Gặp lại miền kí ức thất lạc

Một ngày nữa lại bắt đầu, vẫn là những tia nắng nhàm chán ấy, chúng lại len lỏi vào phòng bệnh của tôi. Chẳng biết từ lúc nào, cạnh giường tôi có một người ngồi xe lăn. Người ấy trầm mặc, im lặng cúi đầu – là cậu ấy. Có lẽ ca phẫu thuật đã kết thúc sau khi tôi chợt tỉnh giấc đêm khuya một chút.

"Cho tôi được phép biết tên của cậu nhé?"

"...Mirr...đó là tên tôi."

Cái tên của cậu cũng như chủ nhân nó vậy, kì lạ. Ban đầu gặp cậu, tôi đã có chút nghi ngờ về danh tính, cho đến lúc này, chẳng còn gì phải nghi ngờ cậu nữa.

"Này, tôi từng gặp cậu trước kia chưa?"

"...A...cậu nhớ rồi ư?..."

"Thần Chết – là ngài phải chứ?"

"Là cả hai chúng ta đều nhớ nhỉ, thiên thần Azarel?"

Đúng vậy. Tôi không hề quên ngài – Thần Chết đáng kính của tôi. Tội ác khủng khiếp của tôi năm ấy, cây đàn dường cầm trên cánh đồng hoa vàng vô danh, hay đến cả đôi mắt chất chứa đầy sự tuyệt vọng của ngài, tôi không không hề quên dù chỉ một chút.

"Ngài tạo ra thế giới giả này cho tôi?"

"...ừm..."

"Mà tại sao ngài phải trở thành bộ dạng đó để tiếp cận tôi vậy?"

Lại là sự im lặng chết tiệt đó. Lần cuối tôi thấy vị thần lạnh lùng này thể hiện biểu cảm có lẽ là lúc tôi thiêu đốt cả thế giới ngài cai trị bằng ngọn lửa bệnh dịch tước đi cả tỷ sinh mạng. Ngài đã tức giận, giận đến mức gương mặt vốn lạnh tanh phải bộc lộ sự giận dữ mạnh mẽ tưởng chừng như ngài có thể bật khóc ngay lúc đó vì tức giận. Nhưng đến cùng, ngài vẫn cho tôi hình phạt nhẹ nhàng nhất, đưa linh hồn của tôi phong ấn vào thế giới này, chẳng phải nhà giam, mà là một thế giới thực sự.

"Thế giới này...sắp vỡ tung rồi. Sớm muộn linh hồn của cậu cũng vỡ tung theo nó mà mà thôi. Hãy trân trọng khoảng thời gian này."

"Thế cơ à? Vậy sao ngài không giết chết linh hồn của tôi ngay từ đâu luôn đi?"

"Tôi muốn cho cậu thấy, thế giới vốn không hẳn toàn điều xấu xa như cậu nghĩ."

"Nhưng chẳng phải thế giới này là giả sao?"

Đúng rồi, thế giới này...chỉ tạo nên để dành riêng cho tôi thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro