Chương 1.

Gun: 54 tuổi

Goo: 16 tuổi

Bối cảnh: Gun giết chết Goo. Sau mấy chục năm Goo của quá khứ bỗng đi đến tương lai. Và một lần nữa tình yêu của họ lại được thắp sáng.

_____________________________________________

Ngày tháng năm ấy. Đã có thật nhiều dở dang và bỏ lỡ.

Đôi mắt mở to chứng kiến khung cảnh trước mắt. Đầu đau như búa bổ để nhắc nhở Gun rằng tất cả những điều đang hiện hữu chính là sự thật. Cổ họng đau rát nhưng vẫn phải hít từng đợt mạnh mẽ để tránh bản thân tắc thở. Nếu như đứng trước cái chết của cha, gã đã phân vân. Rốt cuộc là nên khóc, nên buồn hay phải tức giận đây? Lần này, khi đã học được cách sống như con người. Gã đã lựa chọn tất cả. Nước mắt chẳng thể ngừng rơi, trái tim co bóp đau đớn mãnh liệt. Nỗi buồn u ám muốn chiếm lấy tâm trí, chiếm lấy cả cơ thể.

Làm sao không đau được trước cái chết của người mình yêu đây?

"Là tôi. Tôi tự tay giết chết em rồi, Kim Joon Goo à."

Sống rực rỡ thế đấy, nhưng đến khi nhang khói ngập ngụa. Tiếng trống chiêng não nùng tiễn đưa một đời người lên phía bầu trời rộng lớn kia. Chẳng có bóng hình nào nỡ đưa tay cắm vào bát hương của em một cây nhang cả, ngoài gã. Người gây ra cái chết cho em.

Cái đau đớn nhất của một người khi chuẩn bị li biệt cuộc đời là gì? Có lẽ là còn quá nhiều chấp niệm, còn quá nhiều thứ dở dang muốn làm. Đến cả khi hồn đã chẳng còn trong xác thịt vẫn chẳng nỡ nhắm mắt buông xuôi. Đôi mắt em mở to dù nhịp thở đã chẳng còn. Có lẽ tiếc nuối lớn nhất cuộc đời của em đó là vẫn chưa thể nào nói yêu Park Jong Gun.

Và cứ thế, đoàn tàu chạy, thời gian cũng chạy như nó. Gã ôm mối đau suốt mười mấy năm cuộc đời. Cuộc đời giờ đây nhạt nhẽo như gam màu xám bạc bẽo. Màu sắc rực rỡ nhất cuộc đời của Park Jong Gun đã biến mất rồi. Gã ta quên rồi, quên nó như thế nào. Quên nó màu nhiệm ra sao. Gương mặt, giọng nói, tất cả đều nhòe đi trong ký ước của một gã đàn ông năm tư tuổi.

Ngồi trước hiên nhà, đưa dòng suy nghĩ trôi nhè nhẹ như những vầng mây bông gòn trên bầu trời xanh cao vun vút. Gió thu của cuối mùa đã thôi mang vị buồn bã và man mát rồi. Nó đã gay gắt, lạnh lẽo hơn đôi phần. Gã từng trải qua mấy năm cảm xúc cùng với thu, và cùng với em. Kim Joon Goo từng nói với gã ta rằng em nguyện chờ đợi hàng tháng, hàng năm. Bao lâu cũng được. Chờ gã yêu em, chờ nơi lồng ngực của gã nảy sinh thứ tình cảm gì đó với em. Và sự chờ đợi đó kéo dài hơm 2 năm liền. Cho tới cả khi mắt chẳng thể nhắm, trái tim đã ngừng đập, em vẫn chờ.

_________

Buổi sáng có sương và lộng gió rét. Park Jong Gun rảo bước trên con đường trong hẻm nhỏ. Có lẽ là đi vứt rác, sẵn đi dạo buổi sáng luôn. Giờ đây, mấy ai nhận ra gã là gã nữa. Một người đàn ông trung niên, tóc đã ngã hoa râm hơn nữa mái đầu. Những vết nhăn hiện hữu trên gương mặt là minh chứng đã đi được nửa đời người đầy sóng gió. Tàn tạ, chán nản.

"Park Jong Gun?"

Ôi, bao lâu rồi? đã bao lâu gã mới nghe được giọng nói ấy. Thanh âm của người con trai mà gã đã trao trọn tình yêu cả đời này. Cả người thoáng run lên. Cớ gì lại nghe được nó, người giống người hay là vì quá nhớ em? Trong phút chốt, không kiểm soát được gã quay phắt người lại. Trước mắt của Park Jong Gun. Người con trai trẻ trung, gương mặt ngập tràn nét thanh xuân. Mái đầu vàng tựa như màu nắng của ngày hạ. Sự quen thuộc đến não nề. Những kỉ niệm, những ký ức đã là dĩ vãng bất chợt ùa tời. Kéo gã về mớ cảm xúc khi còn trẻ, khi còn Joon Goo bên cạnh.

"Cậu... là ai?"

"Nói gì vậy, dám quên cả tôi hả thằng kia?"

Sự dè chừng được thể hiện rõ nét trên từng đường nét gương mặt của Jong Gun. Trái tim phập phồng, đập từng nhịp khó khăn. Cả người nóng ran lên, rốt cuộc điều gì đang diễn ra trước mắt gã vậy?

"Mà sao nhìn cậu già vậy? Hóa trang hả, chơi mà đéo rủ tôi!"

"Cậu là Kim Joon Goo?"

"Không, tôi là cha cậu."

Cái tính tình này, thật sự giống y hệt người ấy. Nhưng, vẫn chưa chắc chắn được. Một là gã bị điên, hai là gã hoa mắt, ba là ảo tưởng. Vậy thôi. À, còn một khả năng điên rồ nhất

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"16, thì sao? Đừng nói cậu quên cả tuổi của tôi nhé?"

Nếu tất cả những việc này là sự thật. Có lẽ ông trời đã thương hại cái tấm thân đang dần héo mòn như một bông hoa già cỗi. Ngặt nghẽo thiệt. Nhưng nếu không phải bị điên, mà chính là những gì gã nghĩ. Thì lần này gã xin thề với đất, với trời và với em, sẽ chẳng còn cái dở dang và bỏ lỡ nào nữa.

_______________

Thật khó để chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chết ở tương lai và bản thân đã du hành thời gian. Nghe cứ ảo phim và viễn vông. Nhưng khi Park Jong Gun đưa ra những bằng chứng cho việc đó thì không tin cũng buộc phải tin. Làn da chai sạn lắm những nếp nhăn trên gương mặt. Đôi mắt mệt nhoài khắc rõ dấu vết của thời gian. Mái tóc đã chẳng còn đen nhánh như những gì Kim Joon Goo biết. Nó đã ngã màu bạc óng do độ tuổi đã qua giai đoạn trẻ trung.

"Vậy là, tôi đã chết. Và cậu là người giết chết tôi?"

"... Đúng vậy."

Sẽ là gì nhỉ. Đứng trước kẻ kết liễu số phận của mình. Kim Joon Goo sẽ hành xử thế nào đây? Tức giận, lao vào đánh gã hay chỉ đơn giản là thất vọng tràn trề?

"Haha, không ngờ tôi lại thua tên như cậu. Có vẻ Park Jong Gun ở tương lai rất mạnh nhỉ?"

"...Mạnh, mà đánh mất cậu thì có ích gì chứ."

Đôi lông mày chau lại, trong mắt ngập tràn nỗi bi thương. Nhìn người trước mắt, gã chẳng thể quên khoảng trời ngày trước, khi người gã yêu vẫn còn kề vai sát cánh với gã.

"Được rồi, chúng ta phải tìm cách cho cậu quay lại."

"Tôi ở đây luôn không được à?"

"Không. Nếu thế thì sẽ gây ra sự xáo trộn."

"Nè, Park Jong Gun. Cậu có muốn quay về quá khứ không?"

"Là sao?"

"Thì, tôi có thể tới tương lai và biết đâu cậu cũng có thể quay về quá khứ."

"Quay lại để thay đổi tất cả sao?"

"Không. Để trải qua khoảng khắc hạnh phúc kia một lần nữa."

Kim Joon Goo có một lòng tin. Đó là tất cả những gì xảy ra trên dòng đời này đều có lí do của nó cả. Cho dù có làm cách nào cũng chẳng thể thay đổi được. Nên người ta mới có chữ "giá như".

"Tôi không biết."

"...Mà thôi, không cần quay lại làm gì. Vì giờ tôi sẽ giúp cậu trải qua nó một lần nữa, ở ngay lúc này."

Em túm lấy cổ tay Park Jong Gun, kéo gã ta chạy ra khỏi nhà. Đi về phía hạnh phúc.

"Seoul sau mấy chục năm có gì thay đổi không nhỉ? tôi hào hứng quá!"

Những tòa nhà cao tầng tráng lệ, sa hoa. Những chiếc xe bay, ô tô điện hiện đại đến choáng cả mắt. Đúng là được một dịp mở mang tầm mắt

"Má, kinh hồn thật. Thế mà tôi ở tương lai lại chẳng thể hưởng thụ mấy thứ oách xà lách này sao!"

"..."

"Ê, lại đây lẹ lên!"

Một xe đẩy bánh gạo cay trông có vẻ ngon miệng đã thu hút tên háu ăn là Goo. Em nhanh chóng chạy tọt đến

"Cho tôi 3, à không 4 phần đi!"

Goo ăn ngấu nghiến mà chẳng mảy may nghĩ tới việc mình có tiền hay không

"Phù! no quá. Jong Gun!"

"Gì?"

"Thanh toán đi! lẹ đi rồi còn đi chỗ khác."

"Hay nhỉ? Ăn mà không quan tâm xem có tiền hay không luôn."

"Có mà, tôi có cậu."

"Ừ, có tôi."

Gã đưa tay vào túi quần tây. Lấy ra một thứ phồng mềm, có màu đỏ rực bắt mắt và được làm bằng da, lớp da ấy đính ba chữ YSL. Nhìn qua là biết ngay là ví tiền dành cho phái nữ. Kim Joon Goo đã dành tiền của mình tiết kiệm vào những tháng năm khó khăn để tặng sinh nhật cho gã ta. Ngặt nỗi là em mua lộn ví cho nữ. Lúc đó gã đã chửi em thê thảm và chê cái ví rằng nó thật xấu xí. Ấy vậy mà, cái ví xấu xí ấy lúc nào cũng nằm trong túi quần tây dần bạc màu theo năm tháng của Gun gần cả một đời người. Jong Gun cẩn thận kéo chiếc khóaa đã gỉ đen đi, nó trông khó khăn và phát ra ấm thanh khó chịu vô cùng.

"Cậu vẫn giữ nó à?"

"Ừ, vì là cậu tặng. Nên làm sao nỡ vứt chứ."

"Gì chứ... Kêu tôi tặng bóp khác là được mà."

Đúng vậy, kêu tặng bóp khác là được mà. Đáng lẽ phải kêu chứ nhỉ. Nhưng mà thôi, gã yêu cái ví này nhất. Nên không đổi cũng được

"Không cần thiết. Còn muốn đi đâu nữa?"

"Hừm~ Có lễ hội hay gì không?"

"Chắc có, nãy tôi có thấy. Để tôi đưa cậu đi"

Jong Gun đan những ngón tay đã chai sạn, thô ráp vào những ngón tay mềm mại khẳng khiu của em. Lần nãy gã sẽ nắm thật chặt.

_____________________________________________

Có một con báo nọ. Nó mang trong mình niềm kiêu hãnh mãnh liệt của một kẻ mạnh. Nhưng một kẻ mạnh thì luôn là kẻ cô đơn. Bản thân nó đã quen với những bước chân một mình, với một trái tim lạnh lẽo. Bỗng nhiên, một ngày nọ. Một con cáo mềm mại, đầy ranh mãnh bước tới chỗ nó. Chiếc bụng đói meo, cồn cào bảo với con báo rằng phải nuốt chửng thứ trước mặt mình. Nhưng làm cách nào cũng không thể khuất phục con cáo. Thế là con cáo ấy ngày nào cũng đến trêu ghẹo, chơi trò rượt đuổi với con thú đen xì, to lớn kia. Dần dà, chúng hình thành nên một mối quan hệ khó hiểu. Đến một ngày nọ, máu đỏ làm ướt đẫm cả nền đất, tưới lên những bông hoa dại một sắc đỏ đáng sợ. Con báo đen đã tóm được con cáo lanh lợi kia rồi. Nhưng trong lòng nó, chỉ toàn là sự u ám, nỗi đau âm ĩ nơi lồng ngực. Cuối cùng, nó lại quay về với sự cô đơn.

Gã choàng tỉnh ra khỏi giấc mộng đáng sợ và khó hiểu về con cáo và chú báo đen. Vô tình chạm tới một hơi ấm rất đỗi xa lạ và cũng rất quen thuộc, thứ hơi ấm đã lâu rồi gã chưa cảm nhận được. Ánh bình minh chiếu vào mái tóc màu nắng của người nằm trên chiếc giường trắng ngà như nước da của em. Ngay lúc này, người mà gã tưởng chừng cả đời này sẽ chẳng gặp lại được thì lại đang nằm ngay bên cạnh. Từng đợt thở nhịp nhàng trông bình yêu vô cùng.

"Dậy thôi, Kim Joon Goo à."

Sau khi lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch, cái tính nghịch ngợm của em lại trỗi dậy

"Ê, trên mạng đang hot cơm sting nè, làm đi!"

"Ăn cái đó chắc 10 cái bồn cầu cũng không đủ."

"Làm!!"

"Ừm, đi mua nguyên liệu nào."

Dạo bước trong siêu thị rộng lớn. Choán ngập về sự hiên đại của nó. Thế nay thù cũng quá hiện đại rồi. Kim Joon Goo cảm thán. Nhìn hết chỗ này tới chỗ kia, như gái quê mới lên thành thị.

"Ê Jong Gun, tôi thích cái này!!"

"Ừm, lấy nhiều lên."

"Không nhìn giá à?"

"Bao nhiêu cũng được, cậu muốn là được."

Thế này có phải là quá nuông chiều rồi không? Mà thôi kệ, đây là Kim Joon Goo nên Park Jong Gun chẳng nỡ tiếc cái gì.

Hàng hóa chất đầy cả cốp xe và cả ghế sau. Ban đầu định bụng mua sting thôi mà cuối cùng thành ra thế này.

"Mua nhiều quá. Tôi tiêu tiền cậu phung phí vậy, cậu có chán ghét tôi không?"

"Không, sao mà dám chán ghét cậu chứ. Chỉ cần là cậu, thì tôi bán cả căn nhà này cũng được. Hơn cả, nhiêu đây chưa thể gọi là phung phí với kẻ có tiền có thể chất kín một hòn đảo như tôi đâu."

"Ọe, phô trương quá nhỉ?"

"Ừm."

Gã khẽ xoa đầu người trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc mềm mại. Làm rối nhẹ chúng, gã yêu giây ohust này quá đỗi.

____________________________

"Trời ơi, tôi đau bụng quá...Ưm Ọe-"

Lao tọt vào phòng vệ sinh và đóng sầm cửa lại. Có vẻ là một trận chiến khốc liệt đây. Còn về phía Park Jong Gun, bụng gã hoàn toàn ổn sau món ăn kinh dị với sting và cơm. Chẳng hề đau bụng, mắc vệ sinh hay mắc ói, mà gã phát sốt luôn rồi.

"Ăn làm gì chứ, tên ngốc này..."

"Cậu nấu mà tôi không ăn à? Thế thì đến lúc chết tôi sẽ day dứt lắm."

Thật ra là do Kim Joon Goo gào mồm bắt Gun phải ăn. Mà, không bắt thì gã cũng ăn. Mọi thứ vương mùi em, dấu vết của em, do bàn tay ấm áp của Goo tạo nên thì Gun nguyện trải qua và đắm chìm vào chúng dẫu nó có thế nào đi chăng nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro