Ngoại truyện


NGOẠI TRUYỆN

Vào một buổi sáng đẹp trời, Vương Sở Khâm từ từ tỉnh giấc, anh xoay người sang bên phải nhìn Ái Sa vẫn còn mút tay ngủ ngon lành. Vương Sở Khâm khẽ cười, anh nhẹ nhàng rút bàn tay nhỏ ra khỏi đôi môi nhỏ của Ái Sa. Anh trầm ngâm ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa bản thu nhỏ trước mặt, không kìm được mà lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán Ái Sa 1 cái. Cô bé bị nhộn mà ngọ nguậy úp mặt sang hướng khác, cặp mông thì chổng lên như 1 ngọn núi tí hon.

Vương Sở Khâm lại xoay người sang bên trái, anh nhẹ nhàng bỏ gọn chiếc gối dài sang 1 bên, từ ngày bụng Tôn Dĩnh Sa to lên, cô luôn cảm giác khó chịu chỉ muốn gác chân lên thật cao, nên trên chiếc giường rộng 2m2, Tôn Dĩnh Sa cùng những chiếc gối ôm đã chiếm quá nửa giường. Sáng nào ngủ dậy Vương Sở Khâm cũng phải nhẹ nhàng bỏ gọn gối sang 1 bên, rồi mới có thề xích người lại ôm lấy Tôn Dĩnh Sa.

Anh ôm chặt cô từ phía sau, bàn tay vươn lên phía trước nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng bầu của cô. Nằm được 1 lúc, anh lại ngẩng đầu dúc vào hõm cổ của cô hít mà mùi thơm man mát cánh hoa hồng, Tôn Dĩnh Sa bị nhộn, cô rụt đầu lại khẽ cười khúc khích. Vương Sở Khâm khẽ cười: "Em dậy từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc anh chạm vào Mộ Khâm là em đã dậy rồi."Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa xoay người về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở khâm biết ý lại rụt lại về phía sau 1 chút, anh nhẹ giọng nhắc nhở: "Em nằm hướng này thì anh không ôm em chặt được!"

Tôn Dĩnh Sa mặc kệ, cô dịu dàng nhìn Vương Sở Khâm, suy nghĩ 1 lúc cô khẽ nói: "Chồng em đẹp trai thế này, chắc Mộ Khâm sẽ giống anh lắm đây!"

"Còn phải nói. Gen anh tốt thế này cơ mà.!" Vương Sở Khâm nhướn mày trả lời, lời khen của Tôn Dĩnh Sa khiến anh tự hào, hai bên cánh mũi liên tục phập phồng để kìm lại sự vui sướng.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô vươn tay xoa nhẹ gò má của Vương Sở Khâm, ánh mắt chứa đựng đầy sự yêu thương dành cho người đàn ông trước mặt.
Vương Sở Khâm cũng không dấu nổi sự yêu chiều Tôn Dĩnh Sa trong ánh mắt. Anh chống tay lên rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ vào môi cô 1 nụ hôn, anh nhỏ giọng thủ thỉ: "Mỗi sáng thức dậy có em ở bên cạnh, thật là tốt!"

Tôn Dĩnh Sa gật gù, cô hơi cúi đầu xoa nhẹ vào bụng nhắn nhủ: "Vậy ba Sở Khâm chuẩn bị đi, Mộ Khâm ra đời thì ba phải đi ra chỗ khác ngủ đấy!"

Vương Sở Khâm nghe vậy liền ngồi bật dậy: "Em nói gì vậy? Tại sao chứ?"

Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời: "Mộ Khâm ra đời thì con sẽ phải nằm phía trong, chiếm rất nhiều diện tích, nên anh tất nhiên phải đi sang phòng khác rồi!"

Vương Sở Khâm nhăn mặt, 1 nhà 4 người phải ở bên nhau chứ, sao chưa gì anh đã bị doạ đuổi ra khỏi phòng rồi. Vương Sở Khâm trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Không được! Anh sẽ mua một cái giường nhỏ ở phía ngoài, giống như giường mà Ái Sa đang ngủ, Mộ Khâm sẽ nằm ở đó, còn 2 chúng ta sẽ lại làm chủ trên chiếc giường 2m2 này. Sa Sa! Em đừng hòng được tách khỏi anh nửa bước!"

Tôn Dĩnh Sa chống tay muốn ngồi dậy theo Vương Sở Khâm, anh nhanh tay giúp cô ngồi dậy, sau đó lại xoa lưng cho cô đỡ mỏi. Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Vương Sở Khâm, khi đã thoải mái hơn cô mở lời: "Có con rồi mà anh vẫn như vậy! Dính vợ như sam!"

"Sa Sa, trước đây anh nói rồi, con cái chỉ là tệp đi kèm. Còn em mới là quan trọng nhất, cho nên em không thể vì con mà bỏ rơi anh được. Em quên mất chúng ta vì mùi hương của nhau mà nghiện nhau sao?"

"Haha. Phải! Vì mùi hương mà va phải nhau!"
Vương Sở Khâm vui vẻ, anh chủ động đi xuống giường, mở tủ quần áo lấy 1 đôi tất mới cho Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa hiểu ý cũng tự giác đưa đôi chân sưng phù về phía trước.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng xoa ấm chân cho Tôn Dĩnh Sa trước khi đi tất cho cô. Những vết sẹo nhỏ làm bàn tay đang ma sát của Vương Sở Khâm dừng lại. Anh trầm ngâm ngắm nhìn những vết sẹo dưới lòng bàn chân của cô. Tôn Dĩnh Sa nhìn thái độ khác lạ của Vương Sở Khâm khẽ hỏi: "Sở Khâm. Sao thế?"

Vương Sở Khâm ngước lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt có chút xót xa: "Anh nhìn những vết sẹo này, lại nhớ đến tên khốn Trần Từ Húc, hắn dám hành hạ em. Qua bao nhiêu năm rồi, anh vẫn còn nhớ rõ mặt cái tên khốn đó!"

Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ cánh tay của Vương Sở Khâm động viên: "Nào! Chuyện đã qua rồi, không nhắc nữa. Cho dù hắn có hành hạ em thế nào, anh cũng đều đến cứu em kịp đấy thôi!"

"Đúng là cứu kịp. Nhưng em xem, vết sẹo vẫn theo em đến tận bây giờ. Mỗi lần anh nhìn anh đau lòng lắm!"

Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, cô nhéo nhẹ má của Vương Sở Khâm: "Nào. Không sao nữa mà. Mọi chuyện qua rồi, để nó qua đi. Được không?"

Vương Sở Khâm cười gượng, anh cúi đầu tiếp tục đi tất cho Tôn Dĩnh Sa. Im lặng 1 lúc anh lại nói: "Nhưng đợt ở Triết Giang ấy, con dấu quan trọng như vậy sao em lại có thể làm rơi trên ô tô được vậy. Anh và Như Ý tìm mãi không thấy."

Tôn Dĩnh Sa hơi chu môi cố gắng nhớ lại quãng thời gian ở Triết Giang: "Ý anh là cái hôm ở nhà Trần Từ Húc ấy à?"

Vương Sở Khâm gật đầu thay cho câu trả lời.
Tôn Dĩnh Sa liền bật cười, cô xoay nhẹ bàn chân vừa được đi tất rồi vui vẻ nhắc lại: "Em làm gì có làm rơi con dấu nào. Đó là Như Ý cố tình câu giờ đấy. Con bé không muốn anh lên phòng với em!"

Vương Sở Khâm sững người: "Vậy là cô ta là Trần Từ húc cấu kết với nhau để hại em à?"

Tôn Dĩnh Sa xua tay: "Em nghĩ là không. Có lẽ lúc đấy thích anh quá nên muốn tìm cơ hội để bên anh nhiều hơn thôi!"

Vương Sở Khâm hơi chu môi, Tôn Dĩnh Sa lại nghĩ Tôn Như Ý đơn giản quá rồi. Từ việc muốn cướp bạn trai khỏi tay chị gái là anh đã thấy cô ta là một người không hề đơn giản rồi.
Nghĩ đến Tôn Như Ý, lòng anh lại vô cùng khó chịu, đôi mắt hơi nheo lại, mối thù này anh chắc chắn phải trả lại cho cô ta.

Vương Sở Khâm sau khi cùng Tôn Dĩnh Sa ăn sáng xong, hai người tranh thủ dắt chú chó Hope xuống công viên gần nhà đi dạo. Vương Sở Khâm vừa đỡ Tôn Dĩnh Sa vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, kiểm tra xem Ái Sa đã tỉnh dậy chưa.

Tôn Dĩnh Sa bám vào ghế đá, cô sảng khoái hít vào một hơi thật sâu. Cô nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Con gái vẫn ngủ ngoan chứ anh?"
"Ừ. Lúc đi anh đã chỉnh tư thế ngủ rồi, mà bây giờ con bé lại chổng mông lên trời tiếp rồi!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Kệ con bé, tư thế nào nó thấy thoải mái là nó nằm thôi!"
Vương Sở Khâm cất điện thoại vào túi, anh khoác vai Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Hôm nay sinh nhật của ba Tôn, em có về không?"

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm một lúc, trong lòng cô cũng dấy lên cảm giác muốn được quay trở về thăm ông bà Tôn. Từ ngày xảy ra truyện với Trần Từ Húc, cô đã né tránh ông Tôn đến tận bây giờ. Nếu nói cô không giận ông Tôn thì là nói dối, nhưng đã 3 năm trôi qua rồi, sự giận dỗi trong lòng cô cũng đã giảm bớt, thêm cả năm nào ông Tôn cũng gọi điện cho cô, muốn cô trở về thăm nhà, năm nay là sinh nhật tuổi 65 của ông, cô cũng rất muốn đưa Ái Sa về gặp ông ngoại 1 lần.

Cô bối rối nhìn Vương Sở Khâm dò hỏi: "Theo anh, em có nên về không?"

"Em thấy trong lòng thoải mái thì chúng ta cùng về, còn không thì thôi, cứ để anh mang quà sang tặng là được rồi!"

Tôn Dĩnh Sa hướng mắt về phía mặt hồ, suy nghĩ thêm 1 lúc cô khẽ cười: "Vậy về thôi, đã đến lúc cho Ái Sa biết mặt ông ngoại rồi!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Được, chúng ta cùng về. Về nhà của em!"

Buổi trưa, ông Tôn ngồi trên ghế ở phòng khách, ông đăm chiêu vừa hút xì gà vừa nhìn lên đồng hồ. Đã đến giờ ăn trưa, vẫn không thấy Tôn Dĩnh Sa đến, ông Tôn khẽ thở dài, có lẽ năm nay vẫn giống như mọi năm, Tôn Dĩnh Sa sẽ không về.

Bà Tôn bước đến vỗ nhẹ vai ông Tôn: Vào ăn cơm thôi ông, chắc năm nay cũng như năm ngoái thôi!"

Ông Tôn buồn bã gật đầu, thời gian qua ông đã tự trách bản thân mình rất nhiều, ông biết bản thân mình có lỗi nên không dám trách cứ gì Tôn Dĩnh Sa cả.

Khi ông vừa dập điếu xì gà xuống gạt tàn thì tiếng còi xe ô tô vang lên. Ông bà Tôn cùng nhau bước ra cửa lớn, chiếc xe G63 quen thuộc đậu trước cổng, nhưng lần này chiếc ghế phụ cạnh ghế lái cuối cùng cũng mở ra, Tôn Dĩnh Sa khệ nệ vác bụng bầu bước xuống xe.
Ông bà Tôn xúc động vội đi ra tự tay mở cửa cho vợ chồng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa dù đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng khi đứng đối diện ông bà Tôn, cô lại không kìm được nước mắt, giọng cô run run: "Con chào ba mẹ!"

Ông bà Tôn cũng rất xúc động, hai người tiến đến nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, nghẹn ngào nói: "Mừng con trở về nhà, Sa Sa!"

Vương Sở Khâm bế Ái Sa tiến đến đừng cạnh Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng nói: "Hôm nay vợ chồng con đưa Ái Sa về chúc mừng sinh nhật ông ngoại. Chúc ông luôn mạnh khoẻ, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ Sa Sa nhé ạ!"

Ông Tôn vốn đang nghẹn ngào, khi nhìn thấy cháu ngoại không kìm được nữa mà tuôn trào nước mắt. Ông dang tay ôm lấy Ái Sa vào lòng, ông cúi đầu hít hà mùi thơm của cô bé rồi khẽ nói: " Chào Ái Sa. Ông là ông ngoại của con!"

Sau khi ổn định lại cảm xúc, mọi người trong nhà đưa nhau đến ngồi quây quần bên bàn ăn. Tôn Dĩnh Sa nhìn mâm cơm ngạc nhiên nói: "Ba mẹ sao lại nấu nhiều thế này? Liệu có ăn hết không ạ?"

Bà Tôn dịu dàng trả lời: "Năm nào ba cũng nói mẹ chuẩn bị hết đấy. Lúc nào cũng mong ngóng con về. May mắn, năm nay đã chờ được rồi!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Con xin lỗi ba mẹ, đến bây giờ con mới nghĩ thông suốt được ạ!"

"Không sao, không sao!" ông Tôn vội xua tay: "Về là tốt rồi! Chúng ta đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Được không?"

Vương Sở Khâm đảo mắt quanh nhà rồi nhẹ giọng hỏi: "Như Ý đâu ạ? Sao nay ngày quan trọng lại không thấy em ấy ở nhà ạ!"

"Nó đi công tác rồi! Giờ ba giao cho Như Ý quản lí một công tí chi nhánh, sau vài năm thì giờ cũng đã khôn ra được 1 chút!"

Thấy Tôn Dĩnh Sa không phản ứng gì, ông Tôn xoay người đưa Ái Sa cho bà Tôn bế rồi ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa ra phong khách nói chuyện riêng với ông một chút. Tôn Dĩnh Sa lẳng lặng đi theo ông Tôn, ông Tôn sau khi ngồi xuống ghế thì cũng thuận tay kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống bên cạnh. Ông mở hộc tủ lấy ra 1 tập hồ sơ được để trong bọc cẩn thận đưa cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa ngờ vực hỏi: "Ba! Đây là?"
Ông Tôn cầm tay Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên tay cô rồi nói: "Sa Sa. Đây là 50% cổ phần của công ty. Ba đã chuẩn bị để giao cho con từ rất lâu rồi. Không phải là ba vì thấy có lỗi với con mới làm như thế. Mà vì trong lòng ba thật sự rất thương con, ba thật sự coi con là con gái ruột. Từ ngày có con, ba làm gì cũng cảm thấy may mắn, thuộm buồm xuôi gió. Nhưng vì trước mặt ba, con quá mạnh mẽ khiến ba quên mất con chũng chỉ là 1 người con gái bé bỏng mới có 25 tuổi. Ba xin lỗi vì ngày trước đã thiên vị Như Ý hơn, vô tình gây ra cho con hết tổn thương này đến tổn thương khác.

Bây giờ dù ba có nói gì thì cũng sẽ trở thành lời nguỵ biện, nhưng ba mong con hãy nhận món quà này từ ba. Ba dành tặng cho con và Ái Sa! Được không?"

Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cô bối rối nhìn tập hồ sơ trong tay, ấp úng nói: "Ba à.. ba không cần làm vậy đâu. Con về thăm ba là vì tình cảm của con, không phải vì gì khác!"

"Ba hiểu, nhưng đây là tình yêu của ba dành cho con, con nhận lấy đi. Nếu con không nhận thì cứ coi như là quà cho Ái Sa và em bé trong bụng. Con không nhận bây giờ thì sau này khi ba mất đi, nó cũng sẽ thuộc về con. Vì ba đã soạn từ rất lâu rồi. Chẳng qua tình yêu của ba vụng về quá. Ba xin lỗi con nhé Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, cô khẽ gật đầu rồi tiến tới ôm lấy ông Tôn, cô nghẹn ngào: "Con cảm ơn ba! Con cũng xin lỗi ba vì những lỗi sai của con trong quá khứ!"

Ông Tôn hai mắt cay xè, ông vỗ nhẹ vào lưng Tôn Dĩnh Sa: "Tốt rồi. Con về là tốt rồi!"

Vương Sở Khâm trong khi đợi ông Tôn Và Tôn Dĩnh Sa nói chuyện, anh lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, trên khuôn mặt anh còn lộ rõ nụ cười bí hiểm.

Vài ngày sau, Vương Sở Khâm đang ngồi ngâm chân cùng Tôn Dĩnh Sa, điện thoại trên tay Vương Sở Khâm liên tục rung lên khiến Tôn Dĩnh Sa tò mò: "Buổi tối mà ai nhắn tin cho anh nhiều thế?"

Vương Sở Khâm không trả lời ngay, anh hào hứng mở điện thoại lên xem tin nhắn. Nụ cười trên môi anh càng lúc càng rạng rỡ, thỉnh thoảng lại vừa cười vừa lắc đầu một cách khoái chí. Tôn Dĩnh Sa nghiêng người cố dành lấy điện thoại trên tay Vương Sở Khâm, cô sốt sắng: "Anh xem cái gì vậy? Cho em xem với!!"

Vương Sở Khâm cười đến mức hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, anh dịch người ngồi sát vào Tôn Dĩnh Sa, vừa nói anh vừa đưa điện thoại cho cô xem: "Tôn Như Ý được Mặc Từ Sênh mời đến rửa tiền. Nhưng tiền thì chưa được rửa mà cô ta bị cậu ấy lôi vào rừng, hết bị lợn rừng đuổi, thì lại ngã xuống vũng sình! Cô ta chạy long cả giày, chân bị đá cứa sất sẹo hết cả. Thật đáng đời!"

Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn video mà Mặc Từ Sênh gửi tới, đây không phải tai nạn, mà là Mặc Từ Sênh cố tình làm vậy. Cô cau mày: "Là anh nhờ Mặc Từ Sênh phải không?"

Vương Sở Khâm gật đầu thú nhận: "Phải. Bây giờ anh là chồng em rồi, anh không muốn em khó xử nên anh sẽ không trực tiếp ra tay, nên anh nhờ Mặc Từ Sênh dày vò cô ta một chút. Cho cô ta bỏ cái thói bắt nạt vợ anh đi!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi, cô lướt xuống xem thêm đoạn tin nhắn mới gửi gần đây nhất, là hình ảnh Tôn Như Ý bị giẫm vào bẫy thú mà bị treo lơ lửng trên cây nửa buổi trời, Mặc Từ Sênh mới cho người đến cứu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lem luốc nước mắt vừa sợ hãi vừa xấu hổ của Tôn Như Ý, Tôn Dĩnh Sa vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, đôi môi cô mím chặt để không bật cười thành tiếng.

Vương Sở Khâm ngửa đầu ra sau ghế sảng khoái nói: "Sa Sa! Anh sẽ nhỏ nhen với tất cả những người muốn làm hại em, anh sẽ từng bước cho họ nếm trả những thứ mà em đã từng phải chịu. Đừng hòng ai được phép bắt nạt vợ của anh!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô dựa vào vai Vương Sở Khâm khen ngợi: "Không biết em đã tu mấy kiếp mới có thể gặp một người chồng tuyệt vời như anh. Một người vì em dám chống lại tất cả, chẳng biết sợ là gì. Một người vì em mà ngang tàn với cả thế giới ."

Vương Sở Khâm choàng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa đắc ý nói: "Không phải là em tu mấy kiếp, mà là kiếp trước em đã cứu rỗi anh, nên kiếp này anh trở thành người chống lưng cho em, bảo vệ em. Nên Sa Sa này, ở kiếp này em cứ thoả sức làm điều em thích đi, chỉ cần biết rằng anh luôn ở phía sau lưng em, quan sát, bảo vệ cho em, là được rồi!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười hạnh phúc, cô ngẩng đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào trước mặt. Cuộc đời này, Tôn Dĩnh Sa có được Vương Sở Khâm, vậy là quá viên mãn rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: