Chương 1: Gặp Nhau

Khi máy bay đáp xuống sân bay An Đình, Ngọc Vy cảm thấy một chút hồi hộp và phấn khích. Cô đã rời xa quê hương để bắt đầu một cuộc sống mới tại thành phố A. Với vai trò là một thông dịch viên, cô sẽ tìm một công việc phù hợp cho bản thân.

Khi bước ra khỏi sân bay, cô hít một hơi sâu và cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới. Bỗng nhiên điện thoại reo lên ai đó đã gọi đến. Ngọc Vy lấy điện thoại ra và bắt máy.

"Alo, ai đấy." Giọng điệu đanh đá của Ngọc Vy.

"Quỷ nhỏ, xuống sân bay chưa, có cần anh trai đẹp trai số 1 này đến đón không?" Đức Duy hỏi với giọng điệu kiêu ngạo.

"Dạ thôi, quỷ nhỏ này không cần anh trai bận tâm đến đón đâu, cúp máy đây." Ngọc Vy tắt điện thoại và gọi taxi đến địa chỉ căn hộ đã sắp xếp để ở ghép cùng bạn thân.

Đến nơi, Ngọc Vy bước vào tòa nhà và bấm thang máy lên tầng 5. Sau một vài giây, thang máy dừng lại và cửa mở ra. Ngọc Vy bước ra ngoài, đi đến căn hộ số 240 và kéo cửa ra.

"Xí Xí nhà ta tới rồi, mình đợi cậu mãi!" Quỳnh Như thốt lên.

"Cậu đừng gọi biệt danh tớ vậy chớ, làm tớ ngại lắm á chời." Ngọc Vy trả lời với giọng điệu ngại ngùng ."Mà cậu trang trí hết mọi thứ luôn hả? Bạn tốt của tôi ơi, bạn xứng đáng có một trăm người yêu."

"Mà này, cậu biết gì không? Biết Xí Xí nhà ta thích hoa, mà ở gần đây đang mở chợ Hoa đó." Quỳnh Như cười mỉm và nói "Cậu cứ đi dạo quanh chỗ đó đi, nhớ mua hoa về là được."

"Thật hả? Gần đây có chợ Hoa sao?" Ngọc Vy nhìn chăm chú vào Quỳnh Như. Thấy được cái gật đầu của Như, mặt Ngọc Vy sáng bừng lên: " Vì vậy tớ đi đây ." Ngọc Vy liền chạy đi.

"Đi cẩn thận nhá!" Quỳnh như nói lớn, giọng cô ấy đầy quan tâm và vui vẻ.

Ngọc Vy đi đến chợ Hoa, ngắm nhìn những bông hoa đa sắc màu, đi từ chỗ này đến chỗ khác. Cô ghé vào gian hàng hoa Tulip và nói: "Cô chủ ơi, hoa Tulip màu xanh dương này bao nhiêu tiền?".

"Một bó hoa Tulip xanh dương này giá 700.000 VNĐ." Cô chủ đáp.

"Vậy lấy con 1 bó." Ngọc Vy tìm trong túi quần ví tiền nhưng không thấy, cô loay hoay ngó nghiêng xung quanh. Bỗng nhiên có tiếng nói từ xa:

" Này, phải ví tiền của em không? Anh nhặt được nó ở tiệm bên kia, nhặt lên quay lại không thấy em đâu?" Giọng nói của một anh chàng.

"À, đúng rồi, đó là ví của em, em cảm ơn nhiều ạ." Ngọc Vy nhìn vào ví tiền và cúi người cảm ơn, mắt cô sáng lên với niềm vui và biết ơn anh chàng đó.

Anh chàng mỉm cười và nói: " Không có gì đâu, em nhớ cẩn thận hơn nha." Anh chàng đó nói xong liền bước đi.

Ngọc Vy lấy tiền từ ví ra và đưa cho cô chủ bán hóa, cầm bó hoa Tulip trên tay, cô chợt nghĩ ra, liền nói với chủ tiệm: " À, cô bán cho con thêm 1 bó Tulip nữa nhé." Ngọc Vy thanh toán xong liền ngó xem anh chàng đó đã đi chưa và thấy anh chàng đó chưa đi xa cô liền chạy tới.

"Anh ơi, em cảm ơn anh vì đã nhặt lại ví cho em, cái này em tặng anh." Ngọc Vy đưa bó hoa Tulip cho anh chàng đó.

"Không có gì đâu, anh không nhận hoa đâu, ai lại để cho một cô gái tặng hoa cho chàng trai bao giờ ." Chàng trai đáp.

"Anh cứ nhận cho em vui, em đi đây." Ngọc Vy đưa hoa vào tay anh ấy và vội vàng chạy đi .

(Lưu ý: Các địa điểm được đặt ra đều không có thật, tiền cũng vậy nhé các độc giả ơi).


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro