Chương 7 - Cầu xin
Thế quái nào mà tôi có thể đi ăn mì cay với Khun Sam được?
Dù chúng tôi đã hẹn nhau buổi tối rồi, nhưng lúc đầu tôi vẫn cố tỏ ra là đã quên và chuẩn bị đi về, nhưng cứ như chị ấy nhìn trước được tương lai vậy. Chị ấy nhắn cho tôi.
[Gặp em trong xe tôi.]
Cuối cùng thì tôi vẫn ở trong cái xe đắt tiền của chị ấy, cái mà Nop đã nói với tôi hôm đi xe buýt chung. Chúng tôi không nói gì với nhau cho đến khi đồ ăn đến. Sao chị ấy lại khó hiểu thế nhỉ?
“Khun Sam.”
Khun Sam đang ăn mì cay và nhìn tôi với đôi mắt nâu tuyệt đẹp.
“Hmm?”
“Chị nhìn giống như người bị bỏ đói ấy.”
Chị ấy nói muốn đi ăn chung nên ít nhất cũng phải nói chuyện với tôi tí chứ.
“Em không ăn gì à?”
Vì nó quá cay. Tôi nhìn nó mà không dám ăn. Ở trong tay còn lại, Khun Sam vẫn cứ đổ thêm cả đống sốt cay vào, như thể là chị ấy không thể sống nếu thiếu ớt vậy. Nhưng từ những gì tôi đọc trên báo, chị ấy không thể ăn cay cơ mà.
Sao khác nhau quá vậy?
“Nó cay quá.”
“Làm gì cay đâu.”
“Chị đến đây thường xuyên à?”
“Không. Chỉ khi nào tôi muốn ăn thôi.” Chị ấy lại đổ thêm cả đống tiêu vào trong khi đang trả lời. Chị ấy làm tôi khiếp sợ.
“Đây không phải loại đồ ăn chị thường ăn đúng không?”
“Ý em là gì?”
“Em tưởng chị hay đến mấy nhà hàng đắt tiền hoặc ăn mấy món gì đấy đặc biệt kiểu sang trọng.”
“Tôi là Mhom Luang. Nhưng nó không có nghĩa là tôi ăn đồ ăn phải sang trọng. Mhom Luang cũng chỉ là người bình thường thôi.
Chị ấy ăn thêm một chút rồi đặt đũa và thìa sang một bên.
“Đừng nói với ai là tôi ăn ở đây nhé.”
“Em sẽ không nói đâu. Mà kể cả em có nói cũng có ai tin đâu. Sao chị lại mời em mà không phải anh Kirk thế?”
“Anh ta không thích đồ ăn đường phố. Và tôi cũng không ăn kiểu này thường xuyên lắm. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng ấy. Em thích hỏi nhỉ.”
“Em chỉ muốn nói chuyện một tí thôi.”
Chị ấy lại cảm thấy tôi phiền à? Khi chị ấy thấy tôi cúi mặt xuống, chị ấy đá vào chân tôi dưới bàn.
“Tôi không mắng em gì cả, tôi chỉ hỏi thôi. Được rồi… nói tiếp đi.”
Khun Sam ngồi thằng lên và chỉnh lại đốt sống của chị ấy. Chị ấy nhìn có vẻ quyết tâm muốn nghe, nó khiến tôi cảm thấy hơi chút không thoải mái.
“Chị muốn nói chuyện lắm nhỉ nhưng em không biết nói gì nữa cả.”
“Gì cũng được. Nói với tôi cái gì cũng được.”
“Gì cũng được á?” Tôi cười mỉm. “Chị có biết chùa Suthat không?”
“Có biết. Nó không xa chỗ này lắm đâu.”
“Chị biết không, Chỗ đấy có một nhà hàng nổi tiếng giống Red Tee Noodles (các tên riêng của nhà hàng hoặc món ăn mình xin phép k dịch TV vì chủ yếu đây là món Thái nên mình cũng k biết nhiều=)). Họ làm Pad Thai Pratu Pi ngon lắm.”
“Tôi biết mà. Tôi ăn thử rồi. Em có muốn đến đấy ăn không? Chúng ta có thể đến đó nhưng phải chờ lâu vì nhiều người đi đến Pratu Pi lắm.”
“Không, em không muốn. Em chỉ hỏi thôi.” Tôi nhích người một chút cho thoải mái hơn.
“Và… Chị có biết sao ho lại gọi là Pad Thai Pratu Pi không?”
“Chịu ai mà biết được.”
“Vì hồi xưa, họ gọi chỗ này là Pratu Pi (Cổng Ma). Vì ở triều đại Vua Rama II, đã có một dịch bệnh. Nhưng theo luật, không ai được thi*êu thân trong thành phố cả. Nên họ đã mang thân đến chùa Suthat. Cánh cửa họ từng dùng để di chuyển thi thể gọi là Pratu Pi. Từng có rất nhiều con kền kền quanh thành phố. Tại sao ư? Vì chúng đến vì thức ăn. Ý em là… những thi thể.”
Tôi đã kể một câu chuyện dài về Pratu Pi và chị ấy nghe chăm chú nên tôi chợt nhận ra chị ấy dễ thương thế nào. Sau khi hẹn xong hồi trưa, tôi tra trên google về Red Tee Noodles và vô tình đọc được câu chuyện về Pratu Pi. Nên tôi đã cố nhớ tất cả về nó chỉ để kể cho chị ấy như một câu chuyện kinh dị.
“Và còn có cả câu chuyện nữa về ma đói của chùa Suthat. Chúng rất cao, gầy gò và miệng chúng nhỏ, như lỗ kim khâu vậy. Chúng thường ra ngoài buổi tối và tạo ra những tiếng động kì quái. Tiếng chúng tạo ra nghe khá giống tiếng huýt sáo.” Tôi huýt sáo để minh họa cho chị ấy. “Chúng còn thích những người sống trong mấy căn nhà rộng nữa. Tại sao ư? Vì họ quá hoàn hảo cho những con ma đói có thể nhìn thấy qua cửa sổ vì chiều cao của chúng…”
“Sao em hiểu biết quá vậy, em có bạn là ma à?”
oops…
“Không làm gì có. Em chỉ kể chuyện cho chị nghe thôi.”
“Nhưng tôi không muốn biết mấy truyện đấy.”
“Thế còn truyện về Mar Nak thì sao? [Một truyện ma nổi tiếng của Thái]
“Tôi đánh em giờ.”
Khun Sam nhìn tôi với cái khuôn mặt làm tôi cười lớn. Khuôn mặt ấy thật xinh đẹp khi nói câu 'Tôi đánh em giờ.'
“Được rồi. Em sẽ không kể chị truyện kinh dị nào nữa. Chị sợ sệt như mấy đứa trẻ vậy. Dễ thương quá.” Tôi tiếp tục nói truyện với chị ấy trong khi chị ấy đang uống nước. Chị ấy nuốt rồi nói.
“Đừng kêu tôi dễ thương.”
“Thế em nên kêu như nào?”
“Xinh đẹp.”
Chắc tôi tắc thở quá!
Tôi bị sặc nước. Một chút nước đã bắn lên mặt chị ấy. Rồi Khun Sam lấy ít giấy để lau mặt chị ấy và không quên đưa cho tôi một ít.
“Bắn lên mặt người khác vậy là không lịch sự đâu.”
“Em xin lỗi (Ho).” Tôi vẫn cứ tiếp tục ho. Chị ấy nhăn mặt rồi nhìn tôi với đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Chị ấy đứng dậy rồi bước đến chỗ tôi rồi vỗ vào lưng tôi nhẹ nhàng.
“Em quá già để bị sặc rồi.”
“Em chỉ bị bất ngờ vì chị nói chị xinh thôi.”
“Ai cũng nói tôi như vậy.” Chị ấy nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. “Em nghĩ tôi đùa à? Bạn tôi lúc nào cũng nói tôi dở phần đùa giỡn.”
“Không cần phải diễn đâu, chị là chúa hề tự nhiên rồi. Thật sự đấy.”
Tôi cảm thấy tốt hơn khi bịt miệng lại, cùng lúc đó tôi và Khun Sam bỗng làm kiểu giao tiếp bằng mắt, chị ấy vẫn vỗ lưng tôi nhẹ nhàng. Chúng tôi nhìn nhau khoảng hai giây, rồi sau đó cô Dễ Thương đứng thẳng lưng và nói:
“Tốt nhất là chúng ta nên về nhỉ. Tôi ăn xong rồi.”
“Okay, cũng muộn rồi. Nếu còn ở lại thì chúng ta sẽ thấy một con ma đói thật mất.”
“...”
Khun Sam không nói gì cả sau khi rời đi để trả tiền. Cũng tầm chín giờ tối rồi. Khi chúng tôi ở trong xe, chị ấy vẫn im lặng. Nên tôi đành là người bắt chuyện.
“Chị không cần đưa em về nhà đâu. Nó ở xa lắm. Chỉ cần thả em ở bến đỗ xe buýt là được rồi.”
“Tôi đang bị đau đầu.”
“Thật ạ?” Tôi nhìn chị ấy trong cơn bất ngờ.
“Chị ổn không?”
“Không.”
“Chị để em ở đây rồi lái thẳng về nhà chị cũng được.”
Chị ấy không trả lời và vẫn tiếp tục lái xe.
“Đầu tôi đau quá.”
“Chị định đến bệnh viện à?”
“Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi uống thuốc.”
“Đúng vậy, đấy là lý do em bảo chị cứ để em ở đâu đấy rồi em bắt taxi về cũng được. Nó hơi đắt nhưng nó sẽ giúp chị về nhà sớm hơn mà nghỉ.”
“Muộn rồi, bắt taxi nguy hiểm lắm..”
“Nhưng nhà em xa lắm. Chẳng có gì tốt lành nếu chị đưa em về đâu.”
“Tôi đang rất đau đầu… chắc là cơn đau nửa đầu gì đấy."
Sao cuộc trò chuyện này cứ lặp lại vậy? Có vẻ chị ấy muốn nói gì đó nhưng chị ấy không muốn nói nó.
“Thế em phải làm gì?”
“Tôi không thể đưa em về. Nó xa và nguy hiểm cho tôi nếu đi về một mình.”
“Nên tốt nhất là chị để em tự về đi…”
“Muộn rồi.”
“Em sẽ bắt taxi.”
“Nó nguy hiểm lắm.”
“Okay, cứ thả em ở đây đi…”
“Tôi bị đau đầu.”
“Trời ơi.” Tôi đang nói chuyện với con robot à? Tôi chả biết phải làm thế nào với chị ấy nữa.
“Thế em nên làm gì?”
“Tôi bị đau đầu.”
Trời đất ơi! Tôi sẽ khóc vì tức mất. Chị ấy muốn gì ở tôi mới được? Tôi phải làm gì đó để cắt cái vòng lặp này mới được.
“Em sẽ ở nhà chị.”
“Em tốt bụng thật.”
Trên đường về nhà chị ấy, chúng tôi không nói gì cả. Khi chị ấy đậu xe, tôi liếc nhìn đồng hồ của tôi rồi đi ra. Giờ là mười giờ tối rồi.
Điện thoại tôi reo lên. Là Nop. Chắc cậu ấy đang đợi tôi.
[Mon cậu ở đâu đấy?]
“Tớ đang ở nhà Khun Sam. Tớ với Khun Sam đi ăn và chị ấy đang bị đau đầu.”
[Khi nào cậu về? Nó có xa không Mon?”
“Không xa lắm. Tớ sẽ bắt taxi về…”
“Đau đầu quá.” Chị ấy cắt ngang lời của tôi. “Tôi sẽ chế*t tối nay mất.”
“Nó đau thế ạ?”
“Tồi tệ quá, tôi còn không thể di chuyển được cơ. Nó thường xảy ra khi nó diễn biến tồi đi.” Chị ấy kể về những triệu chứng của chị ấy khiến tôi lo lắng vô cùng, trong khi đó Nop vẫn đang gọi cho tôi. “Nhưng em nói kể cả tôi có chế*t, em cũng không để ý cơ mà. Sao tôi lại khổ sở thế này, sao tôi lại phải sống một mình cơ chứ.”
Đúng là một câu chuyện buồn…
“Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi. Mai là ngày nghỉ. Tôi sẽ ở đây một mình nếu nó không tốt hơn. Tôi sẽ tự chăm lo cho bản thân. Tôi làm được mà.”
“Từ từ đã Nop.” Tôi nhìn Khun Sam. “Chị sống một mình à?”
“Ahem, nhìn đèn đi. Nó đều tắt. Không ai ở đây cả.”
“Chị bị đau đầu và chị ở một mình sao, tội nghiệp thật.”
“Không ai chăm sóc tôi cả.” Chị ấy để tay lên đầu tỏ vẻ đau đớn.
“Tội nghiệp tôi quá, nhưng tôi phải cố mới được, dù tôi có ngã cầu thang tôi cũng phải nhấc người lên để đi.”
“Nếu chị không phiền thì em có thể ở nhà chị để khiến chị bớt cô đơn được không?”
“Tôi không quan tâm.”
Chị ấy cắt ngang lời tôi khi tôi đang nói, như thể là chị ấy chỉ chờ câu nói đấy thôi vậy. Tôi bối rối và dường như nói xong chị ấy hết đau ngay lập tức luôn.
“Em sẽ để bố em biết trước. Bố em không cho em ở qua đêm với ai. Vì ông ấy tin là nếu con mình ngủ ở ngoài, có nghĩa là nó đang ngủ với trai.”
“Tôi sẽ nói với bố em.”
Chị ấy bảo tôi đưa điện thoại cho chị ấy. Nên tôi bảo Nop vào nhà tôi và đưa điện thoại cho bố tôi. Sau đó Khun Sam nói chuyện với bố tôi một cách lịch sự. Cuối cùng, chị ấy trả lại điện thoại cho tôi.
“Bố em đồng ý rồi. Mai em sẽ phải về.”
“Ông ấy đồng ý á?”
“Đúng vậy.”
Chị ấy bước vào nhà chị ấy như thể chị ấy không hề bị đau đầu. Rồi chị ấy quay sang nhìn tôi.
“Mon.”
“Dạ?”
“Em thích tôi đúng không?”
Tôi bước lùi một bước một cách không tự nguyện lắm. Chị ấy nhìn tôi rồi nhún vai.
“Bố em nói với tôi rồi. Khá là kì lạ khi tôi có fan đấy.”
Chị ấy bước vào nhà và để tôi đứng ch*ết lặng ở ngoài trong sự xấu hổ. Tôi biết bố mẹ tôi sẽ nói ngay khi có dịp mà. Khun Sam tỏ vẻ như kiểu nắm thóp được điểm yếu của tôi.
Tôi bước vào nhà chị ấy. Chị ấy bật đèn lên. Các chi tiết hình như được thiết kế bởi nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, chứa đầy đồ nội thất. Ít là nhiều.
Có vẻ đây là phong cách của chị ấy…
“Hmm. Em sẽ ngủ dưới lầu.”
“Không.” Chị ấy bước lên trên lầu trong khi nhìn tôi. “Nếu em lấy cắp thứ gì đấy thì làm sao tôi biết được?”
“Em không phải kẻ trộm.”
“Tôi không tin. Lên đây. Ngủ ở trên với tôi. Còn chỗ cho em đấy.”
Tôi không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy xấu hổ khi nghe lời mời của chị ấy nữa. Khun Sam thấy tôi không đi bèn trêu tôi với nụ cười giả trân.
“Sao thế fan của tôi? Sao không đi theo tôi?”
“Chị đang trêu em à?”
“Tôi chỉ hơi bất ngờ khi biết em đến công ty làm vì em thích tôi.” Chị ấy đứng lên khi chị ấy nói. Tôi nhìn vào người phụ nữ đang bệnh trước mặt tôi và thở một hơi dài.
“Em nghe nói người mắc chứng đau nửa đầu không thể nói nhiều vì bị đau khá nhiều, nhưng sao nhìn chị… có vẻ khỏe quá vậy.”
“Thật à?”
“Chị không bị gì đúng không?”
“Tôi không bị? Thế sao tôi phải gọi em ở lại?”
Đến lượt tôi rồi. Tôi cười và tiếp tục nói.
“Vì chị sợ ma.”
“Không phải.”
Chị ấy trả lời tôi ngắn gọn. Điều đó khiến tôi càng thêm chắc chắn lý do sao tôi lại ở đây…
“Thế em sẽ ngủ ở đây. Dưới lầu.”
“Không được.”
“Thế thì…” Tôi cười. “Cầu xin em đi.”
“Cái gì?”
“Cầu xin em ngủ trên lầu với chị đi.”
Chúng tôi nhìn nhau nhưng tôi không thể thắng được đôi mắt mạnh mẽ của chị ấy được nên tôi đã nhìn đi chỗ khác. Tại sao? Sao lúc nào cũng là tôi đặt thử thách nhưng đều là người thua trước?
“Làm ơn.”
Cái gì?
Tôi nhìn lên và chị ấy nhìn tôi nghiêm túc.
“Tôi xin em hãy ngủ với tôi tối nay… Làm ơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro