Chương 2:


Bíp bíp ..... Bíp bíp 

Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, đánh thức hai con người đang yên giấc trên giường .

"Nam ơi... dậy đi thôi...."

Đảng chậm chạp ngồi dậy, đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn ra xung quanh.Nhưng khung cảnh trước mặt đã khiến anh hoàn toàn tỉnh táo .Bọn họ đã không còn nằm trong phòng tài liệu nữa , thay vào đó là một căn phòng mang tông màu trầm ấm lại đầy quen thuộc.....

" Đ... đây là ph.. phòng em ...."

Việt Nam đã ngồi dậy từ lúc nào , đôi mắt màu vàng kim hơi co lại vì bất ngờ và sợ hãi, gương mặt hơi tái đi. Cộng thêm combo vài ngày chưa nghỉ ngơi nên  trông cậu như một cái xác đội mồ sống dậy.Việt Nam chắc chắn những đồ vật đang trong tầm mắt đều là đồ của mình, không sai vào đâu được.Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra, cách bài trí trong phòng có chút khang khác.Tỉ như cái bàn chất đầy giấy tờ của cậu đã được thay bằng một cái bàn lớn và cao thêm vài ngăn tủ.Giấy tờ của cậu thì mất hút không thấy bóng dáng , thay vào đó là chồng sách vở trông như bàn của một học sinh cấp ba.

Đảng cũng nhận ra điều khác thường ấy, anh kéo cậu đứng dậy, nói nhỏ :

"Nam....chúng ta ra ngoài xem thử..."

"Vâng"

Kétttt—

Đảng thận trọng mở cánh cửa , nhìn ra ngoài hành lang.

"!!!!!!!"

"Sa..sao vậy anh..?"

Thấy Đảng đứng sững ngoài của khiến Nam nổi tính tò mò,cậu dựa vào thân hình nhỏ bé luồn lách ra ngoài , ngay khi ngẩng đầu lên , cả cơ thể cậu cũng cứng đơ.

Đâ... đây là...ĐÂY LÀ NHÀ AI VẬY??

Cả căn nhà được sơn màu kem nhàn nhạt , nhìn ra xung quanh cũng có thể thấy được cầu thang dẫn xuống tầng dưới, trước mắt cậu là ba cánh cửa khác đóng chặt, xem chừng không chỉ có một mình cậu và Đảng.Nam cảm thấy máu trong người có hơi nóng lên.

• Vui quá đi , cảm giác như đi mạo hiểm ấy•

Vì quá hưng phấn nên cậu lôi Đảng chạy ra cầu thang. Định bước xuống nhưng có một giọng nói khiến cậu khựng lại:

"Nam??"

"A...?"

Trong lòng Nam không khỏi run rẩy khi nghe thấy giọng nói ấy.Cậu lập tức đưa mắt nhìn xuống phòng khách,  ngay khi nhìn thấy thân ảnh đang ngồi uống trà trên ghế sopha, con ngươi cậu co rụt lại, cơ thể mất thăng bằng, trực tiếp ngã từ trên cầu thang xuống.

"CẨN THẬN!!!"

Đảng giật mình hét lên , vừa dứt lời, một bóng đỏ từ trong phòng bếp chạy vụt ra ngoài , thành công đỡ  được Việt Nam.

"Trời ạ, Nam.Em có sao không??"

Lại là một chất giọng trầm trầm đầy quen thuộc lọt vào tai cậu, cái giọng nói mà cậu ngày đêm nhung nhớ đến cực điểm, nay lại vang lên ngay trên đầu cậu. Gương mặt và làn da màu đỏ nhạt với ngôi sao vàng có hơi ú kia.....

"An..anh Việt Minh....."

"L..là.. anh đúng không? .. là anh đúng không??"

Việt Nam ngồi phắt dậy,ôm chặt lấy bả vai của người nọ,cả cơ thể run rẩy đến lợi hại.Hơi thở của cậu dần trở nên dồn dập,nước mắt không kìm được mà tuôn xuống như mưa

"L.....là anh đ...đúng không?Việt Minh?..ức..Mau nói đi....là anh phải không?.."

Việt Minh run rẩy gật đầu.Chợt như nhớ ra điều gì đó,Việt Nam quay phắt về phía người ngồi trên ghế shopha vừa rồi,chỉ thấy người nọ đã đến ngồi bên cạnh cậu,lấy một chiếc khăn màu trắng ngà,lau nước mắt cho cậu:

"Được rồi,không khóc nữa, con trai ngoan "

Việt Nam vươn tay ôm lấy người nọ,nước mắt ngày càng rơi xuống nhiều hơn.Cậu thở hổn hển,cảm xúc như cơn bão ập đến đầy bất ngờ khiến cậu không thể kiểm soát chính mình được nữa.Đại Nam đỡ cậu đứng dậy,nhẹ nhàng dỗ dành:

"Không khóc không khóc ,con cũng lớn rồi,có phải đứa nhỏ 5 tuổi nữa đâu."

Dường như lời nói của Đại Nam không lọt vào tai cậu được chữ nào,hiện tại cậu chỉ có thế làm theo con tim mình.Việt Nam chậm rãi quàng tay qua cổ Đại Nam,vắt chân qua eo của ông,như một con gấu túi ôm cây.

"Anh....anh Mặt Trận....?"

Người con trai với làn da hai màu xanh và đỏ và ngôi sao giữa mặt đã đứng ở phía sau Đại Nam từ bao giờ.Việt Nam đưa đôi tay khẳng khiu chằng chịt sẹo với về phía người con trai ấy,cậu muốn chạm vào anh ấy,cậu muốn cảm nhận sự ấm áp mà cậu mong mỏi bấy lâu nay.Mặt Trận đang dọn dẹp căn nhà to chà bá mà cụ Xích Quỷ quẳng cho họ vài hôm trước,quay ra quay vào thế nào lại nhìn thấy Việt Nam ôm cha khóc tu tu.

"Anh đây....đừng khóc.."

"Phải rồi,không khóc nữa...Nam...."

Việt Minh tiến đến nắm lấy bàn tay còn lại của  cậu,an ủi vài câu,.Nhưng các ngài ơi,chẳng phải các ngài cũng đang khóc đấy sao?Chẳng phải các ngài cũng tha thiết muốn gặp lại em mình sao.Nhưng âm dương cách trở,sao có thể-

Chờ chút?...............khoan....

!!!!!!!!Đúng rồi,Sao em ấy có thể ở đây????Mình đã chết rồi cơ mà??

Dường như nghĩ đến một trường hợp vô cùng khủng khiếp,đôi mắt của Mặt trận không chỉ là bất ngờ ,nhớ thương.Đôi mắt ấy không còn nhìn cậu bằng cái nhìn ám áp đó nữa,hắn tức giận rồi....

"Nam, tại sao em lại ở đây..?Tại sao...em lại thấy chúng ta..?"

Nhưng Việt Nam không thể trả lời,đôi mắt màu vàng kim kia đã sớm mất đi ánh sáng,đờ dẫn vô hồn.Cảm xúc quá mạnh mẽ hiến đại não không thể tiếp nhận nổi,nó chỉ có thể trả trôi lềnh bềnh....vô định.....Đi theo tiếng gọi của cảm xúc....

"Mọi người à.... đừng quên anh chứ..."

6 con mắt nhìn chăm chằm lên phía cầu thang,Đảng vẫn đứng đó từ đầu đến giờ,chậm rãi bước xuống cầu thang.

"Anh..anh hai.."

Việt Minh cùng Mặt Trận vô thức thả tay của Nam,chạy đến ôm lấy Đảng,nước mắt thật sự không kiềm chế nổi nữa mà chảy ra

"Bọn em...vẫn luôn nhớ anh..."

Họ làm sao quên được Đảng cơ chứ,chính anh đã lãnh đạo các trận chiến ,lãnh đạo bọn hắn với những chiến lược vô cùng tinh vị và khôn khéo.Cũng nhờ có Đảng mà sau khi họ chết đi,Việt Nam có thể vững vàng tiếp nhận giang sơn của cha,tiếp tục bước đi...

"Hức....anh ơi...anh Việt Minh...ức..Anh ơi.."

Việt Nam mơ hồ cảm nhận được hơi ấm ở tay biến mất khiến cậu rối loạn không thôi.Nó đâu rồi??Chẳng lẽ chỉ là mơ thôi sao??

Đảng đẩy hai đứa em mình về phía Nam"Mau đến đó đi,an ủi em ấy đi"

Không cần bảo thì hai đứa nó cũng đã biết đường nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu,nắm lấy tay của Viêt Nam.Dường như cảm nhận được hơi ấm lần nữa,Nam đã ngưng khóc, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm dần khép lại.Khoảng 3 phút sau,việt Nam đã ngủ say,mọi người đồng loạt thở dài một tiếng.Bé sao nhỏ mít ướt của họ cuối cùng cũng ngủ rồi...

....................ùm,hết r.............................








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro