Jeahwan's POV

Jaehwan chắc rằng mình vẫn còn nhớ khá rõ cảm xúc khi lần đầu tiên được nghe rằng nghệ danh của Taekwoon sẽ là Leo, "Chà, hợp đấy chứ nhỉ? anh ấy trông như một con sư tử sẽ cắm răng nanh vào cần cổ của bất kì ai lại gần ấy!" Cậu đã nghĩ thầm với một chút bông đùa và sợ hãi. Chuyện này bây giờ kể ra thì nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng mà hồi đó nếu như cậu có nghĩ như vậy thì chẳng ai có thể trách cậu được.

Đối với Lee Jaehwan, việc được debut trong VIXX với vị trí main vocal là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra trong cuộc đời của cậu, bất chấp việc trước đó cậu đã có kế hoạch để nhập ngũ hay debut với một nhóm nhạc ballat. Sau Mydol, bên cạnh cậu đã có thêm một vị trưởng nhóm tuy có tâm hồn của bà thím nhưng lại đầy trách nhiệm (mà ngẫm kĩ lại về chuyện bà thím, nó thật hợp với dáng cậu làm sao), một cậu nhóc chết mê chết mệt giọng ca của mình dù nó quả quyết rằng nó vào Jelly Fish chỉ vì ánh sáng Park Hyoshin của đời nó, một cậu nhóc khác phát cuồng với vẻ đáng yêu của cậu đến mức sẽ phát ốm lên nếu không thể khen cậu dễ thương một ngày ít nhất 3 lần, và cả một nhóc em út nhỏ xíu dễ thương y như một chú Puppy (cho dù giờ em nó đã biến đổi từ một cục cutoe bé xíu thành một cục cutoe to đùng nhưng đó không hẳn là vấn đề to lớn lắm với cậu). Mọi thứ đều có vẻ như hoàn hảo, trừ một việc, mà việc này, không may lại hơi to: VIXX không chỉ có năm thành viên, cũng không chỉ có một mail vocal là cậu đây. Thành viên thứ sáu, cũng là main vocal còn lại - Jung Taekwoon - bỗng nhiên trở thành người khiến Jaehwan trăn trở.

Jaehwan chưa bao giờ quá chú ý đến Taekwoon khi họ còn là thực tập sinh. Mà chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, hầu hết các thực tập sinh đều cố gắng để không chú ý đến Taekwoon quá nhiều. Đó không phải là sự bắt nạt mà chẳng qua chỉ là họ quá sợ hãi ánh mắt chết người của anh ấy thôi. Jaehwan nhớ mang máng rằng mình đã từng vài lần nghe một số thực tập sinh khác đồn đại mấy cái tin tức vỉa hè về người anh sinh năm 90 kia: về việc anh từng là một tên đầu gấu nức tiếng ở Daegu, hay về việc anh từng xảy ra xô xát với một thực tập sinh khác hồi mới vào công ty tới nỗi đánh cho người ta nhập viện,... và còn nhiều nhiều những tin đồn sặc mùi hư cấu khác kiểu như anh ấy là gián điệp Bắc Triều Tiên hay cảnh sát chìm hay hoàng tử Ả Rập thất lạc các thứ các thứ cùng với mấy cái kiểu linh tinh đại loại vậy. Thường thì đối với mấy tin đồn kiểu này Jaehwan chỉ hứng thú ngồi hóng hớt chứ chẳng bao giờ buồn để lại bình luận, vì cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng Jung Taekwoon và cậu vào làm thực tập sinh cùng một đợt, và từ đó đến nay, ngoài việc anh ta dọa các thực tập sinh khác bằng cách lườm họ chạy mất dép ra thì cậu chưa nghe thấy ai nói rằng họ bị anh đánh cả. Vả lại, cậu cũng quá bận rộn với lịch trình học tập và sinh hoạt của một thực tập sinh đến nỗi còn chẳng có thời gian mà quan tâm ai với ai nữa. Hồi đó, ngoại trừ Hakyeon và Hongbin - hai người đã làm chói lóa đôi mắt cận nặng và bộ dạng nông dân của cậu bằng vẻ ngoài siêu đẳng của mình thì Jung Taekwoon = thực tập sinh A, y như những thực tập sinh khác, nhưng lạnh lùng hơn chút đỉnh.

Khi nhìn thấy anh trong dàn mười thực tập sinh cùng tham gia Mydol, cái khiến cậu thắc mắc chỉ là ai hay động lực nào đã khiến Jung Taekwoon muốn trở thành Idol với bộ mặt dễ bị cho là người xấu ấy? "Ôi, nếu anh ấy mà debut thì mọi người sẽ sớm thấy được mấy bài báo về Idol hận đời nhất Kpop thôi!" - Cậu nghĩ vẩn vơ. Không, Jaehwan không nói rằng Taekwoon xấu hay gì cả, chỉ là khi copy rồi paste những biểu-cảm-kiểu-idol (mấy cái như là aegyo hay nháy mắt hay hôn gió hay đại loại như vậy mà cậu vẫn cực kì tự hào) vào khuôn mặt poker của anh ấy thì cậu có thấy hơi lạnh sống lưng chút chút.
Và đúng như cậu dự đoán, Jung Taekwoon đã từng không hề chịu chủ động làm những loại biểu cảm kiểu như thế trong suốt nhiều năm trời. Tất nhiên, đó cũng chỉ là chuyện đã từng.

Trong tập đầu tiên của Mydol, Taekwoon là người thể hiện phần thi trước mặt ban giám khảo ngay sau Hakyeon và cậu. Lúc đó, Jaehwan vừa hoàn thành khá tốt cả phần thi hát lẫn phần giả tiếng muỗi kêu của mình để nhận được được lời khen từ những vị giám khảo với gương mặt khó ở. Cùng lúc đó một bên tai khác của cậu đã loáng thoáng nghe được một thực tập sinh thì thầm với một thực tập sinh khác: "Tiêu rồi, mình hát sau kiểu gì cũng bị so sánh". Tất cả những điều đó khiến cậu lâng lâng.

Rồi Taekwoon bước lên và những tiếng xì xào tắt hẳn vì hiển nhiên là ai cũng háo hức muốn xem thật sự thì cái cậu thực tập sinh luôn cosplay sát thủ vô tình này sẽ thể hiện ra điều gì?

Khi anh ấy cất tiếng hát, Jaehwan không mất bao nhiêu thời gian để cảm thấy kinh ngạc: "Ôi trời! Anh ấy hát hay quá!", giọng Taekwoon khác hẳn với giọng của cậu, nó nghe có vẻ mỏng hơn nhưng thật ra lại rất chắc chắn, và nó ngọt ngào đến nỗi làm cậu cảm thấy nội tạng trong cơ thể cứ như nhũn hết cả vậy. Ok, có thể cách ví von này nghe hơi kinh dị, nhưng nghe Taekwoon hát, dù vẫn với khuôn mặt lạnh như tiền ấy, thực ra lại là một trải nghiệm tốt đến không ngờ với Jaehwan trong ngày hôm đó, đến nỗi mà khi ấy cậu đã vô thức tin rằng rồi trong nhóm nhạc sắp tới sẽ không thể thiếu tên anh được. Ừ, niềm tin của cậu không sai một ly một tý nào, chỉ là cậu khi đó đã không để ý tới tình huống mà cả tên anh và tên cậu đều chễm chệ trong danh sách debut sau Mydol, với vị trí y như nhau - Main vocal.

Mấy ngày đầu, Jaehwan cũng cảm thấy hơi khó tin về việc một người trầm lặng như Taekwoon có thể sống sót được trong một cái chợ (dù chỉ có 5 người nhưng vẫn có thể gây ra ô nhiễm tiếng ồn không kém Dongdaemun mấy tý) là VIXX mà vẫn chưa phát điên hay đi ám sát từng người một trong lúc ngủ. Đúng vậy, trong VIXX, từ leader đến maknae, từ visual đến rapper, và cả cậu nữa, tất cả đều không thể nào để cho miệng của mình có cơ hội mọc da non bất cứ khi nào họ còn mở mắt và còn nhìn thấy nhau. Trong xe, trong kí túc xá nhỏ xíu, trong nhà ăn, và cả trong hậu trường hay phòng chờ của bất cứ chương trình nào, cậu và đồng bọn đều có đủ thứ chuyện để nói và nó thường là những câu câu chuyện tào lao bí đao đến khó tin (kiểu như ăn bít tết chín hay tái sẽ ngon hơn, hay là nếu biến thành phụ nữ thì sẽ làm gì, ôi trời, kể ra thôi cũng thấy xấu hổ). Taekwoon hầu như chẳng bao giờ tham gia vào những câu chuyện lông gà vỏ tỏi ấy, anh ấy thường chỉ lên tiếng trong ba trường hợp duy nhất: Khi body language và Eye contact của anh ấy đột nhiên cùng lúc tỏ ra bất lực trong việc thể hiện ý nghĩ của ảnh, khi được người ta hỏi (cái này tùy hên xui) và khi cần phải hát. Trừ cái thứ ba thì mỗi khi mở lời, anh dường như cũng cố gắng để nói ít nhất có thể với những câu đơn cụt ngủn. Điều đó khiến Jaehwan cảm thấy lạ khi Taekwoon có thể để yên cho Hakyeon nhiệt tình đu bám và điên cuồng skinship với mình như vậy mà vẫn đủ bình tĩnh để biểu hiện ra sự chống đối chỉ mang tính hình thức. Ý cậu là, bằng phép màu quỷ quái nào mà leadernim của cậu còn sống sót và vẫn mạnh khỏe như vậy sau khi đã nhảy nhót trước mặt sư tử và vuốt ve nó như thế chứ? (Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé). Mới đầu cậu nghĩ rằng Hakyeon làm vậy đơn giản chỉ để Taekwoon không bị tụt lại và cô lập trong cái nhóm nhạc rõ ràng là như chợ vỡ này, nhưng về sau cậu mới kinh hãi phát hiện ra sự thật còn ly kì hơn thế nhiều lắm:

"Thôi nào Jaehwanie! Taekwoonie thật sự đáng yêu lắm, chỉ là cậu ta quá ngại để thể hiện nó ra thôi." Hakyeon nhún vai đáp khi được cậu phỏng vấn về kĩ năng sinh tồn, rồi kết thúc câu nói nghe thật ngầu này bằng một hơi sữa chuối thơm mồm bổ phổi.

DỄ THƯƠNG? Ngay cả trong những suy nghĩ viển vông nhất thì Jaehwan cũng không thể đặt Taekwoon cạnh tính từ tỏa sáng lấp lánh đó được. Với khuôn mặt quá mức góc cạnh, cộng thêm việc gần như chẳng bao giờ cười thì "dễ thương" quả là một món hàng xa xỉ đối với anh ấy. Điều này khiến Cutie main vocal lâm vào một cuộc phản tỉnh sâu sắc: "Nếu không phải là mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề, thì Hakyeon hyung đang có những nhận thức vô cùng lệch lạc. Ôi chúa ơi!"

Nhưng rồi cơ hội để cậu kiểm chứng lại lời của Hakyeon đã đến nhanh hơn cậu nghĩ. Ngày chủ nhật đầu tiên sau khi debut, sáu người các cậu, sau một tuần quảng bá điên cuồng, cuối cùng đã có được nửa ngày nghỉ hiếm hoi. Đó là cả một đặc ân đối với Jaehwan ham ngủ, trừ việc ngày hôm sau cậu đã thức dậy vào lúc 3 giờ sáng với cái bụng đang sôi lên vì đói. Lầm bầm một câu chửi thề theo thói quen và hất tay ai đó đang quàng qua người mình ra, Jaehwan cáu kỉnh bò ra khỏi nệm với bộ dạng lộn xộn, lần mò vào bếp để tìm cái ăn sau khi đã lục tung phòng ngủ để chắc chắn là mình đã ăn hết mẩu snack cuối cùng từ trưa hôm qua. Nhưng vấn đề to đùng là kí túc xá mới của bọn họ vẫn chưa có thời gian để tích trữ đồ ăn vặt hay bất cứ cái gì, thậm chí là trong tủ lạnh cũng chỉ có vài hũ sữa chua không đường với sữa chuối mà Hakyeon mua, hộp kim chi mà mẹ Hongbin vừa gửi lên và mấy cái mặt nạ của ai đó.

"Tệ thật" - Cậu lầm bầm - "Ăn mấy cái này bây giờ chỉ tổ trào ngược dạ dày thôi". Cơn đói và sự buồn ngủ khiến cậu cáu kỉnh và đóng cửa tủ lạnh mạnh hơn mức cần thiết.

"Ken à? Có chuyện gì đấy" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhẹ đến mức khiến Jaehwan đáp lại ngay mà không thèm suy nghĩ hay quay lại nhìn xem đấy là ai, hay vì lẽ gì mà giọng nói ấy lại vang lên vào lúc ba giờ sáng.

"Đói quá mà hông có gì ăn, sắp chết rồi đây" - Nói xong cậu mới quay lại nhìn "Trời đất quỷ thần ơi! Leo! Huyng!" - Bộ não nhỏ cậu lập tức tỉnh ngủ và chạy điên cuồng để tiếp nhận cú sốc này, trong phút chốc cả đống thông tin đã bị tắc nghẽn đâu đó trên quãng đường đến nơi xử lý khiến cho cậu đơ ra trong chốc lát. Thật ra, chỉ cần Jaehwan không hấp tấp trả lời đến thế thì cậu ta có thể đã nhận ra được người nói là Taekwoon sớm hơn rồi. Trong cái nhóm này ngoài anh ấy ra còn có ai vẫn gọi cậu là Ken dù quanh họ bây giờ không có cái máy quay nào chứ?

Taekwoon nhìn cậu một lúc, đủ lâu để Jaehwan nhận ra rằng bây giờ khi không có lớp make up, trông anh thật ra lại có vẻ không dữ dằn đến thế, dù ánh mắt anh thì vẫn thật sắc bén.

Khi mà Jaehwan tưởng ánh nhìn của anh ấy sắp sửa dùi ra một cái lỗ trên người cậu được rồi thì Taekwoon chỉ buông ra một câu " Vậy chờ một chút" rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

10 phút sau, ngồi trước tô mì nóng bốc khói và thơm điếc mũi, đầu óc chậm rì rì của Jaehwan vẫn còn chưa load hết được tình hình bây giờ.

Taekwoon chạy về phòng lấy mì ăn liền anh trữ sẵn ra cho cậu

Taekwoon nói "Chỉ còn mì thôi, ăn tạm nhé để anh nấu!"

Takewoon thực sự đã nấu mì cho cậu. Chúa ơi ngài có tin được không Leo Sama đang nấu mì cho con ăn này!!!! Mì này ăn vào có đoản thọ không đây?

Cơ mà liệu anh ấy có bỏ gì vào mì không nhỉ?

Cậu cảm thấy mình đã phát hiện ra một điều gì đó khủng khiếp, nhưng cụ thể là điều gì thì chưa rõ ràng lắm. Tất cả những gì cậu có thể làm là cầm đũa, khuấy khuấy tô mì nghi ngút khói kia và hỏi một cách yếu ớt:

"Anh bỏ cái gì trắng trắng vào mì vậy hyung?"

"Sữa chua, để mặt em không sưng lên vào sáng mai" - Taekwoon chậm rãi trả lời trong lúc đang thu dọn. Lúc này, anh ấy nói đủ nhiều để Jaehwan nhận ra giọng nói lúc bình thường của Taekwoon trái ngược hẳn với vẻ ngoài của anh. Nó nhẹ nhàng, trong trẻo, thậm chí còn hơi ngọng nghịu nữa, y như giọng một đứa trẻ đang tập nói vậy "Hình như lúc hát anh ấy có ngọng đâu nhỉ?" - Cậu tự nhiên lại thấy thắc mắc.

Jaehwan nhận ra rằng cậu thậm chí còn thấy cái giọng nói đó dễ thương theo một cách khá là kì cục nữa. Cậu tự cười thầm trong khi tay kia gắp lên một đũa mì:

"Ngon quá huyng! Ngon chưa từng thấy!" - Mắt cậu sáng lên. Quả thật là cậu rất bất ngờ khi biết có người lại sở hữu khả năng siêu phàm là biến mì gói không người lái và sữa chua không đường thành một thứ mỹ vị như thế. Ngay sau khi lời khen thốt ra, Taekwoon phát ra một âm thanh nửa như ậm ừ nửa như cáu kỉnh rồi nhanh chóng đi về phía cửa.

"Huyng! Đi đâu đó?" - Cậu hỏi với theo

"Ngủ" - Anh trả lời cụt lủn và ngay lập tức đóng cửa phòng ngủ, dù rằng Jaehwan khá chắc chắn rằng cậu đã thấy được vành tai đỏ rực của anh, ngay cả trong ánh đèn lờ mờ của nhà bếp. Rõ ràng rằng anh ấy vốn chỉ đi ngang qua bếp để làm cái gì đó khi bắt gặp Jaehwan than đói, nhưng rồi lại vì cậu mà ở lại để nấu mì xong mới tiếp tục quay về phòng ngủ lại, vào lúc ba giờ sáng như thế này, dù thật sự là anh chỉ cần quẳng gói mì cho cậu hay đơn giản hơn là mặc kệ cậu luôn cho xong chuyện.

"Hình như Hakyeon huyng nói đúng, Leo huyng có lẽ cũng có chút đáng yêu nhỉ? Tự nhiên lại không thấy giống Leo nữa rồi! Chắc sẽ có ngày mình kiếm ra được cái biệt danh nào hợp với anh ấy hơn thôi!" - Jaehwan nghĩ trong khi đang sùn sụt húp mì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro