Chương XII: Buổi Picnic vắng bóng hai thiếu gia và người thứ ba(tác giả)

Chương này không liên quan đến chương trên nhe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là một ngày đẹp trời vời lộng gió, hai cô nàng Thiên Anh và Ánh Quỳnh quyết định sẽ rủ đám bạn đi picnic. Vốn dĩ dự định ban đầu là sẽ đi biển chơi nhưng ai dè hai thiếu gia nhà họ Lưu lại phải đi đóng phim, thế là hoãn buổi đi chơi biển. Thiên Anh thì không mấy quan tâm, thậm chí còn đuổi Bảo Hưng đi lẹ lẹ. Còn Ánh Quỳnh? Dĩ nhiên là đang giận dỗi. Cô nàng Ánh Quỳnh đã rất háo hức cho buổi đi biển nhưng kết cục lai ra cớ sự này. Trước khi hai thiếu gia Lưu đi, Thiên Anh dặn đo như mẹ dặn con:
-Đóng gì thì đóng, quay gì thì quay vẫn phải cẩn thận, kẻo như lần trước. Tay của ông chưa lành hẳn đâu đó Bảo Hưng.
-E hèm, có gì đó sai sai nha. -Bảo Hưng nắng giọng.
-Mệt quá, dặn chung hai người. Giờ đi lẹ đi. -Thiên Anh lo đuổi lẹ vì sợ bị phạt.
Tuấn Hưng nhìn sang Ánh Quỳnh, nhìn Quỳnh với vẻ mặt trẻ con vẻ như chờ đợi điều gì đó. Quỳnh nổi điên lên và lấy tay đập vào mặt Tuấn Hưng nói:
-Đi luôn đi, khỏi về cũng được.
-Đây là nhà ai? -Tuấn Hưng cầm lấy tay Ánh Quỳnh và hôn lên.
-Đi không thì bảo? -Tuấn Hưng "được" Quỳnh tặng một quả đấm vào mặt.
Tuấn Hưng không dám hó hé lời nào nữa lui ra ngoài trước vì sợ bị đánh nữa. Bảo Hưng đi tới hôn lên trán Thiên Anh nhưng bị Thiên Anh đẩy ra và phang cho một câu phũ phàng:
-Bớt sến đi chủ tịch trẻ Bảo Hưng. Muộn rồi đó.
-Quá đáng lắm. Mai về anh sẽ xử em.
Bảo Hưng bị Thiên Anh với Ánh Quỳnh bơ đẹp bỏ đi vào trong. Hai nàng đó càng ngày càng bạo gan từ lúc tới đây ở. Thiên Anh với Ánh Quỳnh chán nản leo lên ghế sofa ngồi đủ kiểu. Mỗi người tay cầm một quyển sách đọc. Sau đó Thiên Anh nhìn ra ngoài rồi nói với Quỳnh:
-Ê bà, không đi biển được thì tụi mình đi picnic đi. Tui biết có chỗ này đẹp khỏi che luôn.
-Picnic sao? Cũng được á, thà đi chơi đâu đó còn hơn ở nhà. Chán chết mất.
-Khoan, mà hình như bà sắp thi đại học rồi. Không được, ở nhà học bài đi.
-Cò lâu mà. Với lại tui thuộc hết bài rồi.
-Chắc?
-Chắc!
-Thôi được rồi, có thi rớt thì ráng chịu nha.
-Bà đang trù ẻo tui hả? Quá lắm nha con kia
Thiên Anh bình thản đi vô nhà bếp để chuẩn bị vài món, bỏ mặc Quỳnh yêu dấu ngoài này đang tức điên lên. Bà quản gia cũng giúp Thiên Anh làm đồ ăn. Ánh Quỳnh mặc kệ, ngồi bên ngoài gọi điện rủ Phạm Phúc với bộ ba kia đi picnic. Ở trong bếp, Thiên Anh thì đang làm bánh mì sanwich với hamburger. Bà quản gia thì đang làm món được gọi là trứng cuộn. Thực đơn mà Thiên Anh dự định sẽ làm là: "súp, sanwich, hamburger, cơm, trứng cuộn, một ít bánh, nước ngọt và trái cây". Có vẻ hơi bị thịnh soạn dù là một buổi picnic nhỏ.
Phạm Phúc với bộ ba anh chàng kia đã tới và đang đứng chờ bên ngoài. Thiên Anh từ trong bếp đi ra và mau chóng chạy lên lầu thay đồ. Quỳnh đã sẵn sàng từ bao giờ rồi không ai biết cả. Bà quản gia từ trong bếp cầm ra hai cái giỏ đựng đồ ăn ra. Bộ ba kia chạy tới nhìn vào cái giỏ mà thèm thuồng. Mùi thơm của đồ ăn bốc lên thơm mà quyến rũ mũi của đám đó. Bà quản gia chu đáo bỏ thêm sấp giấy ăn và tăm xỉa răng vào đó. Bà còn làm bỏ thêm vào đó 6 miếng bánh kem ngon lành.
Thiên Anh thay đồ xong đã đi xuống. Hôm nay cả đám dường như mặc đồ rất giống nhau. Áo thun ngắn tay và quần đùi ngang đầu gối. Màu đồ phải nói là rất nổi. Chắc là nổi nhất ngày hôm nay đấy. Cả đám kéo nhau ra xe hơi. Do có 6 người đi nên sẽ dùng xe của Khánh Nguyên. Bộ ba này đều là con nhà giàu và công ty của cả ba đều là đối tác của tập đoàn nhà Lưu nên bộ ba với hai anh em thiếu gia Lưu là bạn thân cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng gia đình của cả ba cũng chẳng giàu bằng nhà họ Lưu. Nhà Ánh Quỳnh thì không phải gọi là giàu như bộ ba nhưng cũng được coi là giàu (đại khái là khá giả đi). Ba của Quỳnh cũng là giám đốc của một công ty trang sức lớn. Do Quỳnh quen hai anh em Lưu nên tập đoàn Lưu Thị cũng có giúp đỡ chút đỉnh về vốn đầu tư. Còn về nhà của Thiên Anh với Phạm Phúc thì chỉ là mức độ bình thường. Không giàu cũng không nghèo. Nhưng nhà Phạm Phúc hơn hẳn nhà Thiên Anh một bậc đó là ba lam phó giám đốc công ty cà phê. Còn nhà Thiên Anh? Ba mẹ hiện tại chẳng biết đang ở đâu và làm gì cả nhưng mỗi tháng vẫn chuyển tiền ngân hàng sang cho Thiên Anh bên Canada để học và chuyển tiền qua tài khoản cua Minh Triết để học hành và sinh sống. Về mức độ khá giả của gia đình thì Thiên Anh đứng bét chứ về IQ thì cô nàng là người cao nhất đám bạn. Chẳng ai lanh lợi và "nguy hiểm" bằng Thiên Anh. Nhưng Thiên Anh vẫn phải chào thua một người, đó là cậu em trai sát thủ Minh Triết.
Thiên Anh hòm nay đòi lái xe cho cả đám với lý do: "nơi sẽ picnic chẳng ai biết và đường đi tới đó cũng chỉ có một mình mình biết". Cả đám ban đầu kiên quyết từ chối với lý do là không muốn bán mạng cho thần chết lúc này. Nhưng Thiên Anh vẫn kiên quyết là lái được và khoe là từng được học lái xe bên Canada từ chú ruột của mình ở bên đó. Thấy ThiênAnh quá quyết tâm nên cả đám đành đồng ý và ngồi cầu nguyện. Suốt quãng đường đi chẳng ai dám mở mắt cả vì Thiên Anh chạy xe rất nhanh (vì chạy trên đường cao tốc). Ánh Quỳnh không ngừng la lên kêu Thiên Anh chạy chậm lại. Bộ ba kia dù là con trai, là đàn ông mà con phải tái mặt với "trình độ lái xe nghiệp dư" cua Thiên Anh. Phạm Phúc thì không ngừng kêu chúa bảo vệ, che trở (Phạm Phúc là đạo chúa).
Khi xe đã dừng lại, Thiên Anh leo xuống xe trước. Cả đám lúc này mới run run mở mắt ra. Mặt đứa nào cung tái mét và nhìn nhau hỏi: "Đây là thiên đàng hay địa ngục". Thiên Anh gõ vào cửa và thúc cả đám xuống. Đám đó từ từ đi xuống nhìn Thiên Anh với vẻ sợ hãi. Thiên Anh thì đứng tự hào khoanh tay trước ngực nói:
-Tui đã nói rồi mà, chả ai tin cả. Đâu ai bán mạng cho thần chết đâu.
-CHẠY GÌ MÀ NHANH DỮ VẬY BÀ NỘI KIA. MUỐN CHẾT HẢ? ĐÁM NÀY CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU. -Cả đám xúm lại chửi Thiên Anh.
-Tại mấy người không chịu nhìn chi, tui đi đường cao tốc mà. Mà hay thật, tui không ngờ tui còn nhớ đường tới đây á. -Thiên Anh chạy tới một gốc cây cổ thụ đứng.
Bộ ba kia xách giỏ đồ ăn tới chỗ gốc cây đó, còn Ánh Quỳnh với Phạm Phúc thì cùng nhau cầm cái chiếu để trải ra. Thiên Anh thì chẳng làm gì cả ngoài việc cầm mớ chén, đũa, dĩa và muỗng dùng để đi dã ngoại. Và Thiên Anh cũng bị cả đám chửi và bị lôi đầu vào dọn đồ ăn ra. Sau khi dọn ra hết rồi thì cả đám cùng nhau vào ngồi thành vòng tròn quanh đồ ăn. Ba cô nàng giành chỗ ngay gốc cây để ngồi cho mát.
Yên vị hết rồi thì cả đám (trừ Thiên Anh) mới để ý. Đây là một cánh đồng hoa với rất nhiều loài hoa khác nhau. Có cả bướm bay lượn nữa. Ngay cái gốc cây này là không có hoa nên cả đám ngồi picnic chỗ này. Nơi này thiệt là yên bình gì đâu. Lâu lâu còn nghe cả tiếng chim kêu nữa. Phạm Phúc hỏi Thiên Anh:
-Thiên Anh này, sao bà biết chỗ tuyệt vời này vậy?
-À, đây là cả một lịch sử nhà họ Đặng đấy nhé. Cái cánh đồng này đã được đong họ nhà tui trồng từ rất nhiều đời. Thấy căn nhà kia không? Đó là nơi mà ông tổ Đặng gì đó đã ở đấy với vợ con ông để chăm sóc cánh đồng này. Con những căn nhà phía bên kia cung là nhà của những tổ tiên nhà tui. -Thiên Anh uống một ngụm nước cam
-Wow, dữ dội vậy. -Cả đám ồ lên
-Tui nhớ ba tui kể, sau khi nhà nước phát hiện ra chỗ này, họ tính thu lại đất và phá hủy hết hoa ở đây. Một tập đoàn nào đó đã đứng ra mua lại với dự định xây sân golf. Nếu không bán thì nơi này cũng bị phá hủy. Ông cố tui đành phải cắn răng mà bán chỗ này. Toàn bộ nhà ở đây đều thuộc của tập đoàn đó. Thế là hầu hết người nhà họ Đặng đều phải sang nước ngoài sinh sống.
-Bi kịch quá...
-Nhưng họ lại không xây sân golf. Họ mua lại mảnh đất này là để nhà nước không lấy lại đất mà để thành đất hoang. Họ cũng tôn trọng tổ tiên nhà họ Đặng và rất thích cánh đồng này nên đã không phá huỷ nó. Họ cũng không phá những ngôi nhà đó và coi như đó là di tích lịch sử.
Cả đám im lặng nhìn những căn nhà nhỏ quanh đó. Sau đó nhìn những bông hoa quanh đó. Đó là những bông hoa từ những bao thế hệ mà tổ tiên họ Đặng đã tốn bao nhiêu công sức trồng. Và để vẫn còn hoa ở đó, tập đoàn mua lại khu đất này cũng thường tới đây trồng thêm nhiều loài hoa mới. Họ vẫn cho nhà Đặng tới đây trồng hoa và ở những căn nhà đó. Nhưng hầu hết người nhà họ Đặng đều ở trung tâm thành phố và nước ngoài nên dần chẳng ai quan tâm nơi này nữa. Cánh đồng được trồng từ bao thế hệ đã bị lãng quên trong tâm trí họ.
Quang Khánh với Khánh Nguyên là người đã phá hủy bầu không khí yên lặng đó bằng cách cúi xuống ăn ngon lành và nói:
-Đói quá rồi, ăn thôi. Trưa lắm rồi. Ăn xong chúng ta chơi dạo đi.
Cả đám cũng đồng tình và xúm lại ăn. Bộ ba kia là ăn nhiệt tình nhất. Ăn phải nói là không ngừng nghỉ. Phạm Phúc là người có tinh thần ăn uống cao nhất đám mà hôm nay vẫn phải chào thua bộ ba này. Thiên Anh với Ánh Quỳnh ngồi nhìn mà phì cười. Đôi khi có món được khen ngon thì Thiên Anh lại giở cái mặt tự hào ra nhưng vẫn bị làm cho tuột hứng bởi Ánh Quỳnh. Có lẽ là trả thù dịp lỡ mồm trúc ẻo rớt đại học đây.
Ăn xong xuôi và no nê, bộ ba kia mặc kệ ba nàng dọn dẹp mà chạy đi chơi đùa. Dù đã 18 rồi và cũng đã có người yêu nhưng vẫn rất trẻ con. Phải rồi, người có tâm hồn tuổi thơ là người chẳng bao giờ già cả, dù người đó đã già rồi. Phạm Phúc dọn xong cũng loi nhoi chạy ra chơi chung. Ánh Quỳnh với Thiên Anh tựa lưng vào gốc cây, tay mỗi người cầm một lon nước. Cả hai không hẹn cùng đưa lon nước lên uống một ngụm và cung như thế mà thở dài. Ánh mắt hai người hướng về phía xa xa kia của cánh đồng, Ánh Quỳnh thở dài lần nữa rồi lên tiếng:
-Tuấn Hưng quay phim sao rồi nhỉ? Có ăn gì chưa ta? Có...
-Dừng lại, nhớ ban nãy có người chửi rủa rồi đuổi người ta dữ lắm mà, sao bây giờ ngồi than trời... À không, than một mình nhưng để tui nghe. -Thiên Anh chặn Ánh Quỳnh lại.
-Bà không nhớ Bảo Hưng chắc? -Quỳnh cụng đầu vào đầu Thiên Anh.
-Không....
-Nói lại xem.
-Không nhớ.
-Sao chứ?
-Không... Nhớ.
Quỳnh móc tay vào túi lấy điện thoại ra giả vờ bấm bấm gì đó, đặt lên tai và cố tình nói to:
-Alo, Bảo Hưng sao? Thiên Anh á? Nó ngồi cạnh tui nè. Nó nói là nó không có nhớ ông...
-Ê, gì, không phải vậy. Tui nhớ... nhầm, em nhớ anh chứ. Đừng nghe con Quỳnh này nói bậy. -Thiên Anh mau chóng giựt lấy điện thoại và quýnh quáng thừa nhận.
-Á hahahahaha... Thừa nhận rồi nha tảng băng di động. Hahahahaha.
Thiên Anh tức điên lên quăng cái điện thoại vào Ánh Quỳnh. Quỳnh vẫn ở đó mà cười ngặt nghẽo. Đám kia thấy Quỳnh đang cười một cách gọi là không được bình thường liền chạy tới xem thử. Đám đó hỏi:
-Gì vậy Quỳnh? Bà bị đập đầu rồi hả?
-Kh... Không... Không có... Tại tui thấy.... Bà Thiên Anh này mắc cười quá.
Nói xong câu, Ánh Quỳnh lại cười. Cười một cách điên cuồng. Cười đã thiệt đã rồi Quỳnh nín cười và kể lại sự việc đó. Thiên Anh mặt càng lúc càng đỏ hơn. Ánh mắt nhìn như muốn giết người. Cả đám thì vẫn cười ngặt nghẻo chọc quê Thiên Anh. Thế là trên cánh đồng hoa đó, có trận rượt đuổi và 1 rượt 5.
Tại trường quay phim
-Anh coi gì mà ngồi cười một mình vậy? -Tuấn Hưng cầm một ly cà phê, mắt nhìn vào điện thoại của Bảo Hưng.
-Em nghe thử đoạn ghi âm này đi. -Bảo Hưng đưa điện thoại cho Tuấn Hưng.
"-Tuấn Hưng quay phim sao rồi nhỉ? Có an gì chưa? Có...
-Dừng lại, nhớ hồi nãy có người chửi rủa rồi đuổi người ta đi dữ lắm mà, sao bây giờ ngồi than trời. À không... Than một mình nhưng để thi nghe..."
Tuấn Hưng nghe xong tới đó thì phì cười, định nghe tiếp thì bị Bảo Hưng giựt lại cái điện thoại. Tuấn Hưng bất ngờ hỏi:
-Ủa, còn mà?
-Đoạn sau em không cần nghe.
-Ui, vậy không được. Anh đã nghe của em rồi, bây giờ em phải nghe lại của anh chứ.
-Không được.
Bảo Hưng đỏ mặt xong bỏ đi ra ngoài, Tuấn Hưng chạy theo sau năn nỉ. Bám kiểu này Tuấn Hưng có nguy cơ bị ăn đập bởi Bảo Hưng. Mà dù biết trước điều đó, nhưng Tuấn Hưng vẫn gọi là rất nhây, bám Bảo Hưng năn nỉ dai như đỉa vậy. Nhưng Bảo Hưng kiên quyết không cho và không ngừng đẩy Tuấn Hưng ra.
Quay lại chỗ picnic của đám nhoi.
-Khoan đã Quỳnh, nhẫn đôi của nhà ngươi với Tuấn Hưng đâu? -Thiên Anh chỉ vào chiếc nhẫn đôi với Bảo Hưng của mình. -Dây chuyền thì đeo mà nhẫn không đeo là sao ta?
Ánh Quỳnh hơi giật mình, mặt dần đỏ ửng lên như quả và chua chín. À ha, thì ra là giấu cả đám chuyện đó. Trong đầu Thiên Anh lóe lên một ý nghĩ: "Lát về méc Tuấn Hưng" nhưng không hề nói ra. Thiên Anh giấu nhẹm ý nghĩ đó. Lúc này, cả đám nhìn vào ngón tay của Ánh Quỳnh và Thiên Anh. Sau đó Phạm Phúc cầm tay của Thiên Anh và Quỳnh lên xem:
-Thiên Anh có, sao Quỳnh không có? Tuấn Hưng không tặng sao?
-Không phải đâu Phạm Phúc ngốc nghếch, đấy là quà sinh nhật của hai thiếu gia đó đấy. Nhưng tại Quỳnh không đeo đấy thôi. -Thiên Anh cười gian.
-Nụ cười đó ngụ ý gì =.= -Cả đám đồng thanh.
Buổi picnic và dạo chơi trên cánh đồng hoa được kéo dài đến 4 giờ 30 chiều. Cả đám đang thu dọn đồ và leo lên xe đi về. Kì này Khánh Nguyên không dám cho Thiên Anh lái xe nữa vì đã "phục tài năng" lái xe của Thiên Anh rồi. Và cả đám cũng đồng tình điều đó. Ba cô nàng ngồi băng ghế phụ ôm nhau ngủ say sưa và ngon lành. Hải Toàn với Quang Khánh thì ngồi băng ghế cuối... chơi game bỏ mặc Khánh Nguyên tội nghiệp lái xe một mình. Về tới nhà cũng là 5 giờ đúng. Cả đám định vào nhà của hai anh em Lưu chơi tí nữa rồi về. Nhưng vừa vào tới nhà thì hai bóng dáng... À không, ba bóng dáng, hai bóng quen thuộc, một bóng lạ lẫm đang ngồi ở ghế sofa làm việc vô cùng trọng đại, đó là... xem phim kinh dị. Cả đám bước vào nhà đúng lúc cảnh trên phim là cô gái bị con quái vật chọt tay vào mắt và xé người ra làm hai. Cả đám hoảng hồn la lên. Hai anh em kia ngồi xem mà giật mình quay lưng lại nhìn. Cô gái kia thì chỉ liếc qua một cái rồi quay lại xem phim.
Thiên Anh đi tới ngồi không quá gần Bảo Hưng hỏi:
-Tưởng mai mới về mà.
-Tại quay xong cảnh của anh với thằng này sớm hơn dự định nên về sớm. Cả ngày đi đâu thế? -Bảo Hưng rất tự nhiên kéo Thiên Anh lại và ôm.
Cả đám kia thấy hành động kia của Bảo Hưng liền hắng giọng, Thiên Anh đỏ mặt đẩy Bảo Hưng ra. Phạm Phúc nhoi nhoi mở hình đã chụp ra và nhảy lên khoe:
-Tụi tui đi picnic trên cánh đồng hoa mà tổ tiên của nhà Thiên Anh trồng từ mấy đời nè. Đồ ăn ngon hết ý luôn.
-Ở đó chơi cũng vui quá trời, vừa mát mẻ, không khí lại trong lành. -Bộ ba nhoi nhoi theo.
Thế là ngôi nhà càng lúc càng ồn ào và náo nhiệt. Bảo Hưng với Tuấn Hưng cũng không ngừng cười vui vẻ vì mức độ hài hước của đám bạn mình. Cô gái kia ngồi đó nãy giờ có vẻ khá bực mình với sự ồn ào của đám này. Cô ta tự nhiên đập xuống bàn một cái khiến cả đám giật nảy mình. Lúc này cả đám mới nhìn sang cô ta. Hải Toàn lanh chanh lên tiếng:
-Chị gì ơi, chị tính phá nhà người ta sao?
-Xin lỗi, tôi chỉ 17 tuổi thôi. -Cô gái đó liếc xéo Hải Toàn.
-À... Em là ai vậy? -Thiên Anh rụt rè hỏi.
-Quản lý của Tuấn Hưng.
-GÌ CƠ CHỨ!!!! -Cả đám hét ầm lên (trừ hai anh em kia)
Cô gái đó đứng bật dậy rồi rất tự nhiên mà đi lên lầu. Cả đám nhìn theo bóng dáng của cô gái đó. Không ai ngờ được là cô ta mới 17 tuổi. Nhìn bề ngoài cũng nghĩ là hai mươi mấy rồi đấy. Tóc thì màu mè khiến cả đám cũng khá là khó chịu. Phạm Phúc bỏ đi ra ngoài:
-Hết hứng rồi, tôi đi về. Hai bà ở lại vui vẻ.
-Bọn này cũng về. -Bộ ba chạy theo sau.
Hai anh em đó chỉ ngồi vẫy tay theo. Thiên Anh với Ánh Quỳnh lúc này cũng cảm thấy hơi khó xử không hề nhẹ. Cả hai cô đúng là cũng cảm thấy có gì đó khó chịu lạ thường. Do cô gái kia sao? Cả hai đứng đó như trời trồng. Ánh Quỳnh chỉ tỉnh lại sau khi con mèo bạch của cô đi tới kêu "meo meo". Thiên Anh thì bỏ đi ra ngoài vườn. Không thể hiểu được là tại sao khi ở trong nhà lại có cảm giác rất khó chịu. Ánh Quỳnh cũng bế con mèo ra vườn mà chẳng nói lời nào cả. Hai anh em chỉ biết nhìn theo hai cô mà ngồi ngơ ngác. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi:
-Sao vậy nhỉ?
-...
-Mọi người sao lại thấy khó chịu khi vào nhà mình vậy? -Đồng thanh x2.
-...
-Nhà bị ám sao? -Đồng thanh x3.
-Anh nghĩ là do nhỏ quản lý của em. Bác quản gia còn thấy có cái gì đó khó xử khi gặp cô ta. -Bảo Hưng nói.
-Tại ông đạo diễn đấy chứ. Tự nhiên bắt cô ta phải theo chúng ta để quản lý giờ giấc. Sợ chúng ta lại muộn giờ quay giống hôm nay. -Tuấn Hưng gãi đầu.
Cả hai cùng nhau thở dài. Sau đó Tuấn Hưng đi lên lầu trước, Bảo Hưng ngồi dưới nhà tiếp tục công việc xem phim.
Ngoài vườn, cả hai cô nàng cùng ngồi trên chiếc xích đu. Một người thì tay vuốt vuốt lông con mèo, người còn lại thì tay cầm điện thoại mà bấm liên hồi. Bỗng Quỳnh quay sang hỏi Thiên Anh:
-Đám đó trả lời sao?
-Quang Khánh nói cô ta có gì đó rata quen. Nhưng cứ cảm giác như trên người cô ta có ma thuật vậy. Ở gần mộy chút cảm thấy rất khó chịu. -Thiên Anh đưa chiếc điện thoại cho Ánh Quỳnh.
-Đúng vậy thật. Hình như hai ông bà quản gia cũng thấy khó chịu hay sao á, ban nãy tôi thấy hai người họ cứ thấp thỏm trong bếp nhìn chúng ta.
-Kết cục cô ta là ai? Tại sao đột nhiên lại đến đây. Tui không nghĩ cô ta chỉ là quản lý của Tuấn Hưng. Thấy cô ta có gì đó kì kì.
Ở trong phòng Tuấn Hưng, Tuấn Hưng đang đứng ngoài ban công nhìn hai cô gái đang ngồi ở chiếc xích đu trong vườn. Bỗng cửa phòng được mở ra, sau đó đóng lại và có tiếng khóa cửa. Tuấn Hưng quay lại nhìn thì thấy cô gái quản lý đó. Tuấn Hưng lạnh lùng:
-Đến giờ nghỉ của tôi cô cũng quản lý luôn sao?
-Tại sao anh lại lạnh nhạt với em vậy? -Cô gái đó ôm lấy Tuấn Hưng.
-Dương Ngọc, buông tôi ra. Tôi với cô không có quan hệ gì cả. -Tuấn Hưng xô cô gái tên Dương Ngọc ra.
-Chẳng lẽ anh không còn chút tình cảm với em?
-Cô chỉ là quản lý của tôi, không hơn không kém. Người mà tôi nguyện dành tất cả tình yêu lên cô ấy là Phạm Ánh Quỳnh, cô gái đang ngồi dưới kia.
-Em không quan tâm, chúng ta chẳng phải đã từng là người yêu rồi sao?
-Cái đó là do cô tự nghĩ như vậy.
-Anh ép em phải làm việc này nhé.
Nói xong, Dương Ngọc bỗng ôm lấy Tuấn Hưng làm cậu ngã lăn xuống đất. Tư thế lúc này của hai người có hơi bị... dễ gây hiểu lầm. Dương Ngọc ngồi phía trên Tuấn Hưng, mặt đối diện cậu. Tuấn Hưng cố đẩy Dương Ngọc ra nhưng cô ta giữ cậu rất chặt. Cô ta dần cúi mặt mình sát mặt cậu hơn. Và thế là môi chạm môi. Dương Ngọc hoàn toàn là người chủ động. Tuấn Hưng cố phản kháng nhưng sợ làm ồn thì bên dưới sẽ chú ý mà nhìn lên. Lúc này Tuấn Hưng cảm thấy mình thật tồi tệ. Cậu giờ chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa để rửa bỏ nỗi nhục này. Dương Ngọc dừng lại sau khi nghe một tiếng gọi rõ to, chứa đầy sự tức giận:
-TUẤN HƯNG.
Cả hai nhìn sang ban công phía bên kia. Là Bảo Hưng, cậu đã nhìn thấy tất cả. Lúc này Ánh Quỳnh với Thiên Anh nhìn lên. Do ở vị trí góc chết nên không thể thấy được gì cả. Hai cô đi ra phía trước, nơi chính diện ban công phòng cậu thì thấy Dương Ngọc vẫn trên người Tuấn Hưng với tư thế rất ư là dễ gây hiểu lầm. Ánh Quỳnh bàng hoàng chạy ra khỏi nhà. Tuấn Hưng hoảng hốt xô Dương Ngọc ra rồi kêu Ánh Quỳnh liên tục. Thiên Anh với Bảo Hưng nhìn Tuấn Hưng với ánh mắt vô cùng tức giận. Bây giờ, cậu trong mắt ba người kia là một thằng đồi bại. Giờ có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin. Bảo Hưng đã thấy cậu và Dương Ngọc hôn nhau, Ánh Quỳnh với Thiên Anh thì thấy cậu với Dương Ngọc trong tư thế rất gây hiểu lầm.
Tuấn Hưng chạy ra khỏi phòng tính chạy đi tìm Ánh Quỳnh thì bị Bảo Hưng với Thiên Anh chặn lại. Thiên Anh tức giận tát Tuấn Hưng một cái, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt muốn giết người chửi:
-Sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ cậu là thiên thần, và sai lầm lớn dữ dội của Quỳnh là chấp nhận làm người yêu của cậu.
-Này, tại sao cô lại phải dùng những lời nặng vậy nói Tuấn Hưng? -Dương Ngọc đi ra nói.
-Thứ gái như mày không có tư cách nói chuyện với tao, đồ gái đứng đường.
Bảo Hưng cũng phải giật mình với lời chửi đó của Thiên Anh. Nhưng cậu thấy Thiên Anh chửi cũng có cái hợp lý nên không nói gì Thiên Anh. Tuấn Hưng lên tiếng:
-Thiên Anh, anh hai, hiểu lầm rồi. Chuyện không phải như vậy.
-Im, rõ ràng tôi thấy cậu với cô ta hôn nhau rồi. Nếu không muốn điều đó thì cậu có quyền la lên, chúng tôi có thể giúp cậu mà. -Bảo Hưng mặt lạnh như băng nói với Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng lúc này chỉ còn biết im lặng. Đúng như cậu nghĩ, dù có giải thích gì cũng chẳng ai tin cậu cả. Bây giờ đúng là cậu trở thành tên khốn nạn trong mắt anh hai mình. Bảo Hưng cười khinh bỉ nói với Dương Ngọc:
-Tôi đã nghi cô ngay từ lúc ông đạo diễn yêu cầu cô tới đây. Có thể cô đã lên kế hoạch với ông đạo diễn rồi nhỉ. Tôi biết cô đã rất thích thằng này từ lâu rồi. Nhưng không thể ngờ tới việc cô sẽ làm việc này.
-Bảo Hưng, kiếm Ánh Quỳnh mau thôi, không khéo Ánh Quỳnh sẽ làm bậy đó. -Thiên Anh kéo áo Bảo Hưng.
Thiên Anh chạy đi xuống nhà trước, Tuấn Hưng tính chạy đi thì Bảo Hưng ngăn cản lại. Nói một câu rất nhỏ nhưng Tuấn Hưng có thể nghe rất rõ:
-Ở nhà, tìm cách giải thích với Quỳnh. Không muốn Quỳnh làm bậy thì đừng đi gặp. Làm gì thì làm, hiện tại đừng để tôi thấy hai người.
Nói xong, Bảo Hưng chạy xuống nhà theo. Tuấn Hưng thất thần ngồi bệt xuống. Dương Ngọc đi tới ôm Tuấn Hưng rồi nói:
-Họ không cần anh thì thôi, anh cần em là đủ.
Tuấn Hưng lúc này đầu óc đang du lịch đâu đó nên chẳng thèm để ý đến việc Dương Ngọc làm với mình. Bây giờ cậu chỉ muốn đi tìm Ánh Quỳnh thôi. Nhưng nếu Ánh Quỳnh mà gặp cậu thì chắc chắn cô sẽ chẳng giữ được bình tĩnh. Đầu óc Tuấn Hưng rối tung cả lên. Cậu đứng bật dậy và xô Dương Ngọc ra, sau đó bỏ đi vào phòng và đóng cửa một cách thô bạo. Bây giờ cậu sẽ phải làm sao? Liệu có ai sẽ tin cậu không? Câu trả lời chỉ có một chữ không. Tuấn Hưng dường như chỉ muốn đập nát hết tất cả, kể cả Dương Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro