Chương 1


🪐 CHƯƠNG 1: TÁO THÚI VÀ CÚ NGÃ ĐỊNH MỆNH (BẢN ĐẦY ĐỦ)

Thế kỷ 25 – Liên bang Trái Đất, Khu thí nghiệm cấp 4, Viện Nghiên cứu Không – Thời gian Ứng dụng.

Lục Trình Trình – sinh viên năm cuối ngành Khoa học Không – Thời gian Ứng dụng – đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất của đồ án tốt nghiệp. Đề tài của cô, nghe qua thì tưởng như trò đùa trẻ con: “Túi thần kỳ mô phỏng chiều không gian ẩn.”

Thực ra, đó là phát minh có thể làm thay đổi lịch sử: một chiếc túi nhỏ gọn có thể chứa nguyên cả máy bay, trạm cứu thương, hay thậm chí… một con khủng long mô hình dùng cho lớp Sinh học.

Cô đang chạy thử bản nâng cấp mới nhất.

“Ổn định cấu trúc mô phỏng… liên kết không gian thứ cấp… nhập khẩu lệnh giãn nở khối lượng…”

Đầu óc cô căng như dây đàn. Và rồi… bụng réo lên.

Cô nhăn mặt. “Chết tiệt, quên ăn trưa.”

Cúi người lục túi: không có gì ngoài mấy thiết bị thử nghiệm hình thù kỳ dị và… một quả táo sinh học còn sót lại từ thí nghiệm phân rã. Vỏ ngoài còn sáng bóng như mới, nhưng bên trong thì không rõ đã bị… mốc tâm linh đến mức nào.

“Thôi thì một miếng chắc không sao…”

Cắn một miếng – mùi như cá chết phơi nắng.

Cắn miếng hai – chưa kịp phản ứng.

Miếng ba – bóng tối ập xuống.

Cô ngất xỉu, đầu đập vào bàn điều khiển. Đúng ngay nút đỏ khẩn cấp mà giáo sư từng nói:

“Cấm chạm vào, trừ khi em muốn du hành thời gian trong bộ đồ thí nghiệm và chết đói ở thời đồ đá.”

Cô không nghe. Nhưng ngón tay cô lại… nghe rất rõ.

💥 ẦMMMM!

Phòng thí nghiệm lóe sáng. Hệ thống AI gào lên:

“KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ XUYÊN KHÔNG KHẨN CẤP.
CẢNH BÁO: DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHƯA ĐƯỢC LƯU TRỮ ĐẦY ĐỦ.”

Và thế là, Lục Trình Trình, cùng với:

Bộ đồ thí nghiệm ôm sát (nhưng hôi mùi táo thúi khó tả)

Chiếc túi thần kỳ đang ở chế độ "mở thử nghiệm"

Một loạt thiết bị chưa được chứng nhận y tế

đồng hồ xuyên không mini đang cập nhật dang dở

bị hút vào lỗ xoáy không gian, mất hút khỏi thế kỷ 25.

📍 NĂM 2025 – HÀ NỘI

BÙMMMMM!!!

Trình Trình rơi thẳng xuống bãi đất trống cạnh công viên giữa đêm. Đất bụi mù, đèn đường lập lòe. Trên trời có mấy con chim bay tán loạn vì cú rơi… "ngoài hành tinh".

“Ủa bạn cosplay hả? Gì mà rớt từ trời xuống vậy?” – giọng một cậu thanh niên ngơ ngác.

Trình Trình mở mắt, gương mặt lấm lem. Cô ngơ ngác nhìn quanh, thấy… phố cổ? Xe máy? Cây cột điện bằng xi măng??

“Mình… mình xuyên rồi? Mình đang ở đâu đây?!”

Thở hổn hển. Đồng hồ vẫn đang chạy dòng chữ: “Đang dò định dạng không gian…”

Cô lảo đảo bước đi.

🔎 TRÊN PHỐ

Trình Trình đi bộ gần một giờ đồng hồ.
Túi thần kỳ dằn lên vai, đèn từ bộ đồ đã tắt bớt (may quá). Cô bắt đầu nghi ngờ: liệu đây là thế giới song song hay quá khứ thật?

“Crush mình… ở tương lai. Nhưng nếu mình bị hút về đây, lỡ anh cũng bị cuốn thì sao?”
“Lẽ nào... anh đã ở đây từ trước?”

Bước chân đưa cô đến trước bệnh viện quốc tế, nơi ánh sáng trắng sáng nhất con phố. Trong lòng vẫn hoang mang, cô nghĩ:

“Phải kiểm tra lại sức khỏe trước đã. Nhỡ đâu mình… đang ảo giác?”

🏥 BÊN TRONG BỆNH VIỆN

Khi bước qua cánh cửa phòng cấp cứu, Trình Trình lập tức nhận ra bầu không khí căng thẳng.

Một gia đình đang níu áo bác sĩ, gần như sụp xuống:

“Nó là con trai duy nhất của tôi… xin bác sĩ… xin hãy cứu nó…”

“Mạch yếu lắm rồi. Chúng tôi… không dám hứa gì cả.”

Ánh mắt Trình Trình bị hút vào người thanh niên đang nằm bất động. Gương mặt ấy… nhợt nhạt, nhưng vẫn rất quen.

Không lẽ là…? Không thể nào… nhưng lại giống quá.

Cô không suy nghĩ thêm. Rút từ túi thần kỳ ra một thiết bị:
🌐 “Corefix-X7” – thiết bị hiệu chỉnh nhịp sinh học cao cấp, đang trong giai đoạn thử nghiệm ở thế kỷ 25.

Không nói một lời, cô tiến lại gần giường, đặt thiết bị lên ngực anh. Bỏ ngoài tai mọi tiếng la hét ngăn cản.

“Cô kia làm gì vậy!?”
“Bác sĩ, ai cho người lạ vào đây?!”

Một tiếng “tích” vang lên.

Ánh sáng bao phủ cơ thể chàng trai. Máy đo tim pip pip pip đều đặn hơn. Màu máu trở lại môi anh. Mí mắt run nhẹ. Mạch phục hồi nhanh đến mức… bác sĩ tưởng bị… quỷ ám.

Người thanh niên được cứu sống.

Cô gái cứu người thì bị kéo ra ngoài, như một bóng ma. Không một lời cảm ơn, không ai kịp hỏi cô là ai.

🌧️ NGOÀI TRỜI

Trình Trình đứng bên ngoài bệnh viện, áo khoác mỏng bay phần phật trong gió.

“Vẫn là anh…” – cô thì thầm – “Không phải chỉ giống… mà là chính anh.”

Chiếc đồng hồ trên tay rung lên:

“Phát hiện trùng khớp DNA – 89%. Kết nối dữ liệu định vị đang hoàn tất…”

Cô siết nhẹ cổ tay.
Dù có bao nhiêu kiếp, dù ở thế giới nào… chỉ cần anh còn sống, cô sẽ tìm được anh.

Nhưng lúc này, cô chỉ là một người lạ giữa thời đại không thuộc về mình. Anh vừa được cứu sống, nhưng lại không biết rằng người cứu mình… là cô gái đã từng thầm thích anh suốt bốn năm học cùng ở tương lai.

🥚 HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh