Chap 31
- Tiểu thư, mới đó mà lại sắp hết một năm nữa rồi! Cuối năm cô gia bận nhiều việc nhưng lúc nào cũng nhớ dặn dò em phải bên cạnh chăm sóc tốt cho tiểu thư.
Ngữ Lan đang dọn dẹp phòng thì luyên thuyên khen ngợi cô gia không ngớt. Chung Linh đang ngồi thêu bên cửa sổ chỉ biết mỉm cười hiện chút bất lực vì người thân cận bên cô bây giờ lại là tay trong của người khác rồi.
- Em nói ít một chút cũng không sợ người ta chê cô gia của em đâu…..a……
- Tiểu thư sao vậy?
- Không sao, kim đâm trúng tay thôi! Em nhặt giúp chị cuộn chỉ vừa lăn vào góc kia kìa
Ngữ Lan buông tay Chung Linh, cô cúi người tìm theo hướng tay Chung Linh chỉ. Đến góc chân giường, Ngữ Lan cố gắng đưa tay vào lấy được cuộn chỉ lại chạm được vật gì đó.
- Tiểu thư, chiếc bông tai này….
Chung Linh nhận lấy chiếc bông tai nhỏ từ tay Ngữ Lan. Cô nhìn ngắm thật kỹ trông rất quen nhưng chắc chắn không phải của cô.
- Sao giống chiếc bông bị mất của….
- Phu nhân!
Chung Linh đang mơ hồ với dòng suy nghĩ, giọng gọi gấp gáp không kịp thở của Lã phó quan kéo cô trở về thực tại.
- Phu nhân….Tư lệnh cần cô đến giúp…
Lã phó quan nói chẳng đầu chẳng đuôi. Chung Linh không hiểu gì nhưng nhìn dáng vẻ gấp rút, ánh mắt khẩn cầu đó cũng biết là có chuyện quan trọng. Cô không chần chừ mà khoác thêm chiếc áo rồi đi theo Lã phó quan. Trên xe, Chung Linh ngồi sau không ngừng hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lã phó quan cũng chỉ qua loa vài ba câu rằng chuyện này chỉ có cô mới giúp được.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở khách sạn trên đường lớn thành phố Thượng Hải. Lã phó quan sải bước đi trước, Chung Linh cũng bước nhanh như chạy theo sau.
- Phu nhân, là phòng phía trước!
- Chị Ký Ngư?
Chung Linh nhìn theo hướng tay Lã phó quan. Đột nhiên, một thân hình quen thuộc xuất hiện dường như có ý định mở cửa. Là Dịch Ký Ngư. Chung Linh tiến đến gần hơn, tiếng gọi của cô làm Dịch Ký Ngư giật mình mà thu tay lại
- Đúng là chị Ký Ngư rồi! Chị về Thượng Hải khi nào vậy? Sao chị lại ở đây?
Chung Linh đầy thắc mắc, cô nhìn về cánh cửa căn phòng vẫn đóng chặt rồi nhìn Dịch Ký Ngư không che giấu được sự bối rối nơi đáy mắt.
- Chung Linh! Chị…à….chị…..chị hẹn bạn ăn trưa ở nhà hàng bên dưới, rồi gặp em rể có vẻ như không khỏe đi lên đây…. nên chị tính ghé hỏi thăm
- Phu nhân!...
Lã phó quan nóng lòng, anh mở hé cửa đủ để Chung Linh vào, còn bản thân thì đứng bên ngoài chặn Dịch Ký Ngư lại. Cô ta một mặt tức tối trước sự kiên quyết của Lã phó quan, vùng vằn rời đi.
Chung Linh cũng không còn tâm trí để hỏi thêm chuyện của Dịch Ký Ngư. Lã phó quan vừa mở cửa cô đã nóng lòng đi vào xem Duy An gặp chuyện gì. Chung Linh thật sự rất lo lắng.
Căn phòng lớn yên tĩnh, Chung Linh nhìn một vòng chẳng thấy anh đâu. Cô chầm chậm đi vào trong, bước qua tấm vách ngăn, trước mặt là chiếc giường lớn, càng gần phòng tắm cô nghe tiếng nước chảy
- Duy An! Duy An!............ Anh đang tắm trong đó sao?
Chung Linh thấy đồ anh quăng lung tung trên giường, cô nhíu mày quay người muốn dọn dẹp. Chợt từ phía sau ập đến người cô thân hình lớn. Hơi nước lạnh làm cô không kịp phản ứng mà run lên
- Chung Linh! Sao em đến đây?
Tịch Duy An phả hơi nóng bên tai cô. Giọng nói trầm khàn của anh mang theo hơi thở mất kiểm soát. Chung Linh không kịp xoay người lại đã bị anh đè ngay xuống giường
- Duy An….
Một nụ hôn rơi xuống nuốt trọn những gì Chung Linh muốn nói. Chiếc khăn là thứ duy nhất trên người Tịch Duy An lúc này cũng khiến anh cảm thấy khó chịu mà giật phăng ra. Cả người Tịch Duy An cứ nóng hừng hực, anh áp sát người Chung Linh, nói nhỏ vào tai cô
- Giúp anh!
Chiếc sườn xám bị xé rách đến thảm thương, Chung Linh mơ hồ vừa hiểu vừa không chuyện gì đang xảy ra cứ vậy mà bị cuốn vào cơn khát tình của Tịch Duy An. Anh hành hạ cô như con thú dữ vồ được miếng mồi ngon. Căn phòng nóng dần lên, tiếng gầm gừ của Tịch Duy An rồi tiếng kêu rên đến mệt mỏi không còn hơi sức của Chung Linh cứ nối tiếp rồi hòa vào nhau. Chẳng biết là bao lâu, Tịch Duy An sức lực tràn trề khiến Chung Linh muốn mắng cũng không còn đủ sức. Cô mệt mỏi đến độ chẳng cầu xin nổi nữa cứ để mặc cho Tịch Duy An làm càng. Cô bị rút cạn sức lực đến ngủ thiếp hay ngất đi cũng chẳng biết nữa.
Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng qua lớp rèm mỏng chiếu vào phòng một màu vàng cam ấm áp. Tịch Duy An không ngủ, anh vẫn nằm đó ngắm nhìn người con gái đôi mi vẫn còn ươn ướt vì anh. Tịch Duy An đưa tay lau vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên đôi má đào rồi vén mấy sợi tóc mai rối bời của cô
- Ưm....Duy An em mệt lắm!
Chung Linh khẽ động đậy, cô xoay mặt né tránh nhưng đôi mắt vẫn không thể nào mở nổi. Tịch Duy An mỉm cười vừa thương vừa đầy sự thoả mãn....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro