Câu lạc bộ

Thế là câu lạc bộ công tác xã hội bắt đầu hoạt động.
Vì tôi hay ngủ nướng nên lúc đến thì đã thấy một hàng dài thẳng tắp. Tôi chạy vội rồi đứng cuối hàng cẩn thận đánh giá tính hình xung quanh thì phát hiện ra chỉ mình mình là không mặc áo câu lạc bộ. Như một đứa ngốc tôi ngơ ngác đứng nhìn mọi người cảm giác mình lạc loài tôi lạc lõng. Thần thì lười biếng nên không tham gia vào clb nó chỉ nói với tôi chẳng thú vị gì cả.
Tôi bất đắc dĩ thở dài, thì chị Oanh đi về phía tôi, tôi mới biết chị là phó chủ nhiệm của clb chị cười tươi rồi đưa áo clb cho tôi. Tôi cười đáp lại nhưng  cũng hơi ngượng ngùng vì mặc dù đã phát rồi nhưng tôi lại quên mặc, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Còn chị thì nhìn về anh Lam tỏ vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi cũng nhìn theo hướng chị chỉ thấy anh mỉm cười nhìn tôi thật diu dàng, vầng mắt cong thành hình trăng khuyết.
Khi clb bắt đầu mọi người được phổ biến nội quy rồi việc làm, anh là chủ nhiệm của clb  rất tận tình mà chỉ dẫn cho các bạn. Cũng chẳng ngạc nhiên khi đa phần trong clb toàn nữ sinh, họ tham gia là vì anh cơ mà cũng đúng thôi anh rất xuất sắc .
    Tôi được phân chung đội cùng Tiểu Lộ, đúng là ghét của nào trời trao của đó. Tôi chẳng thích kiểu con gái đanh đá mà lúc nào cũng tỏ vẻ mềm yếu trước bọn con trai đặc biệt là hay ỷ mình ta đây bắt nạt người khác. Vừa hay cô ta có đủ cả tố chất đó, mà cô ta cũng chẳng ưa gì tôi chỉ đơn giản vì tôi hay cản đường cô ta. Tiểu Lộ khinh bỉ nhìn tôi rồi nở một nụ cười trào phúng cùng với đám con gái đi bên cạnh.
Chúng tôi sinh hoạt đến gần chiều mới về. Đang định đi về thì Tiểu Lộ nói có việc cần tôi giúp, vì cùng một đội nên tôi cũng đi theo.
Đến nhà kho của trường, cô ta cùng đám bạn kéo tôi vào trong. Đối với tôi mà nói mình cô ta tôi thừa sức xử gọn nhưng mà hai đánh một không chột cũng què huống chi là cả đám. Tuy không chột với què nhưng tôi lại bị chúng nhốt vào nhà kho. Trước khi bị kéo đi thừa dịp tôi đá cho cô ta một phát cho bỏ ghét rồi bất lực bị đám bạn cô ta khóa cửa nhà kho lại để mặc tôi bên trong.
     Tìm một chỗ ngồi xuống, tôi cố bình tĩnh. Nhưng đến khi ánh mặt trời cuối cùng cũng tắt, cả căn phòng chìm vào một mảng tối om thì lớp vỏ bọc của tôi cũng biến mất.
Sợ hãi bủa vây, co rúm người hết sức có thể chỉ còn biết nhìn ra phía cửa mong có người đến giúp.
Từ nhỏ tôi đã mắc bệnh tâm lí, không phải vì tôi sợ bóng tối mà tôi sợ cảm giác ở trong một không gian rộng lớn mà hoàn toàn chẳng thấy được gì, cô độc, lạnh lẽo. Vì thế nhà tôi không bao giờ tắt đèn khi trời tối, tôi luôn mở điện sáng trưng mặc dù vẫn ở nhà một mình nhưng ít nhất tôi có thể cảm nhận được chút hơi ấm chứ không phải như lúc này.
Từng giọt nước mắt thi nhau lao xuống kêu những tiếng tí tách giòn tan, sợ hãi bất lực, tôi chôn mặt mình xuống hai chân thật sâu để có thể bình tĩnh hơn.
_ Két!!!két! Cánh cửa vội bật tung.
Mắt vô hồn theo phản xạ ngước lên thì thấy anh, ánh trăng hất sáng làm tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh chỉ nhìn thấy hai bàn tay anh nắm chặt đến phát run.
_ Đừng sợ, có anh đây. Giọng nói của anh phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng. Anh đi lại trước mặt tôi, giúp tôi lau những giọt nước mắt còn vương trên má rồi nắm tay tôi cùng đi ra cửa, chúng tôi chẳng ai nói một câu đi bộ cũng nhau trên quãng đường dài.
_ Cảm ơn. Tôi cất giọng rồi nhìn Lam, anh vẫn nắm tay tôi như thể sợ nếu buông tay tôi sẽ bay mất. Chẳng biết sao nhờ cái nắm tay ấy tôi lại an tâm phần nào, nỗi sợ hãi đã bị tôi vứt lên chín tầng mây.
Anh không đáp lại chỉ mỉm cười, nụ cười trong đêm tối còn chói chang hơn cả ánh mặt trời. Chúng tôi im lặng đi cùng nhau như thế, anh dẫn tôi về nhà rồi lại vội chạy đi mất.
************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ntthanhteo