Tuyệt vọng
Tôi nhấn phím gọi cho Thiên An hẹn gặp ở HILAND, mười lăm phút sau đã thấy cô ấy, tôi vẫy vẫy tay. Cô ấy hoảng loạn nhìn về phía tôi còn tôi thì đã chẳng còn tỉnh táo nữa.
Những vỏ bia lăn lóc dưới chân bàn, cô ấy không hỏi tôi lí do mà chỉ ngồi im nghe tôi lẩm bẩm.
" Cái gì mà đợi anh. Giả dối đúng là giả dối" tôi hét lên rồi cười như một kẻ ngốc. Tôi cười đến méo mó nước mắt lại không ngừng rơi. An bất lực nhìn về phía tôi, cô ấy biết việc tôi thích anh Lam cũng như đợi anh ấy.
Vỗ vỗ vai tôi An cũng hết sức đau lòng. Tôi kể cho An nghe chuyện ngày hôm nay, chỉ thấy An im lặng rồi siết chặt tay lại nhìn ra khuôn mặt rất tức giận. Còn tôi thì đã gục xuống mặt bàn từ lúc nào.
Sáng mai tỉnh dậy thấy mình nằm ở nhà, tôi lại nhớ lại hành động của tối qua không khỏi đau đầu.
Ting! Ting! Điện thoại không ngừng reo.Tôi ấn nút nhận.
_ Bà ổn không? Ngày hôm qua thấy bà như vậy.... Thật ra anh Lam.. Giọng An đầy lo lắng.
_ Không sao ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Nghe thấy tên anh không hiểu sao tim tôi lại đập loạn. An nói có chuyện cần nói với tôi nhưng nói chuyện điện thoại không tiện nên đành hẹn mai sẽ gặp ở AMAZON.
Vỗ vỗ khuôn mặt để mình tỉnh táo hơn, cố gắng quên chuyện ngày hôm qua. Tôi nặng nề bước xuống giường thay quần áo rồi trang điểm để che đi vẻ mặt tiều tụy của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mẹ dặn cô phải để lại ấn tượng tốt.
Thoáng chốc đã hết giờ làm, nói chung công việc cũng chẳng nặng nhọc gì. Tôi vô định bước trên đường phố. Ánh đèn càng làm cho thành phố chìm vào hư ảo. Thời gian cứ trôi qua như thoi đưa thành phố tấp nập giờ chỉ còn khoảng lặng. Trên con đường dài hẹp chỉ mình cô lặng lẽ bước đi, cô đơn lạnh lẽo.
Bàn tay bị ai đó siết chặt, không khỏi nhăn mày quay lại. Một người đàn ông nhìn tôi chăm chú ánh mắt toát lên vẻ dâm tà. Đáy mắt ông ta hiện lên không khỏi thích thú.
_ Này cô em sao đi một mình thế?
Tôi đanh mặt không trả lời rồi giật tay cất bước đi nhanh hơn.
Ông ta chặn tôi lại túm chặt cổ tay tôi khiến tôi không khỏi đau rát.
Rầm!!! Chỉ thấy một cú đấm giáng thẳng vào mặt ông ta. Khuôn mặt méo mó đến đáng sợ khiến tôi bất giác rùng mình. Một chàng trai dáng người cao gầy mặc bộ vest đen lạnh lẽo đánh ông ta tới tấp. Nhờ ánh trăng chiếu vào, tôi thấy rõ được ngũ quan hoàn hảo của anh. Anh vẫn như vậy nhưng từ chàng trai hiền lành ấm áp giờ đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng.
Anh tức giận đến mất khống chế, mắt sắp thấy tên đàn ông kia bị anh đánh muốn chết đến nơi tôi không thể không ngăn anh lại. Mặc cho tôi kêu gào anh vẫn không nghe chạm tay vào anh mới biết anh giận đến phát run nhìn dáng vẻ bây giờ của anh giống y như lúc thấy tôi bị nhốt trong nhà kho vậy.
Cảm nhận được dòng nước ấm chảy vào tim. Tôi chỉ biết ôm anh thật chặt, anh cũng ngừng động tác rồi đứng im bất động. Tên cặn bã kia thừa dịp chạy trối chết. Không gian giờ chỉ còn lại tôi và anh. Lần đầu tiên cảm thấy yên bình đến thế.
Anh quay người lại nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại khiến tôi sợ hãi. Anh thật sự không nhớ tôi là ai, chỉ hỏi tôi có sao không rồi đi mất.
Thật ra chính anh cũng không biết mình đang làm gì chỉ thấy trên đường tối một cô gái đang bị tên đàn ông kia chọc ghẹo. Anh liền muốn bảo vệ cô nên không tự chủ được đánh cho hắn ta một trận, anh cũng không thể hiểu nỗi tại sao mình lại tức giận như thế. Khi được cô gái ấy ôm anh lại yên tâm đến lạ. Anh cảm thấy cô gái này làm tim anh nhói đau nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi cô ấy là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro