Chap 24: Tiếp cận

- Chị dâu? Sao chị lại ở đây?

Tịch Duy An nhanh chóng buông Dịch Ký Ngư ra như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn. Anh cố kìm nén ánh mắt kinh tởm của mình dành cho Dịch Ký Ngư. Một lần là tình cờ, nhưng đối với người đã từng có cả hậu cung, thì tâm cơ của người trước mặt thật không khó để nhận ra.

- Chắc do lạ chỗ nên ngủ không ngon giấc mới xuống đây đi dạo một chút

Dịch Ký Ngư tỏ vẻ thẹn thùng, tay còn nhẹ nhàng chỉnh trang lại váy áo tóc tai. Tịch Duy An cũng chỉ hỏi cho có, chẳng để tâm đến câu trả lời là gì. Anh cuối xuống nhặt lại chiếc kéo rồi bước qua người Dịch Ký Ngư

- Chung Linh cũng sắp thức rồi!

Tịch Duy Anh đưa mắt nhìn về phía phòng mình cửa sổ vẫn còn đóng, tay anh nhẹ phẩy phẩy ý nói anh phải lên phòng ngay, Dịch Ký Ngư cứ tự nhiên.

Thời tiết ban sớm vẫn còn sương lạnh, vậy mà lòng dạ Dịch Ký Ngư sôi sục như lửa đốt. Người làm đang quét sân, chăm sóc vườn hoa cũng vui vẻ chào hỏi rồi thuận miệng kể cô nghe vườn hoa này là chính thiếu gia nhà họ trồng cho thiếu phu nhân. Nghe từng câu từng chữ, bàn tay Dịch Ký Ngư siết chặt đến sắp bật máu. Cô không phải ghen tỵ, mà tức giận vì cô luôn cho rằng vốn dĩ những sự nuông chiều đó là của mình. Tịch Kiến Bình lúc nào cũng yêu thương cô nhưng dường như không thỏa mãn được Dịch Ký Ngư bởi cô chẳng muốn để tâm đến.

Trên chiếc giường lớn, Chung Linh vẫn còn cuộn mình trong chăn. Tịch Duy An không cho cô dậy sớm vào bếp nên trách mắng người làm. Cô cũng không muốn mọi người khó xử nên cứ cho bản thân ngủ thêm một chút vào mỗi sáng.

Nghe tiếng động, Chung Linh mơ màng, đôi mắt vẫn nhắm chặt, giọng nói có chút mệt mỏi

- Ngữ Lan, chuẩn bị ít nước nóng...

Tịch Duy An vừa cắm hoa vào bình xong, nghe giọng cô như tiếng con mèo nhỏ đang kêu thì mỉm cười. Tịch Duy An tiến đến bên giường, anh ngắm nhìn cô. Thì ra Chung Linh vẫn chưa quên được cảm giác có Ngữ Lan bên cạnh.

Trong mơ màng, Chung Linh cảm nhận được khoảng trống bên cạnh mình trũng xuống. Một nụ hôn rơi nhẹ lên má cô. Hơi ấm từ vòng tay quen thuộc đánh thức Chung Linh. Cô chầm chậm mở mắt, không quá bất ngờ khi đối diện mình là gương mặt Tịch Duy An, đôi mi anh vẫn còn vương chút sương lạnh.

- Không khỏe sao?- Tịch Duy An đưa tay đặt lên trán Chung Linh

- Một chút!

Chung Linh khẽ gật đầu rồi vùi mình vào ngực anh tham lam tận hưởng lấy hơi ấm. Tịch Duy An cứ vậy mà ôm cô chặt thêm nữa. Cả hai cứ vậy mà ôm nhau thêm một lúc đến khi ánh nắng cố gắng len mình qua từng khe cửa để vào phòng.

Dịch Ký Ngư trở về phòng với tâm trạng chẳng mấy tốt. Cô nhìn người đàn ông nằm trên giường lại càng chán ghét. Nhưng trước mắt cũng chỉ có ở bên Tịch Kiến Bình cô mới có cơ hội gần Tịch Duy An nhiều hơn như bây giờ.

Sáng hôm đó, Tịch Kiến Bình đi cùng Tịch Duy An đến văn phòng. Dịch Ký Ngư hớn hở mang bánh mình chuẩn bị ra xe. Ánh mắt cô nhìn chẳng thấy Chung Linh đâu liền khẽ nhếch miệng cười rồi đưa bánh cho Tịch Kiến Bình, dặn anh trong đó có hai phần cho cả hai anh em dùng vào buổi trưa. Tịch Kiến Bình vui vẻ nhận lấy rồi hôn lên trán Dịch Ký Ngư.

Thấy Tịch Duy An đã sớm ngồi vào xe, Dịch Ký Ngư cảm thấy có chút lạ vì mấy ngày qua ở đây, sáng nào cô cũng chứng kiến cảnh hai vợ chồng họ ôm ấp đưa tiễn nhau. Mặc kệ Tịch Kiến Bình vẫn đang nắm tay mình, Dịch Ký Ngư nghiêng đầu, nhìn qua vai Tịch Kiến Bình để thấy rõ Tịch Duy An đang ngồi bình thản trong xe

- Duy An không đợi Chung Linh sao?

Nghe tên mình, Tịch Duy An quay sang bắt gặp ánh mắt Dịch Ký Ngư chẳng hiểu sao lại có phần chán ghét. Anh quay mặt đi, thở hắt một hơi rồi trầm giọng

- Không cần!- Tịch Duy An ngoắc tay Tiểu Hoa đang quét sân gần đó- Ở nhà chăm sóc thiếu phu nhân cho cẩn thận. Sáng nay Chung Linh có vẻ không khỏe, cứ để cô ấy ngủ thêm, đừng gọi dậy.

Tiểu Hoa gật đầu rồi tiếp tục đi quét sân. Thật ra Tịch Duy An lúc nãy đã có dặn dò rồi, vì Dịch Ký Ngư ở đó nên anh muốn nói lại cho cô ta nghe để biết trong lòng anh chỉ có Chung Linh. Chiếc xe rời đi, nụ cười trên môi Dịch Ký Ngư cũng nhanh chóng vụt tắt.

Chiều hôm đó, Tịch Duy An quay về nhà, bên cạnh còn có cả Ngữ Lan

- Phu nhân đâu?

Câu đầu tiên khi trở về nhà của anh luôn là vậy.

- Dạ thiếu phu nhân cùng cô Ký Ngư ra ngoài từ trưa! Chắc cũng sắp về rồi!

Tịch Duy An gật đầu, giới thiệu Ngữ Lan rồi bảo người làm chuẩn bị phòng cho cô. Sau đó, anh đi một mạch về phòng.

Tịch Duy An vừa tắm ra liền nghe thấy tiếng xe dưới nhà. Nhanh chóng tiếng mở cửa phòng truyền đến

- Em về rồi sao?

Nghe tiếng anh, đôi mắt phủ sương của Chung Linh liền sáng rực lên. Cô không nhanh không chậm mà thu mình vào vòng tay của Tịch Duy An.

- Em thấy không khỏe nên muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút....không sao, chỉ bị cảm bình thường thôi. Em có ghé văn phòng của anh nhưng bọn họ nói anh có việc ra ngoài. Không ngờ anh lại ở nhà

- Anh về sớm, có bất ngờ cho em...

Tịch Duy An chưa nói hết câu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Ngữ lan từ bên ngoài bước vào làm Chung Linh không tin vào mắt mình

- Ngữ Lan? Sao em lại ở đây?

- Tiểu thư! Là cô gia đón em đến chăm sóc cho tiểu thư- Ngữ Lan rưng rưng vui mừng

Chung Linh bất ngờ không biết phải hỏi Tịch Duy An từ đâu. Cô vui mừng ôm lấy Ngữ Lan. Trong lòng Chung Linh thoáng lo lắng, lại có chút khó xử khi anh mang cả cô hầu riêng từ nhà mẹ mình sang đây. Tịch Duy An nhanh chóng hiểu được lòng Chung Linh mà lên tiếng mọi việc do anh quyết định, mẹ cũng đã đồng ý để cô yên tâm.

Chuyện Ngữ Lan đến cũng làm cho tinh thần Chung Linh vui vẻ trở lại, mọi sự mệt mỏi dường như tan biến hết.

Tối đó, một mình Chung Linh ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài sân. Sương xuống đã bắt đầu lạnh nhưng Chung Linh dường như không cảm nhận được. Đôi mắt cô nhìn về phía bầu trời đầy sao, mà tâm trí lại quanh quẩn chuyện ở bệnh viện

"Cơ thể lạnh, hàn khí khuếch tán....thời gian này cô nên chú ý điều dưỡng cơ thể cho thật tốt.......việc mang thai.....bây giờ vẫn chưa phù hợp....."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro