Chap 15: Hỏi cưới
Bầu trời đang nắng chợt có cơn mưa kéo đến, Chung Linh đang ngồi bên suối vội vã tìm vài chiếc lá lớn để che chắn cho mấy khóm hoa nhài vừa trổ bông của cô. Chiếc lều nhỏ quen thuộc được Uông Kiếm Trì dựng lên, bao nhiêu năm vẫn ở đó che nắng che mưa cho cô, chỉ là bây giờ vui hay buồn cũng chỉ có mình Chung Linh ở đây tâm sự cùng mấy cây hoa tự tay cô trồng.
Mưa ngày một nặng hạt hơn, Chung Linh từ điềm tĩnh chuyển sang có phần lo lắng. Nước mưa thấm vào người làm cô lúc này có chút lạnh mà ngồi co mình ôm hai gối lại. Tâm trạng đã không vui, nghe tiếng mưa cứ rì rào làm lòng Chung Linh lại thêm nặng trĩu.
Đang đắm chìm trong sự buồn bã chẳng có tên, chợt Chung Linh cảm nhận được sức nặng trên đôi vai mình. Chiếc áo khoác đặt lên vai cô làm Chung Linh giật mình mà quay đầu lại
- Sao anh lại ở đây?
Chung Linh đưa mắt nhìn Ngữ Lan đang chấp tay khó xử đứng phía sau hắn. Cô toan đứng dậy liền bị hắn kéo tay lại. Tịch Duy An liếc mắt nhìn Ngữ Lan làm cô sợ hãi mà che dù tránh đi nơi khác.
- Chẳng phải tôi đã nói chúng ta đừng gặp nhau nữ……a…….
Chung Linh chưa kịp nói hết thì môi cô đã bị môi hắn chặn lại.
“Dung Âm…..ta không thể chờ được nữa. Trẫm nhớ nàng đến phát điên rồi”
Chung Linh bất ngờ mở to mắt nhìn hắn. Cô chẳng hiểu sao trong đầu cô lúc này không có ý định phản kháng. Chung Linh nhắm mắt lại đẩy dòng nước mắt nóng hổi chảy ra. Cô yêu anh thật rồi.
Một lúc nếm vị ngọt đắng, Tịch Duy An rời môi cô. Hai người nhìn nhau như có nhiều điều muốn nói. Tịch Duy An ôm Chung Linh vào lòng để sưởi ấm rồi giải thích cô nghe mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Dịch Ký Ngư được giới thiệu cho một người khác, không phải hắn, chỉ là dáng vẻ họ có phần giống nhau.
- Chung Linh, từ lần đầu gặp em anh đã xác định cả đời này trong lòng Tịch Duy An chỉ có mình Dịch Chung Linh. Dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau… chỉ có mình em.
Chung Linh không nói gì, cô chỉ lẳng lặng cảm nhận hơi ấm trong lòng hắn. Một lúc lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng của Chung Linh mới phát ra
- Duy An…
- Anh sẽ cưới em!
Câu nói của Tịch Duy An làm cô sửng sốt mà rời khỏi vòng tay hắn. Đôi mắt Chung Linh vừa khô lại rưng rưng. Hắn biết cô đang nghĩ gì. Hắn hiểu cô đang lo lắng điều gì khi trai chưa vợ gái chưa chồng lại ở cùng nhau.
Phải rồi, Dung Âm của hắn làm sao hắn không hiểu cho được. Dung Âm năm đó vì lễ nghi, vì nàng là hoàng hậu đến việc yêu và muốn được yêu nàng cũng phải tự trói buộc mình lại không cho phép bản thân làm điều đó. Bây giờ nàng có là Chung Linh, hắn không để nàng chịu khổ nữa.
Hắn thật lòng yêu cô sao? Hắn yêu cô nhiều đến vậy sao? Mọi câu hỏi trong đầu Chung Linh liền tan biến khi nhìn vào mắt hắn. Chung Linh đưa tay lên lau giọt nước mắt đã lăn dài trên má Tịch Duy An. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy kiên định làm Chung Linh có phần bối rối. Hắn lần nữa ôm cô vào lòng, siết chặt cô trong vòng tay mình như sợ rằng nếu buông ra cô sẽ lần nữa rời xa hắn.
……
Dinh thự nhà họ Tịch, bữa cơm tối vừa dọn xong Tịch Duy An cũng về đến. Ông bà Tịch cảm thấy không khí hôm nay rất lạ. Hắn không đợi được nữa mà gác đũa, dùng hết sự nghiêm túc của mình để thưa chuyện với ông bà Tịch.
- Con muốn hỏi cưới đại tiểu thư nhà họ Dịch
Ông bà Tịch mở to mắt nhìn Tịch Duy An rồi nhìn sang Lã phó quan. Anh ta mỉm cười gật đầu xác nhận với ông bà Tịch họ mới tin điều con trai mình nói là sự thật.
- Nhà họ Dịch?- ông Tịch thắc mắc
- Nhà họ Dịch vừa thành lập Bách hóa Tinh Hoa không lâu thưa lão gia- Lã phó quan giải thích
Tịch Duy An lấy từ trong túi ra tấm ảnh nhỏ đưa cho bà Tịch xem. Bà vừa nhìn thấy người con gái trong ảnh liền bất ngờ, sự vui mừng hiện rõ lên ánh mắt
- Thì ra cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Dịch. Có lần tôi đến Bách hóa Tinh Hoa đã gặp được. Vừa xinh đẹp, tính tình lại nho nhã, dịu dàng
Ông Tịch nhìn vào đôi mắt sáng rực của phu nhân liền biết bà ưng cô con dâu này lắm rồi. Sau bữa cơm, ông gọi Lã phó quan đến thư phòng để hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Lã phó quan lúc nào cũng bên cạnh Tịch Duy An nên thưa chuyện lại không sót một chữ từ những ngày đầu hắn theo đuổi cô.
Ngay hôm sau, ông Tịch dặn dò mẹ Tịch Duy An đi xem ngày lành tháng tốt rồi cho người chuẩn bị lễ vật mang sang nhà họ Dịch.
- Duy An đâu? Gọi nó ra đây, tôi có chuyện muốn nói.
- Dạ Tư lệnh ra ngoài từ sớm rồi thưa lão gia
Tịch Duy An từ sáng sớm đã chuẩn bị tươm tất. Bộ vest có vẻ lạ lẫm so với hắn nhưng trông cũng lịch lãm vô cùng. Trước khi đi, hắn ghé vườn hoa nhài cắt vài nhánh vừa mới nở thơm ngào ngạt còn đọng sương sớm mang đi.
Mặt trời vừa lên cao cũng là lúc Tịch Duy An đến nhà họ Dịch. Chung Tú đang chuẩn bị đi học, thấy bóng lưng ai đó đang ngồi nói chuyện cùng cha cô cũng không quan tâm lắm nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc có phần đáng sợ thì cô giật mình bước đến gần hơn để nghe lén cuộc trò chuyện
- Con đến đây để hỏi cưới Chung Linh!
Câu nói của Tịch Duy An làm Dịch Hưng Hoa đang uống ngụm trà suýt bị sặc. Chung Tú nghe câu đó cũng to mắt rồi nói nhỏ với người làm đến trường xin nghỉ học giúp cô, còn cô thì chạy nhanh lên phòng Chung Linh.
- Chị cả! Chị cả ơi!
Tiếng Chung Tú gấp gáp làm Chung Linh ở trong phòng không chậm trễ mà mở cửa ngay
- Chung Tú, sao giờ này em vẫn chưa đi học
- Có chuyện này còn quan trọng hơn- Chung Tú nhỏ giọng lại- Tư lệnh Tịch đến cầu hôn chị. Đang ở dưới nhà…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro