Chương 1: Là ai?
Ở ngoài kia đang chìm vào bóng tối, chìm vào những giấc mơ khi ngủ, khung cảnh đó thật bình yên và tuyệt vời. Nếu như không có tiếng chửi đầy thân yêu đó chắc sẽ bình yên hơn nhiều.
Đi theo tôi, tôi sẽ cho bạn thấy nó xuất phát từ đâu. Chính là đây, bạn thấy ngôi nhà trên tầng hai đang sáng đèn chứ, một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương khi nhìn vào luôn toát nên nét ngây thơ trong sáng, đôi môi chúm chím hồng hồng, thế nhưng lời chửi yêu đó chính là từ cô ấy xuất phát ra.
" Trời ơi, ông trời ơi, hãy cứu con ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ do ông tác giả khốn nạn, xấu xa, xấu xí, đầy tội lỗi này"
" Tại sao không viết hết kết cục luôn đi rồi mình off cũng được mà tác giả, tại sao lại drop khúc này chứ aaaaaa.."
Người con gái ấy, người đang đạp chăn gối vô màn hình điện thoại chính là Như Tuyết.
" Không được, phải report, phải mắng hắn"
" Cái tên khốn nạn không có lòng người"
Cô vừa nói vừa gõ bàn phím muốn lủng lỗ, vừa mắng chửi tên tác giả vô lương tâm.
[ Tên khốn nạn, ông trốn đâu rồi ]
[ Sao viết ra tác phẩm như thế này rồi còn không chịu viết hết đi, nói drop là drop thật lun hả:))) mau viết cái kết cục cho tui ]
[ Kết dở hay như thế nào cũng phải phải khiến cho nhân vật 9 hạnh phúc chứ ]
Như Tuyết vừa bấm vừa la rồi suy nghĩ
' Nếu mà không phải nhân vật phản diện của hắn ta trùng tên với mình thì còn lâu mình mới coi tác phẩm rác rưởi này, để giờ ngồi chửi tốn hơi... hừ '
Khi đang suy nghĩ những gì trong đầu thì đột nhiên trước màn hình xuất hiện avt của ông tác giả đang nhập hiện ra trước mắt, trên đó hắn ta nói toàn lời tào lao đã thế còn sử dụng icon.
[ Được thôi 😄 ]
[ Nếu cô đã muốn có kết cục như cô đã nói, vậy tại sao cô không tự bước vào thế giới tác phẩm đó mà hãy bù đắp cái lỗ hỏng mà tôi tạo ra đi độc giả thân mến 😊 ]
Phía sau màn hình có bóng người đang bấm máy tính, người đó rất kì lạ, không thể nào nhìn ra được đó là nam hay nữ, bởi vì người đó thật sự có khuôn mặt không giống một con người... rất đẹp và kì ảo như một vị thần linh!
Nhưng đôi mắt lại toả ra một màu xanh xám không cảm xúc, trái ngược với đôi mắt thì miệng lại đang mỉm cười đầy vui vẻ.
" Phụt..ha ha ha"
" Tên này bị mọi người chửi quá cái khùng luôn ha gì dị trời"
" Nhưng nếu như có thể, thì mình sẽ vô liền, ai biểu nhân vật chính là người mình yêu thích cơ chứ"
" Thôi tắm đi ngủ, mai mình còn có việc trên công ty nữa trời ơi... mình đúng là nô lệ của tư bản huhu"
Như Tuyết liếc nhìn tin nhắn mà tác giả gửi tới, cô cười to và không biết rằng khi mình vừa bước vào phòng tắm, đã có một ánh sáng xuất hiện cùng với một thân hình mờ ảo bay ra từ chiếc máy tính.
" A~ thoải mái quá đi, quả nhiên là khi mệt mỏi về cảm xúc nên đi tắm bồn thư giãn là tốt nhất. Ủa! kì lạ... mình nhớ đã tắt máy tính rồi mà nhỉ??"
Cô bước ra với chiếc váy voan ngủ vô cùng quyến rũ, tay cầm chiếc khắn lau mái tóc bồng bềnh, đôi chân thon dài không một vết sướt vết sẹo, có thể thấy đây chính là một cô gái được bố mẹ yêu chiều bảo vệ.
" Thôi kệ đi chắc là mình quên tắt, giờ phải đi ngủ thôi... mai còn phải lên dây cót 100% để đối diện với ông sếp đáng ghét, hừ!"
" Haz~ thật là không muốn đi làm một chút nào. Ước gì mình có thể không đi làm nhưng vẫn có tiền thì tốt biết mấy"
Cô với tay chạm vào chiếc đèn để bàn, bấm tắt nó, ngay tức thì căn phòng đang sáng sủa lập tức trở nên tối đen như mực không một ánh sáng.
Sau 15 phút có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô phát ra trong căn phòng, lúc này đây trong căn phòng tối đen đó xuất hiện một ánh sáng xuất hiện từ máy tính mà Như Tuyết đã tắt, lại tự động hiện lên và một hình bóng xuất hiện ngay kế bên giường của người con gái đang ngủ.
Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy người người đang đứng và ngắm nhìn Như Tuyết chính là người bí ẩn phía sau màn hình mới nhắn tin cho cô.
Người bí ẩn đó ngồi nhẹ nhàng xuống giường, rồi chạm vào mặt cô như đang chạm một báu vật vô cùng quý giá, nó nhẹ nhàng và đầy sự bảo vệ.
" Ưm... lạnh quá"
Như Tuyết cảm nhận được một sự lạnh lẽo ở trên mặt mình, đôi mày nhăn chặt, miệng thì lẩm bẩm rồi với tay mò chăn đắp.
Thế nhưng chưa đợi cô sờ được chăn thì người đó đã lấy chăn đắp nhẹ nhàng lên người cô như không muốn cô thức giấc. Sự ấm áp bao phủ khiến đôi chân mày giãn ra và miệng mỉm cười thoã mãn của cô gái trên giường khiến người đó nhìn cô đầy dịu dàng và ấm áp.
Ánh nhìn đó như đang nhìn một người quen cũ, nó đầy sự hoài niệm và còn là sự áy náy đối với Như Tuyết, bỗng trong không gian im ắng, chỉ nghe được tiếng đồng hồ tíc tắc qua lại thì lại có thêm một giọng nói phát lên.
" Chủ nhân... cuối cùng em cũng tìm được người, nếu như năm đó người không cứu em có lẽ... hazz thôi nhắc lại làm gì chứ"
" Chủ nhân em đã cố xoay chuyển thế giới của người đó, em đã cố làm mọi cách chỉ để giữ lời hứa đối với người... nhưng người đó không chịu đi theo sự sắp xếp của em, người đó vẫn luôn chờ đợi Người, chờ đợi ánh sáng trong trái tim mình quay lại"
" Chủ nhân em đã đi qua vô vàng tiểu thế giới chỉ để thu thập lại những mảnh vỡ ánh sáng linh hồn của Người, cứ nghĩ sẽ thêm mấy trăm năm nữa em mới có thể thu thập đủ, may mắn... em đã gặp lại mảnh vỡ cuối cùng của Người"
" Bây giờ em sẽ phong ấn những mảnh vỡ, và đưa Người về lại thế giới của chúng ta, sẽ bắt đầu lại từ đầu đến khi người đó và Người ở bên nhau thật lòng thì thế giới đó sẽ lần nữa hạnh phúc đúng chứ"
Người đó vừa nói vừa rơi nước mắt, tay nắm chặt tay của Như Tuyết như thể nếu buông ra cô sẽ biến mất thêm lần nữa vậy, thế nhưng lạ thay rằng dù có nói nhiều và lớn thế nào cô vẫn ngủ ngon lành, khuôn mặt đầy thoải mái.
" Chủ nhân em xin lỗi trước nhé, nếu khi Người nhớ lại và dung nạp được tất cả mảnh vỡ thì Người đừng đánh em nhé, mọi chuyện em làm và em nói đều là muốn giúp người thôiii"
Người đó sau khi nói xong thì quỳ xuống giường, tay nắm bàn tay cô để trên trán, miệng lẩm bẩm ' đừng đánh em nhé, em chỉ muốn giúp Người thôi à, nên khi nhớ lại đừng đánh em mạnh quá đó nhé, nếu không... nếu không em sẽ ném Lão Tiền ra ngoài'
" Tới giờ rồi, mình xuất phát thôi"
Dứt lời một vùng ánh sáng bao phủ lên cơ thể của người đó và Như Tuyết, ngày càng sáng rực và rồi sau khi ánh sáng tắt thì người đáng lẽ đang ngủ say sưa không biết gì đã biến mất không vết tích cùng với thân ảnh mới nãy đang quỳ dưới giường cũng biến mất.
———————————
Aaaaa cuối cùng cũng xong chương mở đầu
Mọi người thích coi thì quan tâm coi nhé, ai không thích thì vui lòng thoát ra đừng nói nặng lời nhen
Cảm ơn mọi người! IU Ạ ! HiHi❤️🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro