Chap 29
Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng thở của người đàn ông. Chung Linh mở cửa bước vào, người cô có chút ướt vì bên ngoài đang mưa.
- Em về rồi sao? Đi chơi có vui không?
- Ngữ Lan nói anh bị đau bụng. Sao rồi hả? Còn đau không?
Chung Linh vội vàng bước đến bên giường, miệng thì hỏi tay thì đưa lên trán anh kiểm tra xem anh có bị sốt không khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của Tịch Duy An. Anh chớp chớp mắt nhìn cô. Bàn tay dưới chăn từ nãy giờ mới động đậy di chuyển lên trên mà nắm lấy tay Chung Linh.
- Sao em về trễ vậy? Không có em ở nhà tụi nó hãm hại cho anh ăn cái gì đau bụng chết đi được
Chung Linh đang chau mày lo lắng liền bật cười
- Ai mà hãm hại được anh!....Có đau lắm không? Hay đi bệnh viện
- Không cần đâu! Có em bên cạnh là khỏe rồi
Tịch Duy An kéo mạnh tay làm Chung Linh ngã vào lòng anh. Chưa kịp tận hưởng, Tịch Duy An cảm nhận được trên vai Chung Linh có chút ướt liền bảo cô mau đi thay đồ. Chung Linh bảo anh nằm nghỉ rồi cô rời đi. Ngữ Lan đứng ngoài cửa từ khi nào, Chung Linh vừa bước ra đóng cửa lại, cô đã kể chi tiết mọi việc trong nhà.
- Duy An không ăn được đào!- Chung Linh khẩn trương
- Cô gia chỉ ăn một ít, cũng đã nôn ra hết. May có cô Ký Ngư giúp!
Chung Linh thở một hơi dài rồi đi thẳng xuống bếp nấu cháo cho Tịch Duy An.
Anh nằm mãi một lúc chẳng có động tĩnh gì trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng khi nghe tiếng cửa mở thì lại kéo chăn vờ như đang ngủ. Mùi cháo thơm lừng càng gần, người đang vờ ngủ không kìm được mà động đậy.
- Duy An, dậy ăn cháo đi!.....Dậy ăn chút đi mà. Cháo em nấu anh cũng không muốn ăn sao?- Chung Linh thở dài- Ngữ Lan….
- Nè! Anh ăn
Tịch Duy An tung chăn bật ngồi dậy nhanh tay giành lấy chén cháo từ tay Chung Linh rồi ăn ngon lành. Anh cũng không quên lườm Ngữ Lan một cái đuổi cô ra ngoài.
- Tiểu thư, cháo cũng nấu xong rồi, em đi pha nước cho cô tắm!
Tịch Duy An lúc này mới rời mặt khỏi chén cháo
- Em để cả người ướt đi nấu cháo luôn à? Chung Linh, lỡ em cảm lạnh thì sao?
- Em không sao, chỉ dính chút nước, anh đừng có làm quá lên chứ! Bây giờ em đi tắm. Anh lo ăn hết chỗ này đi
……..
Tiệm trà Thanh Du
- Chung Tú, em nói cả ngày không mệt nhưng chị cả nghe cũng mệt đó! Để chị cả nghỉ ngơi uống chút nước đi!
Chung Kiệt đưa cho Chung Tú miếng bánh ngọt chặn miệng cô lại. Chung Ngọc kéo ghế ngồi gần Chung Linh hơn, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Chung Linh xoa xoa
- Chị! Ở bên đó, nếu Tịch Duy An không tốt với chị phải gọi cho em liền.
- Chung Ngọc, cả hôm nay em làm sao vậy? Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này.
- Không có! Em thấy dạo này chị ốm đi nhiều nên lo cho sức khỏe của chị
Chung Linh rất tinh ý nên đã nhận ra thái độ khác thường của ba đứa em mình nhưng cô không muốn hỏi chuyện gì. Cô mỉm cười xoa đầu Chung Ngọc rồi nói mình sống rất tốt. Chung Tú đang ăn miếng bánh ngon lành chợt nhớ ra điều gì đó mà ngẩng mặt lên
- Chị cả…..chị có nhớ cái anh họ Trần lúc trước theo đuổi chị không? Hôm trước anh ấy ghé bàn chuyện làm ăn với cha, em lén nghe được vợ chồng họ cưới nhau lâu mà không sinh con, ảnh ra ngoài ăn vụn có con rồi cưới về làm vợ nhỏ luôn…
Bàn bên cạnh, mấy người phụ nữ trông lớn tuổi chưa ngồi xuống ghế đã rôm rả trùng hợp sao lại giống với chủ đề Chung Tú nói
- Phải rồi! Con dâu cưới về mà không sinh con được thì coi như đồ bỏ đi. Nó có quyền gì mà còn ghen với vợ nhỏ sinh được con nối dõi tông đường….
.........
- Không sinh được con ...yêu người khác.......sinh con......
Tịch Duy An đang lạc trong giấc mơ nơi Tử Cấm Thành. Trường Xuân Cung chìm trong biển lửa, hoàng hậu ôm đứa bé non nớt bất động trên tay mà gào thét gọi tên Vĩnh Tông. Hắn muốn nhào đến bảo vệ nàng ra khỏi biển lửa nhưng hận sao mãi chẳng thể chạm đến được.
Tiếng Chung Linh thì thầm văng vẳng bên tai chẳng nghe rõ được là gì, chỉ phần nào làm Tịch Duy An cảm nhận được chân thực sức nóng trong lòng mình.
- Chung Linh! Chung Linh! Tỉnh dậy đi em! Sao nóng quá vậy nè
Tịch Duy An luống cuống ngồi dậy, anh cố gọi nhưng Chung Linh không đáp lại. Cả người cô nóng ran nhưng lại cứ rúc vào người Tịch Duy An như tìm hơi ấm. Giờ này đã nửa đêm, người làm cũng nghỉ ngơi hết, Tịch Duy An tự mình vội vã đi lấy mọi thứ để hạ sốt cho Chung Linh. Trong cơn mê man, chuyện ở tiệm trà mơ màng hiện lên trong tâm trí Chung Linh, cô cứ nói gì đó, Tịch Duy An cố cuối người sát vào nhưng cũng không nghe được. Mất một lúc lâu cô mới hạ sốt, anh cũng không yên tâm, cứ vậy mà ngồi canh cả đêm.
- Duy An....
- Chung Linh dậy rồi sao? Để anh coi còn sốt không
Tịch Duy An ngồi gục bên giường, nghe tiếng động khẽ liền giật mình. Anh đưa tay kiểm tra nhiệt trên trán Chung Linh rồi rót cho cô ly nước.
- Em thấy trong người sao rồi? Anh có kêu Ngữ Lan nấu cháo, để anh xuống lấy cho em ăn rồi uống thuốc
Anh hỏi nhưng không kịp để Chung Linh trả lời mà chạy đi mất. Chung Linh nhìn theo anh rồi đưa mắt nhìn đống hỗn động xung quanh khẽ lắc đầu mỉm cười. Cô muốn biết đêm qua xảy ra chuyện gì nhưng cả người mệt mỏi cứ vậy mà nằm xuống lại thiếp đi. Nhắm mắt chưa bao lâu thì Tịch Duy An đã mang cháo lên đến. Anh chẳng để ai có thể bước vào phòng chăm sóc cô ngoài anh. Đỡ Chung Linh ngồi dậy, anh ân cần thổi từng muỗng cháo đút cho cô rồi kể chuyện tối qua cô làm anh sợ đến mức nào nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cười không ngớt
- Em bệnh anh vui lắm sao Tịch Duy An?
- Em bệnh anh lo còn không hết. Mà nhờ vậy anh biết trong lòng em thật sự có anh
Chung Linh dừng lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Tịch Duy An xoa đầu cô
- Lúc trước mỗi lần em mệt thường vô thức gọi Ngữ Lan, nhưng hôm nay người em gọi là anh….
- Vậy sao? Chỉ có vậy mà làm anh vui rồi?
- Không! Là hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro