Chương XVI:
Bảo Hưng tỉnh dậy còn nhanh hơn cả dự định của bác sĩ. Vào buổi trưa hôm đó, Bảo Hưng đã tỉnh dậy và vội vã tìm Thiên Anh. Nhưng bác sĩ không cho phép cậu đi ra khỏi giường nên cũng khiến Bảo Hưng bứt rứt, khó chịu trong lòng lắm. Minh Triết cũng không nói cho Bảo Hưng nghe việc Thiên Anh bị mất trí tạm thời. Nếu nói, Bảo Hưng chắc chắn sẽ kích động mạnh, không giữ được bình tĩnh mà chạy đi tìm Thiên Anh ngay, như vậy cũng ảnh hưởng rất nhiều với vết thương. Nhưng hiện tại cậu ngồi dậy còn khó khăn nên muốn tìm Thiên Anh cũng là một việc xa vời. Nhiều lúc Minh Triết nói chuyện với Bảo Hưng mà cũng vô tình nói Thiên Anh mất trí. May là cậu suy nghĩ kịp thời và khống chế câu nói lại. Minh Triết thật sự không muốn thấy cảnh Bảo Hưng buồn vì Thiên Anh mất trí và cảnh Thiên Anh hoảng sợ khi tưởng Bảo Hưng là người lạ. Câu hỏi: " Cậu là ai?" của Thiên Anh hỏi Minh Triết khiến cậu như bị dao cứa vào tim, đau nhói.
Chiều hôm đó, Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh đi thi xong liền ghé bệnh viện thăm. Minh Triết nói tình hình của Thiên Anh cho Ánh Quỳnh và Tuấn Hưng nghe, Quỳnh sốc dữ lắm. Tính chạy vào ôm lấy Thiên Anh nhưng đã bị Tuấn Hưng với Minh Triết cảm lại. Quỳnh cũng đau đớn mà khóc. Thế là cả hai cùng quyết định vào thăm Bảo Hưng trước và tuyệt đối không nói việc đó cho Bảo Hưng nghe. Tuấn Hưng cố giữ mồm giữ miệng nói với Bảo Hưng:
-Anh hai, anh không sao chứ? Đã đỡ đau hơn chưa? Muốn ăn gì không em đi mua?
-Anh Tuấn Hưng này, anh nghĩ người mới phẫu thuật ăn gì? -Minh Triết lườm Tuấn Hưng.
-Phải đó, tụi mình không nên tự tiện cho ổng ăn gì đâu. Việc đó nên để bác sĩ. Còn thèm gì thì đợi ra viện đi. -Ánh Quỳnh cũng chen vào.
Tuấn Hưng nhớ ra điều gì đó liền đưa cho Bảo Hưng một bìa đựng rất nhiều giấy tờ rồi nói:
-Em đã tới trường xin cho anh làm bài thi tại bệnh viện rồi. Lão hiệu trưởng đó đúng là ham tiền mà... Mai sẽ có người tới cho anh làm bài kiểm tra và sẽ làm tại đây luôn.
-Ô, cảm ơn em nhiều nha. Tưởng năm nay phải rớt đại học rồi chứ. -Bảo Hưng cười tươi hơn hoa
-Anh sẽ rớt nếu em không chi ra nhiều ít cho ông hiệu trưởng đó. Ông ta vừa mới gặp đã đòi tiền rồi... -Tuấn Hưng nhăn nhó đung tay xoa bóp trán.
Bảo Hưng coi mớ giấy tờ đó một hồi liền bỏ xuống quay lên hỏi:
-Ê, Thiên Anh đâu rồi?
-Dưỡng bệnh ở phòng khác rồi. -Đồng thanh
-Phòng nào vậy?
-Kế bên. -Đồng thanh x2
-Cho tui qua xíu nha. Nhớ quá à... -Bảo Hưng nhõng nhẽo với cả ba người.
-Không được, không được. Hiện tại anh không được di chuyển, hiểu chưa? Nếu anh mà cãi lời là em cắt đó. -Minh Triết hù dọa.
-Cắt gì? =.=
-Cắt cổ -.-
Thế là cả đám tụ tập ở bên phòng bệnh của Bảo Hưng cho tới 8h30 tối. Ánh Quỳnh với Tuấn Hưng bắt buộc phải về vì phải chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo. Bảo Hưng chán nản nằm trong phòng coi TV chán nản. Minh Triết dẫn Quỳnh với Tuấn Hưng sang phòng bên để thăm Thiên Anh. Cả ba vừa vào thì thấy Thiên Anh đang ngồi trên giường và đọc sách về t học. Vì nghe có tiếng mở cửa nên Thiên Anh ngước lên nhìn. Thấy Minh Triết thì liền nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó cũng chỉ thoáng qua chưa được 5 giây. Sau đó thì thấy Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh đi vào. Trong mắt Thiên Anh hiện tại, hai người họ chẳng khác nào người lạ cả liền kéo tay Minh Triết hỏi:
-Họ là ai vậy? Minh Triết.
-Dạ, đây là Ánh Quỳnh với Tuấn Hưng đó. Họ là bạn thân của chị mà hồi sáng sớm em kể á.
Thiên Anh gật đầu rồi quay sang chào hai người kia. Chào xong lại trở về trạng thái ban đầu, mắt dán chặt vào cuốn sách y kia. Minh Triết thấy vậy liền giựt cuốn sách ra khỏi tay Thiên Anh. Cô ban đầu cũng bực mình lắm, nhưng sau đó lại thôi không quan tâm nữa. Ánh Quỳnh lúc này không kiềm nén được nữa liền ôm lấy Thiên Anh khóc nức nở. Thiên Anh tuy không nhớ gì nhưng cô như cảm nhận được nỗi buồn của Quỳnh liền vòng tay, ôm lại Quỳnh. Tuấn Hưng nhìn mà cũng đau lòng giùm anh trai mình. Cậu lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền đưa cho Thiên Anh:
-Thiên Anh này, của bà làm rớt hôm qua. Tui đã thấy nó ở căn nhà hôm qua.
-Vậy sao?
Thiên Anh cầm lấy sợi dây chuyền đó, nhấn cái nút trên mặt dây truyền. Hình ảnh của Bảo Hưng hiện lên. Thiên Anh chỉ tay vào hình đó hỏi:
-Đây là cậu sao?
-Không, đó là Bảo Hưng, người yêu của bà mà. Chẳng lẽ và không nhớ gì sao? -Tuấn Hưng tựa lưng vào bức tường thở dài.
Thiên Anh lắc đầu rồi nhìn tiếp hình ảnh khác hiện lên. Đó là hình Thiên Anh với Bảo Hưng chụp chung ở ngoài vườn. Tay Thiên Anh đang ôm lấy con mèo Bạch kia, đầu tựa vào lòng Bảo Hưng. Bảo Hưng thì ôm lấy Thiên Anh. Thiên Anh lại quay qua hỏi tiếp:
-Tôi thân với cậu Bảo Hưng đến vậy sao?
-Đó là người bà yêu cơ mà Thiên Anh. Xin hãy nhớ lại đi. Đừng nói ra những điều gây đau lòng đó nữa. -Ánh Quỳnh đau đớn nắm chặt vai Thiên Anh làm cô đau đớn.
-Này, đau quá đây. -Thiên Anh giữ lấy tay Quỳnh.
-Được rồi, về thôi Quỳnh. Mai tụi tui sẽ thăm bà sau bài thi. Hãy cố gắng nhớ lại đi. Đừng để tình bạn của đám tụi minh bị vỡ ra do tai nạn đó.
Nói xong, Tuấn Hưng đưa Quỳnh về. Minh Triết cầm lấy sợi dây chuyền và đeo vào cổ cho Thiên Anh. Co cầm mặt dây chuyền lên nhìn một hồi nữa thì như nhớ ra gì đó liền nhắm chặt mắt lại, tay thả mặt dây chuyền xuống. Cô quay sang hỏi Minh Triết:
-Cái cậu Bảo Hưng đó hiện đang ở đâu.
-Phòng bên cạnh.
-Ừ, Minh Triết này, mua cho chị nước cam ép được không? Cam ép nguyên chất đấy nhé.
-Hả? Vậy là em phải chạy sang quán nước tuốt đằng kia sao?
-Đi mà, hay em định để người bệnh đi?
Minh Triết ủ rũ đi ra khỏi phòng bệnh của Thiên Anh. Thiên Anh nhìn theo Minh Triết và chắc chắn rằng cậu đã đi ra khỏi phòng hoàn toàn liền leo xuống giường. Do chân hôm qua bị đạn bắn trúng và bị cái gã biến thái khốn nạn đó đạp cho đến mém phải cưa bỏ chân nên bây giờ đứng và đi lại rất khó khăn. Nhìn qua miếng kính trên cửa thì thấy Minh Triết đã đi vào thang máy không có y tá hay bác sĩ trực ở xung quanh, Thiên Anh liền lẻn đi ra ngoài. Dừng ngay cửa phòng kế bên có ghi tên bệnh nhân là Bảo Hưng, Thiên Anh lịch sự gõ cửa. Nghe bên trong có tiếng gọi kêu vào thì liền mở cửa ra và cà nhắc đi vào bên trong. Bảo Hưng thấy Thiên Anh liền vội vàng ngồi bật dậy nhưng cái cơn đau đáng ghét ngay bụng lại khiến cậu phải nằm xuống. Thiên Anh từ từ đi tới bên cạnh Bảo Hưng rồi kéo một cái ghế ngồi xuống. Bảo Hưng liền đưa tay ôm lấy mặt Thiên Anh hỏi:
-Em không sao chứ? Gã đó hôm qua đã làm gì em? Chân sao rồi mà lại mà qua đây vậy?
-Tôi không sao cả, chân tôi cũng ổn. Cậu bị làm sao vậy? Đã đỡ hơn chưa?
-Th... Thiên Anh... Cách nói chuyện đó là sao? -Bảo Hưng hơi sững sờ nhìn Thiên Anh, tay ôm chặt Thiên Anh hơn.
-Cậu là Bảo Hưng đúng không?
-Thiên Anh... Em... Em làm sao vậy? Đừng đùa anh nữa. -Bảo Hưng dần mất bình tĩnh hơn. -Em... Em không nhớ anh sao?
-A, xin lỗi. Vì có một số chuyện khiến tôi chẳng nhớ ra gì cả. Nhưng có vẻ cậu là Bảo Hưng thật.
-Thiên... Anh...
Bảo Hưng như bị dao đâm vào tim, tay cậu rơi xuống, người cậu cũng được thả lỏng mà rơi thật mạnh xuống giường. Thiên Anh thấy vậy liền đỡ cậu lại và nhìn cậu với anh mắt xa lạ. Bảo Hưng nhìn vào đôi mắt nâu đó liền lấy tay che đôi mắt đó lại, hơi khóc nói:
-Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh không muốn em nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ đó. Làm ơn.
-Tôi xin lỗi. Nhưng tôi hi vọng mình sẽ mau chóng lấy lại được trí nhớ và không khiến cậu đau lòng nữa.
-Đừng nói nữa, xin em đó. Đừng nói những điều đó nữa.
Bảo Hưng quen cả cơn đau, cố ngồi dậy và ôm lấy Thiên Anh vào lòng. Thiên Anh cũng chẳng phản kháng gì cái ôm của cậu cả. Nhưng cô cũng không đáp lại cái ôm đó mà lại nói:
-Tôi biết cái sự thật đó hơi khó chấp nhận nhưng xin cậu đừng có buồn vì tôi nữa.
-Tôi bảo em im đi mà.
Nói xong, Bảo Hưng ngay lập tức hôn Thiên Anh. Lúc này Thiên Anh mới có phản ứng. Cô ngạc nhiên, né tránh, đẩy cậu ra và cuối cùng là bỏ cuộc. Thiên Anh cứ để như vậy cho Bảo Hưng hôn mình. Nước mắt từ khoé mắt của Bảo Hưng bắt đầu rơi xuống, giọt nước mắt đó cũng tinh nghịch mà đinh lên má của Thiên Anh. Trong lòng Thiên Anh cũng có một cảm xúc kì lạ, cảm xúc của sự nhớ nhung, sự thân thuộc và một cảm xúc gì đó rất kì lạ. Nó cứ bùng cháy trong lòng Thiên Anh mà buộc cô phải đáp trả lại nụ hòm đó. Mắt Thiên Anh cũng tự nhiên ươn ướt. Nhưng Thiên Anh cũng chẳng biết lý do tại sao cả. Bảo Hưng tay ôm lấy eo Thiên Anh, cô cũng ôm lại Bảo Hưng. Cả hai cũng chẳng hề biết gì về sự xuất hiện của Minh Triết. Cậu đứng từ bên ngoài và quan sát được tất cả. Điều mà Minh Triết giấu Bảo Hưng lại bị Thiên Anh tự đem đi tiết lộ với cậu. Tay Minh Triết hơi bóp chặt ly nước làm nước trong ly dâng lên, một ít nước cam lành lạnh chảy xuống tay cậu. Minh Triết không đam nhìn nữa, mau chóng bỏ chạy xuống dưới bệnh viện.
Minh Triết ngồi ở ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viện, tay không ngừng nhấn điện thoại và ly nước mua cho Thiên Anh đã bị cậu quá tức giận mà nằm chỉnh chơ dưới đất. Minh Triết gọi điện thoại cho Nhật Hải:
-Nhật Hải, nhiệm vụ lần này truyện đối không cho Lưu Ly và tất cả mọi người trong tổ chức biết, rõ chưa?
"Màu vui tính ha Triết, không nói nhiệm vụ cho tao biết thì lấy gì mà rõ chứ?"
-Tìm băng chủ của WD và giết tên đó. Mày thấy ai trong tổ chức WD thì giết chết nó cho tao. Tao chỉ tin tưởng màu thôi đó. Nếu mày tiết lộ cho Lưu Ly hay ai khác thì một là mày biến, hai là tao sẽ biến cho mày coi.
"Biết rồi. Đừng cho tao chết và tốt nhất mày đừng lấy mạng của mày ra dọa chứ. Mày dùng chiêu đó dọa tiết mà tao nhàm luôn rồi"
-Tút... Tút... Tút
"Thằng khốn nạn này..." Nhật Hải ở đầu dây bên kia chửi thầm trong miệng nhưng vẫn rất vui vẻ giúp đỡ cậu bạn.
Minh Triết đi lên phòng bệnh của Thiên Anh thì thấy có kẻ lạ mặt, không mặc đồ y tá hay bác sĩ gì cả đứng rình mò trước phòng. Minh Triết đi tới dùng giọng bù dọa nói:
-Này, ai đứng thập thò ở đó vậy?
Người đó quay lại nhìn Minh Triết, mặt chùm kín mít nhìn còn hơn cả IS nữa. Có vẻ là con gái. Cô ta nhìn Minh Triết một hội rồi đẩy cậu ra và bỏ chạy xuống cầu thang bộ. Minh Triết cũng chẳng thèm quan tâm đi tới phòng của chị mình đang nằm. Khi vào thì Thiên Anh đã ngủ mất rồi. Nhưng mặt Thiên Anh có biểu hiện rất lạ, lại sốt cao nữa. Minh Triết thấy vậy hoảng sợ đi tìm kiếm bác sĩ trực. Nhưng thật may mắn vì có bác sĩ đang đi kiểm tra bệnh nhân. Vừa chạy ra thì thấy bác sĩ đang đứng ngay trước cửa phòng mình. Minh Triết kéo tay bác sĩ vào làm ông suýt vấp ngã. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim, nhiệt độ của Thiên Anh rồi đung máy đi huyết áp đó cho Thiên Anh. Ông đo xong liền nói với Minh Triết:
-Nguy rồi, huyết áp của bệnh nhân bị tăng đột ngột. Phải đi kiểm tra ngay không thì ảnh hưởng tới não bộ thì nguy.
Bác sĩ nói xong mau chính chạy ra ngoài tìm y tá và cùng một vài bác sĩ tới đó kiểm tra gì đó rất khí hiểu. Minh Triết thấy đông quá nên bỏ đi ra ngoài luôn. Cậu tới máy bán nước tự động mua cho mình một lon nước. Uống xong liền đi thẳng vào phòng của Bảo Hưng. Bảo Hưng đang nằm ôn bài trong đó. Đại thiếu gia Lưu quả là siêng năng. Nằm trên giường bệnh rồi vẫn ráng ôn bài cho bằng được. Thấy Minh Triết vào thì cậu cũng dọn dẹp sách sang một bên rồi nhìn Minh Triết, mặt tỏ vẻ không biết gì cả. Minh Triết hơi cúi mặt lên tiếng:
-Anh làm gì chị Thiên Anh?
-Làm gì chứ? Anh còn chưa gặp Thiên Anh mà.
-Anh đang nói dối. Em đã thấy chị ấy qua đây tìm anh. Nói mau, sau khi hôn chị ấy, anh đã làm gì?
-Thiên Anh chỉ lấy một quả táo đằng kia rồi đi về phòng. -Bảo Hưng chỉ tay về phía rổ táo nằm trên bàn bên cạnh chồng sách. -Tại sao chuyện đó lai xảy ra với Thiên Anh chứ? Tại sao lai vậy?
Minh Triết ngồi trực tiếp lên giường bệnh của Bảo Hưng luôn. Mặt cậu buồn buồn, thở dài ra rồi hỏi:
-Mà tại sao anh với chị Thiên Anh lại ở đó? Sao không mặc kệ em?
-Thật ra bọn này vẫn đang tìm nơi chúng bắt em. Tối hôm qua anh với Thiên Anh đang ngủ thì cô ấy có điện thoại. Vì sợ anh thức giấc mà đã đi ra ban công nghe máy. Nhưng ban công Thiên Anh đứng khá gần với nơi anh đang ngủ nên nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Sau đó Thiên Anh đi ra ngoài và bỏ quên điện thoại ở nhà. Anh mò ra pass điện thoại thì thấy địa chỉ đó. -Bảo Hưng cười nhìn Minh Triết.
Minh Triết gật gù sau đó chợt nhắc lại câu nói của Bảo Hưng:
-Anh mò ra pass điện thoại của chị Thiên Anh?
-Ờ... Ừ... -Bảo Hưng giật mình.
-Nói nghe thử với? Pass là gì vậy?
-Nhóc là em mà sao không biết?
-Mỗi lần em mà phát hiện ra pass là đổi ngay ý mà...
Bảo Hưng gật đầu rồi thì thầm vào tai của Minh Triết. Minh Triết nghe xong thì cười gian xảo nhìn Bảo Hưng. Sau đó Bảo Hưng chợt nhớ ra gì đó liền nhìn Minh Triết hỏi lại:
-Mà em qua đây kiếm anh có việc gì? Thiên Anh làm sao mà em qua hỏi gấp thế?
-*Thở dài* Tự nhiên bị tăng huyết áp...
-Ủa, Thiên Anh đã là bà già đâu mà tăng là tăng, giảm là giảm...
-AI MÀ BIẾT ĐƯỢC...
Minh Triết nổi điên hét toáng lên. Bên ngoài, một bà y tá béo ú mở cánh cửa một cách thô bạo đi vào phòng cũng rất thô bạo nhìn cả hai, mặt nghiêm nghị rồi cũng nói to không kém:
-CÓ BIẾT ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN KHÔNG HẢ?
-Vậy bà cô có biết không? -Đồng thanh
Bà y tá béo đó nghe vậy cũng chợt đỏ mặt và bỏ đi ra ngoài. Bà ta không thương tiếc mà đóng cánh cửa một cách mạnh bạo. Bảo Hưng với Minh Triết nhìn nhau một hồi rồi cũng bật cười. Đêm đó, Minh Triết ngủ lại bên phòng của Bảo Hưng luôn. Bảo Hưng thì vẫn ôn bài cho tới 10 giờ khuya. Minh Triết thì đã ngủ lăn ra bên giường của người nhà bệnh nhân từ bao giờ. Đã vậy còn ngủ rất tự nhiên như đang ở nhà nữa. Một cái gối thì để nằm ngủ, cái còn lại thì lấy chân gác lên ngủ ngon lành. Chưa kể, mền thì đạp tung cả lên. Bảo Hưng nhìn mà cũng phải bật cười với thằng nhóc này. Cậu thì thầm:
-Hai chị em thật giống. Triết là con trai nhưng khi ngủ nhìn cũng đáng yêu giống Thiên Anh quá trời.
Nói xong thì cậu cũng bật cười rồi đi ngủ. Nhưng nửa đêm hôm đó, tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ thì có một người lạ trùm kín mít y hệt IS lên vào phòng bệnh của Bảo Hưng. Người đó nhìn sang giường cho người nhà bệnh nhân rồi nhìn Bảo Hưng. Chắc chắn mọi thứ sẽ ổn, người đó giơ lên một cây dao trước ngực Bảo Hưng, nhìn cậu với ánh mắt căm thù rồi nói:
-Ngươi chết rồi thì ta sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn đó đại thiếu gia Lưu. Ta sẽ cho người cùng nhỏ kia hạnh phúc trên thiên đàng.
-Trước khi cho anh ta với chị tôi lên thiên đàng thì ta cho ngươi đi tham quan chút nhé.
Minh Triết từ bao giờ đã đứng sau lưng kẻ lạ mặt đó, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu. Người đó không quay mặt lai nhìn Minh Triết, tay vẫn cầm con dao ở trên không trung. Không khí trong căn phòng bây giờ thật ngột ngạt. Bỗng cửa phòng lại được mở ra, có tiếng chân bước vào, có vẻ lần này là hai người. Kẻ lạ mặt đó bật cười rồi nói:
-Lần này xem thử ngươi làm đã gì nào? Đồng minh của ta đã tới rồi.
-Vậy hả? Xin cây dao này nha.
Kẻ lạ mặt đó giật mình với giọng nói vừa vang lên, nhìn trước mặt thì thấy Bảo Hưng đang giữ lấy tay người đó. Kẻ lạ mặt giật mình buông cây dao ra. Bỗng lại một bàn tay khác chụp lấy con dao. Bảo Hưng nhìn qua thì thấy đó là Nhật Hải đang nở một nụ cười tinh nghịch nhìn qua Minh Triết. Một người khác bật đèn phòng lên sáng bừng lên. Đó chính là Ly Ly. Ly Ly bật đèn xong thì đi tới chiếc ghế kia ngồi quan sát tiếp sự việc. Kẻ lạ mặt đó bị bao vây nên cũng có phần hoảng sợ. Đã vậy còn bị Bảo Hưng giữ chặt cổ tay như vậy nên rất khó thoát. Nhật Hải đi tới kéo mặt nạ của kẻ lạ mặt đó xuống. Bảo Hưng thì có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường lại. Nhật Hải nhếch mép cười rồi nói:
-Đúng như tôi nghĩ. Chính là cô mà Dương Ngọc.
-May là thủ sẵn đấy chứ không là cái mạng đi rồi nhé anh trai. Mau trả công cho tụi này đi. Hahaha. -Minh Triết nháy mắt với Bảo Hưng. -Tôi thấy cô theo dõi trước phòng chị tôi là nghi rồi. Cô dám cho chị tôi uống thuốc dành cho người huyết áp thấp cơ đấy. Giờ thì mời cô thưởng thức lại và có giấc ngủ dài nhé.
Nói xong, Minh Triết cầm một ống tiêm đâm vào gáy Dương Ngọc. Ống tiêm dần được tiêm hết vào người Dương Ngọc, cô ta ngã lăn xuống đất. Ly Ly cầm một cái túi bự đi tới và Nhật Hải "quăng" Dương Ngọc vào đó. Bảo Hưng cũng phải ớn lạnh với bọn giết người này. Ly Ly với Nhật Hải cùng nhau kéo cái túi đó đi ra ngoài thật yên lặng. Minh Triết lai nhảy lên giường nằm. Bảo Hưng quay qua nhìn Minh Triết rồi nói:
-Sao em biết được trước vậy?
-Ly Ly rình mò được. Mà sao lúc đó anh lại tỉnh dậy vậy?
-Bị làm phiền bởi tiếng ồn và đó cũng được gọi là linh cảm của người ham sống.
Nói xong cả hai cùng bật cười. Minh Triết đi tới tắt đèn phòng và cả hai tiếp tục ngủ một giấc cho tới sáng. Bảo Hưng tỉnh dậy thì chẳng thấy Minh Triết đâu cả. Nhưng trước mặt cậu là cậu em trai của mình với bộ ba kia. Tuấn Hưng thì đang cầm một quyển sách ngồi ngay mép giường, còn bộ ba thì nhìn Bảo Hưng như người ngoài hành tinh vậy. Bị cái nhìn đó làm cho khí chịu, Bảo Hưng hét toáng lên:
-Này, tui đâu phải người ngoài hành tinh đâu mà nhìn ghê dữ vậy? Hơi bị khó chịu nha...
-Lâu rồi mới thấy anh đây ngủ dữ vậy đó Bảo Hưng.
Bảo Hưng con chưa kịp hiểu gì thì Tuấn Hưng quăng cho cậu một tập giấy với hàng đống chữ và phang cho hai chữ: "Làm đi". Bảo Hưng nghe theo lấy cây bút chuẩn bị viết thì cửa phòng lại được mở ra không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Một đám con gái chẳng biết là ai cả cầm cả mớ hoa và quà đi vào ồn ào làm bộ ba kia với Tuấn Hưng lẫn Bảo Hưng giật mình. Bọn họ đồng thanh nói to:
-Đây là quà của bọn em, mong anh Bảo Hưng nhận cho và chúc anh mau khỏi bệnh.
-Ơ... Cái này... Tôi nhận tấm lòng tốt của mọi người được rồi, còn quà thì... xin hãy cầm về đi ạ. Cảm ơn vì đã đến thăm. -Bảo Hưng bối rối nhìn đám chị em phụ nữ đó. -Nhưng sao mọi người biết tôi ở đây vậy?
-Đó là bí mật của hội fan club. -Một bà chị trang điểm diêm dúa, tóc thì nhuộm đỏ trông rất ghê nhảy lên ngồi rất tự nhiên bên cạnh giường bệnh của Bảo Hưng.
-Hahaha, phiền các chị em về cho nhé. Bây giờ Bảo Hưng có việc phải làm rồi. Thăm bệnh sau nhé các chị em. -Quang Khánh nhảy lên đẩy đám đó ra.
Đám chị em phụ nữ đó bị đẩy ra ngoài cứ oai oái la rồi cứ nhìn vào trong kêu Bảo Hưng liên tục. Riêng bà chị tóc đỏ trang điểm diêm dúa đó vẫn ráng thoát khỏi cái xua đuổi đó chạy vào tự nhiên nắm tay Bảo Hưng:
-Em trai, nói cậu ấy bận là bận gì? Xem này, tình trạng thế này chẳng thể tự làm gì cả. Các cậu đây là con trai thì làm được gì? Chỉ có phụ nữ mới làm được thôi. Mà bạn gái cũng tệ thật, bạn trai bị thế này cũng chẳng chịu tới thăm. Không mấy thì...
"Chát"
Mọi ánh mắt đều đổ về phía bàn tay của Bảo Hưng. Chính bàn tay mà bà chị đó đang nắm đã tát lên mặt bà chị đó. Hậu quả đụng tới Thiên Anh là đây sao? Bảo Hưng điềm tỉnh lấy một tờ khăn giấy ướt lau bàn tay đó của mình, bà chị đó thì ôm lấy phần má bị lãnh trọn cái tát của cậu mà rưng rưng nước mắt. Bà chị đó đứng bật dậy quát lớn với Bảo Hưng:
-Cậu đối xử với fan như vậy sao? Cậu có tin là chỉ một nút nhấn mà tôi cho cậu chìm liền không hả?
-Xin lỗi chị gái, tại vì lời nói của chị, tôi nghe không lọt lỗ tai.
Nói xong, Bảo Hưng tặng chị ta một cái ánh nhìn khá là đáng sợ khiến bà chị đó lẫn đám chị em phụ nữ kia hoảng sợ mà bỏ chạy, quà thì vẫn bỏ ở đó. Bảo Hưng nhẹ nhàng đặt từng hộp quà xuống cái ghế Inox kia rồi tiếp tục làm bài của mình. Bộ ba kia đi ra phía cửa sổ đứng nhìn xuống lầu rồi huýt sáo, Tuấn Hưng thì lấy tay day day trán của mình rồi nhìn sang Bảo Hưng. Bảo Hưng viết một hồi thì ngước lên nói:
-Đi ra ngoài gặp bác sĩ hay y tá thì yêu cầu đổi phòng cho tôi với Thiên Anh và dặn là tuyệt đối không tiết lộ số phòng cho bất kì ai. Những ai quen thì cho biết số phòng hết đi, như vậy thì không cần hỏi.
Nói xong, Bảo Hưng lại tiếp tục cúi xuống làm tiếp bài. Bên phòng của Thiên Anh thì tuy chỉ có 3 người nhưng lai rất ồn ào. Ánh Quỳnh với Phạm Phúc không ngừng kể chuyện cho Thiên Anh về bài thi và bao nhiêu chuyện cũ để Thiên Anh nhớ lại. Thiên Anh đôi khi hứng lên cũng cười vang lên như nhớ ra được gì. Tuy mất trí nhớ nhưng Thiên Anh vẫn tỏ ra rất vui vẻ và thân thiết với hai cô bạn này như lúc trước. Bây giờ cũng là buổi chiều nên mọi người đã thi xong rồi, thời gian thăm cũng chẳng cần giới hạn. Khi nói chuyện, Phạm Phúc lâu lâu cứ lấy tay nhéo hai má của Thiên Anh coi cô như con nít vậy. Nhưng Thiên Anh vẫn vui vẻ và làm lai như vậy với Phạm Phúc. Đang gọt táo, bỗng Phạm Phúc lên tiếng:
-Tui thấy bà chẳng giống mất trí nhớ chút nào cả. Vẫn vui vẻ, gần gũi với tụi tui mà. Tui coi TV hay truyện á, những ai bị mất trí nhớ thường rất sợ người khác dù đó là người quen.
-Phúc này, đây là ai? Là Thiên Anh, "đại tỷ" của chúng ta. Bả không giống những người khác. Hiểu chưa? -Ánh Quỳnh vội vàng khoác vai Thiên Anh.
-Phải ta, tui quên mất điều này nhỉ. Thiên Anh mà lị. Mà này, đừng có nhầm người yêu của bà với người yêu của Quỳnh đấy nhá. Dây chuyền đỏ là đúng hàng của và đấy. Dây chuyền xanh là của bà kia. Nhớ nhá.
Thiên Anh nhìn Phạm Phúc cười rồi rất tự nhiên bốc một miếng táo ăn:
-Ừ, nhớ rồi. Vì tôi cũng có một cái màu đỏ nè.
Cả ba vẫn đang vô cùng vui vẻ thì cửa phòng lại được mở ra. Cả ba anh mắt đều hướng đến cửa phòng thì một dàn y tá và bác sĩ lai đi vào kiểm tra Thiên Anh tìm lum thứ rồi nói với Quỳnh và Phúc:
-Hai người chuyển đồ bệnh nhân sang phòng mới. Hãy đi theo chúng tôi.
Nói xong, bác sĩ với dàn y tá kéo Thiên Anh đi. Quỳnh với Phúc chưa kịp "tiêu hoá hết" câu nói thì cũng vội vàng chạy theo sau. Bác sĩ chuyển Thiên Anh lên cùng một phòng với Bảo Hưng. Nhưng vẫn có khoảng cách do cái tủ nhỏ xem giữa. Nhưng nói chung là cũng khá gần nhau. Ánh Quỳnh kéo Phạm Phúc xuống phòng cũ của Thiên Anh để gom đồ lên. Đồ không nhiều nên chỉ cần đi một lần là hết. Phòng này nằm ở tầng gần sân thượng nên khá thoải mái và đây cũng là phòng VIP nên ít khách ở đó. Thế là cả đám tụ đầy đủ ở đó và thiếu có mỗi Minh Triết. Chẳng ai biết tên em trai sát thủ của Thiên Anh đang làm gì và ở đâu cả (chỉ nó với tác giả biết thôi :') ). Bảo Hưng vẫn cắm cúi làm cho xong bài thì cả đám đều đã bu sang Thiên Anh. Thiên Anh cung chỉ biết nhìn và cười thôi. Bỗng Quang Khánh giựt lấy miếng táo Phạm Phúc định ăn bỏ vào họng rồi nói:
-Hai người đúng là cặp đôi hoạn nạn mà. Chồng bị thương, vợ cũng bị thương nốt.
-CÁI TÊN KIA, CÓ IM CHO TA LÀM BÀI KHÔNG THÌ BẢO? -Bảo Hưng tức giận quát lớn như bố dạy con
-Dạ, em chừa rồi...
Quang Khánh sợ quá chạy tới lấy cánh tay của Thiên Anh che mặt mình lại. Bảo Hưng thấy vậy còn tức dữ nữa, quên luôn cơn đau mà đi tới kéo Quang Khánh ra và gằng giọng nói:
-Kiếm bạn gái của ông mà trốn, đấy là bạn gái tui. Nhớ chưa?
-Bảo.... Bảo Hưng... Bụng của ông... Bụng của ông chảy máu nữa kìa. -Cả đám kể cả Quang Khánh hối hả chỉ vào bụng Bảo Hưng.
Bảo Hưng buông Quang Khánh ra, nhếch mép cười rồi đi về lại giường bệnh của mình im lặng. Chẳng lẽ bị thương xong, hai người này đổi tính cho nhau luôn chắc? Giờ tính tình Thiên Anh chẳng khác nào Bảo Hưng cả, còn Bảo Hưng? Trở thành Thiên Anh phiên bản nam giới rồi. Cả đám nhìn Bảo Hưng với ánh mắt khác lạ, trong đó cũng có sự kinh ngạc nữa. Bầu không khí đang rất là căng thẳng thì tự nhiên Thiên Anh phá lên cười cùng với Phạm Phúc. Thế là cả đám lại quay sang nhìn tên kẻ ngốc đang cười như điên kia. Bỗng Bảo Hưng lên tiếng:
-Đi ăn rồi về đi, trễ rồi. Tuấn Hưng, mang nộp giúp anh.
-Nhưng hòm nay bệnh viện đâu có giới hạn thời gian thăm bệnh đâu? -Phạm Phúc nín cười lên tiếng.
-Giờ đi chưa hay chờ bế từng người đi? -Bảo Hưng nhìn cả đám với ánh mắt muốn giết sạch tất cả.
Cả đám như robot đứng thẳng tấp một hàng rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Bảo Hưng thở hắt ra thì cửa phòng lại được mở ra. Tuấn Hưng thò đầu vô hỏi:
-Có cần kêu bác sĩ không?
-Đi mau cho anh mày nhờ...
Tuấn Hưng đóng cửa lại, Bảo Hưng nằm dài ra giường. Đang định nói gì đó thì cửa lại được mở tung ra. Lần này tới Phạm Phúc thò đầu vô hỏi:
-Có muốn ăn gì không?
-Khỏi, cảm ơn. Đi giùm cái đi.
Cửa lại được đóng, Bảo Hưng vừa định kêu Thiên Anh thì cửa lại được mở ra lần nữa. Bảo Hưng mất kiên nhẫn hét ầm lên:
-Sao mấy người lì dữ vậy hả?
-Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi chỉ vào kiểm tra tình trạng bệnh thôi mà... -Ông bác sĩ giật mình nói.
Bảo Hưng nghe xong cũng ngậm họng luôn. Bác sĩ cũng cố gắng kiểm tra thật nhanh để ra khỏi đó vì cũng hiểu cậu đang muốn một mình trong phòng với bệnh nhân kia. Trước khi đi ra, một cô y tá thì thầm gì đó vào tai Bảo Hưng khiến cậu đỏ mặt và mau chóng đuổi cô y tá đó ra ngoài. Thiên Anh thấy cô y tá đang thì thầm gì đó vào tai Bảo Hưng thì mày hơi nhíu lại và nhìn Bảo Hưng. Sau khi cô y tá đó đi ra ngoài, Bảo Hưng mới hết đỏ mặt và nhìn sang Thiên Anh. Thiên Anh thấy cậu nhìn mình liền quay sang chỗ khác, giả vờ như mình đang nhìn ngắm xung quanh. Bảo Hưng lại một lần nữa leo xuống giường và cố gắng kiềm nén cơn đau đi qua bên giường Thiên Anh. Thiên Anh thấy cậu đứng ngay cạnh giường mình và nhìn mình không chớp mắt liền hơi xích người qua một xíu. Bảo Hưng nhìn Thiên Anh mỉm cười rồi rất tự nhiên nằm ngay bên cạnh cô. Giường này cũng khá rộng nên chứa hai người OK. Nếu giường này chỉ như các giường bệnh khác thì có hai khả năng; đó là: "Thiên Anh lăn khỏi giường" hoặc "Bảo Hưng nằm trên Thiên Anh" chỉ vậy thôi. Thiên Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí chẳng biết đã du lịch ở phương nào rồi? (T/g: tâm trí chị chắc du lịch bên anh Bảo Hưng rồi =)))) ). Cảm thấy không ổn, Thiên Anh khẽ liếc trộm Bảo Hưng thì giật nảy mình vì Bảo Hưng vẫn luôn đang nhìn cô và và cậu đã thấy cô nhìn trộm. Bảo Hưng thổi phù một cái vào tai Thiên Anh rồi nói:
-Anh biết anh đẹp trai rồi nên đừng nhìn trộm mà nhìn chính diện này.
-Ai... Ai thèm nhìn cậu. Nhìn cậu tôi được gì? -Thiên Anh mau chóng ngó lơ.
Bảo Hưng cười cười nhìn Thiên Anh rồi quàng một tay qua eo Thiên Anh. Thiên Anh vội lấy tay gỡ tay cậu ra thì tay kia của cậu đã nắm chặt lấy hai tay cô. Bảo Hưng tựa đầu vào vai Thiên Anh:
-Chẳng lẽ em mất trí nhớ rồi quên luôn cái cảm giác mà hằng ngày anh đều dành cho em sao?
-Tôi thấy cậu được nhiều người thích nhỉ. Chị y tá ban nãy mà cũng đổ cậu luôn rồi đấy.
-Ghen sao?
-Không. Cậu mà quá thân với tôi thì tôi sẽ gặp nhiều rắc rối với các fan của cậu lắm đấy. Lỡ chị ta muốn xử tôi bằng cách cho tôi uống sai thuốc là đi luôn đấy...
-Tại sao chị đó phải làm vậy?
-Cậu ngốc thật đấy. Cậu quá thân với tôi thì tôi sẽ bị nhiều fan của cậu ghen tỵ. Họ sẽ tìm cách đẩy tôi ra khỏi cậu thôi.
-Vậy em có muốn vậy không?
-Tất nhiên là kh... Có.
-Thật lòng chứ?
-Thật.
-Em chắc chứ?
-100% sure.
Bảo Hưng liền nhếch mép cười, rút tay lại rồi đứng dậy bỏ đi về giường mình. Thiên Anh nhìn theo cậu tiếc nuối nhưng cũng mau chóng quay chỗ khác. Trong lòng cô có cảm giác gì đó rất hụt hẫng, trống vắng. Bỗng một dòng kí ức lại ùa về khiến cô đau đầu mà ngất đi.
--------------------------------------------------------------
Do lời thỉnh cầu của con tác giả Panh ú kia nên ta đây quyết định nói luôn. Thật ra truyện này ở phần 2 có những hai tác giả là con Panh ú kia (tác giả chính của bộ truyện) và tui đây. Tên thật thì xin giấu nhưng mọi người có thể gọi tui là Min. Tui viết có phần khá là đen tối nên đọc giả thông cảm hen. Mỗi người có xì-tai khác nhau mà ha. Nói chung chương này là Min viết, không phải Panh ú viết nên khen hãy khen tui và chê gì thì liên hệ con Panh ú. Min dùng chung tài khoản với Panh nên ai muốn nhắn tin cho Min thì nhớ (Min) sau tin nhắn nha. Còn nhắn cho con Panh ú thì khỏi nhắn gì. Nếu con Panh nhận thấy tin nhắn trước mà đó là gửi cho Min thì nó không thèm đọc đâu (đã đóng dấu tay nó rồi :D) nên gì riêng tư cũng cứ yên tâm đi. Pp mấy tình yêu của Min 😂😂😂😂😂😂😂.
P/s: đứa nào nghĩ bay cái hình hem vợi? Bọn nó ứ làm gì bậy đâu nên yên tâm đi (ta nói xạo ta làm 🐶 cho xem).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro