Chương 3:Tiệc Đêm
7:14 PM
"Rồi mày có qua không Chi? Nay mẹ tao tăng ca nên ở lại công ty để ngủ rồi, mày qua nhà tao ngủ đêm nay cũng được."-"Được chứ, được chứ nay tao được nghỉ học thêm t.anh. 5p nữa tao có mặt."
Giọng Chi hào hứng vang lên qua chiếc điện thoại, trước khi Chi cúp máy tôi có thể nghe được tiếng uỵch khá to phát ra từ máy của con bé.
Tôi đặt điện thoại xuống, miệng khẽ cười. Chi lúc nào cũng hào hứng như vậy, chuyện gì cũng có thể khiến nó vui vẻ. Nhưng cái tiếng "uỵch" kia chắc là hào hứng quá nên tự vấp vào chân mình rồi té đây mà.
Tôi lắc đầu, dọn dẹp bàn học một chút để chừa chỗ cho Chi. Nhà tôi không quá lớn, đồ đạc cũng đơn giản, nhưng phòng riêng của tôi thì khá ngăn nắp. Tôi vốn không phải người kỹ tính, nhưng cũng không thích bừa bộn. Chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
"Mày nhanh dữ ha!" Tôi cười, chạy ra mở cửa.
Chi đứng đó, tay xách một chiếc balo nhỏ, tóc tai hơi rối. Con bé nhìn tôi, nháy mắt tinh nghịch:
"Tao đã bảo rồi mà. Có cơ hội thoát được mấy buổi học thêm t.anh thì tao như được sống lại. Đâu dễ gì có cơ hội đâu!"
Tôi cười xòa, kéo nó vào nhà. "Vào đi, mày cứ đứng đây kể chuyện hồi sinh nữa là muỗi nó ăn hết phần chân tao đấy."
Chi vừa đặt balo xuống sàn. Sau khi lôi một đống đồ dùng học tập với một vài gói bánh nhỏ ra, chuẩn bị ăn. Thì đã có một bóng người đứng sau, đập một quyển sách khá dày cái bộp lên đầu Chi.
Chi vừa quay mặt lại, buông một tràng chửi rủa, thì ánh mắt đụng ngay phải gương mặt cười nhếch mép của Tuấn Khang.
"** ***** L** nào đập quyển sách vào đầu t.." Chi trợn mắt, định nói nốt câu thì nhận ra người "thủ phạm". Con bé khựng lại, cơn bực như bị đóng băng tạm thời, chuyển sang trạng thái gườm gườm.
Tuấn Khang, với mái tóc đen cắt kiểu mullet middle part có hơi xoăn nhẹ, nhưng tôi thấy khá giống lông con chó poodle gần nhà tôi, đứng đó trong bộ áo thun trắng đơn giản, tay vẫn cầm quyển sách dày cộp. Nó cười, nửa như đùa cợt, nửa như khiêu khích:
"Xin lỗi nha, tao tưởng đầu mày đủ cứng để chịu nổi quyển sách này rồi chứ."
Chi nhìn Khang, mắt nheo lại, giọng thách thức:
"Đầu tao không cứng, nhưng tao thề, nếu mày còn làm trò này lần nữa thì cái ghế ở kia sẽ 'nện' vào mặt mày đấy, Khang ạ!"
Tôi đứng giữa hai đứa, thở dài, giọng bất lực "Thôi, hai đứa mày bớt đi. Chi, đói thì tao lấy đồ ăn vặt cho, khỏi cần lo Khang làm phiền."
Chi liếc Khang một cái rồi quay sang tôi, tay giang ra ôm lấy tôi, mắt rưng rưng nói "Mày xem đi Vy, con người này lúc nào cũng bắt nạt tao. Tao là khách mà!"
Khang nhún vai, vừa đi về phía ghế sofa vừa trả lời tỉnh bơ "Khách thì có quyền đem đồ ăn vặt vào phòng người khác và biến phòng thành cái bãi chiến trường hả? Tao chỉ đang giúp Vy giữ phòng sạch sẽ thôi."
Chi mím môi, nhưng rõ ràng là chẳng thắng nổi trong cuộc khẩu chiến này, chỉ biết xụ mặt xuống nhìn tôi:
"Vy, tao đói rồi. Mày đuổi thằng Khang ra ngoài đi, tao cần không gian yên tĩnh để nạp năng lượng."
Khang nhếch môi cười nhẹ, nhưng không đáp, chỉ chăm chú lật quyển sách như chẳng quan tâm. Tôi phì cười trước màn đấu khẩu của cả hai, rồi quyết định đứng dậy "Được rồi, tao ra Winmart mua gì đó cho mày. Mày ngồi đây chiến đấu tiếp với Khang, đừng làm loạn phòng tao là được."
Chi lập tức bật dậy, mắt sáng lên "Nhớ mua trà sữa với bim bim nha. Đừng mua mấy món 'healthy' kiểu Khang thích, nghe không?"
Khang liếc Chi, giọng trêu chọc "Ăn toàn đồ vớ vẩn rồi kêu học kém Toán, sao mày vô được lớp chuyên toán hay vậy. Sao không thử uống nước lọc thay trà sữa đi?"
Chi bặm môi, định cãi lại, nhưng tôi giơ tay ngăn "Rồi, rồi, mày ngồi đó chờ đi. Tao đi ngay đây."
Tôi xách túi tiền nhỏ, bước ra khỏi nhà. Winmart cũng cách đây khoảng 5' đi bộ nên cũng không xa lắm. Chắc các bạn cũng thắc mắc Khang ở đâu chui ra đúng không.
Ừ thì thằng quỷ này là em họ tôi. Hồi còn bé Khang hay được gửi ở nhờ nhà tôi do ba mẹ nó hay đi làm xa, do nhà Chi gần đây nên hồi nhỏ tôi, Khang và Chi đã chơi rất thân với nhau.
Sau này khi Khang lên 14 tuổi thì ba mẹ nó quyết định qua Anh định cư, nhưng Khang đã giãy đành đạch lên đòi ở lại không chịu đi với một lý do nghe sặc mùi nói dối "Con yêu quê hương lắm, con không qua Anh định cư đâu."
Ừ, "quê hương" mà nó yêu cụ thể là bạn Trần Ngọc Quỳnh Chi, cao 1m67 nặng 52 kg, năng động, hay gây sự nhưng dễ thương, và đặc biệt là không biết gì về tình cảm của Khang cả.
Vì Chi nên Khang quyết định ở lại Việt Nam. Mà cụ thể là thằng nhỏ sẽ ăn nhờ ở đậu nhà tôi tới khoảng giữa học kì 2 lớp 12 vì ba mẹ không muốn làm phiền nhà tôi quá nhiều nên giao kèo lúc đó sẽ đón nó qua Anh ở.
Sau này Khang cũng vào chung chuyên toán với tôi và Chi, nhưng tôi cảm giác nó khá khó chịu khi nhìn Hạ suốt ngày dính lấy Chi và tôi khiến nó không tiếp xúc với Chi được nhiều hơn trước nữa.
Nói lan man về Tuấn Khang nãy giờ được rồi giờ quay lại xem nên tôi nên mua đồ gì cho hai đứa nó ăn. Tôi kéo chiếc cửa kính của cửa hàng bước vào, quét mắt một lượt xem nên mua gì thì tôi đã thấy một bì bimbim Lays vị mới "A, có vị mới này..."
"Vị đó ngon lắm á" -"Ừm, vậy hả..."Tôi bỗng chốc xịt keo khi thấy Khải Anh đứng bên cạnh mình mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào gói bimbim tôi định lấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này hơi ngắn nhưng mà thôi mn đọc tạm hén :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro