Chương 3
Chương 3
1.
Đời trước là người yêu thân mật nhất, thế nhưng đời này lại chỉ là hai người xa lạ. Đối với người ngoài nhìn vào mà nói, vừa gặp đã yêu đến chết đi sống lại thật không đáng tin, nhưng hai người đều không bận tâm lắm, thản nhiên mà đón nhận. Sau ngày gặp nhau hôm đó, Lộ Thái liền dọn đến nhà của Phương Tri Viễn, hai người chính thức bắt đầu ở chung.
Không yêu đương cuồng nhiệt như học sinh cấp ba, cũng không quá mãnh liệt sống chung, hai người ở cạnh nhau giống như một cặp vợ chồng già. Dần dần nhớ lại chuyện đời trước, lại càng trở lên yêu thương đối phương, trân trọng từng giây từng phút được ở bên nhau.
Trong nhà Phương Tri Viễn không còn ai, tự nhiên cũng không lo chuyện come out, còn Lộ Thái thì đã nói qua với dì Vương từ sớm, với cậu mà nói, chỉ có người dì này mới thật sự là người thân của cậu, còn người "mẹ" kia, đã cách cậu quá xa rồi! Về phía đồng nghiệp của cả hai, cũng lựa một thời gian thích hợp mời mọi người một bữa cơm, thông báo quan hệ của cả hai. Tất cả đều là người trẻ tuổi, năng lực tiếp thu tốt, cho dù không quen cũng sẽ không tỏ ra kì thị gì đó. Huống chi, sống chung đã lâu, cũng quen biết, hiểu nhau, khi nhận được tin, trái lại có cảm giác được tin tưởng, tình cảm nâng cao không ít.
Cái nhìn của người ngoài chưa bao giờ khiến hai người bận tâm, chỉ là muốn thẳng thắn nói ra mà thôi. Hiện tại, mọi chuyện đều đã được giải quyết, cho nên, cho dù trong lòng còn cảm thấy khó tin, nhưng vào ngày đông lạnh giá, hai người cuộn mình trên tấm thảm ấp áp nói chuyện phiếm, thì những chuyện hoang đường như đời trước đã không còn quá quan trọng nữa.
Trong những ngày không muốn bước chân ra khỏi cửa, bên ngoài tuyết có bay tán loạn, thì bên trong vẫn luôn tràn đầy tình cảm ấm áp hòa thuận. Lộ Thái thích cầm cốc hồng trà, khói trắng từ trong cốc bốc lên, cậu sẽ nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó uống từng hớp từng hớp nhỏ. Lưng dựa vào lồng ngực của người yêu, kiên cố, an toàn. Như sợ mình chạy trốn, đối phương còn dùng tay ôm chặt lấy bản thân.
Không có chuyện gì đặc biệt, cậu cũng rất thích gọi "Tri Viễn, Tri Viễn", người phía sau sẽ ngay lập tức trả lời "Anh đây". Nhìn thì giống như một trò đùa trẻ con ấu trĩ, nhưng bọn họ lại đùa không biết mệt, giống như một trò chơi tình thú nho nhỏ.
Phương Tri Viễn lại thích cúi đầu, nhìn cái đầu nhỏ trước ngực lắc lư theo chương trình trên ti vi, dùng cằm mình cọ cọ mái tóc đen nhánh, khi cậu nhóc kia nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, sẽ bày ra vẻ mặt không chút phòng bị. Lúc đó có thể hôn một cái lên bờ môi mềm mại kia, bức bách đối phương trầm mê, thi thoảng cổ họng sẽ tràn ra những tiếng ngâm nga nhỏ vụn.
Anh thích gọi Lộ Thái là "nhóc con" hoặc "Thái Thái". Cái trước thì tùy thời tùy chỗ đều gọi, cái sau thì thường gọi trên bàn ăn. Hai đời rồi, Lộ Thái kiêng ăn lúc chọn món vẫn luôn không tình nguyện mà dùng đũa gắp thịt bỏ vào bát mình, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Phương Tri Viễn, im lặng cúi đầu ăn hết.
Phương Tri Viễn không khỏi bật cười, cảm thấy như nuôi con nhỏ suốt cả hai đời, thích giận dỗi, nhưng lúc ngoan ngoãn lại khiến người ta không cách nào giận nổi.
Cả một mùa đông, bởi vì có ai đó bầu bạn, mà trong lòng tràn đầy ấm áp.
2.
Sau khi mùa xuân đến, công việc lại bắt đầu bận rộn, nhưng cả hai vẫn quấn quít như muốn chọc mù những ai còn FA trên thế giới. Nhất là Lộ Thái, chỉ cần rảnh rỗi là chạy ngay đến phòng uống nước gọi điện cho Phương Tri Viễn. Mỗi lần chị gái kia nhìn thấy cái tên luôn khúc khích cười, nói chuyện nũng nịu đến mức buồn nôn kia là lại phải giơ tay che mắt, khuấy khuấy cafe.
Phương Tri Viễn sẽ ra ngoài tìm linh cảm, sẽ ở nhà vẽ thiết kế, tuy nói phải chuyên tâm, nhưng cứ khi nào di động sáng lên mấy chữ "Nhóc con" là lại không nhịn được mà ấn nhận cuộc gọi.
Lúc hết bận là cuối tuần, hai người đều rảnh rỗi. Lộ Thái không còn lười vận động như lúc trước, mà còn kéo Phương Tri Viễn ra ngoài, vô cùng hứng thú đi mua sắm.
Trung tâm mua sắm tuy nhiều người, nhưng bọn họ cũng không cố kị, muốn nắm tay nhau liền nắm tay nhau, nhẫn cũng luôn đeo. Có lúc còn gặp được một vài cô nhóc trộm nhìn bọn họ, nhỏ giọng kêu lên "Dễ thương quá, dễ thương quá!". Phương Tri Viễn cho là các cô nhóc đều còn nhỏ, cũng không muốn chấp nhặt, trái lại còn mỉm cười nhìn các cô. Còn Lộ Thái lúc này sẽ đen mặt lôi anh đi mất, dùng thân mình che hết đường nhìn của mấy cô, quả nhiên cả hai đời, cậu đều không muốn Phương Tri Viễn chú ý người khác nhiều quá.
Ai da, đối với cái bình dấm chua này, Phương Tri Viễn cũng không còn cách nào, ôm cậu đi đến chỗ không có ai thì hai tay ôm lấy mặt cậu hôn lên, khiến cậu không thể bày ra vẻ không quan tâm đến ai nữa. Lộ Thái cũng không phải giận thật, bị hành động này của Phương Tri Viễn chọc cười, ha ha bật cười, cũng không nhớ miệng mình còn đang bị ngăn lại, thiếu chút nữa thì bị nghẹn.
Một chút rắc rối giữa hai người yêu nhau cũng không ảnh hưởng chút nào đến toàn cục.
Hai người tiếp tục đi mua sắm, lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang cho nam, Lộ Thái liền kéo người vào trong, bộ nào hợp mắt liền bắt Phương Tri Viễn đi thử. Phương Tri Viễn cũng cẩn thận chọn vài bộ hợp với Lộ Thái, hai người cùng nhau đi vào phòng thử đồ, chẳng buồn quan tâm đến ánh nhìn kì quái của cô nhân viên bán hàng. Ăn chút đậu hũ, mua quần áo cho đối phương, v...v..., coi như tặng quà cho nhau cũng cảm thấy ngọt ngào.
Đương nhiên, đi nhiều nhất vẫn là khu đồ dùng gia đình và rau củ quả tươi ngon. Mua một cái tủ nhỏ hoặc đổi một tấm thảm theo phong cách khác, đều do Lộ Thái làm chủ. Còn tỉ mỉ chọn thịt này, rau này thì lại được giao cho Phương Tri Viễn lựa chọn. Mặc dù Lộ Thái theo sau luôn lén lút bỏ một vài hộp thịt hộp xương ra khỏi xe, cũng sẽ bị bắt lại, không còn cách nào mà khóc hu hu bỏ trở lại.
Lúc đèn đường sáng lên, hai người mới mang theo túi lớn túi nhỏ quay về, cùng nhau nấu cơm. Lúc Lộ Thái ninh canh, Phương Tri Viễn sẽ băm thịt làm món cà tím nhồi thịt. Đó cũng là thói quen trong trí nhớ, Lộ Thái biết rõ tình trạng sức khỏe của Phương Tri Viễn, thường thường sẽ làm một ít canh bổ dưỡng, còn Phương Tri Viễn cũng hiểu hết tình cảm và sở thích của Lộ Thái, khi nấu rau đều cố gắng thêm thịt vào sao cho nấu ra được món ngon miệng nhất.
Đến lúc bày cả bàn thức ăn ngon, còn có cả canh, Lộ Thái lại giống như vô cùng có kinh nghiệm, lục cục lục cục lôi từ trong phòng làm việc ra một giá nến, cắm nến lên, lại rót hai ly rượu, chính là một bữa ăn dưới ánh nến đây mà. Phương Tri Viễn cũng hùa theo sự lãng mạn này của cậu, uống vài hớp rượu còn có thể hát mấy câu tình ca học được cho cậu nghe, khiến cho Lộ Thái hai mắt phát sáng, không ngại ngùng mà cười rộ lên, cầm lấy ly rượu một hơi uống sạch.
Nồi niêu bát đĩa bừa bộn thôi hãy đợi mai rồi dọn, đêm đã khuya, chỉ còn ảnh đèn nhàn nhạt nơi phòng ngủ, đây là..... thời khắc chỉ thuộc về riêng những cặp đôi đang yêu nhau........
3.
Lộ Thái rất ít khi uống rượu, lần này lại uống hắn mấy cốc, lúc đầu còn chưa thấy gì, nhưng sau khi ngây người trong nhà tắm thì cảm giác chếch choáng bắt đầu dâng lên. Cả người bứt rứt, nhưng cũng hưng phấn không ít. Phương Tri Viễn vốn hơi say nằm trên giường, nghe thấy một loạt tiếng bước chân xong thì thấy giường lún xuống, mở mắt nhìn thì phát hiện tên nhóc kia đang cười khúc khích bò lên người anh.
"Ưm... Nóng...." Lộ Thái lầm bầm, đầu tiên là ném khăn tắm của mình xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, tiếp đó lại đưa tay đòi cởi áo ngủ của Phương Tri Viễn. Phương Tri Viễn vui vẻ nhìn bộ dáng ngây ngô có chút mê người của cậu, cũng không chịu giúp đỡ, mặc kệ Lộ Thái đánh vật với đai lưng. Đợi đến lúc không thể cởi được, tên nhóc kia gấp đến độ "Tri Viễn Tri Viễn" loạn kêu, Phương Tri Viễn mới đứng dậy cầm tay cậu, dạy cậu cởi cái dây vướng víu này.
Da thịt chạm nhau khiến Lộ Thái thoải mái không ít, trong miệng lầm bầm, cọ cọ lên người Phương Tri Viễn, hai chân xích lõa lộ ra quỳ ở bên cạnh, sau đó vểnh mông bò lên phía trước. Mặt của cậu đối diện với tính khí cứng rắn của Phương Tri Viễn, Lộ Thái hơi ngạc nhiên, chỗ đó nóng bỏng như lúc cậu bị sốt, liền sợ sợ mà khẽ rụt tay về, nhưng lại nhịn không được mà xoa xoa cho cái cây trong tay trở lên biến hóa hơn một chút.
Phương Tri Viễn hít sâu một hơi, cái loại đụng chạm giống như chơi đùa này bình thường đã khiến anh khó nhịn, huống chi bây giờ, Lộ Thái còn ngọ nguậy không yên, cái mông trắng bóng mượt mà đè lên ngực anh. Anh thử dùng ngón tay thăm dò cửa huyệt đóng chặt trước mắt, bất ngờ là nơi đó nuốt chửng ngón tay một cách dễ dàng, hẳn là đã được làm trơn từ trước.
Vừa nghe người kia "A... Đừng chạm...." hừ hừ vài tiếng, Phương Tri Viễn càng trở nên hưng phấn, dần dần nhiều thêm thành hai ngón, ba ngón tiến vào bên trong tìm kiếm, ra ra vào vào giống như động tác giao hợp. Đầu óc Lộ Thái rối loạn, không cam lòng yếu kém, triệt lộng côn thịt trong tay, sau đó một hơi ngậm vào.
Hô hấp Phương Tri Viễn trong nháy mắt nặng thêm mấy phần, bị Lộ Thái bắt được, càng ra sức nuốt vào, dùng miệng bao trùm cả thân gậy, đầu lưỡi trượt theo từng đường gân, càng ngậm càng sâu, cho đến cực hạn. Đời trước, hai người cũng đã từng thử qua tư thế 69, thế nhưng đời này, ngoài kí ức ra thì tất cả đều là mới mẻ.
Hai người tìm kiếm điểm mẫn cảm của đối phương, cho dù là Lộ Thái bị đùa giỡn phía sau đến chảy nước, hay là Phương Tri Viễn bị xoa nắn hạ thân đến sưng một vòng, đều trầm mê thật sâu trong cuộc giao hoan này. Cảm thấy bản thân sắp bị liếm bắn, mà thịt hoa trong tay cũng đã có thể dễ dàng dung nạp ngón tay, Phương Tri Viễn nhanh chóng ngăn Lộ Thái lại, bảo cậu quay người lại.
Vật trong miệng đã sắp ra, Lộ Thái nghi ngờ ghé vào trên người Phương Tri Viễn, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Phương Tri Viễn cười cười, hôn lên môi cậu, hạ thân động một cái, chậm rãi tiến vào. Lộ Thái nhỏ giọng rên rỉ liên tục, cảm nhận phía sau bị cường ngạnh chiếm lấy, hai chân bị túm chặt đè lại, chỉ có thể run rẩy với biên độ nhỏ.
Tất cả những thứ này......... Không khác gì với giấc mơ kia.
Phương Tri Viễn quả nhiên giống như trong giấc mộng xuân ấy, liền làm một mạch đến khi Lộ Thái đỏ ửng toàn thân, hốc mắt ngập nước đảo quanh. Lộ Thái rốt cuộc đã tin chồng mình cả hai đời đều đồ to sức lớn, bị làm đến kêu khóc, phóng đãng ôm chặt đối phương, thừa nhận từng cái thúc sâu hữu lực.
Đồng hồ trên đầu giường tích tắc đã lâu, hai người vẫn không ngừng lại, cho dù đã nhũn ra thành một vũng nước thì vẫn cắm rút trong huyệt nhỏ. Lộ Thái đã sớm không còn sức, thế nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc, chân tay tê dại, thứ ngậm ở phía sau lại càng trướng thêm một vòng. Cuối cùng, Phương Tri Viễn ôm lấy eo Lộ Thái, bắn hết vào trong động khẩu đỏ tươi. Dịch thể lạnh lẽo đột nhiên tràn vào, Lộ Thái chịu không nổi, hạ thân cũng run rẩy bắn ra, bụng dưới một mảng dinh dính.
Sau một trận tình ái mê say, Phương Tri Viễn ôm người vào phòng tắm xử lí sạch sẽ mới quay về giường lớn. Lộ Thái thấy mình tỉnh rượu hơn rất nhiều, đầu óc còn hơi men nhưng người thì đã thanh tỉnh không ít. Tuy mệt, nhưng cậu vẫn chống người dậy dựa vào người Phương Tri Viễn.
Phương Tri Viễn kéo người tới, cảm giác trong lồng ngực không còn trống trải khiến anh thở phào một cái. Ngón tay Lộ Thái cào nhẹ lên ngực anh, chờ lúc ngón tay cào loạn bị nắm lấy thì lại cọ cọ, mở miệng nói "Thật giống như chúng ta đời trước, quen biết, yêu nhau, lên giường, cùng nhau sống qua một đời, cho đến khi chết." Cậu dừng một chút, cắn cắn môi dưới, nói "Đáng tiếc đời trước chúng ta gặp nhau quá muộn, có chút không cam lòng." Phương Tri Viễn xoa đầu cậu, thấy cậu ưu thương cũng nhỏ giọng "Không tiếc. Chúng ta còn cả một đời này, rất dài."
Lộ Thái giống như cũng không để tâm vấn đề này nữa, an tĩnh nằm nghe, nhịn không được lại hỏi "Chúng ta.... Kiếp sau còn có thể ở cùng nhau nữa không?" Hỏi xong thì thấy thật không có lí lắm, hơn nữa còn hơi quái dị. Cậu tự nhiên cúi đầu, cũng không còn bắt Phương Tri Viễn trả lời nữa, miệng lầm bầm nói "Ngủ đi ngủ đi." rồi sau đó nhắm mắt lại.
Trong lòng thấy hơi buồn cười, Phương Tri Viễn suy nghĩ một lúc, mới nói với cậu "Nhất định sẽ. À không, lúc đó anh sẽ đi tìm em, em ngoan ngoãn ngồi đợi anh đi."
Nghe xong lời này, Lộ Thái ghé vào trên ngực anh, vui vẻ hô lên một chuỗi "Được được được", rồi bị Phương Tri Viễn ấn chặt vào trong ngực, hai người từ từ tiến vào trong mộng đẹp.
Nếu quả thật có kiếp sau, bọn họ nhất định, sẽ lại có thể gặp nhau, yêu nhau, nắm tay nhau đi qua một đời.
Sau biệt ly, sẽ luôn là gặp lại.
(*) Lảm nhảm: Vuốt mồ hôi, thử có tí nước thịt mà chật vật mãi :((( Sau này trong nhà chắc trồng rau trường kì mất :((( Huhu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro