Chương 10 - Công bằng


Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã cố cúi xuống để tránh ánh mắt chằm chằm của chị ấy. Bạn chị ấy vẫn cứ cười với tôi.
“Đồ ăn chưa ra à? Bây giờ mới đi săn nhím biển chăng?”
“Kiên nhẫn đi PP. Chúng ta đặt khá nhiều nên cũng phải đợi tí chứ.” Kate trả lời để khiến chị ấy bình tĩnh lại. Khun Sam vẫn cứ tỏ vẻ căng thẳng. Rồi chị ấy nhìn tôi.
“Em đói chưa?”
“Em chưa.”
Không lâu sau đó, người phục vụ bước ra. Bàn ăn giờ đây toàn những món ăn ngon. Thật đáng để đăng lên mạng xã hội. Họ đều dở điện thoại của họ ra và chụp vài tấm ảnh và đăng lên tài khoản mạng xã hội của họ, trừ Khun Sam.
“Chị không muốn chụp ảnh hả?”
“Không tôi không muốn. Để làm gì?”
“Mon, PP không làm mấy thứ đấy đâu. Nó chỉ có ăn và ăn thôi. Nhân tiện, mày nên đăng mấy thứ linh tinh lên tài khoản xã hội của mày đê, không fan mày buồn lắm đấy… Cười lên đi rồi tao chụp cho PP”
Khuôn mặt nghiêm túc của sếp tôi hiện lên hai chữ ‘phiền’ to rành rành cho Kate nhưng chị ấy vẫn cười. Kể từ khi tôi gặp Khun Sam, tôi chỉ thấy đúng một lần chị ấy cười trên văn phòng, nụ cười ấy khiến cả văn phòng chết khiếp đi được. Và giờ chị ấy cũng cười y như vậy.
Nụ cười giả tạo. Khác xa so với 10 năm trước.
“Tốt, tao sẽ đăng trước.”
Ảnh của Khun Sam đã được đăng. Tôi bỏ điện thoại ra để xem ảnh của chị ấy. Tôi thắc mắc không hiểu sao ảnh được đăng trên tài khoản của Khun Sam trong khi tấm đó lại được chụp trên máy của Kate.
Chị ấy còn chưa chạm vào điện thoại cơ mà.
“Sao chị lại được truy cập vào tài khoản của Khun Sam vậy ạ?”
Kate trả lời bằng nụ cười.
“Chị là người chủ tài khoản Instagram của Khun Sam.”
“Thật ạ?”
“Em theo dõi tài khoản đấy hả? Đừng có làm vậy. Nó đều là dối trá hết đấy. Chị mới là người đăng trên tài khoản đấy.”
Tôi bị bất ngờ. Khá khó để hiểu. Tee thấy tôi có vẻ bối rối bèn cố giải thích cho tôi hiểu.
“PP không biết dùng mạng xã hội. Chỉ có ứng dụng Line là nó biết sử dụng để nói chuyện với bọn chị thôi. À còn về tài khoản mạng xã hội thì do bọn chị quản lý vì nó ở tầng lớp cao mà… Thấy chưa? Ở tài khoản Instagram của nó, toàn là về công việc không, ít bài về đời sống cá nhân lắm… Và tất cả thông tin trên báo chí đều giả hết.”
Sốc…
Tôi nhìn Khun Sam. Chị ấy nhướng mày.
“Đây là gì vậy chị?”
“Những gì chị nói cho báo chí là…”
“Giả.”
Sốc x2! Okay, đầu tôi giờ trống rỗng rồi. Tôi cố để hiểu mọi thứ. Tôi đã theo dõi cuộc sống chị ấy và tất cả thông tin tôi đọc trên báo chí đều là giả ư? Tôi cần phải hiểu chị ấy lại từ đầu?
“Em cảm thấy bối rối quá.” Tôi lắc đầu như kiểu tôi cố không tin vào cái tin tôi vừa được nghe. “Ý chị là không bài phỏng vấn nào là thật ạ?”
“Tôi không muốn kể với ai về cuộc đời tôi cả. Tôi chả hiểu sao họ lại muốn biết tôi thích chó hay mèo, màu sắc yêu thích hoặc ước mơ của tôi là gì? Nó có nghĩa gì?”
“PP của chúng ta thấy mấy thứ đó khá nhảm nhí. Họ chỉ muốn biết mà cuộc sống của chúng ta để được truyền cảm hứng.”
Tôi cố tập trung vào những gì họ nói. Tôi vẫn bị sốc bởi 10 năm nay tôi đã thu nhập toàn những thông tin sai. Giờ chúng vô nghĩa rồi. Chả có gì là thật cả. Chuyện gì mới xảy ra vậy?
“Có nghĩa là chị không thích đỏ, chị không muốn có nhà trẻ, và chị cũng không thích nhạc R&B đúng không?”
Họ nhìn nhau bởi nhìn tôi có vẻ như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Tee huých tôi để nhắc nhở tôi trở về thực tại.
“Em ổn không đấy Mon?”
“Em lấy mấy cái thông tin đấy đâu ra vậy?” Tôi không trả lời Tee và sửa lại mái tóc của tôi một tí. Những gì tôi đã tin rất lâu nay là cái gì vậy?
“Bọn chị tạo tài khoản mạng xã hội cho PP. Bọn chị muốn biết nó sẽ tuyệt vời thế nào khi biến thành Khun Sam, và chị mới là người thích đỏ.” Kate giơ tay chị ấy đầu hàng.
“Và chị là người muốn có nhà trẻ riêng.” Tee trả lời rồi nhìn Jim.
“Chị là người thích nhạc R&B… Oh… Và chị thích mèo. PP thích chó.”
Khun Sam nhìn tôi. Tôi vẫn trong cơn sốc, nên chị ấy đã nói:
“Em biết nhiều về chị nhỉ… à chị quên mất em là fan chị mà.”
“Đúng vậy, em là fan chị. Nên em mới sốc vì đống thông tin đó không phải thật đấy.”
Tôi trả lời thật lòng mà không do dự vì tôi vẫn đang bị sốc. Kate nhìn tôi rồi hỏi:
“Mon, sao em lại thích PP thế?”
“Khun Sam là thần tượng của em và là người truyền cảm hứng cho cuộc đời em.” Tôi trả lời Tee. Rồi tôi lấy tay che mặt tôi xấu hổ vì tôi biết những thông tin tôi thu nhập được chỉ là giả.
“Mon sốc đến nỗi không làm gì được kìa.”
“Thần tượng? Vì?”
Tee và Jim hỏi tôi tỏ vẻ thú vị. Khun Sam ngồi cạnh tôi, bỏ tay tôi khỏi mặt tôi.
“Trả lời đi. Nói chuyện với người khác thì phải nhìn thẳng vào mắt họ chứ.” Tôi nhìn Khun Sam và nuốt nước bọt.
“Chị là hình tượng cửa em từ hồi em lớp bốn rồi cơ.”
“Hmmmm.” Khun Sam nhìn tôi bất ngờ. “Lớp bốn á?”
“Đúng vậy, em bị ấn tượng bởi chị rất lâu trước đây và em đã theo dõi chị kể từ đó. Tất cả bài phỏng vấn của chị em đều cắt nó ra và giữ nó trong bộ sưu tập của em.”
“...”
“Chị học ở đâu? Trường Cao Đẳng nào? Em đều muốn học giống với chị, em đã học rất chăm để được vào học.”
“Em có qua không?” Tee hỏi tôi. Tôi gật đầu trả lời.
“Em được nhận.”
“Sao em mê PP quá thế? Có đầy diễn viên khác cho em thích cơ mà. Sao lại là PP?” Jim có vẻ thích thú hơn những người khác. Chị ấy đi thẳng đến chỗ tôi rồi ngồi cạnh tôi như thể chị ấy nghe không rõ từ chỗ chị ấy vậy.
“Chị ấy cười với em khi em và chị ấy còn nhỏ.”
“PP cười với em á? PP của chúng ta á?” Kate bối rối, và Khun Sam cũng vậy.
“Khi nào?”
“Khi em còn học lớp bốn… Khun Sam có lẽ sẽ không nhớ. Hôm đó, chị ấy khóc vì con cún tên Tiger ở trong vòng tay chị ấy khi đến gặp mẹ em. Chị ấy khóc vì không được mang cún về nhà. Mẹ em từng là người quét dọn.”
“Tôi nhớ rồi.” Khun Sam nhìn tôi bất ngờ. “Chờ đã! Em là cô bé nhỏ đó hả?”
“Đúng vậy, đó là em. Chị cười với em và xoa đầu em nữa. Em không bao giờ quên được nó. Lúc đó chị đã khiến em ngạc nhiên vô cùng.” Tôi nhìn Khun Sam. Mặt chị ấy không nghiêm túc như thường nữa mà đang bị sốc. “Và sau đó em mất hết lòng tự tôn khi biết được những thông tin em biết về chịu đều là giả. Em hiểu chị khá rõ… nhiều hơn những người khác, nhưng những gì em biết chỉ là dối trá.”
Khun Sam nhìn vào mắt tôi sau khi nghe những gì tôi nói. Có lẽ điều đó khá là bất ngờ với chị ấy nhưng rồi sau đó chị ấy bỗng ngã khỏi ghế của chị ấy.
“PP!” Tee vừa chạy đến đỡ chị ấy dậy vừa cười chị ấy. “Gì thế?”
“Chị ổn không Khun Sam?”
Tôi cố giúp chị ấy nhưng chị ấy lại hất tay tôi. Kể cả cú hất đấy không mạnh thì nó cũng đủ để dừng tôi lại. Mọi người nhìn nhau rồi cười, đặc biệt là Kate.
“Wow… Hai người thú vị phết đấy chứ.”
Và cuộc hẹn kết thúc sau khi Jim đưa thiệp cưới cho mọi người. Rồi chúng tôi trở về nhà. Khun Sam và tôi đi bộ bên cạnh nhau trong im lặng. Trước đó tôi đã sốc giờ thì lại xấu hổ. Chắc bởi vì tôi đã nói quá nhiều về Khun Sam.
Chị ấy sẽ mắng tôi vì cố gần chị ấy mất.
“Khun Sam.”
“...”
Khun Sam không trả lời tôi, và nhìn tôi trong khi đặt tay lên túi.
“Chị thích màu xám đúng không?”
“Đúng vậy.”
Người phụ nữ với khuôn mặt nghiêm túc trả lời tôi ngắn gọn. Sau đó chị ấy lại tiếp tục im lặng. Ít nhất giờ thì tôi biết chị ấy thích xám chứ không phải đỏ. Đó là điều về chị ấy là thật và không có trên báo chí nên tôi đã hỏi.
“Có nghĩa là từ trước tới giờ em chả biết gì về chị nhỉ.”
“Đúng vậy. Sớm muộn gì em cũng biết tôi thích gì và không thích gì thôi.”
Tôi bỗng vui ran lên khi nghe chị ấy nói vậy. Chị ấy đã cho phép tôi bước vào đời chị ấy.
“Mon.”
Chị ấy hiếm khi gọi tôi bằng tên như vậy. Khá kỳ lạ nên tôi đã nhìn vào mắt chị ấy.
“Gì ạ.”
Chị ấy dừng lại, nhìn tôi khá gần, và so chiều cao của tôi với chị ấy.
“Em lớn rồi.”
“Hmmm.”
“Nhưng chỉ có thể thôi à? Em vẫn lùn quá.”
“Chúng ta cao bằng nhau đấy nhé.”
“Chị không lùn. Chị cao 1.61 cm đấy. Cô bé ấy đã lớn rồi.” Chị ấy cười và nhìn tôi hiền hậu.
“Em nên nói cho chị em là con dì Pom mới đúng.”
“Em không muốn chị nghĩ em đang cố bắt em chị quen em đâu. Chị đang lảm nhảm gì vậy. Kể cả em có mua thuốc cho chị chị cũng mắng em vì cố làm thân với chị cơ mà.”
“Chị làm gì nói thế đâu.”
“Nhưng chị hành xử như thế nên em mới không nói gì về Tiger.” Tôi bỗng nhớ tới tấm ảnh rồi lấy tấm ảnh của Tiger trong ví tôi ra.
“Đây… mẹ em đã in nó cho chị đấy.”
Chị ấy cầm tấm ảnh Tiger mẹ tôi chụp cho chị ấy.
Tim tôi đập loạn xa lên nên tôi đã nhìn đi chỗ khác. Nụ cười của chị ấy giống hệt 10 năm trước. Nó không hề giống nụ cười tôi thấy trên báo hay khi chị ấy ở cùng bạn chị ấy tí nào.
“Em cún sao rồi?”
“Em ấy mất rồi ạ.”
Chị ấy dừng một lúc rồi thở dài.
“Cũng được hơn 10 năm rồi nhỉ. Ít nhất là em cún có người chăm sóc.”
“Đúng vậy, em thân với cún lắm. Lúc nào em nhìn Tiger em cũng nhớ về chị hết.”
“Bộ chị và Tiger nhìn giống nhau lắm hả?”
Đúng là diễn viên giỏi! Giống cách chị ấy bịa ra trong câu chuyện mẹ cua hôm qua vậy.
“Tiger gợi em về hình ảnh của chị. Khi em nhìn Tiger, nó lúc nào cũng khiến em nhớ tới nụ cười của chị và khi chị không được mang Tiger về nhà nữa.”
“Sao em mê chị thế?”
Chị ấy không nhìn tôi khi hỏi câu hỏi đấy. Chị ấy xấu hổ. Và tôi hiểu mà, tôi cũng sẽ y hệt như vậy nếu tôi biết có người nào đó cũng mê tôi.
“Nếu em là con trai, em sẽ tán tỉnh chị.”
Chị ấy lấy tay che mặt chị ấy lại, nhưng vẫn cố nhìn tôi qua những ngón tay. “Đừng nhìn chị màaaa.”
“Thế ạ?”
“Chị nói là đừng có nhìn chị mà. Đi thẳng đi!”
“Gì thế ạ?”
“Nếu em không đi thẳng thì tôi trừ lương em đấy.”
Thay đổi chóng mặt luôn. Tôi không nói gì và đi thẳng về nhà chị ấy. Khi chúng tôi gần đến nơi, chị ấy nói gì đó.
“Chị biết em thích màu hồng.”
“Hey?” Tôi nhìn chị ấy bối rối. “Chị mới nói gì đấy?”
“Em vừa biết chị thích màu xám. Và chị cũng cũng vừa phát hiện ra em thích màu hồng. Chúng ta hòa nhau rồi đấy thôi.”
“...”
“Dần dần chúng ta sẽ hiểu nhau thôi.”
Rồi chị ấy đi thẳng vào nhà mà không nói gì, làm tôi choáng váng một lúc.
Sao lúc nào tim tôi cũng lỡ một nhịp vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro