Không hề được dự tính trước, tôi đang ngồi trong xe anh Kirk, chủ của công ty, và Khun Sam cũng đang ở trong xe. Trên đường về, tôi ngồi thẫn thờ trong xe. Tôi thật sự cảm thấy khó chịu khi ngồi trên cái xe đắt tiền này, thà bắt xe buýt còn thoải mái hơn.
“Nhà em xa quá. Em đi làm kiểu gì vậy? Mấy giờ em dậy?”
Anh Kirk hỏi tôi sau khi sử dụng Google Map để xem đường đi. Khun Sam nhìn tôi tỏ vẻ tò mò qua kính chiếu hậu, chờ tôi trả lời, nhưng chị ấy vẫn giữ im lặng.
“Em phải dậy lúc bốn giờ sáng để tắm rửa và thay quần áo. Nên em đi làm lúc năm giờ và đến nơi làm việc lúc bảy giờ. Sau đó em ăn sáng.”
“Trời đất ơi. Chăm chỉ thật đấy. Như là tựa game sinh tồn vậy. Xa quá, sao em không tìm công việc nào gần nhà em?”
Vì nếu gần nhà tôi thì sẽ không có Khun Sam. Mà thôi kệ đi, tôi thay đổi ý định rồi.
“Em đang nghĩ về điều đấy.”
Chúng tôi im lặng một lúc. Khun Sam nhìn tôi và nói gì đó.
“Nếu em nghĩ như vậy, sao em còn nộp hồ sơ vào công ty? Nó khiến cho người khác lỡ dịp làm việc ở đây đấy.”
Chị ấy nói to và mỉa mai tôi.
“Em xin lỗi.”
"Sao em lại xin lỗi tôi?"
"Có vẻ tôi lại làm em căng thẳng nữa rồi." Chị ấy nói với giọng run run và tôi thì lại cúi xuống nhìn vào tay trên đùi tôi.
"Tôi làm gì tức giận đâu."
Nhưng giọng chị thì đang thể hiện như vậy đấy. Anh Kirk thấy tình hình đang chuyển biến xấu nên đã ho để chen ngang vào.
"Sam không giận em đâu. Nếu Sam giận em, em ấy sẽ chẳng ở trong xe của anh và để anh lái về nhà Mon đâu. Thường thì em ấy sẽ về nhà em ấy luôn nếu đang tức."
Khun Sam nhìn giận dỗi vào bạn trai của chị ấy. Anh Kirk thì vẫn đang cố cải thiện tình hình nhưng chả giúp ích được gì.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, chiếc xe đậu trước cửa nhà tôi. Khun Sam và anh Kirk nhìn vào hàng rào nhà tôi rồi hỏi:
"Giữa thủ đô Bangkok to lớn, sao có thể có ngôi nhà dễ thương làm bằng gỗ như trong phim này được nhỉ?
"Nó cũ chứ không phải dễ thương đâu ạ."
"Đáng sợ!" Chị ấy nhìn nhà tôi rồi nói.
"Giữa đêm, sẽ có những tiếng động như có ai đang đi, và còn có những thứ bò lên từ tầng hầm dưới cái giường gỗ…"
"Sam, đây là nhà Mon đấy." Anh Kirk chen ngang khi mà chị ấy vẫn đang tưởng tượng cả đống thứ. "Và Mon sống ở đây. Em nói căn nhà này đáng sợ, Mon sẽ cảm thấy như nào?"
"Có cái hố nào dưới giường em không hả thỏ con? Cẩn thận nếu có gì đó bò từ dưới lên nhé…"
"Không, không có cái hố nào dưới giường em cả."
"Tốt. Nếu em đang trên giường rồi bỗng rơi xuống, cẩn thận không là sẽ có cái tay dài trong cái hố đang đợi em và kéo em xuống."
"Sam, nhà Mon có bị ám đâu trời."
Tôi nhìn chị ấy một lúc, chị ấy dễ thương quá đi. Nhưng tôi tỏ vẻ thất vọng khi nhớ những gì chị ấy nói trong xe.
"Giờ em vào nhà được rồi nhỉ. Cảm ơn cả hai vì đã đưa em về."
Tôi đi ra khỏi xe. Nop, người chờ tôi trước cửa nhà, gọi tôi trong sự ngạc nhiên vì tôi bước ra từ xe đắt tiền.
"Sao cậu có thể về trong chiếc xe to đùng đó vậy?"
"Sếp tớ đưa tớ về."
"Họ thật tốt bụng… Chào buổi tối." Nop vẫy tay với họ. Anh Kirk kéo cửa xe xuống. "Cảm ơn vì đã đưa Mon về nhà ạ."
"Không sao đâu. Chúng tôi phải giảng hòa với cô ấy bởi vì cô gái nhỏ bé này này." Anh Kirk cười và nhìn Khun Sam. "Em ấy không biết hòa giải nên tôi phải làm hộ đấy."
"Nói nhiều quá, đi về được chưa?"
Anh Kirk cười và nháy mắt trước khi rời đi.
Nop nhìn tôi bối rối vì không hiểu gì cả.
"Hòa giải?"
"Tớ không biết nữa."
"Thế sao cậu lại đi về với họ?"
"Tớ cũng chả biết nữa. Tớ cảm thấy không thoải mái lắm khi ở trong cái xe đấy." Tôi thở dài. "Tớ có lẽ sẽ nghỉ việc đó thôi."
"Tại sao? Công việc đó không dễ dàng gì mà có được, Khun Sam ở đấy đấy."
"Chị ấy sẽ là lí do tớ nghỉ việc."
"Hả?"
"Tớ đi đây."
"Sao cậu lại giận tớ?"
Tôi không trả lời cậu ấy. Tôi cảm thấy tôi đang cư xử không tốt với cậu ấy, mặc dù cậu ấy lo lắng và chờ tôi. Nhưng tôi đang không vui mặc dù tôi đã ở cùng xe với Khun Sam.
Mấy thứ kì cục giữa tôi với Khun Sam vẫn chưa kết thúc. Nửa đêm, tôi tiếp tục nhận được stiker chị ấy gửi đến trên Line, lúc nào cũng là một giờ sáng. Tối nay, tôi không bật chế độ im lặng, vì tôi muốn biết liệu Khun Sam có gửi tôi stiker hay không…
Sao tôi lại nghĩ người phụ nữ 'tồi' như chị ấy sẽ gửi tôi stiker nhỉ?... Và chị ấy đã gửi thật. Tôi chỉ đọc mấy cái stiker nhưng không trả lời. Đánh dấu là đã đọc tin nhắn. Và đương nhiên, Khun Sam cứ gửi cho tôi stiker một phút một lần.
Sếp: Sao em không đi ngủ?
Câu đầu tiên chị ấy nhắn sau khi gửi cả tá stiker cho tôi. Tôi đọc nó và bối riếu liệu có nên trả lời không.
Doraemon: Ai đó đã gửi em stiker để làm phiền em buổi tối.
Câu trả lời của tôi khiến chat bỗng im lặng trong ba phút và cuối cùng chị ấy cũng nhắn lại.
Sếp: Sao em lại trả lời tôi?
Có người như vậy thật hả? Tôi nhìn dòng tin nhắn và trả lời, nhưng không phải ngay lập tức. Chúng ta đang làm cái quái gì vậy? Đấu tranh tâm lý qua ứng dụng à?
Doraemon: Em sợ là chị sẽ cảm thấy bị bỏ rơi nếu em để chị nói chuyện một mình.
Sếp: Cẩn thận nếu có cái gì đó bò ra từ hố dưới giường em nhé.
Tôi cười và muốn nói nhiều hơn, mặc dù chúng tôi hiếm khi nhìn nhau hay nói chuyện trên văn phòng. Ngoại trừ hôm nay, chị ấy để trên bàn tôi cả đống đồ uống.
Doraemon: Bò từ dưới giường còn hơn là bò trên trần nhà.
Chị ấy đọc nó và im lặng một lúc lâu, giờ thì tôi lại lo lắng cho chị ấy.
Doraemon: Giường chị là giường đôi đúng không?
Sếp: Đúng vậy.
Doraemon: Khi chị quay sang bên nào đấy, hãy cẩn thận rằng không có ai nằm bên cạnh chị… Buổi tối vui vẻ.
Tôi cười một lúc rồi ném điện thoại qua một bên. Từ màn hình điện thoại, tôi có thể thấy chị ấy gửi cho tôi cái gì đấy. Nhưng tôi không đọc. Tôi muốn làm người phụ nữ cô đơn ấy sợ hãi sau khi làm tôi thất vọng cả ngày.
Và nó thật sự hiệu nghiệm… ngày hôm sau khi mà tôi thấy Khun Sam, chị ấy như kiểu không ngủ cả đêm qua ấy. Kể cả có lớp trang điểm nhưng tôi vẫn có thể thấy chị ấy mệt mỏi như nào. Khi chị ấy vừa bước vào văn phòng, chị ấy híp đôi mắt ác quỷ lại để tìm tôi, đi đến thẳng chỗ tôi và nhìn chằm chằm vào tôi đầy hận thù.
“Em không đọc tin nhắn tối qua của tôi à?”
Tôi nhếch mép mà không thể hiện điều gì ra ngoài cả.
“Hôm qua em buồn ngủ quá và nhà của em xa nơi đây nên em cần phải ngủ.”
“Thế sao em lại trả lời và nói chuyện với tôi?”
“Chị nói với em trước mà?”
“Thế sao em lại phải nhắc đến việc có con ma nằm cạnh tôi?”
“Chị nhắc đến trước mà. Một con quái vật dưới giường em.”
Chúng tôi lườm nhau như đang đấu mặt vậy. Sau đó chị ấy rời đi.
“Hôm nay tôi chắc chắn sẽ bị đau đầu bởi vì tôi không ngủ.”
Sau khi nói, chị ấy ngay lập tức đi vào phòng chị ấy và chuyển bức tường sang chế độ mờ vì riêng tư. Giờ thì tôi biết một điều tốt hơn đám báo chí là chị ấy sợ ma. Và từ những gì tôi thấy sáng nay, chị ấy không ngủ đêm qua. Chị ấy sẽ bị ốm mất.
Không… Việc gì tôi phải lo lắng cho chị ấy nhỉ. Chị ấy sẽ mắng tôi vì tôi đang cố làm thân với chị ấy mất.
Nhưng hôm nay, sếp ML im lặng hơn bình thường, kể cả khi nghỉ trưa chị ấy cũng không đi ra ngoài. Dù mọi người đã rời đi, nhưng tôi vẫn giả bộ như đang bận việc và chờ mọi người rời đi. Khi không còn ai trong văn phòng nữa, tôi đi gặp Khun Sam. Chị ấy thế nào rồi nhỉ?
Knock Knock…
Không ai trả lời. Lúc đầu, tôi định về bàn, nhưng sau đó tôi đã dùng hết sự dũng cảm của mình và mở cửa, chỉ là mở cửa thôi mà đúng không. Tôi thấy Khun Sam nằm trên ghế, để tay lên trán để che đi không cho ánh sáng lọt vào mắt.
Bị đau đầu vì không ngủ tối qua.
"Vào đi nếu em muốn." Chị ấy bỏ tay ra khỏi trán.
"Đừng trốn tránh như người điên vậy."
"Chị không ngủ được à?"
"Đau đầu quá không ngủ được. Không biết ai là người gây ra nhỉ???"
Tôi bước vào, nhìn chị ấy một cách tột lỗi nhưng tôi thể hiện như không có gì.
"Đúng vậy, ai dám gây ra vậy nhỉ?"
"Em đến đây làm gì?" Tôi im lặng. khi tôi đang cố bịa ra câu trả lời, thì chị ấy đã ngăn lại.
"Em lo lắng cho tôi đấy à?"
"Không ạ."
"Em từng nói là nếu tôi có chết trước mặt em thì em cũng làm ngơ cơ mà? Sao tôi có thể tin em được?"
"Thế thì… tốt hơn hết là em nên rời đi nhỉ."
Tôi nhìn chị ấy giận dỗi. Và khi tôi chuẩn bị đi, Khun Sam, người khó có thể hiểu được, nói gì đó vào không khí.
Và không khí là tôi.
"Đói."
"..."
"Tôi muốn ăn mì gà chiên của Nong Ann ở Plubplachai (một nơi gần Bangkok) hoặc gà với cơm ở Thác Nước."
"..."
"Đói."
Tôi thở một hơi dài rồi nhìn vào khuôn mặt giận dỗi của chị ấy, nhưng chị ấy lại đáng yêu quá trời.
"Chị nên gọi dịch vụ giao hàng."
"Tôi muốn đi ăn tối nay, không phải bây giờ. Nhà hàng mì gà chiên của Nong Ann mở muộn và buổi tối."
"Okay, em sẽ ghi giấy nhớ là nó mở tối muộn,"
"Ăn một mình không tốt."
Nó là một lời mời à? Tôi đảo mắt và không biết phải trả lời thế nào.
"Nếu tôi được ăn và uống thuốc, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn và có thể lái xe."
"Tốt cho chị thôi."
"Nó ngon lắm."
"Yup."
"Nó rất ngon đấy."
"..."
"Không chỉ có mì gà chiên, ở đấy còn có cả hoành thánh chiên, và nếu em không thích cả hai thì nó còn có cả lẩu khô…"
"Chị đang mời em đấy à?"
Tôi hỏi thật lòng chị ấy. Và chị ấy im lặng một lúc.
"Không, làm gì có. Chỉ là chút phân tích thôi, như mấy người rì viu đồ ăn vậy."
"Đúng là một người rì viu giỏi. Giờ thì đã quá muộn để em đi ăn trưa rồi đấy…"
"Hoặc là ăn mì đỏ gần Sao Chingcha. Nó cũng ngon lắm."
"Em có thể đi với chị?"
Tôi hỏi chị ấy để kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi tràn ngập xấu hổ, nhưng giờ thì hết rồi.
"Thấy chưa, tôi biết em muốn đi với tôi mà. Tôi sẽ để em đi cùng bởi vì em đề nghị đấy. Hẹn em ở công viên tối nay. Oh! Em định đi ăn trưa đúng không, mua cho tôi một ít nữa nhé. Tôi còn phải uống thuốc nữa."
Khun Sam lại đặt tay trên trán sau khi nói xong. Tôi chịu chị ấy luôn…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro