Chap 34

- Tiểu thư, vào nhà đi…..Tiểu thư….

Tiếng mưa lớn đến độ át cả tiếng khẩn cầu của Ngữ Lan. Chung Linh chẳng bận tâm đến. Cô đưa chiếc ô từ khóm hoa này sang khóm hoa khác để che chắn nhưng chẳng đáng là bao. Nước mưa xối xả làm những bông hoa mỏng manh kia dập nát không thương tiếc.

Chiếc xe chạy vào cổng. Đèn xe sáng rực giữa đêm mưa rọi thẳng vào hai dáng người quen thuộc đang chật vật ở góc sân. Tịch Duy An ngồi trong xe, nước mưa làm kính xe nhòe đi không nhìn rõ được phía trước. Lã phó quan chạy đến gần hơn mới nhìn rõ được liền hoảng hốt báo cáo

- Tư lệnh! Là phu nhân!

Chiếc xe chưa dừng hẳn Tịch Duy An đã mở cửa xe lao xuống. Tiếng xe làm Ngữ Lan quay đầu lại nhìn, ánh đèn chói lóa làm mắt cô theo phản xạ mà nheo lại. Bóng hình người đàn ông vững chãi vượt qua tấm màn mưa tiến đến gần ngày một rõ làm Ngữ Lan có chút vui mừng

- Tiểu thư, cô gia về rồi!

- Chung Linh!

Nghe tiếng anh, Chung Linh dừng lại, chầm chậm quay mặt lại nhìn. Cả người cô ướt sũng nặng trĩu, mái tóc rối bời che gần như cả khuôn mặt. Ánh mắt vô hồn nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự lo lắng của anh rồi lại quay đi tiếp tục che chắn cho hoa.

Tịch Duy An lúc này trái tim như bị ai đó bóp chặt đến không thở nổi. Anh sải bước nhanh hơn nhưng cảm giác sao đi mãi chẳng thể đến được. Lòng Tịch Duy An nóng như lửa đốt, từng bước đến gần cô, đầu anh lại hiện lên từng đoạn giấc mơ mà mấy hôm nay cứ lặp đi lặp lại.

Trong giấc mơ, năm đó, Dung Âm đau lòng vì mất đi Vĩnh Liễn. Trường Xuân Cung lạnh lẽo, chỉ có những bông hoa nhài mới có thể an ủi phần nào tâm trạng buồn đau của nàng trong suốt mấy năm trôi. Cũng là đêm mưa giông, Dung Âm nghe tiếng sấm mà bật ngồi dậy mặc cho đôi chân trần chạy ra bên ngoài nhặt lấy từng cành hoa gãy rụng. Nàng không quan tâm đến thân phận hoàng hậu của mình, cả người nàng ướt sũng, lấm lem bùn đất đến cả cung nữ thân cận là Nhĩ Tình cũng không thể nào khuyên ngăn được.

Dù là trong mơ nhưng lần nào Tịch Duy An tỉnh dậy cũng cảm thấy chân thật đến rơi nước mắt. Bây giờ, đối diện anh, không phải là mơ nữa. Chẳng biết có phải là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh không. Tim anh đau nhói, tâm can như bị xé nát thành từng mảnh vụn khi nhìn thấy Chung Linh như vậy.

Hốc mắt Tịch Duy An đỏ au nhào đến ôm lấy Chung Linh.

- Chung Linh……

Tịch Duy An vừa ôm lấy, cả người Chung Linh như chẳng còn sức mà ngã xuống. Cô đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn anh, đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi trước mắt cô chỉ còn một mảng tối bao trùm mọi thứ.

Tịch Duy An vội bế Chung Linh dậy vừa chạy vào nhà vừa gọi cô. Ngữ Lan chạy theo sau, cô vào bếp lấy nước nóng mang vào phòng lau người, thay đồ cho Chung Linh. Người làm trong nhà đều ở hậu viện nên chẳng ai hay biết chuyện gì cho đến khi được gọi dậy. Ông bà Tịch nghe ồn ào cũng không thể ngủ tiếp. Bà Tịch không chậm trễ mà qua phòng xem chuyện gì.

Chung Linh nằm trên giường cả người lạnh toát, gương mặt như không còn chút máu, hai lòng bàn chân rướm máu vì sỏi đá. Tịch Duy An liên tục giục người đốt than sưởi ấm cho cô. Anh nắm lấy bàn tay nhăn nheo vì thấm nước lâu của Chung Linh xoa xoa không ngừng. Bà Tịch phải nói mãi Tịch Duy An mới chịu đi thay bộ đồ ướt của mình ra rồi uống ly trà gừng mà bà chuẩn bị.

Bên ngoài, mưa cũng đã nhẹ hạt. Căn phòng im lặng chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề của Tịch Duy An. Cứ một lúc anh lại kiểm tra tình hình Chung Linh. Cô bắt đầu lên cơn sốt. Bà Tịch không yên tâm nên kêu người chuẩn bị xe đưa đến bệnh viện.

- Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi!

- Ngài là Tư lệnh Tịch?

Vị bác sĩ nhận ra Tịch Duy An, ông cũng hiểu ngay người ông vừa khám là ai. Ý định mắng người nhà một trận lúc nãy của ông liền biến mất. Ông thay đổi sắc mặt có phần cẩn trọng hơn mà nói tiếp

- Tình trạng phu nhân hiện đã ổn. Tuy nhiên thể trạng phu nhân khá yếu lại dầm mưa to như vậy nên cần ở lại để theo dõi. Sáng mai sẽ có kết quả kiểm tra cụ thể. Bây giờ người nhà có thể vào thăm rồi.

Tịch Duy An chỉ gật đầu rồi lướt qua vị bác sĩ mà vào phòng bệnh. Cả đêm hôm đó dài như vô tận chỉ mình anh cùng cô trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Tịch Duy An mệt mỏi ngồi ngủ gục bên giường lúc nào chẳng hay đến lúc cảm nhận được bàn tay anh đang nắm chặt có cử động mới tỉnh dậy.

- Chung Linh! Em tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn uống nước không? Anh lấy nước cho em…..

- Con bé mới tỉnh dậy, con hỏi nhiều vậy sao trả lời được. Còn không mau đi gọi bác sĩ

Bà Tịch không ngủ được. Sáng sớm, bà cùng Ngữ Lan đến bệnh viện, vừa hay đúng lúc Chung Linh tỉnh lại. Tịch Duy An vừa chạy ra đến cửa, bác sĩ cùng y tá cũng đã đến.

Chung Linh nằm trên giường cả người cô nhức mỏi chẳng có sức. Đôi mí mắt nặng trĩu cố gắng lắm cô mới có thể nâng lên. Mọi thứ nhòe đi chẳng có gì rõ ngoài ánh sáng trắng toát làm cô không thích nghi kịp mà nhíu mày. Chung Linh chớp mắt đến lần thứ ba mới có thể nhìn rõ được phần nào người đàn ông mặc áo trắng trước mặt cô. Chỉ nghe cuộc đối thoại Chung Linh mơ hồ nhận ra là mình đang ở bệnh viện.

- Kết quả kiểm tra cho thấy phu nhân đã mang thai…….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro