Chương 3

🧠 CHƯƠNG 3: KÝ ỨC KHÔNG THUỘC VỀ TÔI

Bệnh viện Quốc tế – 3 ngày sau tai nạn

Ánh sáng rọi thẳng vào mắt. Cậu nghe tiếng bíp đều đều của máy tim, tiếng bánh xe đẩy y tế, tiếng ai đó gọi mơ hồ phía xa:

“Duy Thành… Duy Thành…”

Cậu tỉnh lại.

Khóe mắt nhòe đi vì ánh sáng. Nhưng trong khoảnh khắc đầu tiên khi mí mắt vừa hé mở, cậu không thấy trần nhà. Mà thấy – một đôi mắt. Đôi mắt màu xám bạc, ánh lên vẻ dịu dàng và hoảng sợ cùng một lúc.

“Cậu… đến rồi, đúng không?” – giọng ai đó vang lên trong đầu, như tiếng vọng từ một giấc mơ.

Cậu lắc đầu, cảm giác nhức buốt xuyên qua thái dương. Như thể trí óc đang cố gắng sắp xếp lại một điều gì đó rất quan trọng – nhưng lại không thuộc về mình.

📋 NHỮNG NGÀY SAU TỈNH LẠI

Trong vòng ba ngày, các bác sĩ ngạc nhiên vì tốc độ hồi phục của cậu.

Nhưng cậu thì lại lo lắng về một điều khác.

“Tôi bắt đầu nhớ những thứ mình chưa từng học.” – cậu nói với một bác sĩ – “Tôi có thể tính toán tọa độ không gian ba chiều mà không biết vì sao.”

“Có thể do chấn thương não.” – bác sĩ đáp. – “Cũng có thể là ký ức giả, ảo ảnh hậu sang chấn.”

Nhưng không ai lý giải được vì sao cậu lại vẽ chính xác sơ đồ hệ thống nhảy thời gian – vốn chưa từng tồn tại ở thế giới này.

🔍 CẬU GẶP LẠI “CÔ ẤY”

Chiều hôm đó, Trình Trình xuất hiện. Cô giấu tóc trong mũ, đeo khẩu trang, khoác áo tình nguyện viên bệnh viện. Tim cô đập nhanh khi bước qua cửa phòng bệnh.

Cậu đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời hoàng hôn.

“Chào cậu.” – cô nói, cố giữ bình tĩnh. – “Tôi là Trình, người phụ trách theo dõi hồi phục ngày hôm nay.”

Cậu quay lại. Đôi mắt lặng như hồ nước, nhìn cô thật lâu.

“Tôi có quen cậu không?”

Trái tim cô chùng xuống một nhịp.

“Không. Chúng ta chưa từng quen.”

🧾 DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG

Khi cậu quay đi, trên bàn là một tờ giấy với những ký hiệu khoa học kì quái. Cô liếc qua – công thức dịch chuyển không gian, chính xác đến từng chi tiết. Là kiến thức của học viên cấp 4 trong Học viện Thời Gian.

“Cậu vẫn còn nhớ gì đó…” – cô nghĩ thầm – “Chỉ là chưa rõ.”

Cậu như đọc được suy nghĩ cô. Không quay đầu, nhưng hỏi:

“Cậu có tin vào giấc mơ không?”

“Tùy giấc mơ.”

“Tôi mơ thấy mình sống ở một nơi không có trời. Chỉ toàn ánh sáng nhân tạo và hành lang xoắn ốc. Có người gọi tôi bằng tên khác... Trần Duy.”

Cô đứng lặng. Tay siết chặt chiếc clipboard.

🧪 NGƯỜI ĐẾN TỪ MỘT THẾ GIỚI KHÁC?

Sáng hôm sau, một bệnh nhân mới được đưa vào.

Giới thiệu sơ lược: “Tai nạn nhẹ. Rối loạn trí nhớ. Không có giấy tờ tùy thân.”

Trình Trình đi ngang qua giường bệnh nhân thì đồng hồ trên tay cô sáng lên:

[TÍN HIỆU XUYÊN KHÔNG PHÁT HIỆN – MỨC NHIỄU CAO]

Cô bước chậm lại.

Người đàn ông nằm đó – tóc đen cắt gọn, ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh – nhìn thẳng vào cô.

“Hắn biết tôi.”

Cô vội vã rời đi, nhưng không kịp. Khi đến cuối hành lang, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ như hơi thở. Rồi một giọng trầm, lạnh buốt:

“Ngươi đến trước… vậy thì trò chơi bắt đầu rồi.”

💻 PHÒNG TRỌ – MỘT MÌNH VỚI SỰ THẬT

Đêm. Trình Trình ngồi co ro trong căn phòng trọ, ánh sáng từ màn hình nổi hắt lên gương mặt mỏi mệt.

[PHÂN TÍCH KẾT QUẢ]
Trần Duy Thành – Tỷ lệ trùng khớp với Trần Duy (học viên Thời Gian – Liên bang): 92,17%
Trạng thái não bộ: Ký ức bị chặn.

Cô chạm tay lên hình ảnh của cậu đang ngủ trên giường bệnh.

“Nếu cậu thật sự là Trần Duy của tôi… thì tôi phải kéo cậu trở lại. Bằng mọi giá.”

Một giọt nước mắt chảy xuống tay cô.

🌌 TRONG GIẤC MƠ CỦA CẬU

Cậu mơ thấy mình đang ở giữa căn phòng trắng tinh, đầy ánh sáng và dây dẫn.

Trình Trình bị trói vào ghế kim loại, miệng bị bịt, đồng hồ xuyên không sáng đỏ chói.

Một người đàn ông tiến tới, giơ thiết bị gì đó lên đầu cô.

“Ngươi tưởng có thể trốn mãi sao? Một mình tới thế giới này... là sai lầm đầu tiên của ngươi.”

Cậu hét lên. Chạy đến. Nhưng chân không nhấc nổi.

Trình Trình nhìn cậu.

Không nói gì. Chỉ đôi mắt – ánh mắt ấy – như gào thét trong im lặng:

“Đừng tin bất cứ ai.”

⚠️ KẾT CHƯƠNG – HỒI KÝ THỨC TỈNH

Cậu choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Y tá chạy vào.

“Không sao đâu. Chỉ là ác mộng.”

Cậu lắc đầu. Trái tim vẫn đập thình thịch. Đôi mắt mở to trong bóng tối.

“Cô ấy là ai…?”
“Vì sao tôi lại… muốn bảo vệ cô ấy đến thế này…?”

🥚 HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh