Chương 4.

  Cánh anh đào rơi phủ kín thềm đất, bay ung dung trong gió. Điều ấy đã làm cho đất trời Seoul càng thêm lộng lẫy khi được hòa quyền cùng sắc hồng phai của anh đào.

"Park Jong Gun, đi thôi!"

Gã đàn ông đã qua độ tuổi thanh niên đang trầm ngâm thả mình vào dòng cảm xúc, làn gió mát rượi xen lẫn hương thơm của những đóa hoa dại mọc ven đường khiến cho đầu óc gã như trôi nổi giữa không trung. Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, trên khóe miệng bỗng nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng. Chậm rãi quay lại đặt ánh mắt như dành chọn cả trái tim lên người của chàng trai tóc vàng

"Ừm."

  Cửa hàng ấm cúng có không gian màu trầm, pha trộn giữa sự cổ kính và uy nghiêm. Nhưng nom vẫn gần gũi vô cùng, như thể trở về Seoul những năm xưa. Những năm khi họ còn bên nhau với độ tuổi thanh xuân. Kim Joon Goo trong trí nhớ Park Jong Gun là chàng trai có mái tóc vàng ánh như mặt trời ngày hạ, nụ cười tràn ngập cả một rừng hoa thu thảo. Đôi mắt chứa chan một vùng trời tuổi trẻ, tham vọng, hoài bão và những niềm vui non xanh. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh về cậu vẫn luôn như vậy, chẳng có sự thay đổi nào cả

"Thế cũng được, tôi mong em mãi rạng rỡ trong ký ức của tôi."

Gã trai lầm bầm gì đó, ánh mắt có nhiều suy tư và buồn bã

"Hả, nói gì đấy?"

"Không có gì."

  Tình yêu ngày một lớn lên. À không, phải nói rằng, tình yêu bên trong trái tim Park Jong Gun đang dần thức giấc. Bởi lẽ, nó chưa từng phai mờ, cũng chưa từng vơi đi theo năm tháng. Chỉ đơn giản là tự bản thân gã lừa dối chính mình, cố gắng quên đi cảm xúc nơi đầu môi. Cố gắng quên đi những khoảng khắc bàn tay rong ruổi đôi vai gầy, gã chẳng muốn nhớ khi cả hai ngập ngụa yêu thương và khi gã chìm đắm trong nụ cười của chàng thanh niên kia. Mỗi lần nhớ tới những thước phim cuộc đời kia, trái tim Park Jong Gun lại đau đớn khôn nguôi.

  Gã từng nhìn từng cánh hoa anh đào và ngớ ngẩn mong cầu rằng những nỗi nhớ bên trong mình sẽ theo cánh hoa ấy mà trôi đi cùng làn gió sương.

  Cả hai cùng nhau đánh chén một bữa no nê. Chủ quán tiệm Sashimi hài lòng khi thấy khách hàng của mình ngon miệng, hào phóng tặng thêm loại đồ uống bắt mắt. Kim Joon Goo và cả Park Jong Gun đang có trong mình tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hai người họ vừa đi dạo quanh bờ hồ, vừa ngắm những ngôi sao tưởng chừng như chúng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở trên bầu trời về đêm nữa, chúng như rơi xuống mặt hồ và đôi lúc bị lay động bởi những gợn sóng trên mặt nước đen láy.

  Mặt hồ long lanh như đôi mắt chàng, một kẻ sắt đá vô tình say mê ánh mắt ấy. Một giây vô tình, ta đã chót yêu.

"Park Jong Gun."

"Gì?"

"Tôi nhớ quá."

"Nhớ gì?"

"Nhớ hồi khi ta còn rong ruổi mọi miền, không ở đâu là không in dấu chân của ta. Mùi tiền, mùi máu và mùi khổ nhọc. Có đủ mọi loại. Nếu nói chưa từng thấy mệt mõi thì sẽ là một lời không thật lòng. Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì có cậu ở bên."

"Tôi cũng nhớ, nhớ nhất lúc cậu say rượu rồi tự làm đổ nước ra giường xong lăn ra ngủ một mạch tới sáng. Cuối cùng tưởng bản thân tè dầm mà lúi húi đi giặt ga nệm trong im lặng."

"Này, thằng chó! Đang lãng mạn luôn đấy!"

"Haha"

"Sao nhớ bằng lúc cậu bị con ả nào tưởng là trai bao xong bị nó đập tiền vào mặt đòi ngủ một đêm chứ!"

"Câm mồm."

"Đờ eo đeo sắc đéo."

"Mạnh miệng gớm nhỉ? Sao bằng ai đó lúc say xỉn tưởng nhầm thằng nhóc kia là tôi, suýt thì trao lần đầu cho nó."

"Ê nha ê!"

"Chưa hết, lúc sinh nhật tôi cậu tự tay làm bánh kem cái mãi mê xem phim quá mà đâm ra bánh khét lẹt. Lật đật chạy đi mua ngoài tiệm về rồi phông bạt với tôi rằng tự làm mà quên mất ở dưới đáy đĩa bánh kem có logo của tiệm bánh."

"Nín họng vào, thằng ăn dưa leo tôi lấy để đắp mặt."

"Chẳng sao, cũng có dơ dáy gì đâu. Kêu tôi liếm cái lỗ của cậu còn được."

Gã vừa nhún vai. Trên gương mặt hiện rõ vẻ đểu cáng

"Mẹ, thằng điên. Cậu điên thật rồi. Già rồi nên đầu óc có vấn đề à?"

"Vấn đề cái đếch l-"

Chưa kịp để gã chửi nốt câu, thì bàn chân của Kim Joon Goo đã đạp thẳng vào mặt Gun. Bàn tay to lớn của gã bắt trọn cú đạp đó, dùng sức lớn kéo cả người Kim Joon Goo ngã nhào về phía mình

"Địt, thằng đ*u bu*i rẻ rách. Tao xé họng mày giờ!"

Cậu xoay người giữa không trung, dùng chân còn lại đá vào thái dương của gã. Park Jong Gun số đỏ chán, né được cú đá trong gang tấc. Không thì trầu ông bà sớm rồi.

"Tôi già rồi nhưng chưa muốn chết đâu nhé."

"Nhôi nhà nhồi nhên nhưa nhuốn nhết nhâu nhé. Thế cơ đấy."

  Chỉ trong phút chốc, cả hai như quay lại những chặng đường xưa cũ cùng những niềm vui vương mùi tuổi trẻ. Những trận giao nhau bầm dập, vỡ nát cả xương. Những trận cười giòn dã và cả tiếng cười ấm áp xuất phát nơi trái tim. Từ ngày mưa ấy, Park Jong Gun đã đóng gói tất cả những khoảng khắc này và cất thật sâu trong trái tim vì tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ trải qua khắc ấy một lần nào nữa. Chính vì thế gã phải in sâu vào tâm trí để không thể nào quên được một tuổi trẻ tràn ngập vị tình yêu thanh xuân.

  Đăm chiêu nhìn cậu trai đang thở hồng hộc và có những vết thương đỏ tím trên cơ thể trước mặt. Gã tự hỏi liệu giây phút này sẽ có thể kéo dài được bao lâu. Liệu khi bình minh nhô lên ở phía chân trời thì người gã yêu có trở thành một đám bụi nhỏ đến cả mắt thường cũng không thế thấy không? Liệu khi ấy tất cả chỉ là một giấc mơ đau lòng chứ? Gã không biết nữa. Nhưng mà gã yêu cậu quá, nên Gun xin phép với đất trời hãy thứ lỗi cho sự tham lam của mình.

"Kim Joon Goo, cậu đừng quay về được không?"

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là, ở đây với tôi. Với kẻ đã 54 tuổi này."

"...Tại sao?"

"..."

"Chính cậu đã tự tay giết tôi mà. Giờ lại khao khát hơi ấm tôi ở bên cạnh là sao? Hay cậu cảm thấy tôi như một thằng ngu thích cậu, làm tất cả vì cậu. Nên cậu đâm ra thương hại mà nãy sinh tình thương cảm à?"

"Không, tôi...Kim Joon Goo, thật ra tô-"

  Một cơn đau âm ĩ truyền tới nơi trái tim. Trước mắt Jong Gun, những đóa hoa đỏ tươi liên tục tuôn trào và tô lên làn da người gã thương sắc đỏ bắt mắt của cuộc đời. Cả người thoáng run lên, nước mắt lưng tròng như thể toàn thân đang đón nhận một cơn đau xé ruột gan

"Kim Joon Goo!!"

Gun hoảng hốt lao tới kéo cậu vào trong lòng. Bàn tay run rẫy chạm nhẹ vào gò má của chàng trai tóc vàng. Trong lòng bất giác nảy sinh một nỗi sợ to lớn vô cùng

"Cậu làm sao vậy??"

"Tôi không biết..."

Trước khi trước mắt bị bao phủ bởi một nền đen thẳm, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là gương mặt của ngày hôm ấy. Gương mặt có đôi mắt chất chứa một nỗi tủi, một nỗi bi thương và như thể sâu trong bên trong chúng, còn có thể thấy được hình ảnh trái tim gã đang vỡ ra thành trăm mảnh. Lồng ngực phập phồng, hơi thở vẫn còn, chỉ là nó đang yếu dần. Park Jong Gun cảm thấy trong từng giây phút nhỏ nhặt nhất của cuộc đời này, cậu đang dần rời xa gã, rời xa khỏi vòng tay vững chãi của Gun.

  Tiếng thét tử thần làm inh ỏi đến điếng tai. Những người xung quanh thì thầm trao những sự đau lòng nhỏ nhặt cho người đang nằm trong chiếc xe cứu thương đang chạy vù vù trên còn đường lộ buổi đêm. Nhưng gom góp cỡ nào thì những sự thương cảm đau lòng ấy của họ cũng chẳng thể tả nỗi cảm giác đau đến thấu da thấu thịt, thấm thía vào từng tế bào lẫn trái tim của Park Jong Gun cả, người đang toát đầy mồ hôi, rối bù cả mái tóc đen vốn được chải chuốt rất gọn gàng. Giọt nước mắt như chứa cả ruột gan gã cứ không ngừng tuôn ra. Chưa bao giờ Park Jong Gun mất kiểm soát như lúc này.

  Cái mùi thuốc đỏ, bông băng và những mùi đặt trưng của bệnh viện. Cả đời gã hít đến chán ngấy rồi. Song chưa lúc nào gã sợ hãi thứ mùi này như bây giờ. Chúng sộc thẳng vào mùi gã làm cho não bộ của Park Jong Gun như một chiếc chong chóng. Cổ họng nghẹn ứ lại, muốn gào lên nhưng chẳng thể.

  Cả thân như ngồi trên đống lửa. Nóng rát thế đấy nhưng còn đâu tâm trí đến quan tâm nữa. Vì bây giờ tâm tư của gã đang đặt nơi phía sau cánh cửa phòng phẫu thuật

"Con chưa bao giờ cầu xin người. Nhưng làm ơn, duy nhất lần thôi. Hãy giúp cho người con yêu được bình an. Thưa chúa."

  Park Jong Gun đã sống nửa đời người với niềm tin mãnh liệt rằng "làm quái gì có thần thánh". Nhưng chính vào ngay tại thời điểm này đây, gã lại mong nuốn thứ gọi là "phép màu" chứ không phải là vận may. Vì sẽ chẳng có thứ vận may nào có thể cứu rỗi kẻ đã ung thư giai đoạn cuối cả.

"Bác sĩ!!"

"Cậu là người nhà của cậu trai kia sao?"

"Đúng vậy!"

"Cậu tên gì?"

"Park Jong Gun."

"Cậu Park Jong Gun, những khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời cậu Kim Joon Goo, hãy khiến chúng thật rực rỡ nhé."

  Bệnh viện, nơi những nỗi đau xuất phát từ bệnh tật. Và cũng có những nỗi đau xuất phát từ tiếng máy đo nhịp tim ngày càng yếu đi.

  Vầng mây trắng ngập trời xanh vào sớm mai. Gió đưa hương thơm của những loài hoa không tên trôi qua làn tóc vàng óc. Đôi mắt từng mãnh liệt sức sống và niềm vui của cuộc đời giờ đây chẳng còn gì ngoài màu đen thẳm của hố sâu tuyệt vọng

"Park Jong Gun."

"Làm sao?"

"Tôi muốn ngắm hoa anh đào."

"Được, sau khi cậu khỏi bệnh, tôi sẽ đưa cậu tới mọi nơi cậu muốn."

"Gun, cậu biết mà. Thời gian của tôi không còn nhiều. Chẳng tồn tại thứ gọi là phép màu có thể giúp tôi khỏi bệnh đâu."

"..."

"Tôi muốn ngắm hoa anh đào, ở con hẻm ấy."

  Gốc hoa anh đào chuyển màu liên tục theo năm tháng. Màu gỗ đã sẫm đi đôi phần vì thời gian chạy quá nhanh. Tại con hẻm nhỏ thoáng vẻ tiêu điều. Lại có một gốc anh đào sừng sững làm đẹp cho con hẻm nhạt nhẽo này. Tại nơi đây. Là nơi cậu và gã gặp nhau lần đầu tiên. Anh đào đi theo cậu năm này qua năm khác. Những dịp lễ, sự kiện lớn nhỏ chưa bao giờ là vắng bóng sắc hồng của cánh anh đào tại nơi đây. Cậu còn nhớ như in khí trời ngày hôm ấy. Hương hoa ngập trong không khí khiến cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi chúng. Từng khỏang khắc từng chi tiết chưa bao giờ là mờ phai trong ký ức. Nhưng có lẽ Park Jong Gun chẳng còn nhớ nó nữa đâu. Gã mãi đâm đầu về phía trước mà chưa bao giờ chịu nhìn lại đằng sau. Gã từng đi qua những gì, trong cuộc đời của gã có những ai, tất thảy những thứ ấy đều nhẹ như lông tơ trong lòng gã. Cả cậu cũng vậy, một kẻ ngu ngốc trót dại trao đi tình yêu mong manh của mình.

"Tại sao lại là chỗ này? Nếu cậu muốn tôi có thể đưa cậu đi Tokyo hoặc Washington mà."

"Đối với tôi, những thứ cậu vừa nói chẳng thể sánh bằng nơi này đâu."

  Gã không hiểu, sẽ mãi mãi không hiểu. Nơi đây không đẹp đẽ và bắt mắt như nơi thành thị Tokyo hay Washington. Nhưng nó là nơi là nơi đã gắn bó với cậu mấy năm đằng đẵng. Và nơi đây, chứa bóng dáng của cậu, chứa kỉ niệm của hai ta và tình yêu của tôi dành cho cậu.

  Goo yếu ớt đứng dậy từ trước xe lăn. Bước chậm rãi về phía cái cây đẹp đẽ kia mà ngồi bịch xuống. Tay ngoắc lên ngoắc xuống như muốn rủ Park Jong Gun cùng lại ngồi với mình. Gã không hiểu vì sao Joon Goo lại muốn phí thời gian ở cái nơi khỉ ho cò gáy chẳng có chút sắc đẹp nào ở đây. Song vẫn chậm rãi tiến tới ngồi bên cạnh Kim Joon Goo. Đôi mắt dán chặt, chưa giây phút nào là buông rời khỏi bóng hình đang yếu ớt dần trước mặt mình. Cậu khẽ cười, ngã đầu xuống bờ vai của Park Jong Gun

"Nhìn phía trước đi, Park Jong Gun."

Mặc dù không hiểu vì sao cậu lại bảo gã làm vậy. Nhưng gã vẫn ngoan ngoãn đưa mắt về phía trước. Phía từng có hai bóng hình đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ chán

"Chả lẽ..."

"Đúng vậy, đó là nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy."

"Ừm..."

"Tôi trân trọng từ thứ, từng khoảng khắc tôi trải qua cùng cậu. Sẽ chẳng thể quên nơi này, vì đây là nơi ta gặp nhau lần đầu mà. Tôi ngu ngốc quá nhỉ? Yêu đến ngu người rồi."

"Kim Joon Goo..."

"Tôi không mong cậu sẽ nhớ những thứ giống tôi. Nhưng tôi mong cậu sẽ không quên từng có kẻ thích cậu bằng cả con tim này. Park Jong Gun."

Cảm nhận thân nhiệt của người ngồi cạnh ngày càng lạnh lẽo. Gã ta bất giác run rẫy, sợ hãi

"Này đừng dọa tôi. Kim Joon Goo!"

"Sắp hết thời gian rồi. Park Jong Gun, tôi yêu cậu nhiều lắm..."

"Kim Joon Goo, tôi cũng yêu cậu. Nên làm ơn hãy ở lại với tôi nhé!"

"Tôi... đã từng ao ước được nghe cậu nói yêu tôi, thích tôi. Đến cả trong giấc mơ cũng mơ thấy..."

"Bây giờ em không cần mơ nữa, tôi sẽ nói cho em nghe. Trăm lần cũng được, ngàn lần cũng được."

  Sống thờ ơ với mọi thứ nên đến lúc này đã có thật nhiều tiếc nuối. Đáng lẽ gã nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Đáng lẽ gã nên nói lời yêu sớm hơn. Ôm cậu sớm hơn và trân trọng từng khoảng khắc ở bên cậu. Giờ thì đã quá muộn rồi. Tình yêu bỏ ngỏ và dở dang.

  Có những lời yêu thốt ra khiến lòng người đau tới quặn thắt. Vì nó đã quá muộn màng rồi.

  Ông trời buồn bã trút mưa xuống để nhẹ lòng hơn. Nhưng lại khiến lòng người nặng đi đôi phần. Trên tay là người mình đã trao cả trái tim, cả thân nhuốm màu đau thương. Ôm chặt kẻ cả chẳng còn thở vào lòng mà gào khóc ướt nhòe cả hai má. Giống hệt với lúc đó, trời cũng đỗ cơn mưa xuống làm nặng trĩu lòng người. Cậu cũng nằm trong tay gã thế này. Mí mắt im lìm, toàn thân mềm nhũn ra. Cậu chết mất rồi. Nhưng lần này đôi mắt cậu nhắm nghiền. Như đang ngủ một giấc thật lâu và thật sâu.

____________

  Chấp niệm lớn nhất của cuộc đời Kim Joon Goo chính là chưa thể nghe lời yêu từ Park Jong Gun. Chính vì điều ấy, nên linh hồn của cậu cứ vất vưỡng, mãi đi theo bóng lưng ngày càng hao gầy của gã đàn ông trung niên kia. Có lẽ vì cảm động bởi tình yêu nơi trần thế, nên những vị thần trên cao đã trao cho Kim Joon Goo một cơ hội

"Hãy hết mình vì tình yêu của cậu đi."

Nhưng điều gì cũng phải có giới hạn. Thời gian của Kim Joon Goo cũng vậy. Cho cậu cơ hội và có biết nắm lấy hay không thì tùy thuộc vào cậu cả. Cho đến giây phút cuối cùng, tưởng chừng đã chẳng thể nghe bất kì lời yêu thương nào từ người kia thì mọi thứ như đã vỡ òa.

Ngay từ ban đầu, đã chẳng có gì là du hành thời gian cả. Chỉ có tấm chân tình quá lớn tới nỗi thần thánh cũng phải cảm động mà dang tay giúp đỡ.

Kim Joon Goo cuối cùng cũng có thể buông xuôi rồi.

______________________

  Cuộc đời Park Jong Gun phải tự tay chuẩn bị tang lễ cho người mình yêu đến tận hai lần. Nỗi buồn trong lòng ngày lớn hơn, tới nỗi gã bắt đầu sợ hãi cái thứ gọi là tình yêu. Yêu mà đau thế thì gã chẳng muốn đâu.

  Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nước mắt muốn tuôn ra những kẹt lại nơi đáy mắt. Có lẽ vì giờ tới cả nước mắt cũng chẳng thể diễn tả nổi niềm đau đớn và xót xa trong Park Jong Gun nữa rồi.

"Tôi yêu em, Kim Joon Goo. Em đợi tôi ở kiếp sau nhé."

  Đối với Kim Joon Goo, cậu chẳng còn gì hối tiếc nữa cả. Vì cậu đã làm xong những việc muốn làm ở trần gian rồi. Nhưng Park Jong Gun lại không như thế, gã có quá nhiều tiếc nuối và trái tim như bị khoét một lỗ sâu hun hút. Nó trống rỗng vô cùng. Bởi vậy mới nói, sống ở trên đời hãy yêu hết mình, cho dù nó có đau thế nào đi chăng nữa. Không đau thì ắt không phải là tình yêu. Yêu để không phải tiếc nuối, hết mình để không phải dở dang.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro