6. Cậu vẫn phải đi học chứ bộ
Tất nhiên, dù là thế nhưng cậu còn phải đi học nữa nên khoảng thời gian đi học có lẽ là khoảng thời gian cậu thoải mái nhất. Nhưng học xong, cậu vẫn phải đi về cái căn biệt thự chán ghét đó.
Ngồi trong tiết, cậu thẫn thờ, nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng tiếng gọi của Hạo đã kéo cậu về thực tế. Sự nghi hoặc dần nảy sinh trong đầu Hạo khi dạo này cậu không về kí túc, đã thế còn có nét mặt chán đời như vậy.
Chiều nay, cậu còn có buổi tập nhảy ở câu lạc bộ nên cậu đã nhắn tin và thông báo với Wonu. Hắn trông đồng ý như thế nhưng lại cho một người từ mai sẽ đi học cùng cậu để giám sát. Cậu thì có biết gì đâu nên cũng vui vẻ tham gia. Và trong câu lạc bộ, cậu gặp một bạn khác. Hỏi thì biết bạn ấy tên là Woozi, cùng năm sinh với cậu và cũng có sở thích về âm nhạc..
Hai người còn khá cùng tần số với nhau. Khi luyện tập thì lại càng tuyệt vời, họ đã thân hơn rất nhiều và cậu còn được biết người bạn này lại còn chung khoa với cậu nữa. Khi giờ luyện tập của câu lạc bộ đã hết, hai người họ ở lại muộn nhất. Cậu nhắn tin kêu Wonu đến đón rồi dạo bước cùng Woozi ra ngoài. Vì cùng khoa còn cùng đam mê sở thích nên hai người nói chuyện rất hợp nhau vừa đi vừa cười đùa. Những cảnh tượng ấy đã bị thu vào ánh mắt của Wonwoo. Anh còn định đưa cậu đi chơi vì đã chấp nhận, tự nguyện để anh đưa đi đón về nhưng không ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cơn ghen bùng phát. Không chỉ vậy mà cậu chưa từng cười đùa với anh như vậy, nhưng anh vẫn bình tĩnh kìm chế đưa Soonyoung về nhà. Khi Soonyoung định đóng cửa phòng thì một đôi chân đã chắn ở cửa, cậu vừa ngoảnh lại thì đã anh bịt miệng cậu bằng đôi môi của mình.
Cậu chống cự, đập tay vào vai anh nhưng không ngờ anh sau đó liền khóa 2 tay cậu lại. Hắn hơi gằn giọng gục đầu xuống vai cậu nói:
- Tôi thực sự đang mất bình tĩnh đấy, em đừng có chống cự nữa được không? Vẻ mặt em lúc này tôi không kìm được đâu
Giờ, cậu không nghe lọt vào tai cái gì, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi anh thôi, cậu hét lên 1 cách van xin
- anh đi ra đi, tôi xin anh đấy
Nhưng hắn dường như ngó lơ mọi lời nói của cậu, hắn thực sự không kiểm soát được chính bản thân mình nữa rồi, hôn mạnh bạo vào đôi môi của cậu. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.
Sáng hôm sau, Soonyoung tỉnh dậy mang trong mình sự thất vọng, suy sụp tràn trề đối với người đàn ông mà mình dành bao nhiêu tuổi xuân để chờ đợi một người khiến cậu có động lực lên thành phố học, một người có lẽ cả đời cậu không bao giờ quên nhưng thực sự hắn đã không còn là người mà cậu mong chờ ấy nữa.
Cậu không thiết sống nữa, khi con dao dần cứa vào da cậu những giọt máu đỏ thẫm dần chảy theo dòng nước trong bồn tắm. Khi cậu đang dần nhắm mắt, xuôi tay, thầm xin lỗi mọi người yêu thương cậu thì bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm bị phá ra, không chỉ Hạo và Gyu mà còn cả Woozi (Cậu ấy cũng đến đây sao ?) cùng xông vào, sơ cứu tạm thời và nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện. Để cứu vớt hơi thở cuối cùng của cậu, anh chàng Woozi ấy đã không ngại mà còng cậu trên lưng (một phần không để đôi tình nhân gyuhao khó xử) cùng Hạo, Gyu hỗ trợ phía trước đưa cậu ra xe. Cả 4 người vừa bước xuống cầu thang, cậu vì đã mất đi nhiều máu nên nhìn mọi thứ đều mờ hơn bình thường nhưng bóng hình ấy, cậu lại dễ dàng nhận ra. Anh đang ngồi yên lặng ở góc phòng. Ánh mắt của hắn dường như cũng muốn đến bên cạnh cậu nhưng tại sao lại chần chừ như vậy, cậu càng thất vọng và tia hi vọng muốn sống của cậu dần như bị dập tắt.
Ngược tới đây, mấy sốp sẵn sàng chx ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro