Chương 3 - Đúng quỹ đạo
Có lẽ Tiger nghe được lời cầu nguyện của tôi. Tôi dìu Khun Sam và đặt chị ấy trên sofa chỗ chính giữa căn phòng. Thể hiện như một cô gái tốt, tôi chạy ra ngoài và mua thuốc đau đầu. Đây là một dịp tốt để tiến gần hơn với chị ấy.
“Chị thấy ổn hơn chưa ạ?”
Tôi quỳ xuống bên cạnh trong khi Khun Sam đang ở trên ghế, để tay trên trán, cố không để cho tia sáng lọt vào mắt.
“Tôi cảm thấy tốt hơn khi chợp mắt một lúc rồi.”
“Em không biết chị bị đau nửa đầu đấy.”
“Sao cô phải biết?”
Vì em là fan cứng của chị đây chị ơi. Đương nhiên tôi không nói nó ra. Nhưng khi tôi chuẩn bị trả lời, chị ấy chen ngang vào.
“Sao cô không về nhà đi?”
“À thì… Em muốn làm việc muộn hơn tí sau khi những người khác đã đi về hết.”
“Để cô đến để gặp tôi đúng không?” Chị ấy bỏ tay khỏi trán, để lộ đôi mắt màu hạt dẻ. “Cô không sợ tôi à?”
“Sao em phải sợ?”
“Haha, tôi cũng chả biết tại sao họ phải sợ tôi nữa.”
Chị ấy đặt lại tay lên trán và tiếp tục nằm đó trong im lặng. Còn tôi thì vẫn quỳ ở đó vì tôi chả biết phải nói gì cả.
Chị ấy ngủ chưa nhỉ?
Mười phút trôi qua… cuối cùng thì chị đã di chuyển.
“Sao cô không về đi? Cô định ở đây đến bao giờ? Tôi không thể ngủ được.” Chị ấy di chuyển cách tay rồi thở dài. “Cô định ở đây đến mai à?”
“Nếu em rời đi, sẽ chỉ còn chị ở đây.”
“Thì sao?”
“Chị sẽ cảm thấy cô đơn.”
Chị ấy nhìn tôi lần nữa với đôi mắt bối rối.
“Cô kì lạ thật đấy. Tôi cảm thấy cô đơn thì sao?”
“Không có gì. Em sẽ ở đây và làm bạn chị cho chị bớt cô đơn.””
“Muộn rồi. Cô là con gái đấy, cô nên nhanh chóng về đi.” Chị ấy nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền của chị ấy. “8 giờ tối rồi đấy.”
“Chị đi được chưa?”
“Tôi sẽ ở đây.”
Chị ấy không đồng tình. “Cô sống ở đâu? Để tôi đưa cô về.”
Tôi giữ chị ấy lại. Trong một khoảng khắc, chúng tôi đã rất sát nhau, và chị ấy nhanh chóng đẩy tôi ra.
“Này, sao cô lo lắng cho tôi quá vậy? Chỉ là một cơn đau nửa đầu thôi mà?”
“Chị nên về nhà đi thì hơn. Em có thể đi cùng chị.”
“Không tôi sẽ ở đây.”
“Thế thì em cũng vậy.”
Chúng tôi nhìn nhau như thể đang đấu nhau vậy. Sau đó chị ấy thở như kiểu tôi không nghe thấy vậy.
“Cô biết tôi sống ở đâu không?”
“Chị có thể nói cho em.”
Mặc dù là fan cứng của chị ấy. Tôi không biết nhà chị ấy ở đâu cả bởi vì không có tạp chí nào có thông tin cụ thể đó cả. Kể cả trong trường hợp nào đi nữa, tôi vẫn sẽ đưa chị ấy về hôm nay. Sao chị ấy có thể ngủ đây mà không cần chăn nhỉ?
“Cô có biết lái xe không?”
“Không, em không biết.” Vẻ mặt của chị ấy nhìn có vẻ bối rối. Nên tôi vội vàng nói. “Nhưng chúng ta có thể bắt taxi mà. Hãy nói chỗ chị sống cho em.”
Sau khi hỗ trợ chị ấy khá nhiều, tôi cuối cùng cũng có thể đưa chị ấy về nhà bằng taxi. Căn nhà của chị ấy to vô cùng, có ba tầng. Nó có vẻ bên ngoài kì lạ như thể không có ai trong nhà vậy.
“Chị ở đây một mình à?”
Tôi nhìn vào nhà chị ấy như thể đang tìm kiếm chỗ để ngủ. Nó to và giàu xụ như một nhà hát opera vậy.
“Hmm.”
“Chị sống một mình à?”
“Đúng vậy.”
Tôi ra khỏi xe taxi và giúp Khun Sam vào nhà. Nhưng chị ấy cố dừng tôi lại…
“Đến nơi rồi.”
“Nhưng mà…”
“Tôi về đến nhà rồi, đừng có hống hách nữa.” Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi vài phút. “Cô cũng về nhà đi. Đưa tôi số của cô đi.”
“Vâng ạ.”
“Đây là số của tôi… 062-446-****.”
Tôi nhìn một cách sợ hãi vào chị ấy người mà đang nói ngắn gọn nhất có thể với tôi. Tôi lấy lại điện thoại và nhanh chóng lưu số điện thoại của chị ấy lại.
“Gọi cho tôi một cuộc gọi nhỡ đi.”
“À vâng.” Vì cái đôi mắt hoang dã của chị ấy, tôi cảm thấy như đang bị ép gọi cho chị ấy một cuộc gọi nhỡ vậy. Điện thoại của chị ấy bắt đầu rung, chị ấy nhìn và gật đầu.
“Nhắn cho tôi khi cô về đến nhà để tôi còn biết được là cô đã về nhà an toàn… Đừng quên gửi cho tôi hóa đơn taxi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi nói chuyện xong, chị ấy đẩy tôi vào trong xe. Tôi thấy chị xoa đầu chị ấy. Tôi nhìn chị ấy đến khi không thể được nữa trong taxi.
Trời đất ơi. Hôm nay tôi với chị nói chuyện bao lâu rồi nhỉ?
Tôi còn đưa chị ấy về nhà và đứng trước cửa nhà chị ấy nữa.
Tuyệt vời!
Tôi về đến nhà với nụ cười tươi trên mặt… Đương nhiên, sự hạnh phúc ấy tràn ngập khắp mọi nơi, dù là bị kiến hay muỗi cắn tôi cũng chả quan tâm.
Tim tôi đập loạn xạ
“Cậu làm tớ sợ đấy.”
Ai đó đứng trước mặt tôi trong khi tôi đang đi không tập trung. Tôi cười với bạn thuở nhỏ của tôi sống gần tôi.
“Nop… Cậu chờ tớ đấy à?”
“Đúng vậy… Tớ chờ được một lúc rồi đấy. Cậu có cần phải làm việc vất vả thế không?” Cậu ấy tỏ vẻ không hài lòng với tôi. "Mẹ cậu với tớ đều lo lắng cho cậu đấy."
"Tớ nói với mẹ tớ rồi. Thế cậu có khỏe không? Lâu lắm rồi ta mới gặp nhau kể từ khi chúng ta bắt đầu đi làm."
"Mỳ cua cho cậu nè, món cậu thích đấy. Cậu ăn chưa?"
"Tớ chưa."
Hôm nay là ngày may mắn của tôi, tôi đã ở cùng người mà tôi luôn yêu quý và giờ tôi đang ăn món mà mình thích ở nhà. Nop nhìn chằm chằm vào tôi lúc tôi đang ngấu nghiến bát mỳ cua cho đến khi tôi ngoảnh mặt đi trong sự ngại ngùng.
"Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy chứ. Tớ không ăn được đâu."
"Nhìn thấy cậu thích đồ ăn của tớ khiến tớ vui vô cùng. Thật tốt khi tớ có việc làm và kiếm được tiền, tớ có thể mua được đồ cậu thích này.”
"Tớ cảm ơn vì cậu đã dành thời gian để gặp tớ. Tớ nghe nói cậu rất bận nên chúng ta không thể gặp nhau một khoảng thời gian rồi."
"Đúng vậy tớ bận lắm. Nhưng tớ có thể gặp cậu." Nop bỗng nói với giọng nghiêm túc khiến tôi chỉ biết cười và gật đầu bởi tôi chả biết phải nói gì. "Công việc mới của cậu sao rồi? Cậu đang làm việc với idol cậu đúng không."
"Hmm." Trời ạ, mẹ tôi lại đi 'buôn dưa lê' rồi. "Tớ về muộn vì chị ấy. Chị ấy bị ốm."
"Cậu xử lý tình huống đấy như nào?"
"Tớ mua thuốc. Thật tuyệt khi được giúp chị ấy."
"À tớ hiểu rồi, thế nên cậu mới cười tươi trong lúc đi đúng không. Nếu Khun Sam mà là con trai thì tớ sẽ ghen đấy."
"Ghen?" Tôi suýt thì bị sặc. Tôi nhìn vào nụ cười của cậu ấy với không một cảm xúc gì. Tôi biết Nop thích tôi từ lâu rồi, không phải thích ở dạng bạn bè.
Tôi nên từ chối nó. Tôi không muốn làm tổn thương ai cả, nhất là bạn thời thơ ấu của tôi.
Nop là cậu bé sống gần nhà tôi từ khi tôi vừa được sinh ra. Chúng tôi chơi với nhau từ bé, học cùng trường với nhau. Chúng tôi chia tay nhau khi lên đại học. Lúc đầu, cậu ấy muốn học cùng trường đại học với tôi nhưng cậu ấy không đủ điểm. Tuy tôi không thông minh nhưng đã cố hết sức để có thể học cùng trường với Khun Sam.
Với Nop, khi mà chúng tôi còn học cao trung, bạn chúng tôi rất ủng hộ chúng tôi hẹn hò với nhau. Nhưng tôi làm ngơ nó. Tôi không chấp nhận cũng không từ chối gì cả, nhưng tôi không biết rằng cậu ấy vẫn luôn nghĩ tôi và cậu ấy đang hẹn hò.
Tôi có nên từ chối rõ hơn không? Nó sẽ khiến Nop buồn. Oh, oh…
“Sao cậu im thế?”
“Hm? À, tớ đang nghĩ linh tinh xíu thôi.” Tôi thở ra hơi tràn ngập mùi mỳ cua và sau đó uống chút nước. Nop nhìn tôi và cười.
“Khi tớ tán cậu, lúc nào cậu cũng im lặng hết.”
“Tớ không biết phải nói gì… Tớ no rồi, tớ buồn ngủ quá. Cũng muộn rồi, nói chuyện sau nhé. Mai tớ phải đi làm sớm.”
“Tớ nghe nói chỗ làm của cậu ở xa đúng không.”
“Hmm. Tớ phải bắt khá nhiều tuyến xe buýt.”
“Nó quan trọng thế à? Lương của cậu thấp quá.”
“Có chứ, đương nhiên là quan trọng rồi.” Tôi nói to với cậu ấy.
“Một ngày nào đấy, lương của tớ sẽ tăng nếu tớ thông minh như Khun Sam.”
“Một ngày nào đấy, tớ sẽ gặp Khun Sam.”
“Rồi sao?”
“Tớ sẽ kể cho cô ấy về việc cậu lúc nào cũng tôn thờ cô ấy như thần vậy, với cả việc cậu đã phải bắt nhiều tuyến xe buýt để đến nơi làm việc và cầu xin cô ấy đuổi việc cậu.”
“Nên tốt nhất là cậu không nên gặp chị ấy thì hơn.”
Kể cả văn phòng có xa nhà đi nữa, hay ở chân trời góc bể, tôi vẫn muốn làm việc ở đó cùng với Khun Sam. Đó là ước mơ từ hồi tôi còn học đại học. Mặc dù tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đi làm hằng ngày nhưng việc nhìn vào ‘căn phòng chết’ vẫn khiến tôi vui vô cùng.
Nhưng hôm nay… Thật tồi tệ. ‘Căn phòng chết’ đang ở chế độ công việc.
“Tôi không quan tâm, tôi nghỉ việc. Đừng lặp lại mấy cái lỗi lầm tôi đã làm!” Một người đàn ông ồn ào kêu la vừa đi ra khỏi ‘căn phòng chết’, anh ta ném tấm bảng tên xuống sàn và dậm chân vài lần. “Chết tiệt, không yêu nhau nơi công sở! Cô có còn là người không vậy?”
Tiếng ồn anh ta gây ra rất to trong khi văn phòng đang rất yên tĩnh. Cô gái đi ra, lấy tay che mặt, đẩy chàng trai vừa kêu la đi ra khỏi ‘căn phòng chết’.
“Nhanh lên, đi nào.”
Sau đó mọi thứ lại yên ắng. Nhân viên HR người mà đã từng giới thiệu cho tôi lúc đầu chạy thẳng vào vào văn phòng Khun Sam với cả đống tập tài liệu trên tay.
“Sếp ML lại thể hiện quyền lực của mình lần nữa kìa.”
Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi đang thì thầm với mấy người đồng khác. Tôi không tham gia thảo luận với họ, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng.
“Thấy chưa? Không có gì phải lo lắng về tình yêu của họ nữa. Cô ấy không phải đến từ bên kế toán, và anh kia cũng chẳng phải đến từ bên mua bán.” Mọi người thì thầm loạn cả lên như kiểu họ không đồng ý với cái luật đấy vậy.
“Nó chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi. Nếu họ yêu nhau và làm việc cùng một nơi thì điều gì sẽ xảy ra nếu họ chia tay? Rất khó để làm việc với nhau. Sa thải là cách tốt nhất để cảnh báo họ.”
Và tiếp tục có thêm nhiều tiếng ồn. Chị HR đi ra khỏi ‘căn phòng chết’, nhìn vào tôi một cách lo lắng và đi qua. Giờ thì tôi chán rồi.
Chị HR nhìn tôi à?
Điện thoại của tôi reo lên.
Là chị HR gọi tôi.
[Mon, em có làm gì sai không đấy?]
“Em đã làm gì à?”
[Chị không biết nữa, nhưng sếp ML hỏi chị về thông tin của em. Nên chị gọi em để hỏi em trước. Em chỉ là thực tập sinh, nhưng giờ thì em trong tầm ngắm của sếp rồi.]
“Em chả nhớ được em đã làm gì sai cả.”
[Chị cảnh báo em nên cẩn thận đi thì hơn. Sếp sẽ gọi em sớm thôi. Chúc em may mắn.]
Chị ấy tắt điện thoại, để lại tôi với đầy lo âu. Không lâu sau đó. Điện thoại tôi reo lên nhưng tôi cứ mặc kệ nó cho đến khi đồng nghiệp tôi cầu xin tôi bắt máy.
“Trả lời nó đi mà.”
“OK.”
Mặc dù tôi sợ nó là của Khun Sam. Nhưng tôi lo lắng cho đồng nghiệp của tôi. Tôi cần trả lời cuộc gọi đó.
“Tôi có thể giúp gì ạ?’
[Là Khun Sam… Làm ơn hãy đến văn phòng. Chúng ta cần nói chuyện.]
Giọng mũi của chị ấy thật độc đáo. Tôi đứng dậy và chỉnh lại quần áo, sau đó bước vào ‘căn phòng chết’. Bạn học hồi xưa của tôi, người đã từng bơ tôi, giờ lại đang nhìn tôi trong ngạc nhiên…
“Sếp ML gọi cậu à?”
Tôi gật đầu như kiểu sắp khóc vậy. Mọi người vẫy tay như thể sắp phải tạm biệt tôi vậy.
Okay… Tôi có làm gì sai đâu nhỉ. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chị ấy rất tốt bụng mà!
Knock knock knock
Tôi gõ cửa và sau đó mở nó ra. Khun Sam người đang đọc thông thông tin của tôi nhìn tôi và chầm chậm nói.
“Đóng cửa đi làm ơn.”
“Vâng ạ.”
Tôi làm những gì chị ấy yêu cầu, sau đó bước đến bàn của chị ấy. Khun Sam nhìn vào mặt tôi, và sau đó nhìn lại vào đống thông tin của tôi.
“Nói cho tôi sự thật đi.”
Chị ấy nhìn tò mò về tôi, đóng tập tài liệu trên tay lại. Sau đó lại nhìn lên mặt tôi.
“Chúng ta đã gặp nhau trước đó chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro