?

tôi chờ mong những tin tức mới từ bạn, hãy gửi cho tôi một nụ cười nhé!

thương mến, gil

bân gửi lại cho lia, đã hơn một giờ sáng và anh hy vọng cô có thể chìm vào giấc ngủ, anh sợ nỗi tuyệt vọng vì anh biết nó có thể bào mòn con người ta như thế nào. anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tất cả đều im lìm, duy chỉ có số giây, số phút nhảy đi trên đồng hồ điện tử. anh thở nhẹ, cô ngủ rồi. anh sắp xếp lại giấy tờ và tổng hợp ngay ngắn, rõ ràng cho gil.

bân là trợ lý của chàng tác giả trẻ đa tài này. bên cạnh vai trò của một người sáng tác, anh còn viết nhạc và ca hát. công việc hàng ngày của bân đều đặn như một chương trình điện tử, anh nhận mail hợp tác, trao đổi, sắp xếp lịch hẹn, giao dịch với các đối tác cho gil. có thể nói công việc của anh không nhàn, hằng ngày anh tiếp nhận hàng chục, thậm chí hàng trăm mail gửi đến, tất cả các thông tin từ quan trọng đến vẩn vơ anh đều phải đọc kĩ để lọc, làm sao đảm bảo tiến độ công việc mà không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gil. đứng sau thành công của một người bao giờ cũng là công sức và sự tận tụy của cả một nhóm người.

bân không ngủ ngay, những dư âm còn lại của bức thư và tâm sự một thời của chính anh khiến anh bồi hồi. anh châm một điếu thuốc và nhìn xa xăm lên bầu trời mùa đông của hà nội. hương đêm ngai ngái trong sương thoảng thoảng đâu đây quyện cùng hương bạc hà của điếu esse làm anh nhớ về mối tình cũ của mình. trong thâm tâm anh biết rõ chẳng có điều gì trên đời là cũ, chỉ là con người ta buộc phải để cho nó qua đi. anh tự coi mình là người cũ, với người ấy, với thời gian. thôi thì, như ai đó đã viết lên thành bài hát đấy thôi:

một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đấy người cũng đã như xa rồi, chỉ có thế thôi.*

*lời bài hát 'giọt nắng bên thềm' của nhạc sĩ thanh tùng.

chỉ là thế thôi... bân dụi thuốc rồi lặng lẽ trở về phòng.

...

lia thức dậy vào lúc tám giờ sáng, ngoài kia bầu trời của nước mỹ vẫn xám ngoét và tẻ nhạt. tuyết đã rơi suốt đêm, cô nghĩ vậy. đường dochester tràn ngập trong màu trắng, chicago đang trải qua những ngày đông u ám, không khí ẩm và nhiệt độ ngày càng xuống thấp, cô có thể thấy điều ấy qua chiếc đồng hồ đang nhảy số trên các thanh chỉ số thời tiết. lia chậm rãi rời khỏi giường và bật chiếc cát sét mà cô đã mua được ở một tiệm đồ cũ trên phố vào mùa thu năm ngoái. cô thích nó, vì nó cô đơn và chẳng có ai đếm xỉa đến, cô nghĩ nó giống mình.

uống một tách ca cao nóng và thẫn thờ bên cửa sổ, lia nhận ra những dây thường xuân phủ kín bức tường của tòa nhà cổ kính phía đối diện đã bị tuyết bao phủ từ bao giờ, có lẽ là hôm qua, hoặc có thể là từ một ngày nào đó. điều ấy khiến cô nhớ lại những mảng tường cũ kĩ xanh thẫm màu thường xuân mình từng yêu mến năm nào đã chết đi trong cuộc sống thường nhật của cô nhanh đến mức cô còn chưa kịp ghi nhận màu vàng đỏ đẹp đẽ của nó khi mùa thu qua. chẳng phải con người ta vẫn thường lãng quên như thế sao? cô tự cười, làm sao có thể trách ai vì sự lãng quên đây?

lia quay trở lại bàn làm việc và check thông tin buổi sáng, cô nhận mail mới, cô thấy trái tim mình như khẽ reo lên. cô đọc thư của gil, lòng trào dâng một sự rung động mạnh mẽ, không phải vì anh là người nổi tiếng, không phải vì sự hào nhoáng hay sự xa lạ giữa hai người bọn họ, cô xúc động vì sự chân thành. cô khó có thể tin vào một cuộc sống mà con người ta ở những phương trời khác nhau, những hoàn cảnh với bao nỗi lo toan, dối trá, tị hiềm, hoài nghi lại có thể có giây phút đồng giao, tri âm sâu sắc như thế. cô bật khóc.

cô bỗng có một niềm tin mãnh liệt vào buổi sáng ngày hôm ấy, cô nhận ra buổi sáng chủ nhật đó đã trở nên đặc biệt như thế nào. đó không còn đơn thuần là bầu trời của nước mỹ, tuyết của nước mỹ hay bất cứ thứ gì mà địa lý có thể gọi thành tên tọa độ. trong tâm tưởng lia, đó là bầu trời của những đồng điệu, là bầu trời của con người, là bầu trời của những phần đẹp đẽ nhất trong con người. dù họ có ở đâu, dù họ đã từng gặp nhau hay chưa, dù số phận có mãi là những đường thẳng song song và lạ lẫm trên đời. lia dạo bước trên đường midway cắt ngang đại học campus chicago, hai hàng cây trơ trọi với tuyết bỗng trở nên lấp lánh như pha lê.

cô chợt nhận ra một người nào đó trở nên thật đặc biệt không phải vì gương mặt, giọng nói, bàn tay hay nụ cười. đó đều chỉ là những thứ quá vô chừng, có thể thay đổi và biến mất bất cứ lúc nào, một người nào đó thật đặc biệt chỉ vì cảm giác đặc biệt mà họ mang đến. cô nhớ câu nói của gil về gió và cô nhắm mắt lại để thấy tất cả có thể qua đi.

...

bân lại nhận được thư của cô gái ấy, cô gửi cho anh một bức thư phủ đầy tuyết trắng và những hàng cây khô thân gầy bên cạnh một tòa nhà lớn mang lối kiến trúc cổ đặc trưng của thế kỷ XV. bân chú ý tới cô gái nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ và đôi bốt cao cổ, cô có đôi mắt cười và một gương mặt trong sáng. bức thư đề tên lia.

"lia..."

anh khẽ gọi cái tên ấy, cảm nhận một cô gái thật dịu dàng, nụ cười của cô, đôi mắt trong veo của cô, anh bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm và yên bình. thật ra ai nỡ làm cho một cô gái như thế này buồn được cơ chứ, bân thầm nghĩ, cô ấy trong veo như thế này cơ mà!

họ bắt đầu kể cho nhau nghe về cuộc sống, về những đêm buồn bã, những ngày đẹp đẽ, về tất cả cuộc đời họ mà chẳng hề e ngại hay giấu diếm. họ tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn, họ đồng điệu.

...

đó là một ngày mùa đông buồn bã, tuyết rơi cao tới tận bệ cửa và tạo thành một lớp băng dày trên đường phố, giao thông gần như tê liệt và thành phố lạnh lẽo cực độ trong cái giá rét dưới 10 độ F. lia theo thói quen check thông tin ngày qua cả ở mỹ và việt nam trên các báo, cô hy vọng nhận được thư của gil sau vài ngày anh bận rộn. nhưng tất cả đã kết thúc ở giây phút ấy, cô thấy thế giới như đảo lộn, mọi âm thanh và cử động dường như đóng băng lại. cô còn không thể khóc nổi, gil đã ra đi trong một vụ tai nạn thảm khốc, anh đã ra đi khi chỉ mới hai tám tuổi, anh ra đi và thế giới của cô đóng băng hết. tất cả.

lia về việt nam, đám tang của gil được tổ chức ngay ngày hôm sau. cô không biết một ai trong số những con người với bao biểu cảm xót thương kia, cô chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh của gil, lặng lẽ khóc, lặng lẽ ngắm nhìn con phố nơi anh sống, lặng lẽ chạm vào những hàng cây gần anh và cảm nhận. ít nhất nơi này cũng từng có anh, từng viên gạch lát đường, từng bước chân đều thuộc về anh. cuộc sống sao khắc nghiệt quá! mọi thứ chỉ mong manh như một làn khói, không sao nắm giữ nổi.

giữa đám đông bân nhận ra lia, anh thấy cô khóc và đau đớn nhưng anh không biết phải nói với cô như thế nào, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi rời đi. nhiều ngày sau tai nạn thảm khốc ấy, bân vẫn nhận được email của lia, anh hiểu cô vẫn thương tiếc và không sao quên nổi những bức thư tâm sự, sẻ chia kia bởi chính anh từ lâu cũng đã thấy thân thuộc với cô. anh không thể trả lời thư cô như mọi khi nữa, anh cũng biết cô viết không phải để nhận lại những câu trả lời.

đúng lúc ấy, anh nhận được điện thoại của đơn vị phát hành sách đã cộng tác với gil nhiều lần, họ ngỏ ý muốn sản xuất bất kỳ bản thảo còn lại nào của gil. anh nghĩ ngay tới cuốn sách mình đã hoàn thành về lia, đôi chút đắn đo vì cảm thấy có lỗi với gil nhưng anh đã quyết định, anh sẽ gửi bản thảo đó đi, như một món quà cuối cùng về mặt tinh thần cho cô, dẫu có thể cả cuộc đời này cô không hề hay biết.

...

lia nhận được thư từ một địa chỉ lạ lẫm, hình ảnh cuốn sách màu xanh dương khiến cô xúc động mạnh mẽ.

lia thân mến,

chúng tôi hân hạnh gửi cho bạn thông tin về cuốn sách cuối cùng của gil: "chuyện của lia". bằng tất cả sự trân trọng và tri âm, chúng tôi thay mặt đơn vị sản xuất và đại diện của gil gửi tới bạn sách biếu cùng lời chúc sức khỏe. sách đã được gửi tới địa chỉ mà tác giả cung cấp, rất mong bạn có thể phản hồi cho chúng tôi khi nhận được.

trân trọng!

winterbooks

cô bật khóc, thứ cảm giác hạnh phúc chen lẫn mất mát khiến cô không sao kiểm soát kiểm soát được tâm trạng của mình. cô thậm chí thấy mình đã như một kẻ vô ơn với gil, cô chẳng làm được gì cho anh, ngay cả khi anh mất đi, cô vẫn chưa thể trực tiếp nói với anh một lời cảm ơn. lia vịn chặt tay vào cạnh bàn mà khóc, cho tới khi kiệt sức trong cơn đau và sự tuyệt vọng của cuộc đời. sao ông trời nỡ lấy đi từng người trong cuộc sống của cô?

...

cuốn sách trở thành best-seller trong suốt thời gian dài, công ty phát hành đã tổ chức một buổi giao lưu với độc giả, nhưng khác với thông thường là mời tác giả, lia đã được mời. bân nhận thông tin ấy từ đơn vị sản xuất, anh nghĩ họ đã quá đà, anh từ chối tham gia dưới bất kì vị trí hay danh xưng nào. anh tin lia cũng vậy, cô sẽ từ chối.

lia hơi bất ngờ về đề nghị của winterbooks nhưng cô đã không do dự mà từ chối. cô cũng không biết mình đang nói chuyện với ai trong công ty này, đáp lại cô là một câu hỏi:

"vậy chị có thể cho chúng tôi chút thông tin về việc ra cuốn sách này được không? độc giả rất muốn biết, mong chị có thể giúp đỡ!"

lia cũng có chút mủi lòng, cô kể lại tất cả. cô không biết cuộc đối thoại online ấy đã diễn ra trong bao lâu và câu chuyện ấy sẽ được họ sử dụng như thế nào, chỉ là, có thể, họ đã chạm vào phần ký ức rất đẹp trong cô về sự đồng giao giữa những con người hoàn toàn xa lạ trong thế giới này. cô trân trọng và yêu thương, mãi mãi...

"chị có chắc không? địa chỉ email ấy là trợ lý của gil. chúng tôi đã làm việc trực tiếp với cả hai người họ và mail công việc này chỉ có trợ lý của anh ấy sử dụng."

"không, đó là anh ấy, là gil."

lia có chút tức giận, cô kết thúc cuộc trò chuyện ngay và cảm thấy hối hận khi kể lại những ký ức đẹp đẽ đó, lẽ ra nó đã là tài sản quý giá nhất của riêng mình cô, cô không nên bốc đồng và để mọi thứ đi xa như thế.

bình tâm uống một ngụm trà hoa nhài, lia nghĩ lại tất cả, những lời nói ấy từ phía winterbooks khiến cô suy nghĩ. cô lo sợ, một nỗi sợ thật mơ hồ, rằng có thể mọi thứ diễn ra không phải như cô nghĩ. nhưng những bức thư cô nhận được, chắc chắn chúng phải được ai đó viết ra, bằng tất cả sự chân thành. cô không nghĩ nhiều, cô mở mail, viết cho địa chỉ người nhận thân thuộc cũ: anh thực sự là ai?

bân không biết mình đã suy nghĩ bao lâu trước câu hỏi ấy của lia, anh chỉ thấy giữa họ đang có một cánh cửa thật mỏng, nếu mở ra thì hoặc họ bắt đầu một con đường mới, hoặc kết thúc tất cả những gì đã diễn ra. anh băn khoăn giữa hai ranh giới ấy thì tiếp tục nhận được thư của cô:

tôi không cần sự thương hại, sự lừa dối hay bất kì điều gì khác, tôi chỉ cần sự thật. anh ở đó chứ?

lia nửa mong chờ một câu trả lời, nửa hy vọng đó chỉ là một sự viễn tưởng, rằng gil đã đi rồi và cô sẽ không thể trò chuyện được với bất kì ai khác nữa. cô cũng không hiểu chính mình đang mong chờ điều gì ở hành động điên rồ này, có lẽ cô hy vọng một ai đó vẫn còn, một ai đó thực sự vẫn tồn tại song song trong tâm tưởng của cô ở nơi ấy. nhưng đáp lại cô mãi mãi là sự im lặng.

bân ngồi đó, anh hiểu khoảng cách giữa anh và cô không phải địa lý hay bất cứ điều gì khác. cô nói cô cần sự thật nhưng anh đã hiểu rõ ràng một điều rằng, sự thật đôi khi không quan trọng bẳng bình yên. những gì đã có giữa họ, nếu làm khuấy động liệu có chắc sẽ bình yên? hãy cứ để mọi chuyện an bài như cũ, hãy cứ để lia sống với những điều đẹp đẽ như một niềm tin nở hoa trong cuộc đời này, hãy cứ để nó mãi mãi là kỉ niệm duy nhất trong cuộc đời cô, hãy để nó bất tử trong cô. bân im lặng, anh trìu mến nhìn cô qua tấm ảnh để bàn. nếu có duyên phận, anh muốn mình đứng trong cuộc đời lia là bân, chứ không phải là ai khác hay bất kì điều gì khác. duyên phận, liệu có thật không? anh ngắm nhìn cô và mỉm cười. nếu là duyên phận, anh tin nó sẽ đến.

nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi lia gửi bức thư ấy, cô không biết mình lại buồn nhiều đến thế khi không có câu trả lời nào được hồi đáp. lòng băn khoăn, nghĩ suy mãi về những gì công ty sách nọ nói khiến cô chẳng khác gì một con kiến bò trên miệng chén, không sao thoát ra nổi. cô quyết định đi tìm sự thật, là gil hay là ai cũng được, cô tin tồn tại một người, chắc chắn tồn tại một ai đó đã làm những chuyện đẹp đẽ ấy cho cô.

gửi winterbooks,

tôi có thể liên hệ với trợ lý của gil bằng cách nào nhỉ? tôi muốn bàn với anh ấy liệu chúng tôi có thể nghĩ thêm về chuyện giao lưu với độc giả chăng. rất mong quý công ty có thể cho tôi biết thêm thông tin liên hệ, tôi cảm ơn thật nhiều!

ngay sau đó cô đã nhận được thông tin, điện thoại và địa chỉ liên hệ của chàng trợ lý nọ. không chần chừ, cô tạm gác công việc mấy ngày, xin phép nghỉ, đặt vé máy bay về việt nam ngay trong ngày.

đó là một ngày cuối tháng ba, giá rét đã phủ ngập thành phố trong những cơn mưa phùn. hà nội vẫn là hà nội đông như nêm trước kia, giao thông mắc kẹt trong những cơn gió lạnh và màn mưa. lia khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã là một ngày mới rồi. cô băn khoăn không biết anh có ở địa chỉ này nữa không. không muốn chần chừ thêm vì mỏi mệt và sốt ruột, cô quyết định đến thẳng điện chỉ ấy.

...

nghe tiếng chuông cửa reo, bân vội mở cửa, anh không nghĩ hôm nay người ta lại giao báo sớm thế. và anh thảng thốt khi nhận ra cô. lia cũng có chút bối rối, dường như cô đang lựa chọn những lời dễ hiểu nhất để giải thích cho sự xuất hiện đường đột của mình.

"xin... xin chào!" cô khẽ cười.

"xin chào." anh cũng khẽ gật đầu.

"ừm, tôi..."

"em vào nhà trước đã." bân bước qua một bên mời lia vào. cô "dạ" một tiếng rồi gật đầu cảm ơn anh.

lia nhìn quanh một lượt, căn hộ giản tiện mà gọn gàng, mùi bơ và bánh mì nướng tỏa ra từ khu bếp khiến cô thấy bụng mình sôi lên vì đói. cô đỏ mặt nhìn anh, chỉ mong anh không nghe thấy nhưng khi quay sang đã thấy anh gãi đầu cười mất rồi.

"chúng ta ăn sáng cùng nhau đi, anh vừa mới chuẩn bị, hãy còn nóng ấm."

lia thấy thật ngại ngùng và bối rối, thật chẳng biết nên nói sao với anh nên đành lặng lẽ bước theo. khi đi ngang qua chiếc bàn làm việc kê sát giá sách ở ngay phòng khách, cô chợt thấy tim mình nhói lên. đây chẳng phải là bức ảnh cô đã gửi cho gil trước kia sao, lẽ nào... lẽ nào... chính là anh?

lia cầm bức ảnh lên, đôi mắt nhìn thật lâu vào bóng lưng cao lớn của chàng trai phía trước, và chẳng đợi để cô kịp khóc, kịp vui hay làm gì với sự xúc động của mình, bân đã quay lại và nhìn thấy tất cả. hai người họ nhìn nhau, không ai biết phải nói gì với đối phương lúc này. đôi khi là thế đấy, có quá nhiều điều để nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

những cơn gió ngoài kia vẫn thổi, mưa vẫn phả bụi lây rây trên đường và bên khung cửa sổ của căn hộ nào đó trong thành phố già cỗi này. giống như bắt đầu một câu chuyện mới bằng bữa sáng với bánh mì nướng và bơ, thật thơm, thật ấm nồng.

________
sʟιɴᴅᴇʀ
⁵.¹².²⁰²⁰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro