Chương 1
Chương 1:
Lúc Lộ Thái tỉnh lại, còn cho là mình đang mơ.
Cậu cảm thấy đồ vật xung quanh rất xa lạ, Ngọn đèn, giá truyền dịch, tường trắng của bệnh viện, còn có cánh tay của chính mình đang đặt trên chiếc chăn đơn. Hình như...... Cậu không nên ở đây.
Vậy thì nên ở đâu?
"Thái Thái, uống chút canh đi, dì ninh lâu lắm, rất bổ." Người phụ nữ vừa đưa lưng về phía cậu nói đã bê một cái bát sứ trắng đi tới. Mùi thuốc quen thuộc theo từng bước chân đến gần mà tỏa ra.
Không sai, cậu biết người phụ nữ này, chính là dì Vương đã chăm sóc cậu từ nhỏ. "Thái Thái" chính là biệt danh bà dùng để trêu cậu, bởi chỉ có bà mới biết Lộ Thái giống như một con thỏ ăn kiêng, không thích thịt, chỉ thích rau (*), điều mà ngay cả mẹ của Lộ Thái cũng chưa từng để ý qua.
[Tên của anh ấy nguyên văn là 路采, tuy QT dịch là Lộ Thải, nhưng âm Hán Việt của 采 là Thái, từ 采 trong tiếng Trung vừa có nghĩ là món ăn, vừa có nghĩ là rau, thế nên để hợp với truyện, mình để tên nhân vật là Lộ Thái, cũng giải thích luôn cái biệt danh của anh ấy.]
Nhưng cảm giác xa lạ vẫn không mất đi, thật giống như có gì đó không đúng.
Không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng.
Hình như còn ai đó cũng sẽ gọi cậu thân thiết như vậy, sau khi cậu mệt mỏi cả ngày sẽ vuốt tóc cậu, thuận tiện hôn nhẹ cậu một cái.
"Ô....." Lộ Thái đưa tay ôm đầu, nhắm chặt hai mắt đang chảy ra nước mắt. Đau quá, đau quá, không nhớ ra được cái gì cả!
Dì Vương bị phản ứng của cậu làm cho sợ, vẻ mặt lo lắng, không ngừng hỏi "Thái Thái, sao vậy? Dì ấn chuông gọi bác sĩ đến cho con!" Nói xong liền bước nhanh sang bên kia giường.
"Không cần đâu dì, không sao đâu ạ, chỉ là đau đầu chút thôi." Lộ Thái xoa huyệt thái dương, cảm giác như có người ở trong đầu mình gõ gõ, một mảnh hỗn loạn. Lúc mở mắt, đồ vật đều nhạt nhòa. Cậu vươn tay với lấy bóng người không nhìn rõ phía trước, kéo tay áo đối phương lắc lắc "Con nghỉ một lúc là được rồi, đừng làm phiền bác sĩ. Canh thơm quá, con muốn uống."
Nghe thấy vậy, bóng người hình như hơi do dự một chút, quay lại, bưng bát canh để trên bàn tới, nhẹ giọng nói "Đau thì phải gọi bác sĩ, đừng có mà cố chịu, uống chút canh đi, nằm lâu đến cả người đều gầy hết đi rồi!"
Ngoan ngoãn nhận canh, uống từng ngụm nhỏ, Lộ Thái cảm thấy trong đầu ông ông kêu, nhưng đau thì có giảm, chớp chớp mắt đã có thể nhìn thấy rõ hơn. Chỉ là uống hơi vội, cậu sặc một tiếng, dì Vương đứng cạnh liền vội vỗ nhẹ lưng cho cậu, ánh mắt lo lắng chưa từng dời đi.
Thật là ấm áp, hình như cũng có người, lúc cậu không cẩn thận bị sặc, sẽ nghiêm mặt nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, giúp cậu thuận khí. Sau đó, cậu sẽ nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt lấy lòng, khiến cho đối phương cong cong ngón tay gõ lên trán cậu, còn cằn nhằn một trận.
Rốt cuộc người đó là ai?
Canh trong bát từ từ thấy đáy, Lộ Thái ngơ ngác bưng bát, bên tai là tiếng dì Vương nói hoài không dứt "Sau này đừng chơi với mấy tên con nhà giàu hư hỏng kia nữa, liên lụy con bị người ta đánh cũng không thèm đến thăm, còn dễ hư người......" Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, cậu quay đầu gọi dì Vương còn đang đổ canh, nói "Dì à, mấy ngày này dì làm thủ tục xuất viện cho con đi, con muốn về nhà."
Dì Vương rõ ràng không đồng ý, còn hận không thể đè cậu ra cho bác sĩ kiểm tra toàn diện mấy lượt. Nếu không, một đứa nhỏ bị đánh đến máu chảy đầy đầu, ngủ hơn mười ngày mới tỉnh, sau này lưu lại di chứng thì sao? Vừa nãy còn đau như thế.... Thế nhưng bà không cưỡng lại được cầu xin của Lộ Thái, sau khi Lộ Thái bảo đảm trước khi xuất viện sẽ làm kiểm tra cẩn thận, có gì không thoải mái sẽ lập tức đi khám, mới bất đắc dĩ gật đầu.
Lộ Thái sau khi làm nũng xong thì ngay tức khắc bị dì Vương phản lại, dưới sự cưỡng chế của đối phương chỉ đành nằm xuống "nghỉ ngơi cho tốt, không được hoạt động lung tung."
Nhìn chằm chằm trần nhà một lúc đúng là có chút buồn ngủ, ngọn đèn cũng loáng loáng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn cứ nghĩ mãi—-
Mình rốt cuộc đã quên ai?
2.
Về nhà được mấy ngày, thừa dịp giữa trưa không có việc gì, Lộ Thái nằm trên giường lớn trong phòng lăn lăn lăn, vùi mặt vào trong chăn hít một hơi sâu. Thật thơm, là mùi hoa hồng nhàn nhạt, mùi mà cậu thích nhất. Mò mò điện thoại trên tủ đầu giường, cậu nằm ngửa, mở danh sách cuộc gọi, không có một cuộc nào. Vì thế, cậu cười tự giễu, gọn gàng xóa hết một loạt các số liên lạc.
A, thoải mái.
Kỳ thật, Lộ Thái không phải không biết mình chơi với những loại người nào. Trong nhà đều có ít tiền, chưa đủ tuổi thành niên đã bài bạc, đua xe, chơi gái... Cũng chỉ có cậu, trong cái vòng luẩn quẩn chơi bời đó, rượu không uống, người không chơi, tối còn về trước mười một giờ, bị mọi người ngầm cười nhạo là một đứa con ngoan.
Cậu không thích những người này, nhưng quá cô đơn nên vẫn ra ngoài ăn bữa cơm,....
Lộ Thái chạm ngón tay lên màn hình, dãy số được lưu là "Mẹ" kia cũng không hiển thị trong phần gọi tới. Cũng đúng, từ sau khi cha mất, mẹ liền bộc lộ bản chất thật, dù gì bà cũng chỉ vì tiền, bây giờ thành quả phụ rồi, chơi bời lại càng bừa bãi hơn cả ngày trước. Đã lâu không thấy người, nghe đâu bà lại có tình nhân bên ngoài.
Cậu bĩu môi, vất chiếc điện thoại sắp hết pin lên trên gối, nằm vật ra, chân nhỏ ghé vào trên giường cọ cọ. Nghĩ nghĩ một lúc, lại cầm điện thoại lên, nhìn màn hình phát sáng, cậu ấn vào dan bạ, thế nhưng lại chẳng nhớ nổi mình muốn gọi cho ai.
"Lạ thật, sao lại không nghĩ ra?"
Bất giác ngẩn người, trong đầu có vài mảnh vụn kì lạ, giống như không thuộc về kí ức của hiện tại, nhưng luôn có bản thân cậu trong đó, và một bóng người không nhìn rõ ở bên cậu.
Đại khái là một người đàn ông trẻ tuổi, lúc vui sẽ ôm cậu xoay một vòng, khiến cậu sợ đến mức cắn một cái lên vai anh ta. Cũng sẽ ngồi trước máy tình gõ gõ, sau đó bị cậu nhào từ sau tới, hai người liền đùa giỡn cù nhau.
Còn có......
Cố gắng lắc đầu, nhưng vẫn không nhìn rõ mặt của đối phương, trong lúc mơ hồ hình như còn rất thân thiết với đối phương.
Thân thiết vượt qua cả bạn bè.
Lộ Thái có chút sợ, hai mươi ba năm qua, căn bản chưa từng có một ai tiến vào được thành lũy của cậu, chứ đừng nói đến, đó lại còn là một người.... đàn ông? Cậu dám khẳng định, mình chưa từng gặp qua đối phương.
Lẽ nào bị đập vào đầu, liền biến thành đồng tính luyến ái sao?
A a, thật phiền! Cậu gõ đầu mình một cái, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa, từ trên giường nhảy lên, lên dép ra ngoài, bạch bạch bạch chạy thẳng xuống dưới lầu. Dì Vương đang ở trong bếp nấu cơm, thấy Lộ Thái chạy chậm tới, không vui buông cái nồi trong tay xuống, lau lau lên tạp dề, sau đó không nặng không nhẹ vỗ lên tay cậu.
"Đã bảo không được chạy lung tung rồi, ỷ mình vừa xuất viện mà lại làm loạn đấy hả?" Sau khi dạy dỗ Lộ Thái không nghe lời bác sĩ xong, dì Vương đã kéo cậu ra ngoài "Bên trong toàn mùi dầu mỡ, ra ngoài, ra ngoài đi, nghỉ ngơi cẩn thận cho dì."
Lộ Thái cảm nhận được dù không phải mẹ nhưng bà còn quan tâm mình hơn cả mẹ ruột, một tay nắm tay bà quay lại nhà bếp, hứng thú nhìn rau trong nồi chuyển động, nói "Dì ơi, con muốn học nấu ăn, con đứng cạnh nhìn, sẽ không làm loạn."
Lúc này, dì Vương có chút không hiểu, Thái Thái nàu sau khi khỏi bệnh thì an tĩnh hẳn lên, không còn ra ngoài chơi với mấy tên bạn xấu nữa, nhưng một tên nhóc từ nhỏ tới lớn mười ngón chưa động nước giờ lại muốn học nấu ăn?
Thấy một ánh mắt tràn ngập nghi ngờ không tin tưởng, khóe miệng Lộ Thái hơi giật giật, ho khan vài tiếng, giải thích "Dì, không phải con nhất thời hứng thú đâu, dì tin con một lần đi."
Được rồi, dì Vương từ trước tới nay luôn cưng chiều cậu, thấy cậu kiên trì như vậy cũng không để ý nữa. Lộ Thái dày mặt, quấn quanh bà như một con quay nhỏ, không ngừng hỏi mấy câu hỏi đại loại như tại sao lại phải cắt chéo, khi nào thì cho muối, v...v....
Thế nhưng, cậu không nói ra nguyên nhân thật sự.
Có ngốc thì cậu cũng sẽ không nói ra việc mình ở trong mơ, nấu cơm cho một người đàn ông xa lạ, vừa thuần thục lại vừa tình nguyện, mới khiến cậu đột nhiên nảy sinh ra cái ý muốn rửa tay nấu canh.
Sợ dì sẽ cho là cậu bị trúng tà!
Vừa học nấu ăn (đốt nhà bếp), vừa lờ đờ ở nhà một tuần lễ, Lộ Thái liền bắt đầu nghĩ đến con đường tương lai của mình phải đi như thế nào.
Không sai, vì trước khi tốt nghiệp đại học, cậu không thân với bạn trong lớp, trong lòng hoang mang không biết nên làm gì, cho nên mới chạy theo một đám đua đòi sa đọa. Đêm hôm đó thật ra cậu không uống rượu, nhưng lại bị vài tên uống say gây họa liên lụy, đánh nau với một đám say khướt bên bàn khác, mới bị trúng một gậy phải vào viện nằm.
Thật đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, thiếu hiều biết!
Trong lòng thầm mắng mình của lúc ấy, Lộ Thái chống má, mở ra hòm thư đã lâu không dùng "A??" Cậu đột nhiên mở to hai mắt, thốt lên. Kéo ghế về phía trước, mắt đều dán chặt lên màn hình máy tính.
Đây là một phong bưu kiện, người gửi là một người chị cậu quen, muốn mời cậu tham gia vào phòng ban thiết kế nhà ở. Hai người bọn họ tình cờ quen nhau khi cùng chung giảng viên hướng dẫn. Lộ Thái có thể thuận lợi tốt nghiệp, ngoại trừ sự hướng dẫn của giảng viên, còn có sự giúp đỡ không nhỏ của người chị đang học cao học này. Chị ấy luôn khích bác lỗi sống buông thả của cậu, khuyên cậu ít chơi bời mà chăm chỉ học hành. Nhìn ngôn từ và lời nói lưu loát đậm chất chị ấy trong thư, cậu không khỏi bật cười.
Quả nhiên, ngoài dì thì vẫn còn có người thật lòng quan tâm đến cậu!
Lộ Thái rất có hứng thú với lời mời này. Không phải là cần cậu mà chị ấy chỉ cần tiền của cậu. Cậu tuy không giỏi sách vở nhưng lại rất có tiền. Cơ hội khó tìm, cậu nhanh chóng liên lạc lại với đối phương, sau khi thảo luận, hai người thỏa thuận xong. Kế hoạch hợp tác đã được vạch ra sơ bộ, Lộ Thái thở dài một cái, ngồi phịch trên ghế, nắm chặt ngón tay để bình ổn lại tâm trạng đang kích động.
Cậu thật sự không muốn cứ như trước đây, tiêu xài gia sản để sống qua ngày.
Không cố gắng, thì sao mà xứng được với người kia?
Ký ức tuy còn chưa hoàn chỉnh, nhưng đã càng ngày càng rõ hơn. Lộ Thái cũng tin chắc là người kia có tồn tại, chỉ là chưa xuất hiện mà thôi. Trong khoảng thời gian này, điện thoại cậu chất đầy tiểu thuyết xuyên việt, cũng không phải là xem không.
A a, nhất định là chả ai chịu tin cậu đâu, nhưng cậu vẫn muốn đợi, đợi xem một ngày nào đó, đối phương có đột nhiên xuất hiện hay không. Khi ấy, mình chắc chắn đã đủ ưu tú... Xứng đôi với đối phương.
Tâm lại phiền, ý lại loạn, mỗi lần nghĩ tới là bản thân lại cảm thấy mình lập dị. Lộ Thái ôm đầu gối, cuộn mình trên ghế, thì thào tự hỏi —
"Anh, rốt cuộc ở đâu vậy?"
3.
Bất giác, đã ba năm trôi qua.
Sự phát triển của phòng làm việc đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, ở cái tỉnh thành H tấc đất tấc vàng này, tuy không lớn, nhưng cũng đủ khiến mọi người phấn chấn lên.
Vừa hoàn thành một hợp đồng lớn, tâm trạng Lộ Thái tốt lắm, tự bỏ tiền mời mọi người ăn cơm chúc mừng. Đều là người trẻ tuổi, chơi hết cả một tối. Chỉ còn Lộ Thái hoàn toàn tỉnh táo, sau khi đưa tất cả phái nữ về nhà thì đóng gói phái nam tống lên taxi, lúc đó chính mình mới chậm rì rì quay về.
Về đến nhà đã là đêm khuya, không có dì Vương để đèn đợi cậu, bởi vì Lộ Thải dựa theo mảnh kí ức vụn kia mà đến thành phố này, còn dì thì vì gia đình nên chưa chuyển qua đây với cậu. Sống một mình rất yên tĩnh, Lộ Thái móc chìa khóa nhà ra mở cửa, ảm đạm đi vào, chẳng buồn tắm rửa đã ngã ra giường, cảm thấy cả người đều bủn rủn.
Đã lâu chưa từng mệt mỏi như vậy, tâm trí nhẹ nhàng bay lên, mỗi đêm mỗi đêm, đều giống như đang nhớ lại một ít chuyện từ kiếp trước.
Tiếc là lần nào tỉnh lại cũng chỉ thấy trống rỗng.
Thế nhưng tối nay, trong lúc mơ màng, từ từ, từ từ, có tiếng ai đó trầm thấp vang lên, sát ngay bên tai, giống như đang tâm tình. Lộ Thái cố gắng lắng nghe, nhưng cả người nặng nề, dần dần chìm vào chăn gối, cái gì cũng không nghe rõ nữa. Có trọng lượng của một người khác đè ép lên mình, cảm giác bị xoa nắn rõ dần, từ ngực tới bụng dưới, rồi tới nơi khó nói nào đó. Lộ Thái sợ hãi, thân thể muốn ngăn cản, nhưng tình triều lại từng trận từng trận khó nhịn trào lên, theo môi hôn người kia tràn ra khắp nơi, mang đến cho cậu càng nhiều sợ hãi.
Là.... Đang mơ sao?
Quá chân thật, cái loại thỏa mãn khi bị xâm phạm và giữ lấy này. Đúng, không phải là chán ghét hay chống cự, mà là loại thỏa mãn giống như bị thủy triều bao lấy ướt sũng, khó nói thành lời. Lộ Thái cảm giác mình thật phóng đãng, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân trong mơ, khe khẽ phát ra tiếng ngâm rên ngọt ngào. Mồ hôi ai rơi xuống, cậu giơ tay lau sạch, một giây sau đã bị nắm chặt kéo tới ngực đối phương.
Thình thịch thình thịch.
Lời tâm tình dần biến mất, thay vào đó là tiếng thở gấp của đối phương, còn có tiếng nước dinh dính nơi hạ thân. Lộ Thái hoảng loạn, không biết nên tỉnh lại hay nên tiếp tục, chỉ có thể bị động mà nhận một ít va chạm kịch liệt. Cậu không nhìn thấy bản thân, nhưng biết chắc mình lúc này cả người đang ửng hồng, mở rộng hai chân, không cố kị thừa nhận yêu thương tràn đầy của đối phương.
"A..."
Trong lúc ngủ mơ, Lộ Thái vô thức cuộn mình thành một đoàn, kẹp chặt hai chân, cảm giác muốn phát tiết trong mộng này thật mãnh liệt, một chút dịch thể lạnh lẽo từ phía trên cây gậy chảy xuống, thấm ướt quần ngủ.
"Ô...." Cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên trào ra. Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, cúi đầu nhìn giường chiếu hỗn loạn, thân dưới lại càng loạn.
Quá mất mặt quá mất mặt quá mất mặt!
Cậu khóc lóc cởi quần, cởi luôn cả áo vất trên đất, cả người trần như nhộng đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước nóng, Lộ Thái mới bình tĩnh lại, bất giác đưa tay sờ sờ môi mình.
Không chỉ là cảm giác bị hôn môi, mà ngay cả cảm giác toàn thân dậy sóng đều không giảm đi, tay chân hãy còn run lên nhè nhẹ. Cái mộng xuân "chân thật" này, đối với một xử nam ngây ngô còn chưa có nụ hôn đầu mà nói, quá kích thích, kích thích đến cả đầu óc đều trống rỗng!
Ngâm nước một lúc lâu, tinh thần cậu mới hồi phục lại. Một năm này, cậu đã nhớ được hình dáng của đối phương: khoảng 1m9, rất cao lớn, vẻ ngoài lớn hơn cậu khoảng hai ba tuổi, rất thành thục, cũng rất thích cười. Mà lần này, thông qua thể nghiệm ngại ngùng như vậy, cậu mới nhìn rõ hoàn toàn tướng mạo của người kia, thật sự là đẹp đến hợp tâm hợp ý, nhất là lúc mồ hôi từ trán nhỏ xuống, đúng là gợi cảm chết người!
Mặt bắt đầu nóng dần lên, cậu khẽ kêu một tiếng, vùi đầu vào trong nước, cho đến khi không thở được nữa mới ngẩng lên hít thở. Ngoài tướng mạo, còn nhớ cả chính mình trong mơ lúc cao trao, đã gọi tên của đối phương ———
Tri Viễn, Tri Viễn, Phương Tri Viễn.
Hai tay mạnh bạo xoa nắn khuôn mặt chính mình, cậu cảm thấy mình thật là thua rồi, thua trên thân một người còn không cả tồn tại.
Qua một đêm nhiệt tình, hôm sau, tinh thần Lộ Thái rõ ràng không được phấn chấn lắm, mắt còn thâm quầng, nhưng mà sau khi tan làm, cậu vẫn đến trung tâm thành phố một chuyến, vào một cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn.
Phía trong chiếc nhẫn, còn khắc hai chữ "Tri Viễn".
Cái này là do nhìn thấy trong mơ, kiểu dáng chiếc nhẫn rất hiếm gặp, nhưng cậu vẫn nhớ. Cũng không biết xuất phát từ tâm lí gì, mà cậu lại muốn làm một chiếc.
Cho dù.... Người còn chưa biết đang ở đâu.
Không phải không nghĩ đến việc đi tìm, lúc trước là không có cách nào đi tìm, còn bây giờ đã biết tên và tướng mạo, cậu cũng đã cho người đi tìm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Cả thành phố quá lớn, cậu thật sự rất sợ, sợ đối phương không nhận ra cậu, sợ đối phương căn bản là không ở đây, càng sợ người thuộc về mình kia chỉ là một hồi ảo tưởng.
Trong lúc đang lo lắng bất an, thời gian lấy nhẫn đã đến gần.
Đến nơi này đã một ngày, cậu không đợi đến lúc tan tầm đã tới cửa hàng. Thời gian hãy còn sớm nên không có người, cậu đi thẳng vào quầy hàng đã đặt nhẫn.
Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn khắc chữ nằm trong hộp, Lộ Thái nhịn không được mà viền mắt ửng đỏ. Đợi lâu như vậy, đợi một người dường như không tồn tại, đợi một người thuộc về quá khứ hoặc tương lai, quá là mệt mỏi. Thế nhưng, khi nắm vòng kim loại này trong tay, cậu mới nhận ra bản thân mình là cam tâm chờ đợi.
Cô gái đứng sau quầy hàng cũng không hỏi nhiều, một lát sau mới mở miệng nói "Anh Lộ, vợ anh mà thấy cái này sẽ rất vui. À, đúng rồi, đúng là khó tin luôn, có một vị khách cũng đặt làm kiểu nhẫn này đấy, thật đúng là trùng hợp mà."
Lộ Thái chau mày, có vẻ không tin lắm. Sao có thể? Cậu nhớ rõ, chiếc nhẫn này là do đối phương tự tay thiết kế, ngay cả bản vẽ cũng là người ấy và mình thảo luận nghiên cứu.... Đúng lúc này, cô gái đứng sau quầy hàng nhìn về phía sau Lộ Thái, có chút kinh ngạc nói "Quả nhiên là rất trùng hợp, vị khách họ Phương kia cũng tới rồi!"
"Phương... Họ Phương?"
Như là nhận ra điều gì, cậu mở lớn hai mắt, khó tin lặp lại cái tên này, sau đó cả người run run, ngơ ngác nhìn cô gái kia lướt qua mình, vẻ mặt tươi cười chào hỏi người phía sau.
Thanh âm trả lời của đối phương.... Quen thuộc như vậy.
Cậu mím chặt môi, thấp thỏm quay người —–
Đối diện với đôi mắt quen thuộc kia, trong đầu liền hiện ra vô số hình ảnh, cuối cùng, giống như cái gì cũng không nói ra nổi, chỉ còn một câu nói ngạnh ở cổ họng:
"Tìm được anh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro