He...
Hoseok hôm nay đã bay từ Mĩ về. Vừa thu dọn đồ đạc vào nhà Taehyung ông anh đã lôi quần áo ra để thay đồ, chuẩn bị cho chuyến đi hít thở khí trời Đại Hàn Dân Quốc mà lâu nay anh vẫn luôn nhớ về.
"Taehyung nó đi đâu rồi nhỉ? Không thèm ra sân bay đón mình, mỗi cho biết cái mật khẩu nhà."
Vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, Seoul bây giờ đối với anh cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là nhà thì cứ mọc lên như nấm thôi...
Đang đi thì anh trông thấy ai đó quen quá, đi đến khoảng cách gần hơn thì mới nhận ra đó là Taehyung. Cậu nhóc đi mà cứ dán mắt vào cái quán cà phê ngay đấy. Hoseok vui quá chạy vù đến chỗ cậu ngay.
"TAEHYUNG AHHHHHH!!!!"
Vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy cậu. Ông anh này kêu to đến mức tưởng như cả con phố này có thể nghe được vậy, ai cũng nhìn vào hai anh em với con mắt "kì thị". Có cần phải gọi lớn đến vậy không?
Taehyung thì hú hồn chim én, đang mải nhìn người ấy thì bị ông anh làm cho giật cả mình, bực ghê cơ!
"Anh làm cái gì vậy? Anh muốn cả Seoul này nghe được à!?"
Nói rồi Taehyung lôi Hoseok vẫn còn đang rất "hạnh phùc" (vì lâu lắm mới gặp thằng em) ra chỗ khác.
"Anh mới về sao không ở nhà nghỉ ngơi? "
"Anh muốn hít thở không khí ở Hàn Quốc mà, bao nhiêu năm rồi mới về lại đây, thay đổi khá nhiều đấy"
"Xời, không khí ở đâu chẳng như nhau." - bĩu môi.
"Mà sao cậu không đi đón anh hả?"
"Em bận lắm."
Hoseok nhìn Taehyung từ trên xuống dưới vài lượt.
"Cậu thì bận gì?"
"Ờm...thì...hôm nay em không có bận, em đi dạo thôi, mà đừng hỏi em nữa, anh về có quà cho em không đấy?
"Quà á? Anh chỉ lấy đồ đạc của mình về thôi, nếu cậu thích thì lấy vài bộ quần áo của anh về mặc." Hoseok nói mà mặt tỉnh bơ, nói thật thì đúng là Hoseok chẳng có quà gì cho cậu cả, haha.
"Hứ! Thôi em cảm ơn!" Chán ông anh này ghê.
.
.
Jina đang pha cà phê cho khách thì nghe thấy ai đó gọi "Kim Taehyung" rất to, nhìn ra thì thấy có hai người con trai đang đứng nói chuyện ngay trước quán, một trong hai người đó cô thấy rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi. Bưng cà phê ra cho khách, cô nhìn thấy họ ở khoảng cách gần hơn, nhưng vừa lúc đó thì họ đi mất. Cô thầm nghĩ, anh chàng đó chẳng phải là người đã cho cô đi nhờ ô sao? Anh ấy tên Kim Taehyung sao? Chiếc ô vài hôm trước cô mượn của chị nhân viên làm cùng cũng có ghi cái tên đó, nói vậy thì anh Kim Taehyung đó là em trai của chị ấy sao? Có lẽ cô nên hỏi lại chị thôi.
.
"Chị Kim ơi, em trai chị tên là Kim Taehyung đúng không?
"Hả?"
Chị nhân viên ngớ người ra, có một chị nữa hình như thân với chị này lắm, đáp lại ngay
"Nó làm gì có em trai, em nghe ai nói vậy?"
"Jina à, thật ra chiếc dù hôm trước chị cho em mượn ấy, không phải của chị đâu, có người đã nhờ chị đưa nó cho em đấy."
Jina đơ người, đó là ai chứ?
"Người đó là... "
"Đúng, là cái người tên Kim Taehyung đó đấy."
Đơ người tập 2. Là anh ta sao? Mình với anh ấy đâu có quen nhau nhỉ, mình chỉ đi nhờ ô của anh ấy có lần đấy thôi mà? Vậy là sao??
"Cậu ấy có vẻ rất quan tâm tới em, nhìn cách cậu ấy nhờ chị giúp thì chị nghĩ cậu ấy có ý gì đó với em đấy? Vì cậu ấy bảo chị đừng nói với em là ai đã đưa chiếc dù đó."
.
.
Cả ngày cô cứ nghĩ mãi về anh ấy. Nếu như lời chị Kim nói thì anh ấy có ý gì chứ? Mà đến giờ cô mới để ý đến ngoại hình của anh ta. Mái tóc màu nâu hơi vàng, nước da trắng, sống mũi cao vút. Lúc đi cùng cô anh ta mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, đôi giày cũng đen nốt. Đứng trước một mỹ nam như vậy thì người con gái nào chẳng rung rinh cơ chứ. Nghĩ đến đây bất giác cô mỉm cười, anh ta muốn giúp cô mà lại không muốn ra mặt cơ đấy.
.
.
"Taehyung à, anh chuyển nhà đây, anh thuê được một căn hộ rồi, anh sẽ được chuyển vào làm ở công ty của bố anh sớm thôi."
"Sao anh không ở lại đây nữa?
"Ở với chú mày chán lắm, với lại sắp tới anh bận rồi nên không muốn phiền chú đâu."
"Phiền gì chứ, anh đừng nói vậy."
"Thôi, mai anh chuyển rồi, giúp anh dọn đồ nhé!"
"Vâng." Taehyung cảm thấy có lỗi một chút, nhưng anh ấy đã quyết định vậy rồi thì thôi vậy.
.
.
Mới sáng sớm đã có ai bấm chuông, Jina vừa mới dậy, nghe tiếng chuông cửa thì vội vã chỉnh đầu tóc rồi chạy ra. Cô mở cổng, có ai đâu nhỉ? Nhìn xuống dưới thì thấy hai hộp sữa chuối kèm với một tờ note "Buổi sáng tốt lành!". Là ai ta? Có một cái tên vừa sượt qua đầu cô. Chẳng lẽ là anh ấy, nghĩ đến khóe miệng cô cong lên, buổi sáng sớm mà nhận được lời chúc như này thật ấm áp quá.
Mà nếu anh thích cô sao không xuất hiện trước cô bao giờ nhỉ? Ít ra cũng phải để cô biết về người đã âm thầm giúp mình chứ, đằng này cô chỉ biết mỗi tên của anh thôi.
.
.
"Jina à, em đang có chuyện gì vui sao? Sao cứ lâu lâu lại cười một mình vậy?"
Chị Kim thấy tò mò liền hỏi
"Đâu ạ, không có gì đâu chị!"
"Hay là nghĩ đến anh chàng Kim Taehyung gì đó rồi?"
Chị Kim giọng dò xét làm Jina đỏ bừng mặt.
"Anh chàng nào chứ? Không phải đâu chị. Thôi em đi làm việc khác đây! "
Chị Kim vừa nhìn theo vừa cười, cái con bé này thật là...
_________________________
Gum
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro