Cái kết khác của bộ truyện (SE)

Suốt 6 năm qua thì Minh Triết vẫn luôn liên lạc với nhóm bạn này. Nhưng đột nhiên, vào mùa hè sau 7 năm mà hai chị em Thiên Anh- Minh Triết đi Canada thì Minh Triết chỉ nhắn lại cho cả đám một câu "Vĩnh biệt mọi người" thì liên lạc bị cắt đứt hẳn. Dù Bảo Hưng có cố gắng gửi Mail cho Minh Triết cỡ nào thì cũng chẳng thấy phản hồi gì cả. Nhưng khi Bảo Hưng cho người sang đấy tìm kiếm thì vẫn thấy Minh Triết đi làm bình thường và làm ngay đúng bệnh viện mà tập đoàn Lưu thị liên kết. Nhưng điều khiến cả đám suy nghĩ mãi là sao Minh Triết lại nhắn Vĩnh biệt mọi người chứ? Mà trong lòng Bảo Hưng đột nhiên cũng thấy với cùng bất an sau tin nhắn đó của Minh Triết. Và từ đó Bảo Hưng cũng trở về buồn hẳn. Và đó cũng giống như là linh cảm của một người yêu sắp thành chồng là Thiên Anh không còn nữa. Nhưng mà Bảo Hưng vẫn cố gắng trấn an và giữ tinh thần vui vẻ, cố gắng chờ đợi Thiên Anh trở về.
Sau đó hai năm, cũng ngay mùa hè ngày Minh Triết nhắn Vĩnh biệt, cậu đã gửi cho cả đám một tin nhắn là sẽ trở về Việt Nam và muốn gặp mọi người. Ngoài ra, cậu chỉ nói thêm thông tin chuyến bay thôi chứ chẳng nói gì hơn cả. Cũng chẳng nói là Thiên Anh có về hay không nên cũng khiến Bảo Hưng hơi nôn nao trong lòng.
Đúng hôm Minh Triết về tới Việt Nam, cả đám ai cũng tạm ngừng công việc của mình ra đón hai chị em sau 9 năm xa cách. Nhưng sao lúc này tim Bảo Hưng lại đau nhói chứ không vui vẻ, háo hức vậy nè? Bảo Hưng cũng không lý giải được chuyện này. Nhưng nói chung là Bảo Hưng đang cảm thấy sợ hãi và muốn trốn tránh gì đó. Cả đám cũng nhận ra sự kì lạ từ Bảo Hưng. Tuấn Hưng quay sang hỏi:
-Anh bị làm sao vậy? Mấy năm nay em thấy anh lạ lắm.
-Phải đó Bảo Hưng. Chẳng lẽ ông có chuyện gì buồn rầu giấu bấy lâu nay sao? -Quang Khánh cũng hỏi thăm.
Bảo Hưng chỉ lắc đầu rồi quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn của mọi người. Cả đám cũng không muốn khiến Bảo Hưng khó xử nữa nên tiếp tục nhìn vào tìm kiếm Minh Triết.
-What are you guy looking for? I'm right here.
Tuấn Hưng giật mình nhìn lên người trước mặt mình. Gì đây? Điệp viên hả? Mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo mắt kính đen và cũng đội luôn cả nón đen, rất kín. Cao cũng muốn hơn Bảo Hưng chứ ít gì.
-Cậu... cậu là ai vậy? -Tuấn Hưng hỏi.
-Minh Triết, Đặng Minh Triết đây nè... -Chàng trai đó tháo bỏ mắt kính ra
Cả đám đều ngỡ ngàng nhìn... Đúng... đúng là Minh Triết. Nhưng sao mặt trong có vẻ già hơn trước rồi, chắc hẳn là có chuyện gì đó đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều rồi. Công việc chăng?
-Triết này... Thiên... Thiên Anh không về cùng em sao? -Bảo Hưng cố gắng hỏi.
Minh Triết nhìn Bảo Hưng một hồi rồi nhìn tất cả mọi người. Im lặng một hồi, cậu chỉ đơn giản là đeo kính lên và đi thẳng:
-Về nhà cũ của em, em có chuyện muốn nói với tất cả mọi người.
Và đúng như bấy lâu nay Bảo Hưng lo lắng, Thiên Anh... đã có chuyện không may rồi. Sau một hồi nghe Minh Triết thuật lại mọi sự việc, dường như ai cũng chết lặng đi. Thiên Anh... thần chết đã lấy đi mạng sống của cô rồi. Bây giờ Minh Triết cũng rút ra được bài học là... không bao giờ tin lời bác sĩ Việt Nam. 5 năm đầu học đại học, Thiên Anh chẳng bị làm sao cả. Nhưng dần sang năm thứ 6, ban đầu thì cô rất thường hay bị ngất dù ở bất cứ đâu. Nhưng càng về sau thì lại thêm triệu chứng mất trí nhớ. Và dần về sau, Thiên Anh thường xuyên không thể nào tự điều khiển tay chân mình nữa, việc đi lại và học cũng dần khó khăn đối với cô hơn. Minh Triết đã rất nhiều lần muốn nói cho cả đám này nghe nhưng Thiên Anh không cho phép. Cô muốn tất cả mọi người tập trung vào sự nghiệp của mình. Và đến gần phút chót, Thiên Anh mới chịu nhập viện điều trị nhưng cũng khá là muộn rồi. Bác sĩ nói não của Thiên Anh đã bị chấn thương từ lâu nhưng không chữa trị đàng hoàng nên vết thương đó ngày càng nặng thêm. Và càng về sau thì càng sinh thêm nhiều bệnh khác khiến tình trạng hơn. Nếu ngay từ đầu Thiên Anh không cứng đầu chịu nhập viện thì sẽ không xảy ra chuyện đáng buồn này đâu. Dù biết mình sẽ rất khó khăn trong việc làm bài thi nhưng Thiên Anh vẫn liên quyết làm bài thi tốt nghiệp. Và trường cũng biết tình trạng của Thiên Anh mà đặt cách cho cô được nhờ ai đó viết giùm, nhưng phải theo những gì cô đọc và có giám thị đặc biệt của trường theo dõi. Và kết quả là Thiên Anh đã hoàn thành xuất sắc bài thi với tỉ lệ đúng 98%. Và vào đúng ngày tốt nghiệp của Thiên Anh, cô chỉ kịp cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay và... nhắm mắt vĩnh viễn.
Minh Triết kể xong cũng hiểu rõ được tâm trạng hiện giờ của tất cả mọi người, đặc biệt là Bảo Hưng. Cậu dường như muốn khóc nhưng cũng cố gắng nén lại giọt nước mắt trong mình.
-Chị Thiên Anh đã để lại một thứ cho anh trước khi ra đi, Bảo Hưng ạ.
Bảo Hưng ngước lên nhìn thì thấy Minh Trước chìa ra trước mặt một phong bì khá cũ kĩ rồi. Cầm lấy cái phong bì mà Bảo Hưng chẳng dám mở ra. Minh Triết chỉ thở dài rồi nói:
-Mau mở ra đi. Đó cũng là lý do mà mọi người thấy dòng tin "Vĩnh biệt" từ E-Mail của em đấy. Thật ra cái đó là do Thiên Anh cố gắng nhắn trước khi ra đi đấy. Bức thể cũng vậy. Em nói chị ấy đọc và để em viết nhưng Thiên Anh kiên quyết không chịu, muốn tự tay mình viết trước đó một ngày.
Cuối cùng Bảo Hưng cũng chịu mở ra. Cái đầu tiên cậu thấy là tấm hình Thiên Anh với Minh Triết chụp cùng nhau lần cuối cùng. Thiên Anh đã cười rất tươi ôm lấy cậu em trai Minh Triết của mình. Nhìn vào cũng có thể biết được ai cười thật sự và ai cười giả tạo rồi. Nụ cười của Minh Triết nhìn gượng gạo vô cùng. Có thể là cậu đang cố gắng tươi cười bên chị của mình lần cuối để chị được ra đi trong niềm hạnh phúc. Thiên Anh lúc đấu đang ngồi trên giường bệnh, mặc bộ quần áo bệnh nhân và không hề make up, khuôn mặt khá nhợt nhạt. Nhưng sao Bảo Hưng nhìn vào lại thấy Thiên Anh đẹp vô cùng. Và nhìn vào bức hình cũng khiến tim Bảo Hưng ấm lên được một chút.
Trong đó còn có một bức thư nữa và toàn bộ đều được viết bằng tiếng Anh, chỉ có duy nhất một câu tiếng Việt ở cuối thư. Chữ viết của Thiên Anh lúc này khá run rẩy, không còn ngay hàng thẳng lối nữa. Có vẻ, Thiên Anh cũng đã rất cố gắng để viết bức thư cuối cùng cho Bảo Hưng. Dù vậy, Bảo Hưng vẫn đọc ra và đại khái, nội dung của bức thư là:
"Gửi Bảo Hưng,
Xin lỗi anh vì đã không thể cố gắng đến phút cuối. Xin lỗi vì không thể nhìn anh lần cuối cùng. Anh đừng giận em nhé. Em nghĩ, lần này em sẽ không qua khỏi rồi. Mà nếu em có gặp phải chuyện gì đó không hay thì anh cũng đừng quá suy sụp tinh thần quá nhé. Chuyện này dù gì cũng là chuyện sớm muộn, cái gì nó tới rồi cũng sẽ tới thôi.
Bảo Hưng à, em muốn anh hứa với em một chuyện và hãy thực hiện nhé. Dù Thiên Anh em đây có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn phải cố gắng sống tốt, tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Cũng đừng vì chuyện của em mà suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần anh sống tốt, anh hạnh phúc là em vui rồi. Dù không thể ở bên anh như trước đó nữa nhưng em vẫn âm thầm theo dõi anh từ xa. Hãy kiếm cho mình một cô gái thật tốt, tốt hơn em để có thể bên anh và ăn ủi anh thay em nhé. Em sẽ chẳng giận nếu anh có cô gái khác đâu. Trái lại, em còn vui nữa đấy. Và anh sẽ hiểu vì sao em vui thôi.
Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm anh. Chúng ta sẽ lại gặp nhau mà. Em tin vào duyên phận. Hãy coi như kiếp này em không có may mắn được bên anh, nhưng kiếp sau chắc chắn sẽ bên nhau suốt đời.
                                  Thiên Anh yêu Bảo Hưng
                                               (Chữ ký)
                                              Anh Dang.                            "
Bảo Hưng dường như không kiềm chế được nữa mà bật khóc luôn:
-Làm sao mà hạnh phúc được khi không có em chứ?
   5 năm sau
-Bố ơi bố. -Một bé gái chừng 4 tuổi chạy tới ôm lấy chân của ông bố mình.
-Sao vậy con gái? Xin xỏ gì mà mẹ không cho sao? -Người đàn ông đấy cúi xuống bế con gái mình lên.
-Bố đoán trúng rồi đó.
-Sao? Xin xỏ gì?
Cô bé gái đó đăm chiêu nhìn ông bố, sau đó ôm chặt bố của mình và nói:
-Bố Bảo Hưng đẹp trai ơi, bố có thể đừng đến thăm phòng của cái cô xinh đẹp tóc nâu đó nữa được không? Nhiều khi con thấy mẹ rất buồn khi bố cứ ra đó mãi.
Ông bố đó chính là Bảo Hưng đây. Và theo lời hứa với Thiên Anh, Bảo Hưng đã cưới một người vợ và theo sắp xếp của ba mình chứ không phải lựa chọn của bản thân. Nhưng cô gái đó cũng là một cô vợ tốt nhưng chỉ có điều là nhiều khi hơi ghen thái hoá khi thấy Bảo Hưng cứ ngồi thừ ra ngắm ảnh Thiên Anh và khóc. Nhiều khi còn dọa đốt hết ảnh của Thiên Anh nữa chứ...
Và cô bé gái đó chính là con gái đầu lòng của Bảo Hưng đấy. Con bé nhiều khi hay thấy Bảo Hưng với căn phòng bí mật trong nhà ngoài cậu và đám bạn kia ra thì không ai được vào cả. Đó là căn phòng chứa những kỉ niệm của Thiên Anh với mọi người. Nhiều khi cậu cũng phá lệ cho những người làm trong nhà nhưng biết Thiên Anh hồi trước vào nhưng cũng rất hiếm khi cho phép lắm. Cô vợ hiện tại của Bảo Hưng còn không cho vào nữa, nói chi là con gái cậu. Đã có một lần vợ cậu lén vào và bị cậu phát hiện, Bảo Hưng đã rất tức giận và dường như muốn thiêu rụi cả căn nhà này.
-Con xin bố chuyện gì thì bố cũng đồng ý nhưng xin lỗi con, việc này bố không thể đồng ý được.
Nói xong, cậu thả cô con gái bé bỏng của mình xuống và đi về phía căn phòng đó. Bảo Hưng ngồi trong đó nhìn ngắm và nói chuyện với bức ảnh có hình Thiên Anh một hồi thì đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói cực kì quen thuộc và ấm áp:
-Bảo Hưng!
-Thiên... Thiên Anh?
Bảo Hưng đứng dậy, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Sau đó cậu dường như cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc 14 năm trước. Hiện tại Bảo Hưng đang cảm thấy rất ấm áp. Bảo Hưng cũng quay lại và ôm lấy người đang ôm sau lưng mình nhưng không được. Cậu không thể ôm lấy người con gái mà cậu đã quá nhớ suốt 14 năm qua.
-Em hiện chỉ là một linh hồn thôi, anh không chạm vào em được đâu.
-Thiên Anh... tại sao? Làm thế nào mà?
-Anh hỏi nhiều thật đấy Bảo Hưng.
Bảo Hưng chỉ còn biết im lặng nhìn linh hồn Thiên Anh kia buông mình ra và đi vòng quanh căn phòng này. Nói đi vậy thôi chứ thật ra là lơ lửng bay vòng quanh. Bảo Hưng rất muốn chạm vào linh hồn Thiên Anh, muốn ôm với một cái chặt thật chặt và xoã hết những nỗi nhớ suốt thời gian qua.
-Nhiều thật đó nha. Anh giữ tất cả đó sao? -Thiên Anh quay lại hỏi Bảo Hưng
-Ừ.
-Cái thái độ của anh kìa. Mà cũng phải thôi. Đã quá lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà. Với lại anh cũng đã có vợ rồi, quên em cũng là chuyện thường ngày.
-Không phải vậy.
-Vậy sao?
-Thật.
Và thế là hai người, một người thì cứ "Vậy sao?", người còn lại thì cứ "Thật"... Nếu lúc này Bảo Hưng vẫn có thể chạm vào Thiên Anh như lúc trước thì xem ra hôm đó cô một với cậu rồi. Nhưng bây giờ muốn sờ vào mái tóc thôi cũng chẳng được nữa nói chi làm gì.
-Em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh... khiến... khiến anh quá ngạc nhiên mà không thể nói gì cả.
-Vậy sao? Anh còn nhớ tới em thì em vui lắm. Nhưng em về đây chỉ muốn nói với anh một chuyện thôi.
-Chuyện gì?
-Đừng tới đây nữa.
-Cái gì?
Bảo Hưng dường như chết lặng trước yêu cầu đó của Thiên Anh. Cô không muốn cậu nhớ tới cô nữa sao? Tại sao chứ? Bảo Hưng hoang mang vô cùng. Thiên Anh dường như nhìn thoáng được những gì Bảo Hưng đang nghĩ liền nắm lấy tay cậu thật chặt và nói:
-Em biết anh vẫn nhớ em nhưng em nghĩ anh cũng nên để ta đến vợ con của anh đi, đừng làm họ buồn nữa. Anh à, chẳng phải em đã nói rồi sao? Chúng ta còn có kiếp sau, kiếp này không bên nhau được thì kiếp sau nhất định sẽ được mà.
-Nhưng mà...
-Nhưng cái gì mà nhưng? Anh không được cãi em. Với tư cách là bạn gái cũ, em ra lệnh cho anh là quên em đi, đóng cửa nơi này lại và đừng tới nữa.
-Thiên Anh...
-Mỗi năm, cứ ngày giỗ của em thì anh hãy đến đây chứ đừng đến thường xuyên. Được rồi, một năm chỉ được đến ít nhất hai lần, ngày em chết và sinh nhật của em. Quyết định vậy đi.
Nói xong, Thiên Anh lại buông Bảo Hưng ra và đi lòng vòng căn phòng này tiếp. Bảo Hưng đứng đó suy nghĩ một hồi rồi quay sang, cố gắng nắm lấy tay của Thiên Anh dù biết mình không thể. Nhưng kết quả lại khiến Bảo Hưng lẫn Thiên Anh ngạc nhiên. Cậu... cậu đang nắm tay cô thật này. Thậm chưa Thiên Anh cố gắng rút ra cũng không được. Thế là Bảo Hưng cũng kéo cô lại và ôm cô vào lòng mình luôn. Thiên Anh cũng chẳng thể ngờ được là cậu có thể chạm được mình, thậm chí là đang ôm mình nữa. Bây giờ cô cũng chỉ là một linh hồn không hơn không kém, chẳng ai có thể đụng được cô cả.
-Được rồi. Anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Nhưng em cũng phải hứa là chờ đợi anh ở kiếp sau. Khi anh chết thì cả hai cùng nhau đi tìm cuộc sống mới, được chứ?
-Ừ, hứa mà. Sắp đến lúc em phải đi rồi. Nhớ đấy, không được tới đây nữa trừ sinh nhật và ngày chết của em ra.
Linh hồn Thiên Anh dần dần tan biến và biến mất hẳn. Bảo Hưng vẫn giữ cái thế đó mà từ từ ngã xuống đất. Được, cậu hứa cậu sẽ quên cô. Sẽ cố gắng sống cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Vì như vậy, Thiên Anh ở thế giới bên kia mới thấy vui được chứ. Và hôm nay cậu cũng lại gặp được Thiên Anh rồi, cậu đã hứa sẽ không tới đây nữa trừ sinh nhật và ngày giỗ của Thiên Anh. Đã hứa rồi, cậu đành phải giữ lời và bước ra khỏi căn phòng thôi.
Từ hôm đó, Bảo Hưng cũng đã cố gắng không suy nghĩ nhiều tới Thiên Anh nữa và cũng cố gắng tươi cười nhiều hơn, cố gắng kiềm chế bản thân mình tới căn phòng đó mà giành thời gian ra cho vợ và con gái của mình. Vợ của Bảo Hưng cũng thực sự thấy vui vì sự thay đổi này của cậu và thầm cảm ơn Thiên Anh dù cô chẳng biết lý do tại sao. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô vợ này càng ít cái gắt hơn mà cũng dần vui vẻ với chồng hơn. Và cũng theo lời hứa, cứ tới ngày sinh nhật và ngày giỗ của Thiên Anh thì cậu mới tới căn phòng đó. Và Bảo Hưng cũng chẳng đi một mình nữa mà cho vợ con mình đi theo luôn. Vì cậu cũng biết, vợ mình biết về quá khứ của cậu với Thiên Anh mà.
"Dù bạn có yêu người đó cỡ nào nhưng nếu người đó không còn trên cõi đời này nữa thì bạn cũng đừng nên luyến tiếc nữa. Nếu bạn buồn hay bạn khóc thì người đó cũng sẽ chẳng vui vẻ được đây. Hãy nghĩ cho người mình yêu có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi tốt đẹp hơn và phải sống hạnh phúc. Và nếu bạn tin vào duyên phận thì chắc chắn bạn và người đó sẽ lại gặp nhau ở kiếp sau. Hãy cố gắng xây dựng cuộc sống mới của mình tốt đẹp hơn nhé!" -Annie Dang (tác giả Panh)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro