LO LẮNG
Sáng nay tâm trạng tôi thật sự rất tốt, làm việc cũng thoải mái hơn nhiều.
Tôi làm việc say sưa đến quên mất cả thời gian. Đến khi mọi người ra về hết thì tôi mới chậm chạp thu dọn đồ của mình để về nhà.
Trời đã ngả về tây, tôi cũng chẳng buồn bắt xe nữa thong dong đi bộ trên quãng đường dài.
" Rào!! Rào" những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Rõ ràng nãy trời còn rất trong xanh giờ lại mưa khiến tôi phản ứng không kịp. Đợi mãi mà trời vẫn không tạnh, tôi quyết định đội mưa chạy về nhà.
_ "Lên xe". Anh ra lệnh cho tôi. Chiếc siêu xe cũng dừng bên cạnh. Cố lờ đi tôi tiếp tục chạy.
_ " BÍP BÍP " tiếng kèn xe không ngừng vang lên khiến người đi đường đều nhìn chằm vào tôi. Cửa xe bật mở chỉ thấy anh cười, tôi đành phải bước lên xe.
_ Hắt xì! Thân thể không ngừng run lên, từ trước đến giờ vốn rất khỏe nhưng chẳng hiểu vì sao giờ trong người lại cảm thấy rất khó chịu.
Anh vươn tay ra sờ lên trán tôi thì lập tức rút tay về sắc mặt rất khó coi. "Nóng quá, hình như là phát sốt rồi". Tôi cười, được anh lo lắng ấm áp biết bao rồi ngất xỉu lúc nào không hay.
*******
Ánh sáng mặt trời chói chang rọi vào khiến tôi không khỏi chói mắt. Cảm thấy mình đỡ hơn nhiều, tôi ngồi dậy. Đây không phải là phòng tôi mà là một căn phòng rất xa lạ. Màu chủ đạo là trắng và đen nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ.
_ " Tỉnh rồi sao?" anh đem cháo đến đặt ở trên bàn.
"_ Cảm ơn anh"_ giọng tôi có chút khàn.
_ "Em ăn đi rồi nghỉ ngơi, tôi có việc phải đến công ty".
Thấy cô chuẩn bị từ chối anh lại cắt ngang
_ "Nếu thấy chán em có thể ra vườn chơi, nhưng không được đi quá lâu". Chiều nay tôi sẽ về sớm.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, anh rất hài lòng xoa mái tóc tôi rối tung rồi lấy áo khoác bước đi.
★★★★★★★
Tối hôm qua, cô sốt cao anh đành phải đem cô về nhà mình. Gọi bác sĩ tư nhân đến khám, mặc dù họ đã bảo anh yên tâm, uống thuốc rồi sẽ không sao nhưng anh vẫn rất lo lắng.
Cô mơ màng nắm chặt tay anh rồi cứ gọi cứ gọi tên ai đó. Ghé tai lại gần thì mới biết cô gọi tên anh
_ Lam, anh sẽ không quên em chứ? Cô cứ gọi như thế suốt cả đêm làm anh không thể không ở bên cô. Anh cảm thấy cô rất quen thuộc với mình nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không nhớ được.
***********
Tại công ty Hưng Thịnh
Mọi người đều đang run cầm cập khi thấy sắc mặt ông chủ không tốt. Mắt thì thâm quầng chứng tỏ đêm qua ngủ không đủ giấc.
Anh ngồi trong công ty nhưng lại chẳng có tâm trạng làm việc. Tâm hồn cứ để trên mây, anh cứ nghĩ đến cô gái nhỏ đang ở trong nhà mình.
_ "Này anh trai, anh đừng có vác bộ mặt như đưa đám đến công ty hù dọa mọi người chứ?" giọng Thiên An vang lên.
Anh đưa mắt nhìn thì thấy em gái của mình đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.
_ "Vào đây, anh có chuyện muốn hỏi em".
_ "Ok chuyện gì? Ánh mắt An tràn đầy mong đợi.
_ Tại sao lúc ở nước ngoài em cứ hỏi anh có nhớ tên Hà Băng không? Anh trả lời không nhớ thì em giận anh cả một tháng chẳng thèm gọi điện cho anh.
Nhắc đến tên Hà Băng ánh mắt An không khỏi buồn rầu. Cô rủ mắt xuống rồi nói:
_ "Chuyện này phải do anh tự tìm hiểu thôi, em hi vọng anh sẽ không làm tổn thương cô ấy thêm nữa nếu không chắc chắn sau này anh sẽ hối hận." Dứt lời cô đi ra khỏi cửa để mặc anh ngồi thừ ở đấy.
**************
HIỂU LẦM
Ngồi một lúc lâu thì tôi thật sự rất chán. Đang định đi ra ngoài vườn thì tiếng chuông cửa vang lên. Tưởng anh về tôi vội đi ra mở cửa. Trước mắt là cô gái nóng bỏng hay đi cùng anh Lam khiến tôi không khỏi nhíu mày.
Cô ta thấy tôi thì hơi sửng sốt rồi khôi phục lại vẻ mặt. Thoáng mỉm cười nói với tôi đầy khinh bỉ
_ Cô là tình nhân mới của anh Lam? Dạo này khiếu thẩm mĩ của anh ấy sao xuống dốc dữ vậy?. Cô ta tự nhiên bước vào nhà.
_ Tôi cũng chẳng muốn giấu gì cô, anh ấy nói với tôi cũng chỉ chơi đùa với cô cho vui một chút. Tôi cũng chẳng quan tâm dù gì chúng tôi cũng sắp làm đám cưới rồi. Cô ta đưa chiếc nhẫn ra trước mặt tôi.
_ Xin lỗi, đợi anh ấy về tôi sẽ nói một tiếng rồi đi ngay. Tôi đi vào phòng ngủ.
Chát! Một bạt tay khiến má trái của tôi đau điếng. Cô ta tiến tới giật tóc tôi, tôi chỉ còn cách đẩy cô ta ra. Nhưng sức của tôi vẫn còn yếu chẳng thể làm gì được cô ta cả. Cô ta đẩy tôi làm tôi va vào cửa, cố chịu bàn tay đầy máu tôi giật tay cô ta ra.
Á! Đầu cô ta va vào thành bàn, máu bắt đầu chảy. Cô ta không ngừng la hét om sòm.
_ Em làm gì vậy? Giọng anh đầy giận dữ trừng mắt nhìn tôi, rồi bước đến đỡ cô ta dậy.
_ Lam! Mau đưa em đến bệnh viện. Cô ta yếu ớt túm chặt tay áo anh.
_ Cô đi đi. Anh nói rồi bế cô ta đứng dậy.
Tôi cố nén đắng cay trong lòng. Trái tim không ngừng rỉ máu. Tôi chỉ gạt tay cô ta thì làm sao có thể khiến cô ta bị thương được huống chi tôi còn đanh bị bệnh?
Tôi quay đầu đi ra cửa mặc cho máu trên tay không ngừng chảy xuống.
_ Em làm sao vậy? Anh túm lấy tay tôi.
_ Buông ra. Tôi rút tay lại rồi bỏ đi.
Trên con đường tối, chỉ còn mình tôi. Rốt cuộc mối tình này còn giữ làm gì? Nếu lúc đầu buông tay thì sẽ tốt hơn nhiều. Tại sao mình lại cứ cố chấp không chịu buông tay? Anh đã chẳng còn nhớ tôi nữa huống gì bây giờ trong mắt anh tôi lại xấu xa đến vậy. Đáng đời đúng là đáng đời tự mình làm tự mình chịu tôi còn muốn trách ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro