Chap 25: Chăm sóc

- Em còn buồn chuyện lúc trưa sao?

Dịch Ký Ngư chẳng biết đã đến từ lúc nào, trên bàn còn có thêm chút bánh ngọt. Chung Linh thu tầm mắt lại nhìn Dịch Ký Ngư mỉm cười.

- Em với Duy An chỉ mới kết hôn đây thôi, chuyện con cái từ từ cũng được mà. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của em.

- Em biết rồi! Mà chị hứa giữ bí mật cho em rồi đó nha. Em không muốn Duy An lo

- Biết rồi! Biết rồi!

Dịch Ký Ngư cắn miếng bánh ngọt, trong đầu nghĩ đến cảnh Tịch Duy An ăn bánh mình làm lại cảm thấy vui trong lòng mà cười không dừng được. Hai người nói chuyện một lúc thì Tịch Duy An đã mang áo khoác ra quấn Chung Linh ôm về phòng.

- Em với chị dâu nói chuyện gì mà ở ngoài đó cả buổi vậy? Tay chân lạnh hết cả rồi cũng không chịu vào!

Nằm trên giường, Tịch Duy An để Chung Linh dựa đầu vào vai mình, anh kéo chăn che kín cả người cô, bàn tay anh xoa xoa đôi tay mềm vẫn còn lạnh của Chung Linh.

- Chuyện phiếm thôi. Anh ở bên ngoài làm việc không biết anh tiếp xúc bao nhiêu cô nên chị ấy nhắc em phải trông chừng anh, đừng tin tưởng quá- Chung Linh giọng điệu nửa thật nửa đùa

- Linh ta linh tinh. Em đó, bớt thân với chị dâu lại đi. Toàn đổ vào đầu em mấy chuyện gì đâu không

- Giận sao? Em nói chơi thôi mà- Chung Linh nhỏ giọng

- Em nói chơi nhưng anh thì nói thật

Tịch Duy An ôm Chung Linh, để cô áp mặt vào ngực mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Một lúc, cảm nhận được hơi thở đều đặn anh biết cô đã ngủ rồi. Tịch Duy An nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi xuống giường.

Dưới ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ, gương mặt Tịch Duy An tĩnh lặng, đôi mắt hiện rõ lên sự lo lắng.

- Dung Âm....khi đó là ta không bảo vệ được nàng...

Tiếng thở dài giữa màn đêm tĩnh lặng. Lòng Tịch Duy An chẳng hiểu sao từ ngày Dịch Ký Ngư đến lại có cảm giác bất an. Chung Linh lại thân thiết với Dịch Ký Ngư như vậy, điều này làm Tịch Duy An không khỏi trăn trở, chỉ hận không thể giữ cô mãi bên mình cả ngày.

........

- Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!

- Em với Ngữ Lan mang cơm đến cho Duy An. Chị có muốn đi chung đến gặp anh Kiến Bình không?

- Cũng được!

Chiếc xe nhanh chóng đến chỗ làm việc của Tịch Duy An. Vừa xuống xe, mọi người ở đó đều nhận ra Chung Linh mà cuối chào cùng một tiếng "phu nhân" làm Dịch Ký Ngư có phần ghen tỵ.

*Cốc...cốc...cốc*

- Lại chuyện gì? Khách nào nữa? Không tiếp! Không tiếp!

Tịch Duy An ngồi ngả ra ghế, đôi mắt nhắm chặt, giọng cáu gắt.

- Vợ mình Tư lệnh cũng không tiếp à?

Giọng nói quen thuộc cất lên, Tịch Duy An bật người ngồi dậy nhìn thấy Chung Linh liền nở nụ cười khác hẳn lúc nãy. Anh rời khỏi chỗ đến đỡ Chung Linh. Ngữ Lan tay mang cơm nhanh chóng đến chiếc bàn lớn trong phòng để bày ra.

- Em mang cơm đến cho anh! Biết ngài Tư lệnh không chào đón vậy thì đã không đến rồi!

- Mấy cái tên này, phu nhân đến mà cũng không báo để anh ra đón. May mà em đến, nếu không chắc họ còn không cho anh ăn cơm. Đói chết đi được!

Tịch Duy An như không có xương, cả người cứ vậy mà dựa vào Chung Linh như trong phòng này chỉ có hai người. Chung Linh mặc dù đã quen với cảnh này nhưng trong phòng lại còn có Dịch Ký Ngư và Ngữ Lan, cô ngại ngùng đẩy anh ra rồi đánh mắt cho anh thấy sự tồn tại của Dịch Ký Ngư. Tịch Duy An ngẩng đầu lên bắt gặp Dịch Ký Ngư đứng đó nhìn mình trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu. Anh ngồi thẳng dậy, chẳng thèm nhìn đến Dịch Ký Ngư quá ba giây

- Chị dâu cũng đến à? Anh Kiến Bình có việc vừa ra ngoài rồi!

Ngữ Lan vừa hay cũng dọn xong bàn ăn cắt ngang không khí khó xử này. Tịch Duy An đứng dậy nắm tay Chung Linh đi đến bàn ăn. Nhìn ánh mắt của cô gia, Ngữ Lan mỉm cười hiểu ý rồi đi ra ngoài. Dịch Ký Ngư đứng đó một lúc như người vô hình rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế. Cảnh tượng hai người trên bàn ăn gần đó thật cô không nhìn nổi.

- Tư lệnh, bàn làm việc của anh bừa bộn quá đó!

Chung Linh từ khi nào đã đi đến bàn làm việc của Tịch Duy An. Miệng cô thì cằn nhằn nhưng tay thì lại từ từ dọn dẹp mọi thứ. Tịch Duy An bên bàn ăn thì không ngớt miệng giải thích vì không có cô bên cạnh nên anh chẳng làm được gì.

Lúc ra về, Tịch Duy An cũng lẽo đẽo theo Chung Linh ra xe. Dịch Ký Ngư đi sau chẳng khác gì một kẻ dư thừa. Cảnh tượng mấy người ở đó chia nhau bánh không có gì đặc biệt nhưng chiếc hộp trên tay họ lại gây chú ý với Dịch Ký Ngư.

- Tư lệnh tốt thật, cho tụi mình cả hộp bánh to. Nhìn có vẻ giống nhà làm.

- Bánh quy này ngon thật đó!

-.......

Mấy lời khen ngợi, bàn tán cứ xì xầm làm Dịch Ký Ngư nóng cả người mà bước đi nhanh hơn. Bàn tay cô ta nắm chặt làm nhàu cả một góc khăn tay. Đôi mắt Dịch Ký Ngư đỏ ngầu nhìn về phía một nam một nữ dìu dắt nhau phía trước. Lúc này, cô chỉ muốn lao đến tách họ ra ngay.

- Tịch Duy An......thật quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro