Chương 20: (Ánh Quỳnh)

Cảnh báo: cảnh cuối nếu chưa đủ đen tối hoặc chưa đủ tuổi, tuyệt đối không được đọc :v. Đã nói rồi, con Min ta đây đen tối mà. Khúc đầu con Panh viết thấy nhàm quá nên ta thêm cảnh vô ở khúc cuối đó. Nếu đủ độ nguy hiểm hãy xem, còn không thì coi khúc đầu của con Panh thôi. Đoạn nào mà thấy có dấu " " là đoạn cuối đó.
--------------------------------------------------------------
Kể từ ngày hôm đó, Thiên Anh với Minh Triết chẳng thấy đâu cả (nói biến mất đại đi). Bảo Hưng từ hôm đó cũng chẳng khác nào một cái xác không hồn cả. Cậu làm việc gì cũng hỏng và lúc nào cũng thẫn thờ, ai gọi gì cũng chẳng nghe cả. Emma thì trở thành vợ chưa cưới của Bảo Hưng và cô ta chuyển tới đây sống cùng phòng với Bảo Hưng (too bad) và đó là sự ép buộc chứ chẳng phải là điều Bảo Hưng muốn. Tôi cùng Ánh Quỳnh nhiều lúc tới nhà Thiên Anh tìm nhỏ ta với thằng em đáng ghét kia thì toàn gặp Nhật Hải hoặc Ly Ly. Kể cả Tuấn Hưng lúc nào cũng ngồi suy nghĩ một điều gì đó. Nói chung tình trạng từ ngày hôm đó rất là tồi tệ. Chỉ con đúng 1 tuần nữa là Thiên Anh với Minh Triết đều sẽ đi nước ngoài luôn và hôm nay chính là chủ nhật. Nhưng hai bọn họ đã quyết định cắt đứt mọi mối quan hệ với chúng tôi rồi thành ra nhiều khi muốn tìm cũng khó, gọi điện thì lúc nào cũng khoá máy cả, kể cả điện thoại nhà cũng không ai bắt máy tuốt.
Tôi tính đi ra xích đu ở ngoài vườn ngồi thì thấy Bảo Hưng đang thất thần ngồi ở ngay xích đu đó. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ có hình cậu ta với bạn gái (cũ) của mình. Tôi đang tính đi tới thì Bảo Hưng la ầm lên với vẻ rất tức giận khiến tôi giật mình, chẳng dám đi tới đó nữa. Bảo Hưng cậu ta nhận ra sự hiện diện của tôi liền quay sang và kêu tôi tới rồi đứng dậy, nhường xích đu cho tôi ngồi. Cậu ta thở dài ra rồi hỏi tôi:
-Liên lạc được với Thiên Anh chưa?
-Tui gọi là luôn gặp được chị: Thuế bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
-Tất cả là tại tôi, hôm đó nếu tôi bình tinh lại thì sẽ chẳng xảy ra việc gì cả. Cái tay tồi tệ này đã tát người mình yêu, tôi phải loại bỏ nó.
Tôi thấy quay qua thì thấy tay trái của Bảo Hưng đang cầm con dao nhỏ định cắt vào tay phải thì tôi vội vàng chạy tới giữ lại, vội vàng an ủi cậu ta:
-Bình tĩnh đi nào Bảo Hưng. Nhật Hải đã hứa với chúng ta là tìm thấy Minh Triết sẽ ngay lập tức báo cho chúng ta mà. Thấy Minh Triết sẽ thấy được Thiên Anh thôi
-Bà nghĩ bà tin được nó? Nó là bạn thân, bạn tri kỉ của Minh Triết cơ mà. Triết nói gì thì nó làm vậy thôi.
-Vậy ông có thực sự yêu Thiên Anh không?
*gật gật* (Bảo Hưng)
-Thật lòng chứ?
*gật gật*
-Vậy thì tìm mọi cách gọi Thiên Anh về và dẹp hết những tin Emma sẽ làm vợ của ông sau khi cả hai đều tốt nghiệp đi. Còn 1 tuần nữa là hai bọn họ đi rồi đấy.
Tôi nhìn Bảo Hưng một hồi rồi đứng dậy bỏ đi vào nhà. Cái con nhỏ đó, thiệt tình, liệu Thiên Anh có thực sự coi tôi là bạn không mà lại hành động như vậy? Đây là hè mà tại sao lại căng như thế này? Căng hơn cả sợi dây đàn nữa chứ. Thiên Anh ơi, bà sống thì báo bọn này một tiếng, chết thì cung phải có xác, không thì cho hồn về đây cũng được mà (t/g: bạn bè khốn nạn v~). Hai chị em họ khiến đám bọn tôi không ngừng lo lắng ngày đêm tìm kiếm đấy. Bộ ba kia cũng cho những người chuyên tìm kiếm truy tim khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Tuấn Hưng ngày nào cũng tới đài truyền hình yêu cầu phát tin tìm người y hệt như tìm tội phạm vậy. Thiên Anh thực sự là một người vô cung quan trong đối với đám chúng tôi. Tuy chúng tôi cách xa nhau 5 năm trời nhưng ai cũng thực sự yêu quí Thiên Anh cả. Hiện tại thì tôi chẳng biết nó còn nhớ gì không hay quên hết sạch tất cả mọi người luôn rồi nhỉ. Nghe Tuấn Hưng nói hôm ở bệnh viện, Thiên Anh đã bị ngã và đầu va chạm rất mạnh.
Tôi nằm dài ra giường bởi vì quá mệt mỏi. Một lúc sau thì ngủ quên mất. Nhưng lúc tôi mở mắt ra thì cảm nhận có cái gì đó rất nặng đè lên mình. Tôi quay mặt lại thì thấy Tuấn Hưng đang nằm ngay sát tôi và ôm tôi rất chặt. Hơi thở nam tính của cậu ấy cứ liên tục thổi vào mặt tôi, rất ấm áp. Nhìn ngắm kĩ khuôn mặt Tuấn Hưng lúc ngủ thì cậu ấy thực sự rất đẹp trai và có nét khá lạnh lùng. Bây giờ sao tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm người yêu của Tuấn Hưng. Cậu ấy cũng vô cùng tốt với tôi nữa. Đang nhìn ngắm một hồi thì bỗng...:
-Nhìn lén trai đẹp ngủ hả?
Tuấn Hưng đã tỉnh dậy từ bao giờ và nói với tôi trong trạng thái vẫn nhắm mắt. Tôi hoảng hốt cúi mặt xuống, nói sang chuyện khác:
-Xấu ma chê quỷ hờn luôn ai thèm nhìn lén. Đã tìm thấy hai chị em họ chưa?
Tuấn Hưng vẫn không trả lời. Tôi không kiên nhẫn nữa định đi ra thì chợt Tuấn Hưng giữ chặt tôi hơn ép sát đầu tôi vào ngực của cậu ấy. Cảm thấy cũng có chút thích nhẹ. Nhưng vì ngượng quá nên tôi đã giả vờ bị ngộp thở nằm la oai oái lên:
-Tuấn Hưng à, ngộp thở quá. Tha cho tui đi mà Tuấn Hưng. Không dám hỏi nhiều nữa đâu.
-Chuyển chủ đề là giỏi à. Có một chuyện mà cứ khiến anh suy nghĩ mãi...
-Chuyện gì?
-Câu nói của Minh Triết. Anh của anh không biết đã cược với nó vụ gì nhưng nó bảo anh chuyển lời lại là anh ấy đã thua vụ cược.
-Vậy sao không hỏi Bảo Hưng luôn đi. Mà hình như cậu ta cũng hối hận đấy. Ban nãy ngồi nói chuyện với Bảo Hưng mà cậu ta cứ than vãn, đòi "thanh toán" cái tay mà đã tát Thiên Anh mãi.
Chờ một hồi mà tôi vẫn không thấy Tuấn Hưng trả lời, tôi lay người và gọi cậu ấy liên tục. Vừa ngước mặt lên tính chửi thì đập vào mặt tôi là vẻ mặt vô cùng tức giận Tuấn Hưng. Theo phản xạ, tôi hơi xích người ra một chút nhưng ngay lập tức bị Tuấn Hưng giữ lại. Cậu ấy giọng có chút tức giận hỏi:
-Em nói chuyện với Bảo Hưng?
-Ừ
-Một mình?
-Ừ. Sao vậy?
-Bảo Hưng là nam đấy.
-Đâu ai nói cậu ta là nữ đâu.
-Em nói chuyện với một nam nhân khác mà chỉ hai người đó, có hiểu không?
-Úi, thì sao hả? Ghen hả? Em trai mà ghen tị với anh trai kìa.
Tôi nằm cười khúc khích ngụ ý học quê Tuấn Hưng. Nhưng cười một lúc thì cậu ấy thả tôi ra ngồi dậy, rồi kéo tôi ngồi dậy theo. Tuấn Hưng quay mặt tôi qua đối mặt với cậu ấy rồi nghiêm giọng nói (như vẻ người lớn dạy trẻ con vậy):
-Anh cũng là nam vậy, có ai thấy người yêu mình nói chuyện với một nam nhân khác mà không ghen? Thậm chí là người trong gia đình hoặc bạn rất thân. Vậy anh nói chuyện với một người nữ khác hoặc thân mật với một người nữ khác thì em có ghen không?
-... Không... Đánh đố ta à? -.-
-Hôm qua có một cô phát thanh viên truyền hình đẹp lắm. Cô ta dịu đang hơn cả em gấp mười lần đấy nhé. Và cả ba vòng của cô ta con chuẩn hơn cả em (t/g: anh ấy thật chất chỉ troll chị ấy thôi, không có thật đâu).
-Cái gì? Được lắm, dám khen nữ nhân khác trước mặt tôi à. Chia tay đi, kêu cái người phát thanh viên đó làm vợ đi. -Tôi nổi nóng lên chửi một tràng, sau đó quay người đi chỗ khác.
Tuấn Hưng ôm tôi từ đằng sau rồi đung đưa người tôi nói:
-Coi kiểu giận dỗi của con nít kìa. Em cũng ghen đó thôi. Người hồi nãy anh nói là bịa thôi mà, làm gì có nữ nhân nào hoàn hảo hơn em nữa?
-Bỏ tay ra.
-Em ghen còn ghê hơn anh nữa kìa. Thôi nào, xích lại gần chút đi. -Tuấn Hưng kéo tôi tới gần cậu ấy hơn.
-Chiều rồi, xuống ăn cơm. -Tôi đẩy Tuấn Hưng ra.
Do Tuấn Hưng ngồi khá gần mép giường mà tôi đẩy cậu ấy quá mạnh nên một cú đã khiên Tuấn Hưng được "thoải mái" nằm trên mặt đất. Tôi đi ngang qua Tuấn Hưng rồi nhìn cậu ấy với vẻ "đáng đời", sau đó bỏ đi thẳng xuống nhà. Bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều rồi chứ ít gì nữa. Tôi không ngờ hôm nay mình lại ngủ nhiều như vậy. Thế này mãi chắc tôi thành heo mất. Vừa xuống tới dưới nhà, tôi gặp ngay cảnh tượng mà chẳng muốn thấy chút nào. Bảo Hưng đang ngồi chán nản ở trên ghế sofa, con Emma thì ngồi vào lòng Bảo Hưng một cách hạnh phúc. Mẹ của cậu ta cũng ngồi ở đó nhìn cả hai một cách trìu mến. Mẹ của cậu ta có cái gì đó rất là lạ. Trước đây bác ấy rất quí Thiên Anh cơ mà. Bỗng một cái thay đổi 180 độ, ghét Thiên Anh dữ dội và yêu cầu Bảo Hưng với Thiên Anh phải chia tay. Có khi nào tôi với Tuấn Hưng cũng phải vậy luôn không? Không, tôi chẳng muốn thế chút nào.
Bác ấy nhận ra sự hiện diện của tôi, ngay lập tức gọi tôi tới ngồi canh bác ấy. Tôi cũng ngại ngùng đi tới ngồi cạnh bác. Mẹ của hai thiếu gia vuốt tóc tôi rồi hỏi:
-Lâu này... mấy đứa có gặp con bé Thiên Anh không?
-Dạ không thưa bác, Thiên Anh lẫn em trai nó mất tích từ hôm đó tới giờ, con cố gắng liên lạc mãi vẫn chẳng được. -Tôi lễ phép trả lời.
-Ta đã nói con bao nhiêu lần rồi? Gọi ta là mẹ cơ mà.
-Dạ... Mẹ...
Đang ngồi một lúc, bỗng Bảo Hưng đứng bật dậy, đẩy Emma ra. Emma nhìn cậu ta với anh mắt ngạc nhiên, còn mẹ của cậu ta nhìn cậu ta với anh mắt tức giận, nói:
-Con tính làm con bé bị thương nữa phải không? Nó đã phải nhập viện vì cái con nhỏ mà con mù quáng kia rồi, giờ tới con phải không?
-Biết rồi. Cô chưa chết mà phải không? -Bảo Hưng uể oải.
-BẢO HƯNG.
-Xin lỗi!! Quỳnh, kêu thằng kia xuống. Đi với tôi chút.
Tôi gật đầu, vừa đứng dậy thì bị mẹ của Bảo Hưng giữ tay lại. Bác ấy nhìn Bảo Hưng rồi nói:
-Con tính đi kiếm con nhỏ kia nữa hả?
-Con đi công chuyện riêng của con. Miễn sao không kiếm Thiên Anh là được chứ gì. Mẹ lắm chuyện quá. -Bảo Hưng cãi lại.
Bác ấy buông tay tôi ra, nhìn Bảo Hưng có chút ngỡ ngàng. Bảo Hưng nhìn tôi với vẻ "đi mau". Tôi chạy tới chân cầu thang thì Tuấn Hưng đã xuống tới dưới lầu. Bảo Hưng quay lưng bỏ đi ra ngoài, tôi kéo Tuấn Hưng đi theo. Chợt, Emma chạy tới khoác tay Bảo Hưng rồi nói:
-Cho em đi với. Dù gì cũng là vợ tương lai của anh mà. Công chuyện của anh cũng như là chuyện của em.
Gì chứ? Chuyện của anh cũng là chuyện của em? Nhớ không lầm đấy là chuyện của cả ba người chúng tôi mà, đâu phải chuyện riêng của Bảo Hưng đâu mà bày đặt chuyện anh, chuyện em. Bảo Hưng rút tay mình lại rồi nói với Emma:
-Đây không phải chuyện riêng của tôi. Đây là chuyện cua tôi, Quỳnh và em tôi. Biết thân phận thì ngồi ở nhà đi. *quay sang bác quản gia* tối nay cháu không ăn cơm ở nhà. Hai người kia cũng vậy.
Nói xong, Bảo Hưng một mạch đi ra ngoài. Tôi với Tuấn Hưng hơi cúi người khi đi ngang qua "mẹ" rồi cũng chạy thẳng ra ngoài. Lúc đi trên đường, không khí căng thẳng vô cùng trong khi khắp nơi đang rất nhộn nhịp. Chúng tôi đi qua một con phố đông người, bỗng tôi cảm nhận được sự quen thuộc từ một người mới vừa đi ngang qua. Bảo Hưng lập tức quay lưng lại la lên:
-THIÊN ANH?
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn đám chúng tôi. Tuấn Hưng và tôi vội vàng cúi người xin lỗi mọi người xung quanh rồi kéo anh chàng còn đang ngơ ngác đây đi. Đúng là tôi có cảm nhận cái gì đó rất quen thuộc. Cái ánh mắt lạnh băng, mùi hương nhè nhẹ đó rất giống Thiên Anh. Nhưng cô gái đó là có mắt màu nâu, còn Thiên Anh hiện tại là mắt màu gì đó rất lạ, khá giống màu vàng. Cả ba người chúng tôi đều rất ngỡ ngàng sau vụ vừa rồi. Thế là không khí lại trở nên rất căng thẳng. Người đi đường nhận ra Bảo Hưng liền lập tức bàn tán như: "Chủ tịch tương lai Bảo Hưng đó nghe nói đã chia tay với cô bạn gái kia rồi đấy. Và nghe nói Emma-con gái của chủ tịch tập đoàn nào đó ở nước ngoài sẽ là vợ tương lai của cậu ta đây" hoặc "Người tài giỏi, giàu có như Lưu Bảo Hưng đây xứng với tiểu thư Emma hơn nhiều, nếu cưới cái cô gái kia về làm vợ, tôi nghĩ sẽ tan nát hết thôi". Thậm chí họ còn nói xấu Thiên Anh, cho rằng Thiên Anh là một con ác quỷ xém hại chết Emma. Thiên Anh cái con nhỏ này, chết nơi nào sao không về đây giùm tôi một cái. Bây giờ tôi thực sự bực tức về sự biến mất kì lạ của hai chị em nó rồi đó. Cả hai bọn họ biến mất khiến ai cũng phải lo lắng, chạy khắp nơi tìm kiếm đây nè.
Chúng tôi lại đến nhà của hai chị em họ nữa. Lần này vẫn là Nhật Hải ra mở cửa. Thằng nhóc đó có vẻ hơi hốt hoảng khi thấy chúng tôi tới. Nó cũng mau chóng trở lại vẻ mặt thường ngày của mình rồi mời chúng tôi vào nhà. Sau khi tất cả đều yên vị trong nhà thì Nhật Hải lên tiếng trước:
-Em đã nói mọi người là khi nào thấy tung tích của họ thì báo mà. Sao ngày nào cũng tới đây mãi thế?
-Em là bạn thân của Triết, nó bảo em nói với tụi này là nó với Thiên Anh không ở đây thì em cũng làm theo thôi phải không? Xin em đó Nhật Hải, hãy giúp anh chị lần này đi. Ai cũng lo lắng cho bọn họ hết đó. -Tôi như cầu xin Nhật Hải.
Nhật Hải chẳng nói gì cả, đứng quay lưng lại với chúng tôi. Tôi biết Nhật Hải cũng sẽ rất khó xử về việc này. Tất nhiên giữa bạn thân và người mới gặp không quá thân, nó sẽ chọn bạn thân là cái chắc rồi. Nhưng chuyện này chúng tôi rất, rất cần sự giúp đỡ của Nhật Hải. Ngồi im lặng một hồi, Nhật Hải quay mặt lại nhìn chúng tôi nói:
-Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho mấy anh chị cả. Mấy anh chị về giùm đi. Nếu thương, nếu quan tâm hai chị em họ thì đừng có tìm họ nữa. Tôi cầu xin mấy người đó. Để cho chúng tôi yên đi.
-Vậy em biết hai bọn họ đang ở đâu. Làm ơn đó, xin hãy nói cho anh biết đi. Anh thật sự muốn gặp Thiên Anh để nói rõ sự việc. -Bảo Hưng xúc động giữ vai Nhật Hải lay lay.
-Đủ rồi đó. Chẳng phải anh đã thua cược rồi sao? Chính anh cũng làm tổn thương chị Thiên Anh mà. Đừng nghĩ tôi không biết nhé. Không có chuyện gì mà tôi không biết cả. -Nhật Hải hất tay Bảo Hưng ra.
-Nhưng thời hạn còn một tuần lận mà. Đừng nói điều vô lý đó. Có bao giờ đồ còn hạn sử dụng mà đem bỏ chưa? Thời gian trong một cuộc thi vẫn còn thì có ai bỏ tất cả chấp nhận con số 0 không?
Nhật Hải giữ chặt vai Bảo Hưng rồi như nén giận nói:
-Vậy anh làm được gì trong một tuần nữa? Qua đây khóc lóc ỷ ôi thì chị Thiên Anh với Minh Triết xuất hiện chắc? Thay vào đó sao không dùng khả năng, điều kiện của nhà anh mà tìm kiếm đi. Nhưng không cần một tuần tôi cũng thấy anh thua rồi. Thôi thì đành chấp nhận mà buông tay đi, đừng cố chấp nữa. Đi về giùm tôi đi, đừng hỏi sao tôi ra tay với mấy người nhé.
Cả ba người chúng tôi đành phải đứng dậy ra về vì không muốn có "chiến tranh" nữa. Hôm nay Nhật Hải nó từ chối thẳng thừng với chúng tôi. Cũng dùng những từ ngữ rất khách khí với chúng tôi. Cả ba người chúng dừng chân lai ở một công viên. Ngồi đó một hồi thì Tuấn Hưng lên tiếng hỏi:
-Kết cục vụ cá cược đó là gì vậy? Tại sao mọi người lai không biết?
-Nó là vụ cược riêng của anh và Triết hồi tuần trước. Nếu trong vòng 2 tuần anh giúp Thiên Anh phục hồi lại trí nhớ và chinh phục được Thiên Anh một lần nữa. Nếu anh thua cược thì Minh Triết nói anh không được tìm Thiên Anh nữa, con nếu anh thắng thì Minh Triết mới cho biết anh được gì vì nếu nó nói trước, Thiên Anh mà không đồng ý cũng như không. Nhưng nó nói là nếu vụ đó anh thắng thì số phần trăm mà Thiên Anh đồng ý cái gì đó sẽ là 99,9%
-Ahaha, giờ anh thấy anh ngốc chưa?
-Rồi.
Tôi chán nản không thèm nghe hai người đó nói nữa mà bỏ ra xích đu ở phía đằng kia ngồi. Trời cũng bắt đầu tối dần rồi. Tôi vẫn ngồi đung đưa chiếc xích đu thì có một người ngồi ngây xích đu bên cạnh. Tôi nhìn qua thì thấy đó là một cậu con trai có vẻ bằng tuổi mình. Nhưng tôi không quan tâm lắm liền quay sang chỗ. Bỗng, cậu ta lên tiếng:
-Quỳnh không nhận ra tôi sao? Mới xa nhau có 2 năm thôi mà.
-Cậu là... -Tôi nhìn sang cậu con trai đó.
-Đối thủ số 1 của bà suốt 4 năm học và đã chuyển trường 2 năm còn lại.
-Không lẽ ông là...
-Là ai? Nhớ chưa?
-Là Phan Duy, Trương Hoàng Phan Duy đó sao? (Coi lại chương cuối của truyện Năm Học Định Mệnh nhé :))
Cậu con trai đó nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười, tay đưa ngón cái lên:
-Chuẩn rồi. Quỳnh thay đổi quá trời nha.
-Ông cũng vậy chứ bộ. Không còn là tên lùn của ngày  nào. Đứng so chiều cao chắc giờ hai đưa mình bằng nhau đó.
-Tôi đã đi tập rất nhiều môn giúp tăng chiều cao đó. Chiều có hiện tại của tôi là 1m74 đất nhé.
-Oa, vẫn lùn hơn nhỉ.
-Lùn hơn?
-Tui cao 1m78 lận. Thua tên Tuấn Hưng những 1 cái đầu. (T/g: người ta cao mà, chị đâm chọt chi vại? Chị cũng cao bome ra)
-Thua 4cm, nhục quá... Nhắc mới nhớ, bạn trai diễn viên của bà dạo này sao rồi? Sắp ra phim mới chưa?
-Vẫn khỏe. Phim đang tìm thêm diễn viên nữ chính nên tạm dừng rồi. Cái cô diễn viên kia bị đuổi rồi.
-Vụ đó tôi biết. Vậy sao bà không xin quay đi.
-Thôi, tui ngại lắm.
-Còn vụ Thiên Anh...
-Nó mất tích lâu nay rồi.
Phan Duy không hỏi gì về vụ Thiên Anh nữa mà vòng qua nói nhiều chuyện tào lao khác. Kể cả chuyện cậu ấy phải kết hôn với một người phụ nữ mà cậu ấy không hề quen biết. Đó là lý do mà cậu ta phải chuyển trường khi lên lớp 11. Một cuộc hôn nhân sắp đặt nhỉ. Sau một hồi nói chuyện, bỗng tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cả tôi lẫn Phan Duy đồng thời quay đầu lại nhìn thì giật mình. Tuấn Hưng với Bảo Hưng đã ở đằng sau hai đứa tôi và dĩ nhiên, mặt của Tuấn Hưng toàn là sát khí. Phan Duy rất nhanh lấy lai bình tĩnh đi tới trước mặt Tuấn Hưng, đưa tay ra thân thiện nói:
-Chào Tuấn Hưng, tôi là bạn học cũ của Quỳnh và Bảo Hưng. Tên của tôi là Trương Hoàng Phan Duy.
-Bỏ cái mặt đó đi. Phan Duy đã đính hôn rồi. Đừng có mà ghen thái hoá. -Tôi vẫn ngồi đó nói.
Lúc này Tuấn Hưng mới vui vẻ bắt tay với Phan Duy, cũng nói chuyện thân thiện lại:
-Vậy sao, tôi là Lưu Tuấn Hưng, chồng sắp cưới của Phạm Ánh Quỳnh và là em sinh đôi cua Lưu Bảo Hưng.
-Gì mà lôi cả họ tên người ta ra luôn vậy? -Tôi và Bảo Hưng đồng thanh.
-Khoan! Cái gì mà chồng sắp cưới hả tên kia? -Tôi sực nhớ ra có gì đó sai sai trong câu nói của Tuấn Hưng.
Phan Duy bật cười nhìn tôi rồi nói:
-Sau này cũng cưới, vậy chẳng lẽ Tuấn Hưng là vợ sắp cưới của bà hả Quỳnh?
-Im đi tên kia.
-Phan Duy này, bao năm rồi mà vẫn lùn như xưa vậy? -Bảo Hưng bất chợt lên tiếng.
-Bảo Hưng này, ông nói vậy là đau lòng tui lắm nha. Tui đã cao hơn xưa rồi đó. Bây giờ tui cao tận 1m74 đó. -Phan Duy làm bộ mặt đau đớn với Bảo Hưng.
-Cậu vẫn lùn hơn tôi thôi.
Phan Duy câm nín trước câu nói đó của Bảo Hưng luôn. Chúng tôi nói chuyện chút xíu nữa thì Phan Duy phải đi về. Bảo Hưng cũng rủ đi ăn ngoài luôn vì không muốn về nhà. Giờ tôi mới biết là giới trẻ giờ rất thích đeo những loại kính áp tròng. Vì vừa vào cái quán ăn mà Bảo Hưng rủ vào, tôi thấy đa số là các người trẻ vào đó và mắt cứ xanh, đỏ, vàng, tím nhìn chóng cả mặt. Tôi nghĩ, nếu hai chị em Thiên Anh mà ra đường thì cũng được cho là đeo kính áp tròng thôi chứ chẳng ai nghĩ họ có màu mắt đó đâu.
Buổi ăn này tuy trong quán rất là ồn ào, náo nhiệt nhưng tôi ngồi ăn mà vẫn cứ cảm thấy như mọi thứ đều bị tắt tiếng cả. Bầu không khí xung quanh cũng ngột ngạt. Ngồi ăn được một hồi nữa, Tuấn Hưng bực tức đập đôi đũa xuống bàn rồi nói:
-Anh đừng như vậy nữa được không? Đâu phải một mình anh lo cho hai người họ đâu, ai cũng lo cho họ chứ bộ. Giờ ăn thì bình thường lại một chút chẳng được sao? Ngồi ăn với bầu không khí căng như dây đàn này ai mà chịu cho nổi.
Bảo Hưng không trả lời mà nhìn thẳng vào Tuấn Hưng, sau đó lấy tay che mặt của mình lại. Tôi không hiểu vì sao cậu ta lai làm như vậy thì bất chợt hàng đống người chạy tới vây quanh cái bàn ăn này, và tất nhiên người gây ra cớ sự này chính là Tuấn Hưng nhà ta đây chứ ai. Họ không nhận ra sự hiện diện của Bảo Hưng vì cậu ta đã che kín mặt mình lại, chẳng ai quan tâm lắm. Tôi thì có gì để họ quan tâm đâu, lai chẳng nổi tiếng nữa nên cũng không bị làm gì cả. Tuấn Hưng là bị bu lai xin chữ kí đến mệt luôn kia kìa. Bây giờ mới thấy, nổi tiếng quá đi ra đường cũng mệt thiệt luôn á. Người bình thường là khỏe nhất. Và tôi với Bảo Hưng sớm đã bị tẩy chay ra khỏi cái vòng vây đó vì cả hai là người "không liên quan" đến sự nghiệp xin chữ kí của họ. Mãi đến 15 phút sau Tuấn Hưng mới thoát được vòng vây đó và đi về nhà. Trên đường đi, chả ai nói chuyện với ai cả. Bỗng Bảo Hưng lên tiếng:
-Nhờ phước của em mà ăn bữa ăn không được trọn vẹn.
-Nhờ anh thì có. Nếu anh đừng có làm cho bầu không khí âm u quá thì em cũng đâu có khó chịu mà la ầm lên như vậy...
Thế là cả hai cứ đổ thừa qua lại Tại anh, Tại em,... Thế là cả hai lại làm tâm điểm của sự chú ý trên đường. Và một lần nữa, đám đông lại bu quanh hai người bọn họ. Tôi bỏ đi về nhà trước luôn mặc kệ hai anh em họ. Lần này là tại cả hai nhé, một lần cho tởn luôn đi.
Tôi đã về đến nhà và nằm đọc sách trên phòng hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy ai về cả. Bây giờ đã 8 giờ tối rồi, đừng nói đám đông mở hội xin chữ kí hai thiếu gia nhà Lưu luôn rồi nha. Mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục ngồi xem sách. Sắp vào học rồi nhỉ. Tôi không biết học có khó không nhỉ? Cũng hồi hộp ghê luôn đấy. Không biết trình độ trường y ở bên Canada thế nào ta? Tôi cũng muốn qua đó học thử một lần quá. Chắc chắn học bên đó ra toàn bác sĩ xuất sắc không. Mà Thiên Anh lại đậu vô trường đại học y quốc gia nữa, chắc là cậu ấy phải giỏi dữ lắm luôn mới vào đó học được. Giờ mới thấy, minh giỏi nhưng còn có người giỏi hơn mình nữa. Tôi đúng là còn thua xa Thiên Anh. Thật là đáng ngưỡng mộ quá đi.
"Giờ cũng đã là 8 giờ 30 rồi mà tên kia còn chưa về nữa. Không lẽ nào đi theo bọn con gái kia luôn rồi sao? Tên đáng ghét kia, đi thì đi luôn đi, khỏi về nhà nữa (t/g: hình như đây là nhà ảnh mà chị =.=). Đúng là, đàn ông con trai ai cũng như nhau cả. Thấy gái đẹp là ham mà. Thế là tôi nằm chờ thêm 15 phút nữa mà vẫn chưa thấy cậu ta vác cái mặt về nữa. Tôi ức chế, tắt hết đèn, leo lên giường chùm mền rồi la làng lên:
-Tuấn Hưng tên đáng ghét, có đi thì biến đi theo bọn con gái xinh đẹp kia đi. Ta đi về nhà của ta. Đúng là cái đồ đàn ông mê gái đẹp mà. Đáng ghét, đáng ghét.
Chửi đã miệng rồi tôi lấy điện thoại ra nhắn tin với Phạm Phúc. Bỗng nhiên ai đó giựt lấy điện thoại của tôi làm tôi giật mình ngồi bật dậy, đầu đập vào đầu người đó. Tôi giữ trán của mình rồi than vãn:
-Đau quá, đáng ghét thật. Ai giựt điện thoại tôi vậy?
-To gan lắm Phạm Ánh Quỳnh. Dám bỏ đi về nhà trước rồi còn ở đó nằm chửi người khác nữa. Biết chửi sau lưng là xấu lắm không?
Tôi vẫn chưa nhận ra giọng nói đó của ai liền leo xuống giường tính chạy đi bật đèn. Nhưng vừa vòng qua phía bên kia giường thì ngay lập tức bị người đó giữ tay lại kéo xuống giường. Tôi ngồi lên người của người đó, người đó túm lấy tay tôi vòng qua sau lưng tôi rồi giữ chặt. Sau đó hắn ta thì thầm vào tai tôi:
-Tội em nặng lắm đó, có biết không hả?
-Là... Là Tuấn Hưng có phải không? -Tôi đã nhận ra cái giọng nói đó, liền cựa quậy. -Thả ra tên đáng ghét.
-Nghĩ dễ vậy sao Phạm Ánh Quỳnh? Tôi đã nói rồi, tội của em nặng lắm, cần phải phạt. -Nói rồi, cậu ấy hôn một cái lên cổ của tôi. -Đoán ra được cũng giỏi thật, đã cố tình đổi giọng rồi mà còn đoán ra.
Sau đó Tuấn Hưng hệt như một con ma cà rồng, cắn mạnh vào cổ tôi liên tục. Cậu ấy cắn không quá mạnh nhưng lại tạo cảm giác rất nhột làm tôi khẽ rùng mình, Tuấn Hưng lại nói tiếp:
-Nhạy cảm vậy sao? Bình thường là phản kháng dữ dội lắm mà.
-Tuấn... Hưng... Anh uống rượu hả? Người anh có mùi rượu.
Tuấn Hưng không trả lời mà chuyển lên cắn lỗ tai tôi, tôi lại bất giác rùng mình. Cảm giác này chẳng thoải mái chút nào cả. Tôi ghét cái cảm giác này quá đi. Mà cậu ấy uống rượu sao? Tại sao lại uống rượu chứ? Tuấn Hưng dúi mặt vào cổ tôi rồi nói:
-Chẳng lẽ, em không biết tôi yêu em lắm sao? Nỡ lòng nào nói tôi đi với nữ nhân khác? Chẳng lẽ... Em ghen?
-Không thèm, anh làm gì mấy nữ nhân đó tôi cũng chả quan tâm.
-Kể cả chuyện này?
Vừa nói xong, tôi nhận thấy hai tay tôi như bị trói chặt lại. Gì đây trời, tôi nói:
-Sao lại trói em?
-Ban nãy em nói tôi làm gì nữ nhân em cũng chả quan tâm. Em cũng là nữ nhân mà, vậy đừng có quan tâm.
Nói xong, Tuấn Hưng đè tôi xuống giường rồi đè tôi rất chặt. Lúc tôi định mở miệng nói thì cậu ấy chặn tôi lại bằng cách hôn tôi. Tôi cảm thấy hôm nay cậu ấy hôn tôi rất lạ. Có thứ gì đó nó quấn lấy lưỡi của tôi, là lưỡi của cậu ấy sao? Không, tôi không thích thế này chút nào cả, nó làm tôi cảm thấy rất khó thở và hiện tại tôi không thể nào thở được. Tay tôi bị trói chặt nên tôi chẳng làm được gì nữa cả, tôi rất muốn đẩy cậu ấy ra. Không thể để chuyện này đi quá giới hạn được, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra đâu.
Tuấn Hưng cắn một cái vào môi rồi buông môi tôi ra. Một chút anh sáng bên ngoài hắt vào phòng  nên tôi có thể thấy được khuôn mặt của Tuấn Hưng. Cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt của Tuấn Hưng cũng đang đỏ ửng lên. Cậu ấy dúi mặt mình vào cổ tôi rồi thở nhẹ nhẹ ra, người của cậu ấy vẫn đè trên người tôi. Hơi thở của cậu ấy cứ phà vào mặt tôi làm tôi cảm thấy rất nhột. Tuấn Hưng lại cắn vào cổ tôi rồi hỏi:
-Ánh Quỳnh, liệu em có yêu tôi thật lòng không?
Tôi vẫn không biết trả lời như thế nào thì Tuấn Hưng để mặt mình qua phía bên kia, tiếp tục nói:
-Tôi đây thật lòng rất yêu em mà, em có biết không?
-Em biết, nhưng xin anh đừng làm vậy được không?
-Vậy em không yêu anh rồi nhỉ.
-Em yêu anh rất nhiều là đằng khác. Em...
Tôi không kịp nói hết câu thì Tuấn Hưng ngay lập tức chặn miệng tôi bằng cách hôn tôi lần nữa. Và tôi ghét cái kiểu hôn mới này của cậu ấy. Hôn một hồi, Tuấn Hưng rời môi cậu ấy khỏi môi tôi. Cậu ấy đưa một ngoan tay lên để ngay miệng tôi rồi nói:
-Vậy không cần nói nữa đâu. Cứ hãy là của anh và đừng bao giờ rời bỏ anh nữa.
Nói xong, Tuấn Hưng lăn ra ngủ trên người tôi luôn. Đúng là có hơi thích một chút nhưng cái vấn đề là Tuấn Hưng nặng quá. Tôi đẩy cậu ấy ra không được vì tay đã bị trói mất tiêu rồi. Kiểu này chắc tôi chết sớm quá à. Tuấn Hưng à, em yêu anh thật lòng mà, tại sao lai nghĩ như vậy chứ?"
--------------------------------------------------------------
Đây là tác giả Min thưa quí vị. Đoạn cuối ta đã bảo nó đen tối mà. Nhưng nó H nhẹ chứ đã là H đâu. Muốn H thì khi nào có ngoại truyện ta viết H cho 😂😂😂. Con Panh chả biết khỉ gì đâu, nên nhờ nó như không hà. Vậy ha. Lý do Tuấn Hưng uống rượu thì để chương sau ta viết cho.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro