TỰ SỰ CỦA NHỮNG KẺ PHẢN DIỆN

I. Kẻ ngây ngô

(Hương Giang , 23 tuổi - Cô gái bán hoa "quả" đầu đường Nhơn Mạch)
Vẫn như thường ngày, tôi lại bước đi trên con ngõ nhỏ quen thuộc. Nửa đêm khuya, ánh đèn đường len lỏi giữa những tán cây xanh, lại một khởi đầu của địa ngục. Lại là công việc ấy, cái công việc quái quỷ mà bị cả xã hội ghét bỏ, là thứ mọi người thường hay nhắc tên khi một người nào đó thất bại, là cái nghề nhục nhã nhất, bẩn thỉu nhất trong xã hội bất công bằng này. Đứng cạnh cây cột dán đầy rẫy những tấm biển quảng cáo quen thuộc, đầu không ngừng suy nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng tối qua mà tôi đã phải trải qua cùng một vị khách trung niên đã 43 tuổi. Đứng ngây ngô một lúc chào mời những vị khách "yêu quý" của tôi đến hỏi giá. "300k 1 tiếng đi không em?" Gì vậy? Cái giá phải trả của tôi gấp mấy lần số tiền này, sao anh ta có thể thốt ra một câu nói trơ trẽn như vậy chứ? "Đi không? Không đi thì anh cho đứng thêm 1 tiếng nữa đấy". ...Tôi nên làm gì đây? Cho dù sao thì đây cũng không phải lần đầu, rõ ràng nếu không thiếu tiền thì tôi đã chẳng thiết tha gì công việc này cả, tất cả đều chỉ tại lão chủ nợ đáng ghét. Sau cùng, tôi vẫn quyết định đi cùng anh ta, anh ta chở tôi đến một nhà nghỉ công, trông có vẻ đã không có ai ra vào từ lâu.. Dẫn tôi vào trong, 2 người bắt đầu tắm rửa và làm việc.. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã kết thúc thời gian của vị khách đầu tiên. Bước chân ra khỏi căn phòng, thấm tháp chút mệt mỏi, chỉnh trang lại quần áo thuần thục dường như đã thành thói quen sau mỗi đêm vui vẻ. Đứng đợi một hồi lâu chờ đợi được lấy thành quả ít ỏi sau 1 tiếng thở dốc, hắn cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài.. Trên tay cầm đúng số tiền như đã hứa nhưng còn bao gồm cả một túi bơ xanh sắp chín muồi. "Em gái biết đây là gì chứ?" Hắn chìa túi bơ ra và nói. Tôi cũng đáp lại: "Là một túi bơ chứ còn gì nữa?" Hắn cười nhạo tôi: " Túi bơ thôi sao, haha. Cô em ngây thơ thật đấy." Tôi khó hiểu nhìn gã già đó. Chưa kịp nói thêm hắn đã nhảy vào mồm tôi:
"Nghe nói cô em đang cần kiếm tiền, vậy thì làm cho tôi đi. Việc nhẹ mà lương cao."
Tôi cũng có chút đề phòng nhìn hắn:
"Công việc như nào?"
Hắn bảo chuyện đó không tiện nói ngoài đường nên dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ gần đó. Tôi thấy bên trong nhà chẳng có thứ gì, mùi ẩm mốc nồng nặc, bụi đóng cả mảng trên mấy cái góc tường. Tôi khá ghê tởm khi phải bàn bạc về công việc ở nơi thối nát như này, thật may, hắn đã dẫn tôi xuống một căn hầm lớn. Dưới đó khiến tôi khá choáng. Nó vô cùng đẹp xen kẽ với những ánh đèn lập loè tạo nên khung cảnh ma mị mà tôi vốn yêu thích. Có cảm giác dường như hắn đã theo dõi và tìm hiểu tôi từ rất lâu rồi. Tôi và hắn ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế sofa. Hắn lấy một quả bơ từ chiếc túi vừa nãy ra rồi bảo tôi cắt nó ra làm đôi. Tôi cũng vâng lời làm theo từng lời hắn nói. Sau khi tôi cắt xong, bên trong quả bơ đó lại không hề có hạt mà thay vào đó là 2 chiếc túi zip chứa đầy những thứ bột màu trắng ngà. Tôi thắc mắc với hắn: "Mấy túi này là gì?"
Câu trả lời tôi nhận được khiến tôi khá sốc:
"Xyanua- chất độc mạnh gây tử vong"
Tay chân tôi rụt lại và cơ thể run lên.
"Cô em chỉ cần cắt bơ, bỏ hạt rồi bỏ hai túi này vào cái lỗ đó là được. Đi giao những đơn đặt hàng đúng địa điểm thì hoàn thành " Hắn nói.
Tôi lưỡng lự không biết nên đồng ý hay khước từ nữa thì đột nhiên hắn kêu lên:
"Mỗi quả 10 triệu, thấy sao?"
Nghe thấy số tiền có thể kiếm được nhiều như vậy, tôi có chút lung lay. Dù sao mình cũng không còn gì để mất, đời gái cũng mất rồi, danh dự cũng như bỏ, cuối cùng thứ mình cần cũng chỉ là tiền thôi mà nhỉ? Nghĩ vậy, tôi lập tức đồng ý đề nghị của hắn ta. Đương nhiên ở tình huống này chỉ có nhưng con ngu đần mới từ chối cơ hội này thôi. Hai chúng tôi vui vẻ hợp tác, từ giờ thằng già đó xưng danh là cấp trên của tôi. Sau đó hắn sắp xếp cho tôi một căn phòng ngủ dưới đấy, bảo tôi cứ ở đây để tiện cho công việc. Tôi cũng đồng ý vì căn phòng này đẹp hơn cái chỗ trọ của tôi và nó không mất tiền. Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm để làm quen với công việc mới nhiều hơn. Hắn đưa tôi vào căn phòng hôm qua, vẫn cái không khí ma mị mà tôi yêu thích đấy nhưng đồ đạc lại được sắp xếp theo kiểu khác. Có một chiếc bàn gỗ nhỏ và kèm theo chiếc ghế được lót tấm đệm êm ái. Ngay sát bên cạnh cái bàn là 2 chiếc kệ cao, 1 kệ đựng đầy kín những quả bơ, có quả đã chín tới còn có quả còn xanh tươi. Kệ thứ hai thì chứa những chất bột trong túi zip và được xếp vào các hộp trong suốt đặt gọn gàng trên kệ gỗ. Hắn bảo đưa cho tôi một tờ giấy và nói:
"Đây là các đơn đặt hàng trong ngày hôm nay, em có thời gian từ 7h- 13h chiều để bỏ các túi zip này vào quả bơ theo đúng số lượng trên giấy rồi đi giao đến địa chỉ được ghi nhé."
Tôi dạ dạ vâng vâng thì hắn nói tiếp:
- Anh ít khi ở đây lắm nên có gì cứ gọi vào số này
Hắn đưa cho tôi thêm một mẩu giấy viết mấy con chữ số nguệch ngoạc. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện hắn có hay ở đây hay không, thứ tôi quan tâm là cách xưng hô của tên đó. Cứ anh anh, em, em mà không biết rằng tuổi của hẳn còn có thể đáng tuổi bố tôi. Mỗi lần hắn nói chuyện với tôi mà tôi cứ nổi hết da gà vì sự kinh tởm của hắn, trông hắn rất coi thường, trả giá tôi quá thấp so với người trẻ đẹp như này. Không nghĩ linh tinh nữa, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu với công việc của mình. Trong 6 giờ đồng hồ liên tục, tôi chăm chú vừa làm việc và nghĩ đến số tiền mà mình có thể kiếm được. Từng quả bơ được tôi đặt ngay ngắn vào chiếc hộp cạc tông nhỏ, tôi khá tự hào về tay nghề của chính bản thân mình. Mới là lần đầu tiên tôi làm mà thành phẩm lại vô cùng xuất sắc, quả bơ nào cũng được tôi nâng niu và gói gém lại như hoàn toàn mới tinh. Thời gian làm việc không còn nhiều, tôi nhanh chóng đặt những hộp bơ vào thùng hàng sau chiếc xe máy tồi tàn mà ông ta đã chuẩn bị cho. Nhìn chiếc xe đó tuy khá cũ nhưng tôi bất ngờ vì cái xe đó động cơ vô cùng tốt, chạy rất êm nữa, điều đó cũng góp phần làm tôi thích thú với công việc phạm pháp này hơn. Ngày hôm nay chỉ có vỏn vẹn 3 đơn nên tôi đi giao rất nhanh, sau khi hết đơn thì đồng hồ mới điểm đến đúng giờ trưa. Còn một tiếng nữa mới là giờ tôi phải có mặt ở căn hầm đấy nên tôi đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Sau hơn 5 phút đi lang thang thì tôi dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ xinh nằm ở đầu ngã tư, tôi ghé vào nó. Trong đó không gian nhỏ nhắn, từng kệ hàng đều được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, không khí mát mẻ khiến tôi vô cùng thoải mái.
Vốn có một tuổi thơ không tốt đẹp gì mấy, bước vào cửa hàng lại khiến tôi nhớ lại những kí ức đau thương hồi đó. Trở lại những năm 90, bố mẹ tôi kết hôn và sinh ra tôi. Đây ban đầu chỉ là một hôn lễ bị ép buộc do nhà tôi nợ nần nên đã gả mẹ tôi cho con trai của một vị đại gia có tiếng trong làng là bố của tôi. Khi hôn lễ bắt đầu, mẹ tôi có ý định trốn thoát khỏi hôn lễ nhưng không thành, từ đó khoảng thời gian tồi tệ nhất tựa như địa ngục của mẹ bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình. Sau đó một thời gian bên nhau, mẹ tôi mang thai và sinh ra tôi. Đối với mẹ, tôi là tất cả, nhưng ngược lại với nhà nội, tôi lại là một con vịt trời vô ơn, sau này cũng chỉ để gả cho người khác. Chỉ vì tôi là con gái mà mẹ tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ, bị bạo hành trong thời gian dài. Chỉ một chút sai sót cũng có thể khiến bố nổi điên, ngày tháng ấy là những khoảng thời gian hèn hạ nhất của tôi, nhìn thấy mẹ bị đánh cũng chỉ biết núp sau bức tường thân quen mà không thể làm gì, vì tôi biết rằng nếu tôi ra đó thì mẹ chắc sẽ còn đau hơn gấp bội nữa. Một ngày dự báo thời tiết trời không mưa, cũng không nắng, nhưng nó lại mang đến bão tố đâm sâu trong tim tôi. Sáng hôm ấy, mẹ tôi dẫn tôi đi dạo và ghé một cửa hàng tiện lợi bên cạnh con ngõ nhỏ vẫn thường quen mua chút đồ ăn. Mới bước vào tôi đã cảm thấy rất háo hức và thích thú, tôi như lần đầu được thấy thế giới, ngang nhiên khám phá mà không mảy may quan tâm đến thời gian. Mẹ không nổi giận vì điều đó, ngược lại còn rất ủng hộ tôi tìm kiếm và học hỏi những điều mới. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, cùng nhau chơi đùa và cùng nhau hạnh phúc. Cho đến khi buổi tối hôm ấy, đêm khuya bố tôi trở về nhà, người ông thấm tháp mùi rượu nồng nặc, ông ấy uống tới say mèm và lăn ra sofa ra lệnh cho mẹ phải đi ngâm chân và thay đồ cho ông. Vì còn chút mơ màng, mẹ tôi chững bước khỏi chiếc bàn ăn đang ôm hy vọng đợi chờ chồng về cùng ăn một bữa cơm để lấy nước cho ông. Vô tình khi đó vì không tỉnh táo, mẹ tôi làm rơi một chiếc đĩa đã xước cũ xuống đất khiến bố tôi nổi giận. Cộng với sự việc không vui ở quán bar hôm nay, ông ấy đã không ngừng chửi mắng mẹ mà còn xông ra bếp vớ lấy con dao gọt hoa quả rượt đuổi mẹ tôi. Sau đêm đó, ông ấy đã đâm tổng cộng 104 nhát vào người mẹ chỉ để trút giận vì con bồ nhí mới xuân sang 18 của ông đã chia tay ông để đi tìm người đàn ông khác tốt hơn. Và rồi ngày hôm đó, ông ấy đã cướp đi người mà tôi yêu thương nhất.
Sau đó vài tuần, có người đã phát hiện thi thể của mẹ tôi trong bình chứa nước của chung cư. Cảm giác tuyệt vọng khi tôi đã không cứu được mẹ mà lại tin vào lời nói rằng "mẹ con đi về ngoại vài ngày để chăm bà" của người đàn ông độc ác đó. Nhìn vào mặt mẹ lần cuối, khuôn mặt trắng bệch xanh xao, tim tôi thắt lại. Đám tang của mẹ cũng chẳng có ai, chỉ có lác đác một vài người quen biết đến thắp nhang cho mẹ, những người khác vốn đều đã bị mẹ cắt đứt liên lạc từ lâu để chiều lòng ông chồng tệ bạc của cô ấy. Cho đến khi mất, mẹ tôi vẫn đặt tay nghiêm trang trên lồng ngực trái, như thể mẹ vẫn tin rằng tình yêu thật sự có thật ở trong thế giới của mẹ cho dù đã trải qua hàng thập kỉ thời gian. Một thời gian sau khi phá án, bố tôi bị truy cứu hình sự và bị bắt vì tội giết người nhưng được giảm án do luật sư của ông đã cho phiên tòa thấy được bằng chứng ngày hôm xảy ra vụ án ông đang trong tình trạng không tỉnh táo. Nhưng sự thật rằng hôm ấy ông ấy có say hay không, hay chỉ là một sự sắp đặt để giải thoát cho ông đi tìm một niềm vui mới mà không bị ảnh hưởng đến danh dự, điều đó chỉ có một mình ông biết. Còn việc ông đã cướp đi tuổi thơ đẹp nhất của một đứa trẻ như thế nào, điều đấy ông vốn chưa từng quan tâm. Từ ngày đó, tôi cũng từ mặt người cha bạo hành và chạy trốn khỏi thành phố đã từng chứa đầy rẫy những đau thương của tuổi thơ tôi. Cố gắng bắt đầu chữa lành trái tim đã vỡ nát của bản thân ở một thành phố mới, một cuộc sống mới và một hy vọng mới.
Ngẩn ngơ một lúc lâu trước cửa cửa hàng tiện lợi, tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê man. Có một chút ngại ngùng nhỉ, có lẽ tôi đã đứng đây nhìn chằm chằm mọi ngóc ngách của cửa hàng này được một lúc lâu rồi. Chợt nhận ra có lẽ bản thân lại sống trong quá khứ một lần nữa, rõ ràng mình đã từ bỏ nó được 13 năm rồi. Chẳng lẽ sắp có điều gì không tốt lại đến với mình sao? Thôi thôi, phủi đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mà đi tìm thứ mình muốn. Trong cửa hàng có chút lạnh lẽo, tôi bỗng chốc nhìn thấy một bóng người đeo khẩu trang đen trùm kín toàn thân, bước đi loạng choạng trông có vẻ không được tỉnh táo. Tôi trong vô thức mà né xa người ấy ra, vốn còn chẳng biết giới tính họ là gì, có cảm giác như đây là một người nghiện ma túy ấy. Người đó cầm một vỉ trông giống một loại thuốc, có thể đập vụn ra có màu trắng ngà đến trước mặt nhân viên thu ngân. Anh nhân viên này trông cũng không có gì lạ thường, chỉ có cái là thủ thuật của anh ấy rất thành thạo chỉ riêng khi bán hàng cho vị khách đặc biệt kia, có lẽ họ đã là khách quen từ lâu của nhau chăng? Nghe nói bà chủ của chuỗi cửa hàng tiện lợi này là một tay chơi có tiếng, không chỉ kinh doanh buôn bán mà còn có một cửa hàng bán rượu rất lớn trong thành phố. Có chút thú vị nhỉ? Tôi sau khi nhìn thấy xong cũng chỉ bận tâm trong lòng, lấy một hộp sữa và chiếc bánh mì rồi rời đi. Từ đường trở về nơi làm việc, bỗng tôi tự hỏi bản thân liệu mình có đang làm đúng không? Cuộc sống mình vốn dĩ phải kiếm tiền qua con đường phạm pháp này thật sao? Từ đầu cũng chỉ vì xuất thân không tốt mà không kiếm được việc làm, không có bằng, không được sống một cách tự do, tự tại. Nghĩ lại đó giờ từ xuất thân, phát triển, công việc tới hiện tại cũng đều chỉ vì tình yêu ha? Vậy mà nó lại đau quá. Suy nghĩ thẫn thờ đến hết dọc đường, tôi cuối cùng vẫn quyết định sẽ tiếp tục với công việc này. Nếu đã vì tình yêu mà như vậy, vậy tôi chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời tôi. Nếu đã không thể sống trọn vẹn, tôi sẽ chết chỉ khi đã đạt được mục đích của cuộc đời. Về sau cùng, cuộc đời cũng chỉ có vậy, không hơn không kém mà cũng không thay không đổi. Nếu sau này đã rèn luyện ý chí kiên cường, tôi thề sẽ giết chết hết những người đã từng biết về quá khứ của tôi. Hiện tại tôi khác, sau này cũng vậy, điều đó khiến cho tôi thay đổi và có lẽ sẽ không tin vào tình yêu thêm một lần nào nữa. Kết thúc suy nghĩ, tôi quay lại nơi làm việc và bắt đầu hành trình trả thù của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro