Chương 14

Ngày công diễn Santa cố tìm bóng Lưu Vũ trong dàn thực tập sinh.

“Thật xinh đẹp.”

Tuy đã nói nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn Lưu Vũ, Santa đều phải cảm thán. Em ấy còn trang điểm mắt lấp lánh, sóng mũi cao nho nhỏ, môi châu xinh xắn.

Mọi thứ đều hoàn hảo trừ cái áo quá lỏng lẻo trên người, mỗi lần Lưu Vũ lơ đễnh xương quai xanh tinh xảo đều lộ hết ra.

Muốn cắn quá.

Santa tự thấy mình tội lỗi khi muốn để lại dấu trên làn da trắng ngần ấy nhất định sẽ khiến anh không kiềm lòng được. Nhìn em ấy đang tiến lại gần Santa vô thức nuốt nước bọt.

Lưu Vũ cũng chú ý vào người mà từ lúc bước vào ánh mắt nóng bỏng ấy vẫn luôn dính trên người em. Lưu Vũ thích Santa mặc vest như vậy từ lần đầu tiên đã thích.

Hơn nữa Santa mặc vest đen cộng thêm màu tóc vừa nhuộm đúng là làm Lưu Vũ mê mẩn. Em đã nói hay chưa Santa trông badboy như vậy thật hợp khẩu vị của em.

Cố lơ đi Santa Lưu Vũ dời lực chú ý lên các thực tập sinh khác.

Đến rồi đến nhóm mình rồi. Lưu Vũ nói với các bạn cùng nhóm

“Hãy nhảy như lần cuối cùng được trình diễn.”

Mọi người nhìn nhau ánh mắt lấp lánh, bắt đầu nào.

Màn trình diễn rung động lòng người làm tất cả xem đến say mê. Santa dán mắt vào thân ảnh xinh đẹp trên sân khấu. Ánh mắt không giấu được tình cảm nơi đáy lòng. Santa đưa tay chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

“Muốn có em ấy.”

Santa muốn chạm vào em, muốn ôm em, hôn em, hơn tất cả Santa muốn sở hữu em để em không còn phải đau lòng như vậy nữa. Santa chợt nghĩ thông suốt cảm giác rộn ràng khi gặp em, lo lắng khi em bị thương, đau lòng khi em không để ý đến mình là gì.

“Thích em ấy quá.”

Santa lẩm bẩm, mắt vẫn chú mục vào Lưu Vũ. Anh biết em ấy khác với những người xung quanh, Santa thích Lưu Vũ là thứ tình cảm cấm kỵ ấy. Nghĩ thông rồi Santa càng muốn nói với em, để em ấy hiểu lòng mình.

“Xinh đẹp, khả ái, soái.”

Bằng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất mà Santa biết để nói về Lưu Vũ. Màn trình diễn kết thúc mọi người đều không tiếc lời khen ngợi cho Lưu Vũ và nhóm.

Đại Thiếu Đông không biết lấy dũng khí từ đâu đứng lên hùng hồn tuyên bố

“Lưu Vũ nếu sau này có ai bắt nạt cậu, hãy tìm tớ tớ bảo vệ cậu.”

Lưu Vũ cúi đầu cười ngại ngùng. Bên này trong hậu đài AK dùng giọng nói loa phường cùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn Santa.

“Nhớ kỹ cậu ấy.”

Santa nheo mắt, không thể chờ được nữa một lát nữa phải nói với em ấy. Em ấy tốt như vậy, xinh đẹp, giỏi giang như vậy phải là của mình.

Thật đáng tiếc nhóm Lưu Vũ không dành được bình chọn cao nhất lui về hậu trường trong vẻ ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng Lưu Vũ vui lắm màn trình diễn được công nhận, nhảy bài hát mà mình muốn em đã không còn tiếc nuối.

Lưu Vũ tung tăng tiến vào, các thực tập sinh vây quanh em.

“Lưu Vũ cậu có gì buồn cứ tìm mình.”

“Tiểu Vũ chỗ tớ có đồ ăn vặt ngon lắm chút tớ đem cho cậu.”

“Tớ vừa đan được cái nón phi thường hoàn mỹ cậu có muốn thử không?”

Lưu Vũ ngơ ngác hôm nay có phải là sinh nhật em đâu. Tiết Bát Nhất từ phía sau tiến lên.

“Này này Lưu Tiểu Vũ là của chúng tớ các cậu xếp hàng đi.”

Nói rồi kéo Lưu Vũ lại nói nhỏ

“Lúc nãy em nhập tâm quá làm mọi người đau lòng rồi.”

Lưu Vũ vỡ lẽ hướng mọi người cười ngọt ngào. Các thực tập sinh đang nhốn nháo im lặng nhìn Lưu Vũ.

“Lưu Vũ làm sao thế? Sao lại đẹp như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro