Chương 1 : Cậu Ấy Trở Về
Hôm nay tớ lại đến trường như mọi hôm, vừa vào lớp đã thấy mấy đứa trong lớp nhốn nháo hết lên, tớ hay hóng chuyện nên ra xem có vụ gì hot. tớ lôi Từ An Tuế bạn thân tớ lại hỏi :
- có vụ gì hot hả ?
Nó nhếch mép rồi nói :
- Hạ Vũ hay hóng chuyện nhất lớp 9A4 mà không biết chuyện gì à ?
- lớp mình sắp có học sinh mới đó
Tớ nghe xong cũng thấy tò mò vì lớp tớ từ lớp 6 đến giờ chẳng có ai chuyển vào nữa, nên tớ cũng hóng hớt lắm.
khi vào lớp, giờ truy bài cô giáo tớ cô Lâm dẫn theo một bạn nam vào lớp, không hiểu sao mà tớ thấy bạn ấy quen lắm. Đang suy nghĩ hăng say thì cô gõ thước một cái lớp im thin thít, cô lâm quát lớp trận tự rồi nói :
- Đây là Hàn Gia Minh, vừa từ trường S chuyển đến các em nhớ giúp đỡ bạn nhé !
Vừa nghe đến cái tên Hàn Gia Minh tớ đã nhớ ra cậu ấy, cậu ấy còn có biệt danh là Nấm ngày xưa tớ với cậu ấy là hàng xóm nên tớ với cậu ấy chơi thân với nhau vì cả xóm không ai chơi với chúng tớ, nhưng buồn thay năm lớp 5 cậu ấy lại chuyển sang thành phố bên cạnh. trong lúc tớ còn đang suy nghĩ cô lâm hỏi Nấm em muốn ngồi ở đâu, cậu ấy nhìn vòng quanh lớp rồi chỉ vào chỗ tớ, cô Lâm hiểu ý nên chuyển bạn cùng bàn của tớ Tống Kỳ sang chỗ khác rồi cho Nấm ngồi cạnh tớ.
Cậu ấy bước xuống chỗ tớ, ngồi xuống tớ cố bắt chuyện với cậu ấy nhưng câu ấy không đáp một lời, lúc đó tớ mới nghĩ người gì đâu mà chảnh thế. Tớ cứ tưởng là cậu ấy chưa quen nên không nói lời nào nhưng không hiểu sao dù có bắt chuyện thế nào thì cậu ấy cũng không cười lấy một cái, tớ thắc mắc lắm nhưng mà thôi kệ cậu ấy
Về nhà, lúc ăn cơm tớ kể cho bố mẹ là Nấm về đây, bố mẹ tớ bảo là biết rồi mẹ cậu ấy vừa qua chào nhà mình, Tớ vừa nghe mẹ nói vậy liền thắc mắc:
- Bố cậu ấy đâu ạ?
Mẹ tớ hơi ngập ngừng, rồi nói bằng giọng buồn buồn:
- Bố của Gia Minh… mất rồi con ạ.
Tớ sững người. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tớ chợt im bặt. Bố của Gia Minh – người chú hay xoa đầu tớ, hay đèo hai đứa đi mua kem, hay cười nói vui vẻ – đã không còn nữa. Tớ không biết chuyện này đã xảy ra khi nào, nhưng có lẽ đó là lý do vì sao Gia Minh lại thay đổi như vậy.
Bỗng dưng, tớ thấy hối hận vì ban sáng còn nghĩ cậu ấy chảnh. Có lẽ cậu ấy chỉ đang buồn, chỉ là không muốn nói chuyện với ai thôi.
Tối hôm đó, tớ trằn trọc mãi. Cuối cùng, tớ quyết định sẽ tìm cách giúp Gia Minh cảm thấy tốt hơn.
Hôm sau đến lớp, tớ mang theo một thanh kẹo sô-cô-la mà ngày xưa hai đứa hay ăn cùng nhau. Đặt nó lên bàn Gia Minh, tớ nói:
- Cậu còn nhớ cái này không?
Gia Minh nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì. Cậu ấy cầm thanh kẹo lên, lặng lẽ bóc ra rồi cắn một miếng nhỏ.
Tớ cười nhẹ:
- Thấy chưa? Cậu vẫn thích nó mà!
Gia Minh im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
- …Cảm ơn.
Chỉ hai từ thôi, nhưng tớ cảm thấy như mình đã tiến được một bước nhỏ trong việc kéo Gia Minh trở lại. Có lẽ, tớ sẽ phải cố gắng nhiều hơn để giúp cậu ấy không còn cô đơn nữa.
Buổi tối hôm đó, khi tớ đang ngồi làm bài tập thì mẹ gõ cửa phòng.
Hạ Vũ, mẹ có chuyện muốn nói với con này.
Tớ ngước lên, thấy mẹ có vẻ hơi do dự.
Sao thế ạ?
Mẹ của Gia Minh hôm nay có việc đột xuất phải đi công tác mấy ngày, nên nhờ nhà mình chăm sóc Gia Minh một thời gian. Con thấy sao?
Tớ mở to mắt.
Thật ạ?
Ừ. Mẹ cũng đồng ý rồi. Dù sao hai đứa cũng từng là bạn thân, có con ở bên, mẹ nghĩ Gia Minh sẽ dễ dàng hòa nhập hơn.
Tớ không biết nên vui hay nên lo nữa. Gia Minh mà ở nhà tớ… Liệu cậu ấy có chịu mở lòng không?
Nhưng dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt. Tớ gật đầu:
Dạ, con hiểu rồi.
Tối hôm đó, Gia Minh kéo vali sang nhà tớ. Cậu ấy vẫn lạnh lùng như buổi sáng, chỉ khẽ chào hỏi bố mẹ tớ rồi yên lặng xách đồ lên phòng dành cho khách.
Tớ đứng ngoài, gãi đầu, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng rồi tớ quyết định phải thử một chút.
Tớ gõ cửa phòng cậu ấy:
- Nấm, cậu có muốn chơi game không?
Không có tiếng trả lời.
- Tớ thở dài, nhưng vẫn chưa chịu thua.
Hay là xem phim? Tớ còn giữ cái đĩa phim hoạt hình mà hồi xưa hai đứa mình thích đấy!
Lần này, tớ thấy cánh cửa hơi hé ra một chút.
Một tia hy vọng lóe lên trong lòng tớ. Có lẽ… Gia Minh không hoàn toàn muốn xa lánh mọi người, chỉ là cậu ấy chưa quen với việc mở lòng lại thôi. Và tớ, với tư cách là bạn cũ, sẽ giúp cậu ấy tìm lại chính mình.
Tớ nhận ra rằng Gia Minh không chỉ đơn thuần là lạnh lùng hay ít nói—cậu ấy thực sự có gì đó rất khác.
Buổi tối hôm ấy, tớ vô tình đi ngang qua phòng khách, thấy Gia Minh ngồi trên ghế, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ le lói, bóng cậu ấy đổ dài lên tường, trông thật cô đơn.
Tớ chần chừ một chút rồi bước lại gần:
- Cậu không ngủ được à?
Gia Minh hơi giật mình, quay sang nhìn tớ. Cậu ấy không trả lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu.
Tớ kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh cậu ấy.
Nếu không ngủ được, chúng ta nói chuyện một chút nhé?
Cậu ấy không đáp, nhưng cũng không từ chối.
Tớ nhìn Gia Minh, chần chừ một lát rồi nói thẳng:
Cậu… ổn không?
Lần này, Gia Minh hơi sững lại. Rồi cậu ấy cúi đầu, bàn tay siết chặt vào vạt áo. Nói :
- Không ổn.
Giọng cậu ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý, tớ đã không nghe thấy.
Tớ cảm thấy tim mình như thắt lại. Tớ chưa bao giờ thấy Gia Minh như thế này. Trước đây cậu ấy luôn cười rất tươi, luôn bày ra đủ trò nghịch ngợm với tớ. Nhưng bây giờ, người ngồi trước mặt tớ lại là một Gia Minh hoàn toàn khác—im lặng, khép kín và… đầy đau buồn.
Tớ… tớ xin lỗi. - Tớ lúng túng nói. - Tớ không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tớ ở đây này. Nếu cậu cần một ai đó để lắng nghe, tớ sẽ luôn ở đây.
Gia Minh không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống. Một lúc sau, cậu ấy chậm rãi nói:
- Bố tớ mất rồi. Tớ đã biết điều đó từ trước, nhưng khi nó thực sự xảy ra… tớ không thể chấp nhận được. Mọi thứ cứ như một giấc mơ dài, và tớ không thể thoát ra khỏi nó.
Tớ siết chặt tay.
- Tớ hiểu… không, thật ra tớ không thể hiểu hoàn toàn, nhưng tớ biết cậu đang rất đau.
Gia Minh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến lạ.
- Mọi người cứ bảo thời gian sẽ làm lành mọi thứ, nhưng tớ thấy nó chỉ làm tớ càng thêm mệt mỏi thôi.
Tớ không biết phải nói gì. Có lẽ những lời động viên thông thường sẽ chẳng giúp được gì cả.
Vậy nên, tớ chỉ lặng lẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Gia Minh.
Tớ không biết thời gian có thể chữa lành được không, nhưng ít nhất… trong khoảng thời gian này, cậu không phải một mình.
Gia Minh hơi giật mình, nhưng không rút tay lại.
Đêm hôm ấy, chúng tớ chỉ ngồi im lặng bên nhau, nhưng tớ biết, ít nhất cậu ấy đã bắt đầu mở lòng. Và đó là một khởi đầu tốt, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro