Chap 30

- Duy An, anh… muốn… có… con không?

Tịch Duy An đang chăm chú thổi cháo thì to mắt nhìn Chung Linh. Anh đặt bát cháo xuống bàn, di chuyển ngồi lên giường ở cạnh cô rồi nhìn chăm chăm một lúc. Đôi mắt càng lúc càng lộ rõ sự không đứng đắn, nhìn vào liền biết được trong đầu anh đang nghĩ bậy bạ gì

- Em nôn nóng sinh con tới vậy sao?

Chung Linh khẽ ho vài tiếng, quay đầu tránh ánh mắt như muốn nuốt trọn mình của anh

- Em chỉ hỏi thôi!

- Sớm hay muộn gì cũng là con mình. Đợi em khỏe lại đã!

Tịch Duy An xoa nắn tay, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi lấy thuốc cho Chung Linh uống. Nhìn thấy thuốc, Chung Linh lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó

- Hôm qua chị Ký Ngư giúp anh em vẫn chưa cảm ơn. Để em…

- Không cần đâu! Trời chưa sáng hai người họ đã ra bến tàu đi rồi

Chung Linh bất ngờ vì cô không nghe Ký Ngư đề cập đến chuyện này. Tịch Duy An thì lại mừng thầm vì đuổi được cái gai trong mắt đi sớm. Chung Linh cũng không muốn hỏi thêm, đầu cô đau như búa bổ đành nằm xuống rồi ngủ tiếp.

Tịch Duy An kéo chăn đắp cho Chung Linh, anh ngồi cạnh nhìn cô vào giấc, vừa hồi tưởng về chuyện hôm qua….Lúc cả nhà ra ngoài hết, trong nhà chỉ còn người làm cùng Tịch Duy An, anh chán nản cứ ngỡ hôm nay được bên cạnh Chung Linh cả ngày nhưng mấy đứa em vợ lại đến làm vỡ mộng của anh.

Ngồi chán chê trong phòng, Tịch Duy An lại ra vườn bán mặt cho đất chăm cái vườn hoa vợ an thích nhất. Tiếng xe dừng ngoài cổng cứ ngỡ Chung Linh nhưng người bước vào lại là Dịch Ký Ngư. Trên tay cô ta cầm hai hộp bánh to nói là của Chung Linh mua, còn bảo mình cảm thấy không khỏe nên về trước. Tịch Duy An không thèm quan tâm.

Một lúc sau vào nhà, bụng có chút đói nên Tịch Duy An cứ vậy mà ăn mấy cái bánh vừa bày ra trên bàn. Dịch Ký Ngư đứng một góc nhếch miệng cười. Tịch Duy An không ăn được đào, đến lúc anh nhận ra trong bánh có nhân đào thì bụng đã bắt đầu đau lên. Dịch Ký Ngư cứ vậy mà bước đến giúp đỡ anh vào phòng, cho anh uống thứ gì đó để nôn ra rồi lại cho uống thuốc giảm đau.

Tịch Duy An cảnh giác từng chút một, đến lúc đỡ được một chút liền đẩy người phụ nữ cứ muốn dính vào mình ra. Anh dứt khoát đuổi Dịch Ký Ngư ra khỏi phòng. Trơ trẻn. Cô ta ngày càng lộ ra bộ mặt của mình khi cố tình về nhà sớm, cố tình gây chuyện để có thời gian riêng bên cạnh Tịch Duy An….

*Cốc…cốc…cốc*

- Chuyện gì ồn ào vậy? Chung Linh đang nghỉ ngơi

Ngữ Lan rõ ràng đã gõ cửa rất nhẹ rồi vẫn bị mắng. Cái giọng Tịch Duy An không quá lớn nhưng đủ sắt để Ngữ Lan sợ đến suýt quên mình gõ cửa vì chuyện gì.

- Anh rể!

Chung Tú từ phía sau bước đến. Cô lễ phép cuối chào Tịch Duy An. Giọng Chung Tú vẫn như mọi khi, cứ thế mà đánh thức người bên trong.

- Chuyện gì vậy Duy An?

- Chị cả! Em với cha sang thăm chị nè!

Tịch Duy An trong người liền khó chịu, anh bảo Ngữ Lan dẫn Chung Tú xuống nhà. Dịch Hưng Hoa ngồi trò chuyện cùng ông bà Tịch một lúc mới thấy Chung Linh được Tịch Duy An đỡ xuống. Ông lo lắng nhìn cô ốm đi, gương mặt có phần xanh xao, ông ra dấu cho cô ngồi cạnh mình

- Cha với Chung Tú tiện đường đi ngang đây nên ghé thăm con

Ông bà Tịch cũng không nán lại lâu, để cho cha con Chung Linh tự nhiên trò chuyện. Chung Linh hiểu cha mình nên nhìn vào mắt ông cô đã biết được hôm qua Chung Tú về nhà lại nói gì đó làm ông lo lắng mới đi đến tận đây.

- Hôm qua mấy chị em đi chơi sao mà về tối Chung Linh bị sốt. Cha đừng lo lắng, có con với Ngữ Lan chăm sóc rồi.

Dịch Hưng Hoa liền hiểu được ý tứ trách móc trong câu của Tịch Duy An, ông liếc nhìn Chung Tú một cái làm cô thu mình lại. Nói chuyện thêm một lúc, Dịch Hưng Hoa bảo Chung Tú đưa Chung Linh lên phòng nghỉ ngơi còn ông thì dặn dò vài câu với Tịch Duy An.

Chung Linh vừa ngồi tựa lưng lên thành giường liền tra hỏi Chung Tú. Chỉ cần vài câu, Chung Tú đã sụt sùi kể lại. Hôm qua, lúc ở phòng thử đồ cô nhìn trộm được trên cổ Chung Linh toàn những vết đỏ ẩn hiện, cô sợ chị mình bị bệnh nặng mà giấu mọi người nhưng cũng chẳng dám hỏi. Tối đó về, Chung Tú cứ lo lắng không yên mà tìm đến Dịch Hưng Hoa kể lại. Cứ vậy mà sáng sớm hai cha con họ lên xe đến nhà họ Tịch.

Chung Linh ngẩn người. Cũng may lúc này trong phòng chỉ có hai chị em cô cùng Ngữ Lan. Nếu có ai khác thì Chung Linh xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu cho được. Cô bối rối không biết giải thích như thế nào cho Chung Tú hiểu, trong bụng thì không tiếc lời mà mắng Tịch Duy An.

- Chị không sao đâu Chung Tú, em hiểu lầm rồi! Chỉ là….

- Chỉ là cái gì? Rõ ràng chính mắt em thấy. Chị cả, có phải chị bị bệnh gì rồi không?

- Tiểu thư, thật ra cái đó…..không phải như cô nghĩ đâu…..sau này từ từ cô sẽ hiểu ha! Hình như xe chuẩn bị xong rồi….- Ngữ Lan nhanh chóng chuyển chủ đề

- Ngoan! Đừng để cha đợi!

Chung Linh đi cùng Chung Tú xuống nhà, cô liên tục dặn dò Chung Tú không được kể lung tung làm mọi người hiểu lầm rồi lo lắng. Ra xe, Chung Linh ôm chầm lấy Dịch Hưng Hoa.

- Con chưa hết bệnh, vào nghỉ ngơi đi!

- Cha đừng nghe lời Chung Tú, con không sao. Tất cả là tại Tịch Duy An….Làm cha phải lo lắng

Dịch Hưng Hoa nghe tiếng Chung Linh nói nhỏ bên tai mình, ông bật cười xoa đầu Chung Linh, nhìn sang Tịch Duy An rồi nhìn lại cô hai má đỏ ửng ngại ngùng. Ông hiểu chuyện gì xảy xa rồi. Nhìn cách Tịch Duy An chăm sóc Chung Linh ông cũng yên tâm hơn mà ra về.

- Tịch Duy An! Anh làm em xấu hổ chết đi được…

Tịch Duy An ngơ ngác chẳng hiểu bản thân đã làm gì mà lại bị mắng. Anh nhìn qua Ngữ Lan, cô chỉ mỉm cười rồi nhanh chạy theo đỡ Chung Linh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro