Chương 8 - Mẹ của cua.


Làm việc cùng chỗ với Khun Sam là đã vượt qua kỳ vọng của tôi rồi, nhưng ngủ chung giường với người mà cho tôi cảm hứng về học hành và lối sống? Tôi thề là ngủ ở nhà Khun Sam không phải là điều tôi dự tính trước.
Vì phong cách và tông màu chủ đạo quá khác so với những gì tôi đọc được trong bài phỏng vấn của chị ấy: họ nói rằng phong cách của chị ấy hiện đại và đầy màu sắc.
Tuy căn nhà này có phong cách hiện đại nhưng màu sắc của nó thì lại toàn tông màu đất. Hầu hết mọi thứ đều là xám. Thứ duy nhất sặc sỡ tôi có thể thấy trong nhà chỉ có mỗi cây son đỏ. Kể cả quần áo ngủ của chị ấy, cái mà tôi đang mặc, cũng có tông màu đất.
"Em thích hồng à?"
"Gì ạ?"
"Đồ lót em nói có này."
Chị ấy nhặt quần lót của tôi lên với hai ngón tay. Tôi để quên nó trong phòng tắm. Tôi vội vàng lấy lại từ tay chị ấy. Xấu hổ quá đi mất.
"Xin lỗi, em quên nó trong phòng tắm."
"Tôi chỉ muốn biết thôi mà. Tôi chả hiểu sao con gái lại thích màu hồng quá vậy."
"Em không có ý nói là em thích màu hồng."
"Không? Ví của em cũng màu hồng, hộp phấn cũng màu hồng, bút cũng màu hồng, cái gì cũng hồng hết."
"Chị để ý em quá nhỉ."
Chị ấy bỗng dừng một chút rồi nhếch mép.
"Có lẽ tôi trở thành fan em rồi."
Bao giờ chị ấy mới hết chọc tôi vậy?
"Em mệt rồi."
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện, gấp đồ lót của tôi và giấu nó dưới cái váy đi làm của tôi.
"Em đi ngủ sớm thế. Bình thường em hay trả lời tin nhắn tôi lúc một giờ sáng cơ mà."
"Chị nhắn cho em trước nên em trả lời thôi. Chỉ thế thôi. Em ngủ bên nào bây giờ?"
"Bên kia." Chị ấy chỉ vào phía giường gần cửa sổ. Tôi nhìn chị ấy và biết chắc được chị ấy đang nghĩ gì.
"Sợ những con ma đói đang nhòm ngó chị qua cửa sổ hả?"
"Tôi đánh em giờ."
Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Nó không khiến tôi sợ nhưng nó lại khiến tôi cười, sau đó tôi nằm rồi đắp cái chăn trắng lên, cái chăn đó khiến tôi cảm thấy như đang nằm trong khách sạn vậy. Ánh hào quang, mùi hương độc lạ của chị ấy khiến tim tôi đập loạn lên.
Mùi hương của chị ấy thơm quá.
Trong khi tôi đang nằm trên giường, chị ấy cứ đi loanh quanh tìm kiếm thứ gì đấy để làm. Tôi hỏi chị ấy:
"Chị không đi ngủ à?"
"Bây giờ không phải giờ ngủ của tôi."
"Chị ngủ muộn quá. Chắc bởi do cơn đau đầu của chị hả?."
"Tôi không thể ngủ nếu không có thuốc."
"Thế là không tốt đâu. Đến đây, nằm xuống đi. Nếu em ngủ trước, chị sẽ phải một mình đối mặt với con ma đói đấy."
Chị ấy lầm bầm gì đó rồi nằm xuống giường. Chị ấy tắt đèn chính và để đèn ngủ bật. Tôi nghĩ cái đèn đấy sẽ làm phiền chúng tôi ngủ nên tôi với qua người chị ấy để tắt cái đèn.
"Tôi chuẩn bị đọc sách. Sao em lại tắt nó đi?"
"Sẽ ngủ. Chị phải ngủ." Tôi lấy cuốn sách khỏi tay chị ấy và đặt nó ở đầu giường. Sau đó tôi đặt chị ấy xuống để chị ấy có thể ngủ.
"Em can đảm nhở. Đây là cách em muốn chúng ta làm bạn đúng không, fan của tôi?
Khi chị ấy nhìn vào mắt tôi, tôi im lặng một lúc và bị rùng mình như bị điện giật vậy.
"Xin lỗi chị."
"Sao em phải sốc thế?"
Chị ấy vươn tay ra và kéo tôi xuống. "Em kêu tôi phải ngủ thì em cũng phải ngủ chứ."
"À… Vâng."
Cuối cùng tôi và Khun Sam đang nằm bối rối với nhau vào 11 giờ tối thứ sáu. Thật vui khi tôi được ở gần với idol mà tôi rất yêu quý, nhưng tôi không quen với nơi này lắm. Thường thường tôi hay ngủ rất là nhanh nhưng nhưng hôm nay tôi bồn chồn đến nỗi cứ quay đi quay lại trên giường suốt. Tôi cứ quay đi quay lại cho đến khi tôi thấy chị ấy nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi bị cứng họng.
Mặc dù chúng tôi đang ở trong bóng tối, nhưng mắt của tôi đã quen với bóng tối rồi nên tôi có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy… Và đương nhiên… Khun Sam chưa ngủ.
Tim tôi đập loạn lên…
Nó đập to quá, tôi sợ chị ấy sẽ nghe thấy mất.
“Em vẫn nên nằm trên sàn hơn là nằm ở đây nhỉ.”
“Không.”
“Nhưng em cứ quay đi quay lại thế này sẽ khiến chị thức trắng đêm mất.”
Khun Sam vòng tay chị ấy qua người tôi để giữ tôi. Tôi co rúm lại.
“Nếu tôi để tay ở đây, em sẽ không dám quay đi đúng không và em cũng sẽ không dám đi đâu nữa. Và giờ thì em sẽ không thể xoay người nữa.”
“Chị trêu em đấy à?”
“Thật tốt khi em thấp hơn tôi. Thuận tiện thật.”
“Hmm… Chị cao quá đi… cao bằng con ma đói của chùa Suthat luôn.”
Chị ấy bỗng ôm tôi chặt hơn. Chúng tôi đang ở rất gần nhau, gần đến nỗi chúng tôi lỡ chạm mũi của nhau. "Oh…”
“Nếu em còn nhắc đến ma đói lần nữa, tôi sẽ cắn em đấy.”
“À… Vâng.”
Tôi dùng cả hai tay để đẩy chị ấy ra. Nhưng chị ấy lại càng cố ôm chặt tôi hơn.
“Nếu em di chuyển, tôi sẽ trừ lương của em.”
“Không phải chúng ta sát nhau quá rồi sao? Nó kì cục lắm.” Tôi cố gắng nói bình tĩnh.
“Kì cục gì?”
“Thật sự là em đang thấy ngại lắm. Chúng ta gần nhau quá. Em sẽ không nói về con ma đói nữa đâu mà.”
Mặt tôi càng thêm đỏ. May mà đèn tắt, nếu không chị ấy sẽ thấy khuôn mặt đỏ chót như cà chua của tôi mất. Cái giọng run run của tôi đã khiến chị ấy thả tay ra, nhưng không hẳn là bỏ tay ra.
“Em đang cảm thấy thích đấy à? Không sao cả ôm con gái khác là chuyện bình thường mà.”
“Nó sẽ không kì cục nếu là bạn bè. Nhưng chúng ta… chúng ta còn chả là bạn cơ mà. Em không muốn bị mắng vì bị nghĩ là đang cố làm thân với chị đâu.”
“Em nghĩ về mấy câu đấy nhiều quá vậy.” Chị ấy nói. “Chỉ là mấy câu vu vơ thôi mà.”
“Nhưng mấy câu đấy ảnh hưởng đến suy nghĩ của em ạ. Em không muốn bị nói như thế. Muộn rồi. Tốt nhất ta nên đi ngủ thì hơn.”
Nói xong, tôi cố để quay đi nhưng tôi không thể. Chị ấy giữ tôi chặt quá.
“Tôi không ngủ được.”
“À… Thì sao ạ?”
“Kể chuyện cho tôi nghe đi.”
“Về cái gì ạ?”
“... Kể chuyện trước khi ngủ đi. Nó sẽ giúp tôi đi ngủ nhanh hơn hoặc làm gì đó khiến tôi quên về con ma đói ở cửa sổ đi. Lỗi cũng tại em hết mà.”
Đúng vậy. Nếu tôi không nói về con ma đói thì tình hình sẽ không như thế này và tôi sẽ về nhà an toàn và yên bình. Tôi phải chịu trách nhiệm thôi… Được rồi, tôi sẽ thử.
“Đây là một câu chuyện kể về gia đình nhà cua, là một truyện ngụ ngôn của Aesop.”
“Tiếp đi.”
“Rất lâu trước đây…”
“Sao câu chuyện nào cũng bắt đầu bằng ‘Rất lâu trước đây vậy’? Sao không nói là ‘trong quá khứ’? Thật lỗi thời.”
Truyện ngụ ngôn của Aesop rất đơn giản. Theo như tôi được biết, câu chuyện này về người mẹ của đám cua người mà muốn dạy cho con của mình cách đi thẳng chứ không phải đi ngang. Nhưng mẹ của lũ cua ấy cũng không đi thẳng được. Bài học rút ra là ‘Đừng bảo người khác phải thế nào trừ phi bạn là một hình mẫu lí tưởng đáng noi theo’.
Và khi câu chuyện gần kết thúc.
“Bài học rút ra là…”
“Phải cố đi thẳng, kể cả khi bạn không biết, nếu không mẹ bạn sẽ đánh bạn.”
“...”
“...”
Những gì chị ấy nói khiến tôi cười lớn lên. Những thứ này vượt xa những thứ tôi có thể thấy ở chị ấy trên báo.
“Tôi nói sai à?”
“À thì…” Tôi không thể ngừng cười. Tôi muốn xin lỗi nhưng tôi không thể ngừng cười chị ấy được. Tôi còn phát hiện ra được là khi chị ấy tức giận, chị ấy dễ thương vô cùng. Tôi cần phải xin lỗi chị ấy thôi.
“Khun Sam, em không có ý gì khi cười chị đâu. Em xin lỗi, nhưng chị dễ thương quá.”
“Những gì em làm giống hệt đám bạn của tôi. Họ nói tôi khó để thấu hiểu.”
“Không phải như thế đâu… Oh…” Chị ấy đẩy tôi bằng lưng của chị ấy. Nên tôi đã ôm chị ấy. Nếu tôi ngã, chị ấy cũng phải ngã.
“Em dừng cười được chưa?”
“Em sẽ, em sẽ… em sẽ ngã mất… Nếu em ngã, chị cũng sẽ ngã cùng em và chị sẽ bị đau đấy.” Tôi giữ chị ấy chặt hơn, tôi muốn thắng chị ấy, nhưng chị ấy cũng vậy. Nên cuối cùng thì…
Bang!!!
Cả hai chúng tôi đều rơi khỏi giường. Đầu tôi bị đập xuống đất, Khun Sam chạy đến để xem cho tôi sau khi bật điện lên.
“Em ổn không? Tôi nghe thấy tiếng đầu em đập vào sàn.”
“... Nó đau.”
“Thế còn sàn nhà thì có sao không?”
“Khun Sam!”
“Tôi đùa tí thôi.” Chị ấy nói trong khi xoa đầu tôi với cả hai tay. “Em thấy tốt hơn chưa khi tôi xoa đầu em như vậy?”
Tôi bị nghẹn bởi sự quan tâm của chị ấy. Giờ chị ấy chăm sóc tôi như đang chăm sóc đứa trẻ vậy. Chị ấy xoa đầu tôi suốt. Sau đó chị ấy nhìn vào mắt tôi và trái đất như ngừng lại vậy.
Tim tôi đập nhanh quá…
“... khi em nhìn vào mắt chị…”
“Gì?”
“Tim em đập loạn xạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro