Chương II + III: Niềm vui trong tôi và cái được gọi là nụ hôn đầu đời (Bảo Hưng)
Vậy là Thiên Anh đã về rồi. Tôi cảm thấy vui lắm. Tuy tôi chỉ gặp được cô ấy một năm học lớp 6, nhưng tại sao cô ấy lại in sâu trong tôi thế? Tôi thật sự không hiểu, không hiểu tại sao? Không biết ai có thể giải thích được điều đó giúp tôi không? Thiên Anh vốn chỉ lạnh như băng. Suốt 5 năm qua, bao nhiêu người muốn tôi đáp trả tình cảm. Những cô gái đó thực sự cởi mỡ, ấm áp, hòa đồng nhưng tôi lại không cảm thấy rung động gì cả. Tôi luôn nhớ đến cái sự lạnh giá của Thiên Anh. Bao nhiêu cô gái đã gài bẫy tôi rất nhiều lần và suốt 5 năm nay, đời tôi gắn liền với những cái bẫy dụ dỗ tôi sa vào lưới của những cô gái đó. Chả lẽ chỉ mới học chung một năm mà tôi đã bị lay sự lạnh lẽo của Thiên Anh? Không lý nào.
Thiên Anh vừa về tới thì cũng bị cậu em trai sát thủ Minh Triết chơi cho một trận. Thiên Anh có vẻ đã ấm hơn nhiều rồi. Tôi cảm thấy Thiên Anh sau khi đi du học về đã thay đổi rất nhiều. Nguyên nhân là tại sao? Chẳng lẽ khoảng thời gian đi du học, đã có ai đó làm tan chảy trái tim băng giá của cô ấy? Tôi lo lắng muốn hỏi Thiên Anh nhưng lại sợ rằng Thiên Anh cho rằng mình nhiều chuyện...
Lúc này đây, chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn tiệc mừng Thiên Anh trở về. Và tất nhiên mọi bữa tiệc luôn bị dồn về nhà... tôi. Tôi nhớ vào 2 năm trước lúc sinh nhật của Phạm Phúc. Hôm đó đúng ngày ba mẹ Phúc đi công tác, thế là chả có ai tổ chức sinh nhật cho nhỏ ta cả. Nó cứ buồn thế đấy. Vậy là cả đám quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Phúc. Lúc đầu thì bàn tính tổ chức ở đâu xa lắm cơ, nhưng kết cục cả đám trừ hai anh em tôi lại nhất trí tổ chức tại nhà tôi... Phúc đã vô cùng ngạc nhiên, vui mừng, hạnh phúc và đã... đập phá. Vì vui mừng quá trớn mà Phúc đã không ngừng làm vỡ đồ nhà tôi. Hôm đó dọn muốn chết luôn.
Kì này tiệc dành cho Thiên Anh, tôi đã tự tay chuẩn bị một thứ cho cô ấy. Tôi vốn dĩ chẳng khéo tay gì nên cũng sợ Thiên Anh chê mất. Trên đường tới nhà tôi, hai đứa bạn thân gặp nhau nên đã ngồi tám suốt cả một buổi (nhưng chủ yếu là Quỳnh nói, Thiên Anh chỉ gật gật đầu rồi mỉm cười). Minh Triết có vẻ chịu không nổi nên đã đeo tai nghe, vặn max âm thanh nhạc và... giả chết. Tôi thì phải lái xe rồi, không làm được gì cả, khổ lắm cơ chứ.
Dừng ngay đèn đỏ, bỗng Thiên Anh khều khều tôi và nói:
-Hưng này, lát tui nói chuyện riêng với ông xíu.
-Hả?? Chuyện gì cơ? Tôi đã làm gì đắc tội với tảng băng như bà? Đừng có hành xác tôi...
-Bớt tào lao đi, chỉ là nố chuyện thôi mà.
-Vậy giờ nói đi, tôi nghe.
-CHẠY ĐI, NGƯỜI TA CHỬI KÌA... -Tôi bị cả đám hét lên chửi
Thiên Anh bảo muốn nói chuyện riêng với tôi, nhưng chuyện gì? Tôi chỉ mới gặp lại Thiên Anh thôi mà, đã gây nên tội gì với cô ấy đâu chứ?? Càng lúc tôi càng suy nghĩ và tôi cũng đã ... chạy lố nhà của mình. Ánh Quỳnh nổi khùng lên cốc vào đầu tôi:
-Nè, ông chạy xe đi đâu vậy? Nhà ông đằng kia cơ mà... Kiểu này làm tài xế sao được??
-Ai làm tài xế cho ai?
-Thì ông làm tài xế cho... *liếc sang Thiên Anh*
-Bớt nha con kia... -Tôi và Thiên Anh cùng đồng thanh.
Bốn đứa tôi đi xuống xe và vào nhà. Vừa đứng ngay cánh cửa chuẩn bị đi vô, chúng tôi đã nghe một tiếng động lớn ở trong nhà. Đó là một sự đổ vỡ... Mở cửa vào thì ôi thôi... nước tràn lan. Nhưng đây không phải là nước lọc mà là nước... trái cây. Đám kia trong nhà quýnh quáng chạy tìm cây lau nhà. Tôi đứng ngay cửa nói:
-Phạm Phúc, bà nữa phải không?
-Đ... đâu phải... T... Tuấn Hưng làm...
-Gì cơ... TUẤN HƯNG... -Tôi hét ầm lên.
-Kêu vô ích, nó trốn rồi. -Khánh Nguyên cắm cúi lau nước trái cây ấm ức.
Thiệt là mệt mỏi với đám này. Đã 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì mà còn như con nít vậy. Thà còn đang ở lớp 6 đi thì phá còn bỏ qua. Mà nhắc mới nhớ, thằng em song sinh Tuấn Hưng của tôi nó trốn đi đâu rồi nhỉ? Tôi mà tìm ra nó thì ... chết chắc với tôi rồi. Haha, tôi đã tìm ra cách dụ nó ra rồi. Tôi đi tới gần Thiên Anh nói:
-Ê Thiên Anh.
-Gì? -Thiên Anh trả lời lại.
-Nói cho nghe...
-Thiên Anh yêu dấu của tui... đã 5 năm rồi không gặp bà, bà cao quá rồi đó. Bộ tính đi làm người mẫu hả? Mà kệ, tui nhớ bà kinh khủng khiếp á. Hứa là liên lạc mà 1 tháng bà mới gọi được cho bọn này một lần á... -Phạm Phúc vô duyên nhảy vô ôm lấy Thiên Anh. Và lúc này tôi đang bị bơ...
-Được rồi mà Phúc... -Thiên Anh cười ngượng với Phạm Phúc.
Buồn thật, tôi tính dụ Tuấn Hưng ra bằng cách nói bí mật của nó cho Thiên Anh nghe. Mà nó cũng chịu ló ra rồi, khỏi nói. Mà tôi bật mí cho mấy bạn nghe nha. Thằng em tôi - Tuấn Hưng nó đang theo đuổi bạn thân của Thiên Anh - Phạm Ánh Quỳnh đó. Nó liên tục làm nhiều điều để Quỳnh đồng ý làm bạn gái nó nhưng luôn bị Quỳnh từ chối. Một lần nó buồn quá mà vô tình tiết lộ cho tôi đó hahaha. Mà tôi thấy Quỳnh cũng có vẻ thích em trai tôi nhưng không dám nói ra. Tôi cũng để ý mỗi lần Tuấn Hưng đang nói chuyện với đứa con gái nào đó ngoài Phạm Phúc ra thì nó đều bực tức với Tuấn Hưng. Lần trước tưởng chừng Quỳnh mất mạng luôn rồi kìa. Bị sự tức giận làm mờ mắt thế là đi ra đường luôn. Kết quả là xém nữa bị chiếc xe tải chạy ẩu kia đâm chết rồi. Tuấn Hưng mà không nhanh chân thì giờ không còn Ánh Quỳnh đang đứng ở đây.
Tuấn Hưng đi xuống vỗ lấy vai tôi, tôi quay lại nhìn thì nó nói thầm vào tai:
-Anh định nói bí mật của em cho Thiên Anh để dụ em xuống đúng không?
Chết tiệt... tôi quên là thằng nay có một khả năng nhận biết được suy nghĩ của đối phương và tiên đoán dù ở xa đến đâu. Tôi cũng có thể nhưng không thần thánh như nó. Lần trước nó với tôi vào một công ty được tập đoàn nhà tôi tài trợ. Chúng tôi vào gặp ông giám đốc của công ty đó. Lúc đó chúng tôi đang ngồi chờ ở phòng khách, ông giám đốc đó không biết là đang ở đâu nữa. Bỗng nhiên ngồi một hồi nó lại nói thế này:
-Anh hai ơi, mình kêu ba đừng tài trợ công ty này nữa. Hình như ông ta tính lừa hai anh em mình cho con gái ổng cưới một trong hai chúng rồi sau đó lừa lấy tiền của ba đó.
-Nói tào lao gì vậy? -Tôi lúc đó mắng Tuấn Hưng.
Và đúng như điều nó nói, ông ta dắt con gái của ông ta theo và giới thiệu cho chúng tôi. Sau đó vài hôm, ông ta tìm tới tận nhà ba tôi xin gả con gái ổng cho một trong hai đứa tôi. Lúc đầu ba tôi cũng định đồng ý nhưng sau đó kế hoạch của ông ta bị bại lộ do Tuấn Hưng đã lén ghi âm được những điều mà ông ta nói với con gái của ổng. Toàn bộ nội dung đều liên quan đến lừa cha tôi rồi xin lấy một khoản tiền vô cùng lớn,... chả ra sao cả. Ba tôi vô cùng tức giận và đã thẳng tay ngưng tài trợ cho ông ta và kêu gọi các tập đoàn khác né công ty đó ra. Ít lâu sau, công ty đó cũng bị phá sản. Gia đình ông ta cũng qua Mỹ trốn nợ.
Tuấn Hưng như đại diện cho thần linh vậy đó. Khả năng đó chỉ có thần tiên mới làm nổi thôi. Nó nhìn tôi cười tinh nghịch nói tiếp:
-Em đoán đúng rồi nhỉ. Thôi thì anh cứ nói đi, em nói lại việc anh thích Thiên Anh và hình nào của Thiên Anh cũng được treo trong phòng anh nha.
Ôi thôi chết, nó mà trả thù thì chỉ có nhận cái kết đau thương thôi. Sao tôi với nó là anh em mà chẳng giống nhau gì cả. Tôi mà đụng nó 1 là nó chơi tôi 10. Và mọi trò mà nó chơi lại có nước độn thổ thôi. Trò của nó đau vô cùng luôn à. Tôi mau chóng chặn họng nó lại:
-Ôi thôi anh thua, đừng có chơi dại cho anh vô núi lửa.
Buổi tiệc vô cùng vui vẻ. Cả đám tụi tôi như quay lại hồi lớp 6 vậy. Tối đó, như lúc trên đường đi Thiên Anh nói, tôi với Thiên Anh đi lên lầu thượng của biệt thự. Chúng tôi chẳng nói gì trên đường đi lên cả. Lúc lên tới, một cảnh tượng khá bỏng mắt đập vào mắt hai chúng tôi. Ở đó có hai người, một nam và một nữ. Người nữ ngồi trên chiếc xích đu đang bị người nam chặn ngay trướ mặt. Và đoán xem, hai người đó là ai? Chính là Ánh Quỳnh và em trai tôi đó. Tôi với Thiên Anh có cùng chung ý nghĩ là đứng nghe trộm. Tôi nghe thế này:
-Tại sao em lại không chấp nhận tôi? -Tuấn Hưng ấm ức nói.
-Vì... vì tôi nghĩ giờ chưa phải lúc thích hợp. Tôi còn chưa hiểu rõ được cái gọi là tình yêu nữa mà. Ông rõ chắc? -Ánh Quỳnh bức xúc nói lại
-Nhưng chẳng lẽ một lần hẹn hò để tìm hiểu nhau cũng không được sao? -Tuấn Hưng
-Cái nàu thì... -Ánh Quỳnh bị bối rối.
-Vậy tôi sẽ khiến em là của tôi.
Nói rồi em tôi cúi đầu xuống và "nhẹ nhàng" đặt môi lên môi của Ánh Quỳnh. Gì chứ, nó đang cưỡng hôn Ánh Quỳnh. Quỳnh lúc này đang bị bối rối, không biết nên làm gì cả. Thế là Quỳnh ngồi im và Tuấn Hưng làm việc được gọi là cưỡng hôn. Thiên Anh đứng kế bên tôi không nhìn nổi nữa nhắm chặt con mắt lại ngồi thụt xuống và kéo áo tôi xuống:
-Ngồi xuống cho người ta riêng tư đi. Nhìn mà ngượng quá đi à. Tội nghiệp con bạn tôi... bị Tuấn Hưng của ông nó cưỡng hôn, cướp luôn cả nụ hôn đầu đời rồi.
-Bà tưởng em tôi đó là lần thứ mấy trăm? Nó theo đuổi Quỳnh bạn bà lâu lắm rồi nhưng liên tục bị từ chối. Nó lấy luôn lần đầu của nó cho bạn thân của bà rồi đó.
-Gì cơ chứ, lần đầu mà sao lâu thế? Hôn đơn giản chỉ là môi chạm môi thôi mà, có gì nữa đâu mà hoài không xong thế?
-Bà nghĩ hôn chỉ là chạm môi? Ôi trời ạ, mấy tuổi rồi Thiên Anh?
Thiên Anh có vẻ bị tôi chọc cho tức điên lên vô tình đứng bật dậy hét lên:
-Tên đáng ghét kia, ông nghĩ ông là ai hả? Tui không biết hôn là sao đó. Có cần phải nói vậy không?
Hai người kia nghe tiếng Thiên Anh hoảng hốt, vội vàng buông nhau ra. Ánh Quỳnh nhìn thấy Thiên Anh thì xấu hổ lên che mặt lại. Tuấn Hưng có vẻ cũng ngượng nhưng vẫn ráng cứng rắn nói với hai chúng tôi:
-Anh hai, Thiên Anh; tại sao hai người lại ở đây? Rình mò hả?
-Xin lỗi nha, anh chỉ định đi nói chuyện riêng với Thiên Anh thôi. Chỉ là vô tình thấy... hí hí hí. Trời ơi, em trai tui biết hôn kìa, hôn kìa, hôn kìa. Hahaha. -Tôi chọc tức lại Tuấn Hưng. -Thôi, ta đi nói với mọi người đây, tiếp tục đi, tiếp tục đi.
Thiên Anh hình như cũng định hùa theo tôi trêu chọc Ánh Quỳnh. Cô ấy đứng mé cửa nói với Ánh Quỳnh:
-Quỳnh này, hihihi, hôn có vị gì nhớ xuống kể cho tui nghe luôn nhá. Thôi hai người tiếp tục tình cảm đi, tui đi nhá. À mà nè Quỳnh chị em tốt, nhớ chỉ tui cách hôn với nhá. Lỡ mai mốt tui có bạn trai mà không biết hôn thì quê chết. Tui phải cho cái tên này biết tay. Hihihi.
Nói xong, Thiên Anh kéo tay tôi chạy xuống. Hai đứa tôi chạy xuống tới lầu 2 thì Tuấn Hưng đuổi theo kịp và kéo hai đứa tôi lên lại trên sân thượng. Nó đứng đó nắm lấy tay Ánh Quỳnh nói:
-Rồi thì hai người cũng lỡ thấy rồi Quỳnh nhỉ. Vậy thì muốn nói thì nói đi. Nhưng anh cũng phải nói của anh nữa đấy nhá. Anh cũng biết hôn như thế nào mà. Hãy cho Thiên Anh biết đi và đừng làm Quỳnh của em lúng túng chứ.
Thôi, giờ thì nguy thật rồi. Mà sao mặt của Thiên Anh vẫn bình thường quá vậy? Tôi nhớ mình đã từng nói thích cô ấy rồi cơ mà. Khổ ghê cơ, tự nhiên gây sự với thằng em trai này chi giờ khổ thân tôi. Ánh Quỳnh đi tới gần Thiên Anh cốc vào đầu cô ấy một cái và nói:
-Nè tảng băng, đừng nói là bà quên vụ hồi lớp 6 rồi nhe.
-Vụ hồi lớp 6...
Thôi chết, Ánh Quỳnh đang muốn hại đời tôi sao? Nhắc lại lỡ Thiên Anh tức giận với tôi thì sao? Trong lúc đang vô cùng hoang mang lo sợ, Thiên Anh đã ngây thơ trả lời lại:
-Vụ gì vậy nhỉ? Hừm... sao tui không nhớ gì vậy ta... Nhắc giùm cái coi.
-Là vậy nè... -Tuấn Hưng lên tiếng nói
-IM ĐI THẰNG NHÓC NÀY. -Tôi gào thét điên cuồng lên bịt lấy miệng Tuấn Hưng lại.
-Nè, làm gì vậy? Để cậu ấy nhắc cho tui nhớ coi. -Thiên Anh gỡ tay tôi ra. -Nói đi Tuấn Hưng.
-Ờ thì lúc trước khi bà lên máy bay đi Canada á, anh trai Bảo Hưng đã ôm cậu ở giữa sân bay và nói với bà một điều đấy. -Nguy, thằng oắt đó nói ra luôn rồi.
Nhưng Thiên Anh có vẻ như chẳng nhớ gì cả. Mặt vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác như con nai con vậy đấy. Chưa già mà mất trí nhớ rồi ư? Kì lạ quá vậy? Vụ đó cũng mới có 5 năm nay thôi mà. Đâu phải là từ xa xưa đâu mà khônh nhớ nhỉ? Mới 18 tuổi thôi mà sao như 81 thế? Chẳng lẽ đi Canada bị đập đầu ở đâu làm Thiên Anh bị mất trí nhớ? Đáng lo ngại quá rồi đây. Mà cũng hên là quên đúng chuyện này. Không thì bây giờ thành trăm mảnh rồi. Hic, hay là Thiên Anh giả vờ quên cho đỡ ngượng? Không đúng, mặt tỉnh lắm mà. Giọng nói cũng không có gì gọi là ngượng nghịu, xấu hổ cả. Ánh Quỳnh nhìn Thiên Anh rồi nói:
-Chẳng lẽ là do di chứng để lại của vết thương ở não năm xưa?
-Gì, bị thương ở não á? Bà nghĩ tui bị tâm thần à? -Thiên Anh mau chóng phản kháng lại.
-Ngốc hả? 5 năm trước, Giao Nguyệt đã đẩy bà khiến bà bị thủy tinh đâm vào đầu, tưởng bà chết luôn rồi đó. Có thể mất trí nhớ cũng là do di chứng của vụ đó để lại. -Tuấn Hưng bắt đầu suy luận.
Nhắc mới nhớ, Giao Nguyệt chỉ vì thấy Thiên Anh ngồi cạnh tôi trong quán nước 5 năm về trước nên đã kéo Thiên Anh ra làm mảnh thủy tinh bị dính độc đâm vào đầu, nghe đâu vị trí bị đâm là vị trí tập trung nhiều dây thần kinh não nhất thì phải. Có thể Thiên Anh bị mất trí nhớ thật. Như vậy thì sẽ khá là bất tiện cho Thiên Anh khi nhớ một việc nhỉ. Mà giờ tôi lại lo lắng một điều cho Thiên Anh. Lỡ sau này cô ấy mất hết trí nhớ của mình thì sẽ ra sao? Mọi kí ức về bạn bè, người thân,... sẽ ra sao? Nhưng lúc này đây, Thiên Anh vẫn còn cà chớn được:
-Mấy người nghĩ tui đã bị điên sao? No, không hề nhá. Tui cũng chả bị mất trí đâu. Không tin thử đoán tui đi.
-Ok, vậy ba mẹ bà đang ở đâu? -Ánh Quỳnh ra đố đầu tiên.
-Ba mẹ tui đang ở... ơ... ở... ở...
-Hồi lớp 6, bà học lớp nào? Giáo viên chủ nhiệm là ai? Bà đã xếp hạng mấy toàn khối? -Tuấn Hưng ra đố thứ hai
-Tui học lớp 6... 6a13, thầy chủ nhiệm này tui thương lắm, nhớ tên thầy mãi luôn á: thầy Thi. Tui đã xếp hạng mấy thì... quên rồi.
-Nhớ được mỗi thầy Thi thôi á??? Được rồi, vậy tui đã từng thích bà chưa? -Tôi liều mạng ra câu đố.
-Ô, tất nhiên là chưa rồi. Ông mà thích tui??? Tui đập đầu vô gối cho ông xem.
Đúng như em trai Tuấn Hưng của tôi nói, Thiên Anh có mất trí nhớ thật rồi. Vậy mà giờ còn đứng cười với Ánh Quỳnh nữa chứ. Vậy cái cảm giác lúc tôi cảm nhận được với Thiên Anh lúc cô ấy mới về là do trí nhớ của cô ấy. Chắc là do không nhớ gì nên tính lạnh như băng cũng quên luôn rồi. Thiên Anh không nhớ lời tôi từng tỏ tình với cô ấy nên mới trả lời là tôi chưa từng thích cô ấy. Tôi nghĩ tôi liều thêm lần này thôi. Vì Thiên Anh và cũng vì trái tim tôi cũng đang kêu như thế:
-Này Thiên Anh, bà bị mất trí nhớ thật rồi. Ba mẹ bà đã chết, bà học lớp 6a14 và đứng hạng 3 khối năm đó. Và... tôi đã và đang thích... à không, yêu bà. Tôi đã tỏ tình với bà lúc trước khi bà đi Canada. Tuấn Hưng cũng đã nói rồi đó. Lúc đó tôi đã ôm bà giữa sân bay và nói tôi thích bà. Tôi đã chờ bà quay về 5 năm nay rồi.
Thôi chết, mặt Thiên Anh hơi có chút biến sắc. Bây giờ tới cặp kia nhìn tôi ngơ ngác và đúng là tôi cũng đang ngơ ngác nhìn Thiên Anh chờ bị xử đây. Nước mắt? Thiên Anh đang... khóc ư? Cô ấy đang khóc sao? Tại sao chứ? Tôi đã làm phụ nữ khóc sao? Đó là người phụ nữa đầu tiên tôi làm người đó khóc. Ánh Quỳnh với Tuấn Hưng muốn cho chúng tôi riêng tư nên đã đi xuống lầu. Thiên Anh đi tới chiếc xích đu kia, nơi mà lúc nãy em trai tôi đã cưỡng hôn Ánh Quỳnh. Thiên Anh ngồi xuống đó khóc. Tôi cảm thấy mình thật tệ. Tôi chủ động đi đến ngồi cạnh Thiên Anh và kéo nhẹ cô ấy vào lòng mình:
-Tôi xin lỗi, đó là những lời nói thật lòng của tôi. Nó đã nằm sâu trong đáy lòng tôi 5 năm rồi.
-Không... không phải vì thế mà tôi đã khóc. Chẳng lẽ bây giờ tôi không nhớ gì thật sao? Ba mẹ tôi đã chết mà tôi còn không nhớ. Giờ tôi đây cũng chẳng khác nào người không não cả. Sống mà không có kí ức thì có được gọi là sống không? -Thiên Anh ngừng khóc nói.
Thiên Anh ngồi sát tôi hơn, đầu cô ấy cũng thả lỏng ra tựa vào người tôi hơn. Bầu không khí lúc này thật yên tĩnh. Tại sao bầu trời đêm nay lại buồn thế này? Nó chẳng dễ chịu chút nào cả. Chỉ vì cái buồn này mà lúc này cũng khiến tôi hơi lúng túng. Thiên Anh cũng chủ động gần tôi, tôi không biết nên làm gì cả. Cứ để yên thế hay đáp nhận lại sự chủ động này? Tôi trước đây rất thích Thiên Anh, nhưng bây giờ tôi phải nói là đã yêu Thiên Anh. Tôi muốn trao cả trái tim của mình cho Thiên Anh và tôi cũng muốn Thiên Anh trao cả trái tim của cô ấy cho tôi. Tôi sẽ coi tình cảm ấy như món quà quý báu mà gìn giữ nó. Tôi muốn dành cả cuộc đời còn lại của mình để quan tâm, chăm sóc cho Thiên Anh. Muốn trao cho Thiên Anh tất cả của tôi. Tôi không biết trái tim của Thiên Anh có hình ảnh của tôi không nhưng tôi thấy trái tim tôi thì được lắp đầy hình ảnh của Thiên Anh. Toàn bộ đều là hình ảnh của cô ấy. Không có một chỗ trống nào trong đấy cả. Trái tim tôi lúc này như đang lỡ mất một nhịp. Tôi cảm thấy tim của Thiên Anh cũng thế. Cả hai nhịp tim của tôi và Thiên Anh như đã hòa thành một. Từng nhịp, từng nhịp cứ vang, vang, và vang như thế.
Một lúc, Thiên Anh nhấc đầu lên nhìn tôi nói:
-Ông nói nụ hôn không đơn giản chỉ là chạm môi. Vậy nụ hôn thật sự là nó như thế nào?
-Muốn biết sao?
-Ừm.
-Nhưng nụ hôn đầu tiên luôn giành cho người mình yêu đấy nha.
-Tôi hôn quá trời người rồi nè. Tôi từng hôn Minh Triết nè, Ánh Quỳnh nè, Phạm Phúc, ba mẹ hiện tại của tôi,... và nhiều nữa. Vậy tôi mất nụ hôn đầu tiên rồi sao???
-Ngốc, nó không đơn giản là hôn như vậy là xong. Cái đó là nụ hôn yêu thương. Đó là tấm lòng của bà dành cho tất cả mọi người. Nụ hôn đó bà dành cho ai mà chẳng được.
-Vậy là tui chưa được hôn bao giờ á?
Bây giờ là tôi công nhận Thiên Anh thật ngốc và vô cùng chậm tiêu trong tình yêu. Đến cả nụ hôn đầu đời cũng chẳng biết là gì nữa. Nhưng sự ngốc nghếch này của Thiên Anh lại càng khiến tôi thấy rung động hơn. Tuy chẳng hiểu gì về tình yêu nhưng có vẻ như Thiên Anh cũng biết được thế nào là thích một người.
Thiên Anh chờ mãi không thấy tôi trả lời nên đã lên tiếng:
-Nè, sao không trả lời.
-Thì tất nhiên là chưa rồi, bà đã bao giờ cho môi chạm môi chưa?
-Ờ... chưa.
-Thì vậy là chưa. Nhưng nụ hôn đí chỉ dành cho người mình yêu thực sự thôi. Nó không thể nào tùy tiện trao cho ai được hết á.
-Vậy sao? Vậy ông chỉ tui đi. Chỉ là môi chạm môi thôi mà, chỉ vậy thôi mà cũng quan niệm này nọ quá nhỉ...
-Sẽ không hối hận chứ?
-Tại sao phải hối hận? Chỉ là dạy thôi mà. Có ảnh hưởng tới tui đâu.
-Đồ ngốc, bà sẽ phải hối tiếc đấy.
Tôi vòng tay qua ôm lấy eo Thiên Anh. Thiên Anh giật mình nhìn tay tôi đang ôm cô ấy. Tôi lấy một tay vịn lấy đầu Thiên Anh và đã làm điều đó thật. Tôi đã hôn Thiên Anh thật sự. Thiên Anh có phản ứng rất giống Ánh Quỳnh đó là ngơ ngác không biết làm gì. Thiên Anh ngồi im đấy cho tôi hôn. Và giờ tôi đã biết được hôn là như thế nào. Miệng của Thiên Anh cảm giác như có mật ong vậy. Tôi cảm thấy vị của nụ hôn nó ngòn ngọt, cũng có vị đăng đắng như chocolate đen. Tôi nghĩ rằng mình không thể nào ngừng được. Nụ hôn cũng cứ như thuốc nghiện vậy. Làm cho con người không tài nào muốn dứt ra. Tôi cứ muốn hôn mãi thế này.
Thiên Anh có vẻ như không chịu nổi nữa rồi. Cô ấy bắt đầu rên lên và hơi thở cũng mệt mỏi dần. Lúc này tôi mới tỉnh lại và buông Thiên Anh ra. Thiên Anh sau khi được buông ra thì thở rất gấp. Nhìn Thiên Anh như đang muốn xỉu rồi đấy. Ngồi mà còn không vững nữa đây này. Chẳng lẽ tôi làm hơi quá rồi sao? Nhưng cuối cùng tôi cũng đã biết được vị của nụ hôn. Hôn cũng thật dễ nghiện. Một khi đã lao vào thì khó mà có thể ngưng được. Thiên Anh ngồi mà như đứng, loạng choạng kiếm chỗ dựa. Sau đó đã ngã vào tôi. Cơ thể Thiên Anh như không còn sức lực nữa, cô ấy cố gắng thốt ra từng chữ yếu đuối:
-Này... tôi kêu ông chỉ... chứ có... kêu ông làm đâu...
-Thì đấy là chỉ đó.
-Ông... hôn thật là đáng sợ... nó thật sự rất...
Thiên Anh không nói nổi nữa nhắm mắt lại. Chẳng lẽ hôn cũng khiến con người bị mất sức sao? Nhưng Thiên Anh đây là mất sức trầm trọng luôn. Hình như là ngủ mất rồi. Thiên Anh thật là ấm quá đi. Khi ngủ trông cũng thật dễ thương làm sao. Hơi thở của Thiên Anh cũng vẫn còn rất gấp. Gió đêm bắt đầu thổi. Mồ hôi trên trán Thiên Anh cũng dần được hong khô. Người con gái này thật khiến người ta dễ rung động. Tôi muốn Thiên Anh là của tôi. Tôi mong nụ hôn đó cũng là đánh dấu, là chứng minh cho tôi là của Thiên Anh và Thiên Anh là của tôi. Hai đứa tôi đã trao cho nhau lần đầu tiên rồi. Cơ thể của Thiên Anh giờ cũng đã có tôi, và cơ thể tôi cũng đã có Thiên Anh rồi. Mong không có người con trai nào khác lại làm giống chúng tôi với Thiên Anh.
Em hãy ngủ ngon nhé, người con gái mà tôi yêu và mong em sẽ là của anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này tác giả bỗng lên cơn với một tràn ý tưởng điên điên, khùng khùng. Cơ mà mong mọi người sẽ thích nhé. Mà khúc cuối cấm nghĩ bậy nhe chưa. Khúc: "cơ thể của... có..." á, là ta chôm từ bộ truyện nào ấy, quên bà nó rồi. Cũng là hai nhân vật lần đầu hôn nhau luôn. Khúc đó ko biết viết sao nên chôm luôn. Nếu tác giả truyện đó có vô tình đọc thì cho ta xin lỗi nhe 😂😂😂
P/s: phamphuongquynh này, mọi nhân vật trừ ý tưởng lấy m (Phạm Ánh Quỳnh) và Phúc 2Phạm Phúc) ra thì toàn bộ nhân vật còn lại là t lấy từ mấy đứa trong xóm nha. M đừng có trêu ta nha em yêu... đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro