Sau khi cô đi

"Seung hyun.." Một tiếng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau cánh cửa,anh đứng dậy chạy thật nhanh ra để mở nhưng trước mắt anh là một hành lang dài tối tăm."Bomie?" Không có tiếng đáp lại,anh lại tiếp tục gọi:"Bomie,là em hả..??" Vẫn không có ai đáp lại.Anh gục xuống rồi đột nhiên cười,anh tự cười vì chính sự ngu dốt của mình,cười vì đã không bảo vệ được em ấy. "Choi Seung Hyun à,mày là một thằng ngu! Chính mày đã để em ấy một mình,chính mày đã không ở cạnh em ấy khi em ấy cần nhất!" Rồi anh bật khóc,tất cả chỉ là ảo ảnh,Park Bom đã rời xa anh rồi.Cô ấy phải chịu những tổn thương,những oan ức mà không ai có thể hiểu được.Còn anh thì đang làm gì?Khi cô ấy buồn,muốn cùng anh tâm sự thì anh lại nói cô ấy phiền.Seung Hyun à,liệu anh có hiểu cho cô ấy không?Những oan ức mà cô đã phải gánh chịu khiến cho cô cạn kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.Còn anh một kẻ đứng trên danh vọng,vì ham mê hào quang mà bỏ lại cô một mình.Suốt bao tháng bị dày vò bởi những lời chửi,mắng thậm tệ mà cô đã rời YG vì sợ sẽ dính đến anh.Cô không muốn làm anh phải khổ,không muốn anh vì mình mà sụp đổ. "Này tiền bối" Anh lau vội nước mắt,đứng dậy cố nở ra một nụ cười."Anh không cần phải cố tỏ ra vui vẻ đâu tiền bối"-CL nói-"Tôi biết anh đau khổ vì cô ấy nhưng Bom đã rời YG được hơn 1 tháng rồi"cô ngừng lại vài giây rồi nói tiếp :"Lỗi không phải do anh nên anh đừng dằn vặt bản thân nữa"Rồi cô đặt tay lên vai anh,lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt."2ne1 rồi sẽ tan rã mà thôi,nếu không phải vì YG giải oan cho Bom thì bọn tôi đâu đến nỗi.." Rồi cô bước đi.Anh đứng im một lúc lâu rồi vào phòng thu dọn đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro