C13
CHƯƠNG 13
Vài ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa cho Tôn Như Ý cơ hội để thể hiện bản thân, nhưng chỉ có 1 kế hoạch được Trần Từ Húc thông qua. Anh ta ném bản kế hoạch lên bàn nhìn Tôn Dĩnh Sa chất vấn: "Cô Tôn, tôi biết cô muốn cho cô Như Ý cơ hội để va vấp trên thương trường, nhưng đã 3 ngày rồi, chỉ có 1 kế hoạch rửa được 1 số tiền nhỏ của tôi được thông qua. Tôi không rảnh để cho các cô thử nghiệm đâu!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn bản kế hoạch nằm trên bàn rồi trấn an Trần Từ Húc: "Anh Trần, tôi hiểu rồi. Tôi chỉ xin anh thêm 1 tối nay nữa, tôi sẽ đưa cho anh 1 kế hoạch chi tiết, chắc chắn anh sẽ hài lòng!"
"Hừ. Mong là như vậy!"
Biết Trần Từ Húc đang tức giận nên Tôn Dĩnh Sa không dám chậm trễ, cô cầm bản kế hoạch bị từ chối đi thẳng lên phòng. Tôn Như Ý đứng trốn trên cầu thang nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đi lên liền lo lắng hỏi: "Anh ta không đồng ý sao?"
Tôn Dĩnh Sa không muốn Tôn Như Ý nhụt chí nên khẽ cười: "Có 1 kế hoạch của em được thông qua rồi. Khởi đầu khá tốt, còn lại để chị sửa!"
Lúc này cơ thể của Tôn Như Ý mới bớt căng thẳng, cô ta thở phào 1 hơi rồi gật đầu: "Như vậy ba tôi sẽ không trách mắng gì tôi chứ?"
"Tất nhiên là không rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó bước vội lên nốt những bậc thang cuối cùng: "Từ giờ đến sáng mai nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tìm chị nhé. Chị phải tập trung 1 sửa lại bản kế hoạch!"
" Được!"
Tôn Như Ý nhìn Tôn Dĩnh Sa đóng cửa phòng lại liền mỉm cười, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội được tiếp cận Vương Sở Khâm. Vài ngày qua nhìn cách Vương Sở Khâm chăm sóc Tôn Dĩnh Sa, cũng như thấy ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa thật sự cô ta rất ghen tị và thèm muốn có cảm giác đó.
Tôn Như Ý chạy đi tìm Vương Sở Khâm thấy anh đang ngồi ở cạnh bể cá koi hút thuốc. Cô ta đi lại gần Vương Sở Khâm nhỏ giọng yêu cầu: "Anh Sở Khâm, anh đưa em đi mua ít đồ được không?"
Vương Sở Khâm phả 1 hơi khói ra ngoài rồi lạnh giọng trả lời: "Tôi không phải vệ sĩ của cô, đừng có nhầm lẫn như vậy!"
"Ồ. Em muốn mua cho chị Sa Sa ít đồ!" Tôn Như Ý cố tình nhấn mạnh từng chữ, cô ta nghĩ như vậy sẽ đánh vào điểm yếu của Vương Sở Khâm. Nhưng ngược lại, Vương Sở Khâm lại cảm thấy nực cười, anh cười nhếch môi rồi đứng thẳng dậy:
"Nếu cô muốn mua cho em ấy thì tôi cảm ơn nhé. Lần đầu nghe cô gọi là chị Sa Sa, làm tôi thấy chướng tai quá!"
Nói rồi anh ném điếu thuốc xuống đất rồi khoan thai bước vào nhà. Tôn Như Ý ấm ức nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm, tại sao anh lại có thể lạnh lùng với cô như vậy chứ. Rõ ràng cô cũng xinh đẹp kiều diễm không thua kém gì Tôn Dĩnh Sa mà.
Vương Sở Khâm mở cửa phòng thấy Tôn Dĩnh Sa đang bận rộn chỉnh sửa bản kế hoạch, anh nhẹ nhàng bước tới bóp nhẹ vào hai vai của Tôn Dĩnh Sa: "Phải sửa à?"
Tôn Dĩnh Sa vừa tập trung làm việc trên laptop vừa trả lời: "Lần này em cho Như Ý thể hiện, nhưng không ổn, giờ phải làm lại từ đầu. Tối nay anh chủ động mọi việc nhé. Chắc em sẽ phải bám rễ ở đây đến sáng mai!"
"Có cần anh giúp gì không?"
Bàn tay đang gõ bàn phím của Tôn Dĩnh Sa dừng lại, cô ngẩng đầu chu môi lên nhìn Vương Sở Khâm yêu cầu: "Nạp năng lượng cho em nào!"
Vương Sở Khâm phì cười, anh cúi đầu hôn chụt 1 cái vào môi Tôn Dĩnh Sa rồi động viên: "Cố lên nhé!"
Cả đêm hôm đó, Tôn Dĩnh Sa thức để làm bản kế hoạch thì Vương Sở Khâm cũng không hề ngủ, anh hết chuẩn bị đồ ăn đêm cho cô, rồi lại bóp vai, trò chuyện cho cô đỡ buồn ngủ. Đến gần sáng, bản kế hoạch của Tôn Dĩnh Sa cũng đã hoàn thành.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế vươn vai 1 cái thật dài rồi mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Cô nghiêng đầu nhìn về phía giường ngủ, thấy Vương Sở Khâm đang ngồi dựa vào thành giường ngủ gật.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô đi lại gần đỡ Vương Sở Khâm nằm xuống giường. Khi cô định đắp chăn cho anh thì bất ngờ bị anh bể bổng lên giường. Vương Sở Khâm mắt nhắm nhưng vẫn biết ôm chặt lấy cô vào lòng rồi khàn giọng: "Tranh thủ ngủ 1 lát đi. Tẹo báo thức kêu rồi dậy!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô vươn tay lấy chăn đắp lên người cho cả hai, rồi tranh thủ cùng Vương Sở Khâm ngủ 1 giấc ngắn.
Đến khi Vương Sở Khâm tỉnh dậy thì đã không còn thấy Tôn Dĩnh Sa nằm cạnh. Anh vội ngồi dậy nhìn 1 vòng quanh phòng, nhưng xung quanh đều im ắng. Anh lấy điện thoại nhìn đã gần 4h chiều, có lẽ Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ngoài phòng khách với Trần Từ Húc.
Anh đánh răng rửa mặt xong liền bước xuống nhà, nhưng dưới phòng khách cũng không có ai. Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn ra ngoài thấy nhóm vệ sĩ vẫn đang ở nhà. Anh bước về phía nhóm vệ sĩ hỏi: "2 tiểu thư đi đâu hết rồi?"
"Anh Vương, anh Trần đưa 2 tiểu thư đi việc rồi, vì có vệ sĩ của anh Trần rồi nên anh ấy không cho chúng tôi đi cùng!"
Vương Sở Khâm cau mày, anh rút điện thoại ra gọi cho Tôn Dĩnh Sa. Một lúc lâu mới thấy cô nghe máy, anh sốt ruột hỏi: "Em đi đâu vậy? Sao không gọi anh?"
"Em thấy anh mệt nên không gọi. Em sắp về rồi. Anh yên tâm!"
"Anh đi để bảo vệ em mà em lại để anh vô dụng thế hả?"
Nghe tiếng Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, Vương Sở Khâm cũng bất giác cười theo, đúng cô bạn gái ngốc nghếch của anh, Vương Sở Khâm dịu giọng: "Anh chờ em về!"
"Vâng!"
Một lúc sau, xe của Trần Từ Húc trở về. Vương Sở Khâm xếp cùng hàng với nhóm vệ sĩ, thấy Tôn Như Ý bước xuống xe trước. Tiếp đến Trần Từ Húc, anh thấy anh ta đang cười rất tươi, anh ta còn đứng ngay ở cửa xe ô tô dơ tay như muốn đỡ Tôn Dĩnh Sa ra ngoài, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại khôn khéo bám vào cánh cửa xe ô tô bước xuống. Vương Sở khâm nhếch môi, Tôn Dĩnh Sa biết điều đó.
Trần Từ Húc hôm nay mới nhìn rõ năng lực của Tôn Dĩnh Sa, bảo sao cô luôn được ông Tôn tin tưởng như vậy. Dù là con gái nhưng đầu óc của cô rất nhanh nhạy, giải quyết vấn đề rất nhanh. Tôn Như Ý có thể cũng thông minh, nhưng so với Tôn Dĩnh Sa thì thật sự còn thua xa.
Trần Từ Húc đi sánh ngang với Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua dàn vệ sĩ. Tôn Dĩnh Sa vừa nói chuyện với Từ Húc vừa lén nhìn về phía Vương Sở Khâm khẽ cười.
Buổi tối, khi ngồi ăn cơm, Trần Từ Húc chủ động nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Cô Tôn, dù công việc bây giờ có thể điều khiển từ xa, nhưng tôi vẫn có lời mời 2 cô tiểu thư xinh đẹp ở lại đây vài hôm, tôi sẽ đích thân đưa 2 tiểu thư đi thăm quan Triết Giang 1 vòng."
Tôn Dĩnh Sa nhìn Tôn Như Ý thấy cô ta cũng không muốn ở lại nên nhìn Trần Từ Húc lịch sự nói: "Thật sự hôm nay tôi cũng thấy Triết Giang có nhiều cảnh đẹp thật, nhưng chắc phải hẹn anh Từ Húc đây vào dịp khác thôi. Ngày mai xong việc chúng tôi xin phép được trở về Bắc Kinh luôn!"
Trần Từ Húc có chút thất vọng, anh lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi nói: "Thật tiếc quá, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đã phải tạm biệt rồi!"
Tôn Như Ý đưa ly rượu về phía trước nói: "Kế hoạch còn chưa triển khai xong, thời gian chúng ta gặp lại còn rất nhiều."
"Đúng đấy. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại" Tôn Dĩnh Sa đồng tình cùng dơ ly rượu về phía 2 người còn lại.
Vương Sở Khâm đứng ngoài hậu viện, anh vừa hút thuốc vừa lạnh lùng nhìn vào bên trong. Cuối cùng ngày mai cũng được trở về Bắc Kinh, đóng vai vệ sĩ mệt thật đấy. Sau ngày hôm nay chắc anh sẽ phải dễ tính hơn với mấy tên đàn em của mình mới được.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Trần Từ Húc có vẻ đã ngà ngà say, anh ta cứ viện cớ đi không vững để bám vào người Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô rất cảnh giác, liên tục đứng lùi về sau.
Trong đầu Trần Từ Húc lại nghĩ Tôn Dĩnh Sa đang làm giá vì có Tôn Như Ý ở đây, anh ta luôn nghĩ người có tiền như anh ta, ai chẳng muốn bâu vào để 1 bước lên mây, chẳng qua Tôn Dĩnh Sa đang cố tính thể hiện để anh ta để mắt đến cô mà thôi.
Trần Từ Húc nhìn Tôn Dĩnh Sa nói với giọng hơi lè nhè: " Cô Tôn, lúc chiều tôi có nói về bản kế hoạch mà tôi muốn cô chỉnh 1 chút, không biết bây giờ cô có rảnh để sửa luôn cho tôi không? Chút nữa tôi muốn xem luôn!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được. Vậy chút nữa tôi sửa xong sẽ cho ngươi mang xuống phòng cho anh!"
"Thôi, tôi sẽ lên phòng cô, cùng cô sửa cho ưng ý cho xong! Đỡ mất công!"
Tôn Dĩnh Sa cảnh giác, cô nhìn Trần Từ Húc gật đầu rồi lại nhìn Tôn Như Ý: "Em gọi Sở Khâm lên phòng chị nhờ chút nhé!"
"Vâng!" Tôn Như Ý gật đầu đồng ý, cô không phải ngốc khi nhận được tín hiệu của Tôn Dĩnh Sa, cô cũng biết Trần Từ Húc không có ý đồ gì tốt khi muốn đến phòng của Tôn Dĩnh Sa vào lúc tối muộn thế này.
Khi Trần Từ Húc và Tôn Dĩnh Sa đã đi lên phòng, Tôn Như Ý căng thẳng nắm chặt vào ghế tựa, trong đầu cô đang đấu tranh rất nhiều, có nên báo cho Vương Sở Khâm hay không, nếu không báo có chuyện xảy ra thì liệu Vương Sở Khâm có tha cho cô không. Hay cứ lừa Vương Sở Khâm 1 lúc rồi mới báo, lúc đó nếu có chuyện thì cũng đã xong xuôi hết rồi.
Tôn Như Ý chần chừ một lúc rồi lấm lét đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Sở Khâm đang nói chuyện điện thoại, cô ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, chắc anh đang giải quyết việc riêng nên sẽ câu thêm giờ được 1 lúc nữa.
Một lúc sau, Vương Sở Khâm tắt máy, anh nhìn vào phòng ăn không thấy còn ai nên định đi về phòng nhưng bất ngờ bị Tôn Như Ý chặn lại. Vương Sở Khâm nhíu mày: "Cô làm gì mà chặn đường tôi vậy?"
Tôn Như Ý lúng túng một lúc rồi vội chỉ ra xe: "Sa Sa nhờ em tìm đồ cho chị ấy, anh ra tìm cùng em tìm cho nhanh đi!"
"Cô đi mà tìm!" Vương Sở Khâm lạnh giọng trả lời, sau đó nghiêng người định lách qua người Tôn Như Ý để đi vào trong, Nhưng anh lại bị cô ta cầm lấy vào khuỷu tay giữ lại.
Vương Sở Khâm khó chịu, anh giật mạnh tay ra khỏi người Như Ý: "Cô đừng tự ý chạm vào người tôi!"
Tôn Như Ý thở dài: "Được rồi. Em không chạm vào anh, nhưng đồ của Sa Sa làm rơi là con dấu, anh là bạn trai chị ấy mà anh không giúp được chị ấy à?"
"Con dấu sao?" Vương Sở Khâm ngờ vực hỏi lại
"Phải. Anh tìm cùng em đi, rồi tiện mang lên cho chị ấy luôn, em đỡ phải làm phiền 2 người!"
Vương Sở Khâm thấy cũng có lí, dù sao anh cũng không muốn Tôn Như Ý xuất hiện ở phòng của anh và Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm hất đầu: "Cô đi trước đi!"
Tôn Như Ý lừa được Vương Sở Khâm nên lén thở phào, cô chỉ sợ anh nhìn ra được kẽ hở nào đó, chắc chắn cô sẽ xong đời.
Khi Vương Sở Khâm đang dùng đèn pin của điện thoại soi từng ngõ ngách của xe ô tô, thì bất ngờ một tiếng XOẢNG vang lên chói tai.
Vương Sở Khâm giật mình rời khỏi xe nhìn vào nhà. Dù không biết tiếng đổ vỡ vang lên ở đâu, nhưng anh sợ Tôn Dĩnh Sa gặp nguy hiểm nên vội chạy lên phòng của hai người kiểm tra.
Tôn Như Ý hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn phải chạy theo sau Vương Sở Khâm.
Ở phòng riêng của Tôn Dĩnh Sa, khi đưa Trần Từ Húc vào phòng, cô cố tình đợi cho anh ta vào trước, còn bản thân ở phía sau mở rộng cửa ra vào.
Trần Từ Húc quan sát 1 vòng quanh phòng rồi quan tâm hỏi: "Cô ở đây ổn chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cảnh giác: "Tất nhiên là ổn rồi, phòng nhà anh Trần rất đầy đủ tiện nghi! Anh Trần ngồi uống nước, tôi sẽ mang lap ra bàn ngồi cùng anh!"
"Không cần vậy đâu, tôi ngồi đây đợi. Cô cứ làm ở bàn làm việc đi!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, cô ngồi vào bàn làm việc cố gắng sửa cho xong bản kế hoạch. Thỉnh thoảng cô lại liếc về phía sofa xem Trần Từ Húc còn ngồi ở đó không. Nhìn liên tục thấy anh ta vẫn ngồi im 1 chỗ nên mới thấy yên tâm 1 chút. Cô chú tâm vào việc sửa bản kế hoạch.
Một lúc sau, khi cô đang tập trung thì Trần Từ Húc bước đến sau lưng cô, anh ta chống 1 tay xuống bàn làm việc, giả bộ như đang nhìn vào màn hình laptop.
Nhưng thật chất cặp mắt của anh đang rà xoát Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới. Anh ta hơi cúi người chỉ tay vào màn hình laptop chỗ muốn Tôn Dĩnh Sa sửa lại.
Tôn Dĩnh Sa cũng chú tâm sửa ở chỗ Trần Từ Húc chỉ. Lúc này anh ta hơi nghiêng đầu ngửi nhẹ mùi hương của Tôn Dĩnh Sa. Thấy người cô nhỏ nhắn lại thơm tho một cách lạ thường, sẵn có chút rượu trong người, hắn ta bất ngờ cúi xuống vùi mặt vào cổ Tôn Dĩnh Sa hôn mạnh. Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ đẩy Trần Từ Húc ra, nhưng anh ta nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay của Tôn Dĩnh Sa rồi hấp tấp nói: "Cô Tôn, ở đây không có ai hết, cô không cần phải giả bộ nữa. Ngủ với tôi một lần, tiền công tôi trả cho cô gấp đôi!"
"Trần Từ Húc, tôi không cần tiền của anh. Bỏ tôi ra, không tôi sẽ hét lên đấy!"
"Thôi đi cô Tôn, tôi biết cô làm việc này chắc chắn cũng đã quen với việc này rồi. Mau lên đi, 1 lần thôi!"
"Anh điên rồi Trần Từ Húc, bỏ tôi ra!"
Trần Từ Húc đè Tôn Dĩnh Sa ra bàn, anh ta cố gắng vùi mặt vào cổ Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô vùng vẫy không cho anh ta cơ hôi.
Nhưng Trần Từ Húc quá khoẻ, anh ta khoá ngược tay của Tôn Dĩnh Sa lên đầu. Hai chân anh ta khoá chặt Tôn Dĩnh Sa, làm cô chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy.
Nhìn Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, anh ta càng phấn khích, anh ta liên tục vùi vào cổ Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng vùng vẫy, nhưng nghĩ đây không phải cách hay, cô đành liều mạng cắn mạnh vào cổ của Trần Từ Húc, khiến anh ta bị đau mà lùi lại phía sau.
Trần Từ Húc thở dốc đưa tay lên kiểm tra vết cắn trên cổ, thấy có máu chảy, anh ta rít lên tức giận: "Tôn Dĩnh Sa, cô làm cao cái gì chứ. Tôi lại quá hiểu đám đàn bà các cô!"
Tôn Dĩnh Sa lau máu ở miệng, một vệt máu dài dính đầy trên má của Tôn Dĩnh Sa. Cô hoảng loạn đi lùi về phía sau, chắc chắn nhà này cách âm tốt, cô có hét lên thì Vương Sở Khâm cũng không nghe thấy. Rõ ràng cô đã nói Tôn Như Ý gọi Vương Sở Khâm rồi sao giờ vẫn không thấy anh đâu, hay Tôn Như Ý không hề chuyển lời của cô.
Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn tìm một vật cứng để tự vệ, nhưng không thấy có vật gì cả. Khi Trần Từ Húc đang từng bước bước về phía cô. Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác đành cầm chiếc laptop yêu quý của mình dứt khoát đập mạnh vào cửa kính khiến tiếng vỡ vang lên loảng xoảng rất chói tai.
Trần Từ Húc cười nhếch môi, lần đầu anh thấy 1 người đàn bà ra vẻ đến mức này, anh ta cảm thấy càng hưng phấn.
Anh ta lao đến kéo Tôn Dĩnh Sa ấn mạnh vào tường, mặc kệ chân cô bị những mảnh vỡ cứa vào chân, anh ta điên cuồng muốn xâm phạm cô.
Bất ngờ 1 bàn tay rắn chắc kéo mạnh vai anh ta giật ngược ra phía sau, làm anh anh ta ngã đập vào thành giường.
Vương Sở Khâm tức giận đến mức 2 mắt đỏ ngầu, anh quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa trên mặt và dưới chân đầy máu thì càng tức giận. Anh rút súng ở thắt lưng ra, lên nòng đạn rồi nhìn về phía Trần Từ Húc dứt khoát bắn về phía hắn 1 phát đạn.
Đoàng. Tiếng súng vang lên chói tai, nhưng viên đạn lại xuyên vào tấm đệm dày trên giường. Là Tôn Dĩnh Sa nhịn đau lao đến ngăn cản Vương Sở Khâm không cho anh giết người nên viên đạn mới bay lạc sang hướng khác.
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cánh tay của Vương Sở Khâm run rẩy nói: "Sở Khâm. Em không sao. Chúng ta đi thôi. Không ở đây nữa! Đừng giết người Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm vẫn không muốn dừng, anh đưa súng lên phía trước, muốn 1 viên kết thúc mạng sống của tên khốn nạn kia, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn nhẫn nhịn ghì tay anh xuống, cô năn nỉ: "Sở Khâm, đừng ở lại đây nữa. Chúng ta về thôi, em muốn về! Về nhà của chúng ta!"
Lúc này Vương Sở Khâm mới lấy lại được 1 chút ý trí, anh quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, đau lòng nhìn vết thương dưới chân của cô, sau đó anh nhìn Trần Từ Húc với ánh mắt sát khí: "Hôm nay nếu không có em ấy thì chắc chắn mày đã chết rồi đấy. Trần Từ Húc nhớ lấy tên của tao , tao tên Vương Sở Khâm. Mày tốt nhất đừng để tao gặp lại mày lần nào!"
Nói rồi, anh nghiến chặt răng để kìm lại cơn phẫn nộ trong người, sau đó anh cúi xuống bế Tôn Dĩnh Sa vào lòng rồi sải bước đi ra ngoài.
Tôn Như Ý đứng ngoài cửa chứng kiến cơn thịnh nộ của Vương Sở Khâm, hồn phách của cô ta như đã bị mất đi 1 nửa. Trần Từ Húc vừa thoát được 1 ải, giờ đến lượt cô, nếu như Tôn Dĩnh Sa nói ra sự thật thì không biết cô sẽ bị Vương Sở Khâm xử lí sao đây.
Tôn Như Ý căng thẳng đến mức liên tục nuốt khan, cô ta bỗng cảm thấy khó thở vô cùng. Nhưng vẫn phải lầm lũi chạy theo phía sau Vương Sở Khâm.
Nhóm vệ sĩ của Trần Từ Húc đứng chặn ngoài cửa, không cho nhóm Vương Sở Khâm ra ngoài.
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, nếu hôm nay Trần Từ Húc muốn giết anh thì anh cũng sẽ tiễn hắn ta chết cùng với mình.
Nhưng bất ngờ Trần Từ Húc lại đứng ở ban công tầng hai lớn tiếng ra lệnh cho nhóm vệ sĩ: "Mở cổng cho họ đi đi!"
Trần Từ Húc không phải sợ gì Vương Sở Khâm, nhưng ba anh và ba Vương Sở Khâm là bạn khá thân, ba anh lại rất nể ông Vương. Nếu như chuyện hôm nay vỡ lở chắc chắn ba của anh ta sẽ lột da anh ta, thậm chí bắt đến nhà Vương Sở Khâm quỳ xuống xin lỗi. Như vậy khác nào làm anh ta mất mặt. Thời gian còn dài, mối thù này, anh ta chắc chắn sẽ đòi lại sau.
Nhóm người của Vương Sở Khâm đều đã lên xe dời đi. Tôn Như Ý không dám ngồi cùng xe với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, cô ta lên vội xe của nhóm vệ sĩ.
Trên xe chính chỉ còn người lái xe và Vương Sở Khâm – Tôn Dĩnh Sa.
Cả đoạn đường Vương Sở Khâm im lặng ngồi vệ sinh vết thương ở chân cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cũng im lặng cầm điện thoại soi đèn pin vào chân để anh ngồi nhặt mảnh sành đâm vào chân cho cô.
Đôi lúc cô bị đau mà khẽ co ngón chân lại,
Vương Sở Khâm biết nên những ngón tay đang xử lí vết thương của anh dừng lại, khi thấy cô duỗi chân ra thì mới tiếp tục xử lí. Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, từ lúc lên xe, anh không hề nói 1 câu nào hay nhìn cô lấy 1 lần.
Cô hiểu anh đang rất đau lòng, thậm chí là đang tự trách bản thân khi không theo sát cô, không bảo vệ được cô. Cô cũng không biết phải nói thế nào với anh, nhưng cũng không thể im lặng mãi như thế.
Tôn Dĩnh Sa khẽ gọi: "Sở Khâm!"
Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời, anh vẫn cúi gằm mặt xuống dưới. Tôn Dĩnh Sa sốt ruột, cô để điện thoại sang 1 bên rồi dịch người ngồi gần về phía Vương Sở Khâm.
Bàn tay của cô vươn lên nhẹ nhàng nâng cằm của Vương Sở Khâm lên. Tôn Dĩnh Sa sững sờ, chàng trai mạnh mẽ, lạnh lùng của cô đang khóc. Tôn Dĩnh Sa bỗng trở nên luống cuống, giọng nói của cô hơi gấp gáp vang lên: "Sở Khâm, em không sao mà. Chỉ là vết thương ngoài da thôi!"
Giọt nước mắt nóng hỏi chảy dài trên khuôn mặt tự trách của Vương Sở Khâm, giọng anh run run vang lên: "Sa Sa. Nếu hôm nay anh chỉ lên muộn 1 chút thôi, thì có phải em đã bị làm hại rồi không. Nếu như chuyến công tác lần này anh không đi cùng em thì có phải em đã..."
Tôn Dĩnh Sa không dám để cho Vương Sở Khâm nói hết câu, cô choài người ôm chặt lấy Vương Sở Khâm: "Không có có nếu như gì hết. Anh ở đây, anh đã cứu em và chẳng có chuyện gì xảy ra hết! Sở Khâm không sao rồi! Anh đừng như vậy, em thấy có lỗi lắm!"
Vương Sở Khâm gục mặt vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa đau khổ nói: "Sa Sa! Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến mức này. Để người yêu của mình bị bắt nạt, bị thương đến mức này!"
Tôn Dĩnh Sa liên tục vỗ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm trấn an: "không sao hết không sao hết. Sở Khâm, anh đã làm rất tốt rồi. Là tại em thôi! Sẽ không có lần sau nữa nhé. Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm vòng tay ôm chặt Tôn Dĩnh Sa ấm ức nói: "Sẽ không có lần sau nữa, không bao giờ anh cho em đi nữa. Chúng ta cưới nhau đi. Có được không Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, Vương Sở Khâm vừa nói gì vậy? Cô có nghe nhầm không? Vương Sở Khâm muốn cưới cô ư?
Vương Sở Khâm hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào nhắc lại: "Chúng ta cưới đi Sa Sa! Anh không muốn thế này nữa, anh muốn em yên ổn sống ở bên cạnh anh thôi!"
Tôn Dĩnh Sa cảm động, cô nhỏ giọng hỏi lại: "Anh có chắc những điều anh vừa nói không?"
"Chắc. Sa Sa, anh muốn cưới em!" Vương Sở Khâm kiên định nhắc lại
Tôn Dĩnh Sa nhận được lời khẳng định của Vương Sở Khâm, hai hàng nước mắt của cô vô thức chạy dọc xuống gò má, cô nghẹn ngào gật đầu: "Được! Em đồng ý! Sở Khâm! Em đồng ý!"
Vương Sở Khâm đau lòng, anh nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Dĩnh Sa. Anh không muốn Tôn Dĩnh Sa phải đi vào chỗ nguy hiểm như thế này 1 lần nào nữa, Tôn Dĩnh Sa của anh không đáng bị đối xử như thế này. Anh không cho phép ai làm tổn thương Tôn Dĩnh Sa của anh, 1 lần cũng không được phép...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro