Chap 27

*Xột…xoạt…*

Tiếng quét sân quen thuộc mỗi sáng, khói bếp nghi ngút. Mặt trời cũng đã thức giấc len lỏi ánh sáng vào từng khe cửa. Căn phòng thoang thoảng mùi hoa nhài quen thuộc vẫn còn yên tĩnh cùng tiếng thở đều đặn của người đàn ông.

- Dung Âm! Trẫm không muốn thượng triều….

Tịch Duy An dường như đang mơ gì đó mà có vẻ lười biếng. Giọng nói chẳng rõ ràng cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức.

- Tịch Duy An!

Tiếng gọi của Chung Linh kéo Tịch Duy An thoát khỏi cơn mơ. Anh giật mình mở mắt nhưng chẳng thấy cô bên cạnh, dụi mắt vài lần cũng chẳng thấy đâu, chỉ nghe được âm thanh phát ra từ phòng tắm.

Tịch Duy An quên mất trên người mình chẳng có nổi cái áo cứ vậy mà lật tung tấm chăn rồi chạy về phía phòng tắm. Cánh cửa khép hờ, Tịch Duy An không chần chừ mà đẩy mạnh cửa bước vào

- Chung Linh! Chuyện gì vậy em?

Chung Linh đang mặc dở chiếc sườn xám, nghe giọng anh cô giật mình quay lại ánh mắt nhìn anh đầy hốt hoảng

- Tịch Duy An! Anh làm gì vậy?

Chung Linh nhanh tay kéo áo che người lại đầy bối rối. Tịch Duy An vừa chưa tỉnh ngủ, vừa ngơ ngác trước phản ứng của Chung Linh

- Chẳng phải em gọi anh sao? Mà…mà… em làm gì hốt hoảng, anh là chồng em chứ có phải người lạ đâu

- Tịch Duy An anh còn dám nói?

Chung Linh liền thay đổi thái độ. Cô bước đến gần anh hơn, bàn tay đang nắm chặt cổ áo chưa cài liền buông ra để lộ phần vai trắng nõn. Cô đưa tay chỉ lên mấy vết đỏ quanh cổ mình

- Anh xem! Anh làm cái trò gì đây hả?

Tịch Duy An nhìn thấy hoa nào nở giữa tuyết liền tủm tỉm cười rồi nhanh chóng giấu nhẹm nụ cười đó.

- Anh xin lỗi! Do đêm qua anh…có chút phấn khích nên….

Anh cuối nhẹ người, nhỏ giọng vừa đủ cô nghe. Đáp lại anh là ánh mắt vừa giận vừa dỗi, Tịch Duy An bối rối tiếp lời

- Chẳng phải em nghi ngờ tình cảm của anh sao? Anh chỉ muốn chứng minh một chút……

- Anh…..- Chung Linh đôi má đỏ ửng lên

- Thôi mà….đừng giận…để anh lấy thuốc bôi cho em

Tịch Duy An luống cuống chạy ra ngoài trong chớp mắt đã mang vào tuýp thuốc nhỏ. Anh dò xét thái độ của Chung Linh rồi nhè nhẹ lấy thuốc thoa lên mấy vết đỏ, miệng thì không ngừng dỗ dành

- Anh biết anh sai rồi. Là lỗi của anh. Không ai thấy đâu mà. Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn…

- Còn có lần sau?

Chung Linh trừng mắt, gạt tay Tịch Duy An ra. Tịch Duy An mỉm cười. Sao mà dáng vẻ giận dỗi này của cô lại đáng yêu đến vậy. Chỉ cần một tay anh đã ôm Chung Linh vào lòng, tay còn lại anh chỉ vào vòm ngực săn chắc của mình

- Hay là em cắn lại anh đi. Ở đây....ở đây….ở đây cũng được

Chung Linh nhíu mày, cô đẩy Tịch Duy An ra rồi kéo cổ áo ngay ngắn lại, xong cũng không quên quăng cho Tịch Duy An cái liếc mắt chán ghét đầy cảnh cáo

- Tịch Duy An! Em không phải là chó

- Không phải! Không phải! Chỉ là tối qua có con mèo nhỏ nào cào nát lưng anh

Tịch Duy An xoay nhẹ người để Chung Linh thấy được mấy vết xước trên vai, trên lưng anh. Cô mở to mắt có chút bất ngờ, ngại ngùng nhưng rồi cũng lơ đi

- Đáng đời anh!

- Được rồi, coi như huề nhau. Đừng dỗi nữa

Tịch Duy An kéo Chung Linh đến đối diện mình. Anh đưa tay lên giúp cô cài áo lại

- Để anh!

Động tác của Tịch Duy An chẳng thuần thục như lúc anh cởi ra. Chung Linh vừa bực bội vừa buồn cười cũng để mặc anh tay chân thô kệch luống cuống cài từng nút áo cho ngay ngắn. Vừa xong, Tịch Duy An liền cuối người muốn hôn lên má cô nhưng lại bị Chung Linh đẩy ra, cô dứt khoát bước qua anh đi ra ngoài

- Đừng có đụng vào người em!

Tịch Duy An muốn bắt lấy cô lại nhưng nhìn thấy nước ấm pha sẵn, khăn tắm mọi thứ đều được chuẩn bị nên anh chỉ mỉm cười đầy mãn nguyện rồi đóng cửa lại mà tận hưởng.

Tiếng nước chảy, tiếng ca rồi tiếng cười thích thú của Tịch Duy An cứ vang lên. Anh đang tận hưởng cái cảm giác cô vợ nhỏ của mình giận dỗi. Bên tai anh cứ văng vẳng tiếng mắng của Chung Linh, trong lòng còn không khỏi cảm thán cô mắng mà giọng vẫn ngọt làm anh mê chết đi được. Dù cô dỗi nhưng vẫn chăm sóc cho mình như mọi ngày, Tịch Duy An cứ ngoác miệng cười mãi vì sự đáng yêu của cô.

- Phu nhân, quần áo của anh em quên mang vào rồi

Đáp lại Tịch Duy An chỉ là sự im lặng

- Phu nhân! Chung Linh ơi!

Gọi mãi chẳng có ai trả lời, Tịch Duy An bắt đầu thấy không đúng. Anh khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi ra ngoài. Căn phòng trống trơn, không như mọi ngày, hôm nay Chung Linh không ngắm hoa nhài, trang điểm rồi chờ anh để chỉnh trang lại cho anh xong mới cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Tịch Duy An ngơ ngác đi một vòng, quần áo ủi thẳng tắp mà anh nghĩ đến chẳng thấy đâu. Sự ngơ ngác nhân lên gấp bội. Người đàn ông vừa sung sướng tận hưởng cảm giác bị vợ mắng liền cảm thấy như bị bỏ rơi thật rồi, vì sự chăm sóc chu đáo mọi ngày hôm nay lại chẳng có. Dỗi. Tịch Duy An tổn thương một chút rồi.

_________

Có 1 cảnh mà viết hoài k xong mấy b ơi. K có gì hay mà cứ bị mắc cười😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro