meet you again when flowers bloom (calla palustris)

Trở về nhà với sự mệt mỏi bao trùm, hôm nay là một ngày làm việc vất vả đối với cô vì lượng khách rất đông, nhưng nhờ tờ note nhỏ xinh của ai đó nên cô đã có thêm rất nhiều nguồn năng lượng. Vừa ngã xuống chiếc giường êm ái thì có một cuộc gọi đến.

"Alo?"

"Jina à, là dì đây." Đầu dây bên kia là một giọng nữ trầm khàn.

"À vâng cháu chào dì, dì gọi có chuyện gì không ạ?"

"Ừm... Dì sắp ra nước ngoài một thời gian, và dì muốn cháu đi cùng."

"Sao ạ? Tại sao chứ?" Jina rất bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ phải theo người thân ra nước ngoài cả.

"Dì không thể để cháu sống một mình được!"

"Nhưng cháu có thể tự lo cho bản thân được dì à, cháu không muốn ra đó."

"Dì không đồng ý, và ngay ngày mai cháu hãy sửa soạn đồ đạc đến nhà dì, chúng ta sẽ khởi hành vào tuần sau. Vậy đi!"

Lời nói của dì rất dứt khoát, Jina chưa kịp đáp lại thì dì đã tắt máy rồi.

Vậy là cô phải xin nghỉ việc tại quán cà phê, thật sự cô chẳng muốn chút nào.

Hôm nay là thứ năm, tuần sau đã đi rồi.

Vậy còn anh ấy thì sao đây? Mối tình chưa kịp nảy nở đã phải chia cắt từ đây sao? Nhưng làm sao bây giờ, vì cô thích anh mất rồi.

Báo cho chị Kim biết tình hình hiện giờ rồi, giờ còn anh ấy. Mà cô đâu có thông tin gì của cậu ấy để liên lạc đâu, hai người thậm chí chưa chạm mặt nói chuyện với nhau đến lần thứ hai mà. Thật sự thì hôm nay chẳng tốt lành chút nào cả, vì cô sắp phải xa người ấy rồi, cô sẽ không còn được nhìn thấy người ấy nữa.

Đứng dậy và bắt đầu sửa soạn đồ đạc với tâm trạng không thể tệ hơn, cô lại nhớ về quá khứ. Nếu không có tai nạn đó, tai nạn đã cướp đi người mẹ hiền của cô, và trước đó là bố mẹ cô đã ly hôn, thì cô sẽ không phải sống chật vật như bây giờ. Nhớ đến đây, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má. Thật tồi tệ.

Ngày mai, cô sẽ phải rời xa căn nhà màu hồng với dàn dây leo và hàng hoa Thủy Vu xung quanh sân này, căn nhà xinh xắn mà cô và mẹ đã từng sống với nhau suốt bao nhiêu năm, và cả những người mà cô yêu quý và trân trọng nữa.

.
.

Hôm nay Taehyung lại quyết định dậy sớm và sẽ đặt hai hộp sữa chuối với một tờ note cho cô như ngày hôm trước.

Đến nhà cô, cậu bấm chuông, và thật nhanh, đặt hai hộp sữa kèm note trước cổng và chạy vù đi mất. Cậu nghĩ chắc cô sẽ rất thắc mắc ai lại làm vậy. Nghĩ vậy cậu bỗng khì cười, một  nụ cười vui vẻ pha chút hạnh phúc.

Hôm nay cậu lại vào quán cà phê đối diện đó, nhưng không như mọi ngày, hôm nay cậu không thấy cô nữa. Cô ấy không đi làm sao? Cô ấy bị bệnh? Cậu rất tò mò về lí do hôm nay cô ấy không xuất hiện.

Đi ngang qua quán cà phê nơi cô làm, nhìn với khoảng cách gần hơn rồi nhưng không hề thấy cô. Không kiềm chế nổi sự tò mò của mình nữa, Taehyung đánh liều vào hỏi các nhân viên khác.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi...cô Han Jina có ở đây không vậy?"

Khi cậu hỏi đến Jina thì người nhân viên nào cũng nhìn cậu với đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"Anh hỏi cô ấy sao? Nhưng cô ấy đã xin nghỉ việc vào ngày hôm qua rồi."

"Hả? Tại sao?" Cậu sững sờ.

"Tôi không rõ. Cô ấy nói vì lí do cá nhân."

Cậu đờ đẫn, cô ấy nghỉ việc sao?1

"Vâng, cảm ơn cô."

Bước chân ra khỏi quán một cách thật khó khăn, cậu cảm thấy trống rỗng, cậu không nghĩ nổi cái gì cả, bước trở về nhà với gương mặt như người mất hồn, giống như một con robot được lập trình sẵn vậy.

Đến nhà cô rồi. Và hai hộp sữa mà cậu đặt đây vẫn còn nguyên trạng ở đó, kèm tờ note nhỏ xinh.

'Buổi sáng tốt lành!'

Taehyung thất thần chạm vào cánh cổng. Cửa khẽ mở. Cô ấy không khóa cổng!? Cậu đi vào, đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Bất chợt cặp mắt dừng lại trước một vật màu đen rất thân quen với cậu. Cậu bước đến, đó là chiếc ô màu đen của cậu, chiếc ô mà cậu đã nhờ người khác đưa cho cô và lần đầu tiên cậu và cô đi cạnh nhau cũng là dưới chiếc ô này. Nó được gấp gọn gàng và để dựa vào tường,  như thể đang trực chờ chủ nhân đến lấy, và kèm tờ note.

'Cảm ơn anh!'

Taehyung chết lặng, vậy là cô đã biết hết rồi sao, cô biết chính cậu là người đưa chiếc ô này, cô biết chính cậu là người bấm chuông cửa lừa cô vào sáng sớm nhưng thay vào đó là hai hộp sữa ngon lành. Và chắc cô cũng biết cậu là Kim Taehyung, người đang yêu thầm cô thật lòng.

Cậu nhìn vào những cây hoa Thủy Vu xung quanh sân, nó sẽ chết dần vì không có người chăm sóc mất. Cậu quyết định mỗi ngày sẽ đến nhà cô tưới nước, chăm sóc cho những loài cây và hoa trong căn nhà này, để căn nhà màu hồng xinh xắn sẽ không bị xấu đi vì những cây hoa héo úa nhuốm màu vàng lụi.

.
.

Trong suốt những ngày ở tại nhà người dì của cô, cô không ngừng nhớ đến Taehyung. Không biết khi anh ấy biết cô đã nghỉ việc và dời đi nơi khác thì sẽ cảm thấy như nào nhỉ? Cô muốn nói chuyện với anh, cô muốn gặp anh, gặp người mà mới chỉ chạm mặt nhau có mỗi một lần, cô muốn nghe lại giọng nói của anh, chất giọng trầm khàn ấm áp ấy.

Cô nhớ anh quá.

Nhớ một người mà mình chỉ biết đến mỗi cái tên.

'Kim Taehyung'

.

"Jina à, sửa soạn và chuẩn bị ra sân bay thôi." Người dì nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vâng."

Vậy là cô sắp phải đi xa.

.

Ngồi trên taxi đi chuyển ra sân bay, cô hướng ánh mắt mông lung ra phía cửa sổ đã được hạ tấm kính xuống, để cho gió vô tư chơi đùa với những lọn tóc màu hạt dẻ và mơn man da thịt.

.

"Chuyến bay mang số hiệu KE621 sẽ khởi hành vào 1:30 pm."

Giờ cô và dì đang ngồi chờ tại sân bay, khoảng 30 phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành, bây giờ là 1 giờ chiều. Liệu cô còn có thể thay đổi quyết định không? Rằng sẽ không đi nữa mà ở lại, sẽ không đi nữa mà quay về tìm gặp anh, nói với anh rằng cô cũng thích anh nhiều lắm.

Đột nhiên cô bật dậy.

"Dì à, cháu...sẽ không đi đâu!"

"Sao?"

"Cháu sẽ không đi đâu cả, vậy nên...cháu xin lỗi!"

"Khoan đã! Tại sao chứ? Ở đây có thứ gì lưu luyến cháu đến vậy sao?" Người dì đã trở nên nổi nóng, dì thật sự không hiểu giờ cháu gái mình đang nghĩ gì nữa.

"Đúng. Cháu cần ở lại đây. Cháu phải đi gặp người ấy, xin lỗi dì!"

Nói rồi cô kéo theo vali chạy một mạch ra sảnh đón taxi trở về Seoul.

"Khoan đã! Jina! Cái con bé này!"

Người dì không thể làm gì được, khi mà đã có thứ giữ lại được nó ở đây, đành mặc kệ con bé vậy, dù sao nó cũng đã trưởng thành và dì không thể quyết định thay con bé được.

.
.

Đã ba ngày kể từ khi Jina rời đi, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Cậu vẫn không hề biết Jina đi đâu cả, cô ấy nghỉ việc vì lí do gì? Cậu rất nhớ cô ấy, mỗi lần nhớ cô cậu lại xem lại tất cả những bức ảnh mà cậu chụp cô. Cậu nhớ nụ cười dễ thương ấy, cậu nhớ ánh mắt ấy, và nhớ cả hình dáng ấy.

Cậu thấy hối hận. Hối hận vì tại sao không dám đối mặt với cô ấy, hối hận vì đã chỉ dám âm thầm dõi theo cô, và hối hận vì đã không kịp thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết. Cậu thật sự hối hận lắm.

Giờ đã là buổi chiều rồi, cậu đến nhà cô để chăm sóc cho các sinh vật vẫn đang tươi tốt bên căn nhà màu hồng này. Dàn dây leo vẫn rủ xuống mái hiên, rêu phong vẫn bám ở mặt bên ngôi nhà, và nổi bật nhất, những bông hoa Thủy Vu xung quanh sân đã nở rộ rồi, những cánh hoa trắng như tuyết thật dễ thương, những chiếc lá xanh to bản và mùi hương thật dễ chịu. Hoa có ý nghĩa tượng trưng cho vẻ đẹp lộng lẫy, giống như cô vậy.

"Hoa Calla nở rồi, liệu em có trở về không, Jina?"

"Kim Taehyung!"

                                                         -End-
180627 - 180701

________________
Chú thích: Hoa Thủy Vu (tên tiếng anh là Calla Palustris), loài hoa này ngoài mang ý nghĩa "tượng trưng cho vẻ đẹp lộng lẫy" thì nó còn có ý nghĩa thứ hai là "sự trở về của hạnh phúc". Vì thế nên ý nghĩ "Hoa Calla nở rồi, liệu em có trở về không, Jina?..." của Taehyung là sử dụng ý nghĩa thứ hai.

Cảm ơn các cậu đã đọc đến phần này, tớ rất vui, và sẽ vui hơn nữa nếu nhận được những ngôi sao nhỏ xinh của các cậu đấy ❤❤

Gum

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro