15.Lời tỏ tình ngọt ngào

Sáng dậy, mở mắt thấy Wonwoo vẫn nằm bên cạnh cậu, cậu thấy lòng mình nhẹ đi hơn nhiều và cũng cho răng mình đang tự suy diễn thôi. Ngắm nhìn anh lúc ngủ cậu thấy thật may mắn vì có anh bên cạnh, dịu dàng hôn lên môi anh một cái thì anh bỗng mở mắt khiến cậu giật mình lùi lài. Nhưng cậu không ngờ anh lại giữ gáy cậu lại hôn đến khi cậu hết hơi, đập vào ngực anh thì anh mới nuối tiếc mà thả cậu ra. Cậu càu nhàu:
    - Mới sáng sớm
Anh mỉm cười đáp:
    - Tại ai đó hôn lén anh chứ bộ

Không thèm tiếp lời anh, cậu dậy đi đánh răng. Cậu đang đánh răng thì ới bảo anh dậy chuẩn bị dùm cậu tại hôm nay, cậu có một lịch chuẩn bị chụp ảnh chủ rể ở quảng trường nữa. Anh mỉm cười đắc ý rồi nói vọng vào với cậu:
    - Ừm, tý em phải mặc đồ của người ta mà nên h mặc đồ bth thôi hả ?

Cậu ậm ừ, nói:
    - Nhanh nhứ nhấy nhấy nhồ nhình thường nhà nhem nhay nhối nhỉ ( Anh cứ lấy mấy đồ bình thường mà em hay phối ý)

Cậu ra thay quần áo thì anh tranh thủ đánh răng rồi xuống làm đồ anh sáng cho cậu. Bỗng một hồi thì anh thấy có người ôm mình từ đằng sau nên quay ra thì thấy hai má bánh bao đã được anh hồi sinh lại rùi nè. Để tay bóp vào má cậu để môi cậu cứ chu chu ra phía trước, Wonwoo thầm nghĩ: "Trời ơi, sao lại có người đáng yêu như thế vậy", rồi anh hôn chụt chụt mấy phát vào cái mỏ đấy khiến cậu trai kia biến từ khuôn mặt trắng nõn nà thành quả cà chua lun.

Xong cậu chỉ tay vào bếp, anh liền hiểu ý cậu, quay ra tiếp tục nấu ăn còn cậu cứ ôm bám lấy anh. Đến khi, anh bầy hết ra thì cậu lon ton ngồi lên ăn, lúc ăn hai má bánh bao của cậu cứ phúng phính ra khiến anh phụt cười vì sự đáng iu này, cậu nhìn lấy vừa ăn vừa nói:
   - Anh cười cái gì ?
Anh chả bộ nghiêm túc
    -   Tôi không cười gì với em cả, em đừng xem tôi là trò đùa của em. Nếu em không muốn đi làm nữa thì cứ ngồi đấy mà ăn nhé, không cần đi làm nữa tôi thuê người khác.

Anh tự nhiên thay đổi thái độ, nói với cậu. Cậu rơm rơm nước mắt rùi, , cúi gằm mặt xuống ăn không thèm nhìn anh nữa. Lúc ra xe còn chọn ngồi ghế dưới, khiến anh phải vác cậu đặt lên ghế phụ, anh vừa vào xe thì cậu tỏ thái độ, quay đi không thèm tiếp xúc. Anh cười nhẹ vì sự hờn dỗi này của cậu, anh vươn sang chỗ cậu, ép cậu đối mặt với anh rồi nói:
    - Thôi mà anh xin lỗi bé Hổ nha, tý đi xong về anh mua gấu bông hổ cho em pé của anh nha

Nghe thấy hổ là mặt cậu vui hơn hẳn, gật đầu đồng ý rùi lại mỉm cưới nói đủ chuyện trên đời. Đến nơi thì Wonwoo phải đi có việc nên thả cậu xuống chỗ làm. Cậu không nghĩ nhiều nên thay đồ chụp concept trong nhà xong thì di chuyển bằng trực thăng để lên chỗ quảng trường trên một ngọn núi. Nhìn thấy khung cảnh như tiểu thuyết cậu vẫn hay đọc mà mắt chữ A mồm chữ O khi được chứng kiến, cậu ngây thơ hỏi:
    - Lần đầu , tôi được thấy concept kiểu này đấy, độc lạ nhỉ ?

Cảnh tượng lễ tỏ tình diễn ra trên ngọn núi cao, phủ đầy hoa hồng trắng và hồng phấn, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, tạo nên một không gian lãng mạn.

Hoshi đứng giữa, mắt ánh lên sự xúc động, trong khi Wonwoo tiến đến, nắm tay anh, lời tỏ tình ngọt ngào vang lên giữa không gian mờ ảo. Minh Hạo và Mingyu, những người bạn thân, đứng bên cạnh, hỗ trợ và mang đến sự bất ngờ lớn cho Hoshi, khiến không khí càng thêm ấm áp. Những máy quay ghi lại từng khoảnh khắc, lưu giữ hình ảnh tình yêu tuyệt vời này, giữa sự đan xen của tình bạn và tình yêu chân thành.. Anh nhẹ nhàng đừng trước cậu nói, 1 cách diu dàng, cùng chất giọng trầm ấm nhưng lại tưởng như có gì đó nghẹn ở cổ khi anh ấy nói:
   - Anh thực sự thích em, yêu em đấy Kwon Soonyoung. Anh yêu mọi thứ về em, yêu con người dù nhìn lần khiến anh phải khóc nhưng lại là động lực, lí do cho anh dám bước tiếp trên con đường vá yêu con người vì anh mà đã hi sinh nhiều thứ. Từng ngày từng tháng từng giây từng phút không có em bên cạnh anh đã lo lắng đến phát khóc, chỉ muồn bên em , chỉ muốn em là của riêng anh. Giữa con người và một xã họi vội vã như vậy, đôi lúc tâm hồn ta cần có một ngôi nhà, mái ấm của gia đình và anh sẵn sàng làm điểm tựa vững chắv cho em. Dù quãng đường tiếp theo có khó khăn nhưng nó rất đẹp và anh nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi có em cùng bước đi trên con đường, băng qua từng ngóc ngách. Kwon Soonyoung, em có đồng ý muốn bên anh nốt quãng đường còn lại không.


Cậu gật đầu đồng ý, nhẫn vừa vẹn đeo lên tay cậu thì nước mắt cậu cứ thế tuôn nhưng đây là nước mắt hạnh phúc. Hoá ra cậu bị overthinking nên nghĩ vậy chứ hoá ra anh làm nó để tổ chức cho cậu một buổi tỏ tình đầy bất ngờ






Sốp đã trở lại rùi đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro