Chương 2


Chương 2

1.

Phương Tri Viễn còn muốn mơ tiếp, thế nhưng anh đã tỉnh.

Quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, tích tắc tích tắc nhích từng bước, nhưng vẫn chưa đến ba giờ sáng, trong phòng rất tối, rất im ắng.

Hai, ba năm gần đây, anh thường hay mất ngủ, bệnh đau đầu đã từ từ chuyển biến tốt lên, nhưng thỉnh thoảng kí ức hỗn loạn lại khiến anh gặp không ít phiền phức, ví dụ như lúc vẽ bản mẫu sẽ không tự chủ được mà thất thần. Có vẻ như lại không ngủ được, Phương Tri Viễn đứng dậy bật đèn, chậm chạp đi đến phòng bếp rót cốc nước nóng, uống một ngụm lớn.

Chất lỏng ấm áp chảy xuống dạ dày, rất thoải mái, ngay cả xao động bất an trong đáy lòng cũng giảm đi không ít. Phương Tri Viễn hơi nghiêng người, một tay chống xuống bàn, một tay buồn chán xoay xoay cái cốc thủy tinh trống không, tâm trạng đã lại chạy đến nơi nào đó.

Từ khi gặp phải trận tai nạn xe cộ kia, anh hôn mê hơn mười ngày, nhưng may mắn không bị thương nhiều, chỉ là đầu quấn một vòng băng trắng trông có vẻ dọa người. Bây giờ thì tốt rồi, cái loại cảm giác đầu đau đến muốn ói ra đã qua rồi, nhưng mà từ đó về sau, trong đầu anh luôn xuất hiện những mảnh kí ức kì quái.

Nhất là buổi tối sau khi đi ngủ, trong mơ luôn xuất hiện bóng dáng của một người khác, là một thanh niên nhỏ hơn anh vài tuổi, cao cao gầy gầy, thấp hơn anh một cái đầu. Có lúc cậu ấy đang nấu cơm cho anh, người mặc tạp dề, tuy nhìn không rõ mặt nhưng Phương Tri Viễn cảm nhận được đối phương đang cười, tay anh ôm lấy thắt lưng đối phương. Có lúc lại là trong một phòng khách xa lạ, bọn họ ngồi trên sofa xem ti vi, đối phương hơi nhát gan, nhưng vẫn muốn xem phim kinh dị, bị hù sợ sẽ quay đầu chui vào lòng anh kêu a a a, khiến cho anh phải tự đưa tay ra che mắt cho đối phương, sau đó thì hôn sâu. Còn có, hai người nắm tay nhau, mười ngón đan chặt, nhẫn dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng......

Ngay từ lúc bắt đầu thấy mình xuất hiện ảo giác, Phương Tri Viễn đã làm kiểm tra mấy lần, phát hiện máu tụ trong não cũng đã tan từ lâu, đi tư vấn tâm lí về cũng không khá lên. Còn những mảnh kí ức ngọt ngào kia, lại càng ngày càng rõ hơn.

Rơi vào đường cùng, một người luôn tôn thờ chủ nghĩa khoa học như anh cũng quay ra tìm hiểu về mấy vấn đề trúng tà, kết quả, trong lúc vô tình, thấy được hai chữ "Trọng sinh" [Sống lại] trên mạng.

Vốn chỉ cho đấy là tiểu thuyết, nhưng càng đọc nhiều, Phương Tri Viễn càng thấy sợ. Cái này thật giống anh, nhân vật sau khi bị thương có những mảnh kí ức vụn vặt, khiến anh nổi lên tâm trạng hoài nghi đây là sự thật.

Những giấc mơ này, những kí ức này, chân thực giống như đã từng xảy ra, nhất là sau mỗi lần tỉnh lại, nhìn phía bên kia giường trống trải, anh lại cảm thấy thật khó chịu. Đưa tay bóp bóp thái dương, Phương Tri Viễn thở dài, xoay người về phòng. Nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không nghĩ ra tướng mạo và tên của đối phương được. Rốt cuộc thì người này có tồn tại hay không, còn là một chuyện không thể nói trước.

Sau khi gian nhà lại trở lại bóng tối, một trận âm thanh loạt xoạt rất nhanh liền yên ắng lại. Anh nhắm hai mắt, hy vọng bản thân mình có thể ngủ, hy vọng có thể mơ một giấc mơ đẹp, có thể là đối phương ở trong mơ làm nũng một câu thôi cũng được.

Buổi trưa hôm sau, Phương Tri Viễn mang bản vẽ mẫu đến công ty. Giờ làm việc của anh từ trước đến nay luôn tùy hứng, vì cho dù có thể nào, thì đồ trang sức dưới tay anh luôn luôn là đồ tốt, ông chủ tự nhiên cũng sẽ cho anh quyền tự do lớn nhất để anh có thể tìm được cảm hứng.

Kỳ thật, Phương Tri Viễn không muốn đến, nếu không phải là khách hàng lớn chỉ đích danh anh thiết kế, sau đó ông chủ phải đến khóc lóc đau khổ cầu xin anh, thì anh còn chẳng buồn nhích người. Mỗi lần đến công ty đều rất phiền, bởi vì anh sẽ gặp phải những người anh không thích nhưng vẫn phải hỏi thăm trò chuyện theo phép lịch sự.

Ví dụ như người phụ nữ đang đứng trước mặt này, nghe nói là con gái của cổ đông trong công ty, quần áo trang điểm xinh đẹp, nhưng lại thích tới công ty quấn anh. Thấy cô nàng định tiến tới, Phương Tri Viễn lập tức lui ra phía sau vài bước, bày ra biểu tình lạnh lùng, lấy tay che miệng ho vài tiếng. Thật không thể hiểu nổi, vì sao lại có cô nàng mặt dày như vậy, bị từ chối nhiều lần rồi mà vẫn cứ quấn lấy. Chỉ cần mỗi lần anh ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nặc ấy là lại buồn nôn.

Tuy rằng người trong mộng cũng thích hoa hồng, thế nhưng mùi hương lại nhàn nhạt, khiến cho con người ta tâm tình thoải mái.

Vô thức nhớ tới người kia, Phương Tri Viễn sửng sốt một chút rồi mới lấy lại tinh thần, ghét bỏ liếc nhìn cô nàng đang không ngừng nói chuyện kia, trực tiếp bước vào phòng họp, ngay cả một câu "Chào buổi sáng!" cũng cảm thấy dư thừa.

Cô nàng cứ cho là mình đã tìm được cơ hội quan tâm đối phương kia, còn chưa kịp nói rằng bản thân mình lo lắng Phương Tri Viễn thân thể không khỏe, hầm canh cho anh dưỡng phổi nhuận phế, v...v... thì đã phát hiện người vẫn không nói lời nào trước mặt mình đã bỏ đi rồi. Cô còn muốn đuổi theo, nhưng đối phương chân dài, đi rất nhanh, mà cô lại còn đi dép cao sáu bảy phân nên theo cũng không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương bước vào phòng hội nghị.

Mặc dù cha mình là cổ đông, nhưng nếu quấy rầy nhất định sẽ bị chửi té tát. Có không cam lòng hơn nữa thì cô cũng chỉ đang giậm chân, xoay người bày ra vẻ xinh đẹp, cộp cộp cộp cộp đi về phía thang máy bên kia.

Phương Tri Viễn thở phào một cái, chỉnh lại cà vạt, đi tới trước bàn hội nghị, bắt đầu chờ đến lượt anh giới thiệu thiết kế của mình. Anh vừa nói, vừa thả hồn đi mất, câu cuối cùng mà cô nàng kia nói khiến anh bận tâm.

Đương nhiên là không phải thích thú gì thứ canh mà cô nàng ấy khoe khoang, mà là nhớ đến trong mơ, lúc người kia nấu cơm cho mình, canh hầm thật sự rất ngon. Không phải không muốn đi tìm, thế nhưng trong tình huống không biết rõ tướng mạo và tên tuổi, anh cúng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Vậy mà hôm nay, trong lòng anh lại dâng lên khát cầu không kiềm nén được. Muốn gặp đối phương, muốn xác định xem đối phương là thật sự tồn tại hay chỉ là ảo giác.

2.

Nói là duyên phận, không bằng nói là số phận.

Đêm đó về nhà, Phương Tri Viễn cảm thấy đau đầu, những mảnh vụn kí ức lại hiện lên trong đầu, lần này, anh nhìn thấy một địa điểm, là bờ sông nơi anh và người đó đi dạo. Sau khi tỉnh lại, anh lập tức mở máy tính tìm kiếm —- Đó là một nơi ngay cạnh thành H.

Theo như trong giấc mơ, thì bọn họ không phải tới du lịch hay gì đó mà là sống ngay ở gần đấy, buổi tối sẽ thường đến đi dạo. Lúc tìm thông tin trên mạng, trong những tấm hình, từ bóng đèn trên con đường nhỏ, cho tới du thuyền đang lay động trên mặt sông, đều giống y hệt như trong mơ.

Hận không thể mua vé máy bay bay ngay đến, Phương Tri Viễn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, anh còn công việc chưa hoàn thành, thu dọn đồ đạc cũng cần thời gian. Hết sức kiềm chế kích động trong lòng, anh một đêm mất ngủ, trời vừa sáng đã vội đến công ty.

Cô nàng thư kí đang ngồi sau bàn làm việc sơn móng tay bối rối, không cẩn thận làm đổ lọ sơn. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ thấy nhà thiết kế lớn kia vội vã lao vào phòng làm việc của ông chủ như vậy. Vốn định đứng dậy hỏi ý sếp, nhưng cô nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, vì dù sao ông chủ cũng sẽ chẳng để ý.

Về phần Phương Tri Viễn vừa vào đã dọa người, cũng biết đột nhiên từ chức là việc không thể. Cho dù ông chủ là bạn học cũ của mình, thì anh cũng không thể không có nghĩa khí mà phủi mông bỏ chạy như vậy. Vừa thở gấp vừa giải thích xong, hai người liền tranh luận một trận mới đi đến được thống nhất. Phải nói đến việc cho dù đến thành phố ngay cạnh, thì anh vẫn sẽ làm việc thông qua internet, ông chủ mới mang vẻ đau khổ đáp ứng, coi như là cho anh ra ngoài làm việc.

Ông chủ tuy cũng giận, nhưng đã nhiều năm làm việc chung, cũng hiểu tính cách của Phương Tri Viễn, trước giờ nói một là một, nói hai là hai, cho dù dùng cách nào cũng phải đạt được điều mình muốn. Trước đây anh may mắn có được người này, mặc cho ai dụ dỗ cũng không bỏ đi, cho nên ấy à, trước đây thỏa mãn bao nhiêu thì giờ lại thấy cạn lời bấy nhiêu!

Cậu nói xem, một người đàn ông ba mươi tuổi, bạn bè ai cũng biết anh ta là một tên xử nam già, thế mà hôm nay, lại vì một người nào đó mà bỏ hết công việc chạy đi mất. Anh tức giận đập bàn, nghiến răng nghiến lợi nói "Phương Tri Viễn, cậu tốt nhất là tìm được vợ cậu rồi ở lại bên đó, còn không thì đợi tôi đến túm cổ áo lôi cậu về!"

Ha ha, Phương Tri Viễn lười để ý, nhưng nếu dựa theo tính cách trước đây của anh, nhất định sẽ châm chọc vài câu "Đáng đời tên FA nhà cậu!" Nhưng mà hiện tại anh đang rất kích động, sau khi thuyết phục xong liền đẩy cửa rời đi, không còn dáng vẻ của một tên áo quần thẳng thớm nghiêm túc như ngày xưa nữa, mà trái lại, hí hí, chính là một tên cầm thú.

Ông chủ "......."

Xử lí xong chuyện công ty bên này, lại mất mấy ngày thu dọn hành lí, Phương Tri Viễn lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn phải kiên nhẫn. Phòng ở bên này thì khóa lại, không định sẽ cho thuê, sau này nếu như có mang người về đây chơi thì còn có chỗ mà ở, còn việc đồ đạc có thể bị phủ bụi, anh không để ý!

Một mình muốn đi thì đi, cha mẹ mất sớm, người thân thì chẳng có mấy người, cũng may, bên cạnh còn vài người bạn giúp tìm phòng ở, chứ không thì Phương Tri Viễn sẽ lại phải sốt sắng một phen.

Lúc máy bay chậm rãi bay lên, xuyên qua từng tầng từng tầng mây trời, cảnh vật ngoài khung cửa sổ, cái gì cũng không nhìn rõ được nữa. Một lúc sau, ánh mặt trời mới thấm qua cửa sổ, ánh lên một mạt sắc vàng phía sau rừng mây. Phương Tri Viễn nhìn chằm chằm cảnh tượng phía ngoài, khoảng cách với nơi muốn đến càng ngày càng gần, rốt cuộc cũng khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh vốn có. Nơi duy nhất lộ ra vẻ hồi hộp của anh, chính là ngón tay đặt trên đầu gối đang run nhè nhẹ.

"Anh tới đây."

3.

Rất nhanh đã ổn định được cuộc sống bên này, Phương Tri Viễn vửa trả nợ bản vẻ (điều kiện khuất nhục đã đáp ứng với ông chủ), vừa nỗ lực tìm ra manh mối gì đó trong những mảnh kí ức vụn nhỏ.

Lại nói, ngoại hình của đối phương cũng đã dần dần rõ hơn:

Đó là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, thân hình nhỏ hơn rất nhiều so với Phương Tri Viễn, thắt lưng cũng nhỏ, nhưng khi ôm ôm sờ sờ thì vẫn có chút ít mỡ bụng, nắn nắn rất thích, biết làm cơm, thích nấu canh cho Phương Tri Viễn, nhưng bản thân thì lại kén ăn vô cùng, chỉ thích ăn rau mà không thích ăn thịt, đến cả biệt danh cũng là "Thái Thái". Lúc trong mơ, Phương Tri Viễn phải nhìn chằm chằm, cậu mới chịu bĩu môi gắp thịt ăn, có khi bản thân mình còn phải đích thân đưa lên tận miệng, cậu nhóc ấy mới chịu nuốt xuống. Trên người có hương hoa hồng, quần áo hay chăn màn cũng đều xịt loại nước hoa này, nhưng lại không khiến người ta chán ghét, mà trái lại, gửi vào rất dễ chịu, nếm thử (?) cũng rất ngọt.

[(?) là của tác giả]

Nhớ ra càng nhiều, lại càng thấy thích.

Đã đến đây rồi, Phương Tri Viễn cũng không vội, nếu như chỉ có mình anh có những kí ức này, thì cũng không nhất thiết phải đi tìm đối phương của hiện tại nữa, dù sao người ta cũng không thuộc về anh. Nhưng nếu như đối phương cũng nhớ kĩ, thì tự nhiên cũng sẽ đến đây, kiểu gì rồi cũng sẽ gặp được nhau.

Việc mà bây giờ anh cần làm nhất chính là nhanh chóng nhớ ra được ngoại hình và tên gọi của đối phương, để tránh cho lúc gặp lại nhau mà không nhận ra được. Những khi rảnh rỗi, Phương Tri Viễn cũng không ra ngoài mà nằm trên ghế dài ngoài sân thượng, hoặc nằm trên giường trong phòng ngủ, nghĩ rồi lại nghĩ.

Chỉ là vắt hết óc ra nghĩ, cũng không ngờ sẽ nghĩ ra nhờ cách này ———

Mùa thu, sau mười hai giờ trưa, gió nhẹ nhàng thổi, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ ánh lên mặt đất. Phương Tri Viễn thả lỏng cơ thể nằm trên ghế sofa dần dần buồn ngủ, mí mắt kéo xụp xuống, trong lúc mơ màng liền ngủ mất.

"A... Nhẹ một chút...."

Tiếng rên rỉ trong mơ quen thuộc như vậy, lại mang theo tiếng khóc yếu ớt, ghé vào bên tai anh. Phương Tri Viễn cảm thấy mình ôm chặt cơ thể người dưới thân, hôn hít như muốn nuốt sạch đối phương, từ môi đến cổ, từ từ đi xuống, ngậm vào điểm nhỏ nhô lên trước ngực.

Đối phương có vẻ rất mẫn cảm, tay chân run rẩy, lúc đầu vú bị liếm láp còn phát ra tiếng hừ hừ khiến người ta nhũn cả tâm, kích thích anh càng trở lên điên cuồng. Lúc hai người kết hợp, Phương Tri Viễn ở trong mơ quả thật muốn chết chìm luôn trong cái nơi mềm mại ấm áp đó, ra sức thúc vào, mỗi lần chạm tới điểm mẫn cảm ở sâu bên trong, thành thịt sẽ lại càng thít chặt thêm, phun ra nuốt vào thứ thật lớn của anh, mang đến cho anh sự sung sướng tột cùng.

Sao có thể dừng lại đây?

Cảm xúc này giống y như thật, lúc thân thể va chạm, thì làn da dán chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau, lúc động tình thì cả người đẫm mồ hôi, dịch thể hỗn loạn. Anh nắm chặt vòng eo trước mắt, không quan tâm đến đối phương lưu lại vết tích trên tay mình, ra sức kéo tới, khiến cho thân thể đang run rẩy mất đi khống chế kia cùng nhau chuyển động.

"Ô..." Tiếng kêu cao vút truyền đến, đối phương hình như đã cao trào, chất lỏng màu trắng tung tóe trên ngực trên bụng cả hai, phía sau cơ rút lại, như muốn tham lam nuốt chửng hạ thân, khát cầu mà chảy nước.

Đúng lúc này ——-

Phương Tri Viễn mở choàng mắt, điện thoại ông ông kêu trên mặt bàn. Anh chẳng buồn quan tâm là ai gọi, buồn phiền tắt máy. Cúi đầu nhìn, hạ thân đã cương cứng từ lâu, nhưng trải qua một trận kiều diễm trong mơ vẫn chưa thể phát tiết.

Thấp giọng mắng một câu, anh đứng dậy bước vào phòng tắm, cởi quần áo dinh dính đứng dưới vòi sen tắm rửa. Nước lạnh từ đầu dội xuống, thế mà lại dập tắt được cái thứ lửa nóng không biết phải làm sao kia.

Trong lòng còn nuối tiếc giấc mơ chưa xong, Phương Tri Viễn không nhịn được mà nắm lấy phân thân của mình, nhớ lại hình dáng chiếc nhẫn đối phương đeo trên tay, xoa nắn bên dưới. Anh chống tay lên tường, tóc ướt dính lại trên trán, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra khuôn mặt ửng hồng thanh tú, tiếng thở dốc trầm thấp quanh quẩn theo làn nước phía trong nhà tắm.

"Lộ Thái....."

Trong nháy mắt chất dịch trắng bắn ra, anh gầm nhẹ, gọi cái tên mà anh đã gọi đối phương vô số lần trong mơ.

Tiếng nước ngừng lại, xung quanh cũng yên tĩnh dần.

Phương Tri Viễn đã không biết, đêm ấy, cũng có một người mất ngủ giống anh.

Sáng hôm sau, anh đến một cửa hàng trang sức ở trung tâm thành phố đặt làm một chiếc nhẫn, còn đặc biệt yêu cầu khắc thêm hai chữ "Lộ Thái." ở phía bên trong. Vừa cho người đi tìm tư liệu về người tên "Lộ Thái" này, vừa chờ nhẫn làm xong, Phương Tri Viễn lại lâm vào trạng thái đứng ngồi không yên, ngay cả công việc cũng ngừng lại.

Chỉ là chưa đợi tư liệu chuyển về, anh đã đi lấy nhẫn, sau đó ở chỗ quầy hàng, xuất hiện một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Cô nàng đứng ở phía sau quầy hàng đang mỉm cười chào anh, thế nhưng Phương Tri Viễn lại hoàn toàn không nghe thấy gì, không chú ý gì, chỉ tập trung vào bóng lưng trước mắt mình. Anh dừng lại, có chút sợ hãi, lòng bàn tay nắm chặt toàn mồ hôi.

Cho đến tận khi, đối phương quay lại, viền mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm anh, nói "Tìm được anh rồi."

Phương Tri Viễn đột nhiên bừng tỉnh, tiến lên ôm lấy người kia. Anh có thể cảm nhận được áo mình đang bị nước mắt chậm rãi thấm ướt, càng ôm chặt cơ thể trong lòng, cúi đầu hôn đỉnh đầu đối phương.

Sau đó, anh đáp ——

"Anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro