Chương 11: Giấc Mơ Năm Ấy

Editor: Gấu Gầy

Lương Cẩn khựng lại, ánh mắt Phó Phùng Triêu lạnh lùng sắc bén, như thể có thể nhìn thấu lòng người.

"...Tôi đã nói trước đây rồi, phát triển thương mại toàn đảo, xây dựng trung tâm thương mại mới của Lâm Đô trong tương lai, một thành phố trong thành phố."

Y trả lời.

Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y: "Mục đích của cậu cũng là cái này?"

Lương Cẩn nhíu mày, dường như không hiểu rõ ý định của Phó Phùng Triêu khi hỏi như vậy, mục đích của Cách Thái chính là mục đích của t, hai điều này vốn không có gì khác biệt.

"Có vấn đề gì sao?"

Phó Phùng Triêu không hỏi nữa, ánh mắt cúi xuống dừng lại trên bản thỏa thuận hợp tác đấu thầu, đáy mắt đen kịt.

Hồi lâu sau, hắn mới ngước mắt lên, giọng điệu càng thêm nhạt nhẽo: "Cách Thái làm thế nào tra ra được vấn đề sổ sách giữa Hoa Dương và Xây dựng Huy Thần?"

Lương Cẩn nghiêng đầu, ra hiệu cho thư ký bên cạnh.

Thư ký giải thích: "Là trước đây trong một bữa tiệc tôi có nghe người ta nhắc đến chuyện này, sau đó thông qua một số mối quan hệ mới tra ra được."

"Người nào?" Phó Phùng Triêu hỏi.

Thư ký có chút do dự, Lương Cẩn nói: "Không sao, cứ nói thẳng đi."

Thư ký nói ra một cái tên, là một giám đốc trước đây của Xây dựng Huy Thần, bây giờ là một trưởng nhóm nhỏ của bộ phận dự án số một Hoa Dương. Bộ phận dự án số một trước nay đều do chú của Phó Phùng Triêu là Phó Tông Lai trực tiếp quản lý, coi như là bộ phận thân tín của ông ta.

Phó Phùng Triêu gật đầu: "Cảm ơn."

"Không biết ý của Phó tổng thế nào?" Lương Cẩn hỏi lại lần nữa.

Phó Phùng Triêu hỏi y: "Lương tổng thủ đoạn như vậy, có phải là tôi không còn lựa chọn nào khác không?"

"Tôi vừa nói rồi, chúng tôi cũng chỉ muốn đôi bên cùng có lợi với Hoa Dương." Lương Cẩn nhấn mạnh.

Dự án đảo Vân Cầm này Phó Phùng Triêu quả thực có thể hoàn toàn tự quyết, cho dù là hợp tác với Cách Thái, hắn cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Dù chú của hắn có bất mãn không vui đến đâu, hắn cũng có cách để những người khác trong hội đồng quản trị đứng về phía mình.

Chỉ xem hắn có muốn hay không mà thôi.

Bầu không khí nhất thời rơi vào bế tắc, khóe miệng Phó Phùng Triêu đột nhiên nhếch lên, lộ ra vẻ cười nhạo: "Lương tổng có phải tự tin thái quá rồi không."

Lương Cẩn nhắc nhở hắn: "Anh chỉ có nửa ngày, phải huy động đủ tiền mặt mới có thể qua được ải này."

"Đúng là có chút phiền phức," Phó Phùng Triêu thản nhiên nói, "Nhưng nếu thật sự không kịp, thì cũng đành thôi, Hoa Dương chưa chắc đã không thể tìm đối tác khác, sau này đổi một phương thức hợp tác khác, tuy không tiện bằng việc trực tiếp trúng thầu, nhưng cũng là một lối thoát. Vừa rồi trước khi Lương tổng đến, tôi đã liên lạc với Vinh tổng của Chính Đỉnh, ông ấy khá có hứng thú."

"Chính Đỉnh muốn giành được thầu từ tay Cách Thái, e là rất khó." Lương Cẩn bình tĩnh nói.

Phó Phùng Triêu lại nói: "Cũng phải thử một lần, có sự hỗ trợ từ vốn đến kỹ thuật của Hoa Dương, họ hoàn toàn có thể viết hồ sơ dự thầu một cách táo bạo hơn, chưa chắc đã không có cơ hội."

Lương Cẩn lắc đầu: "Rủi ro quá lớn."

Y không tin Phó Phùng Triêu sẽ vì cảm xúc cá nhân mà chọn một phương thức không có bao nhiêu phần thắng như vậy.

Phó Phùng Triêu không bình luận gì, cuối cùng cũng cầm lấy bản thỏa thuận, lật vài trang, rồi đổi giọng: "Hợp tác cũng được, nhưng không phải do Cách Thái chủ đạo, sau này về việc soạn thảo hồ sơ dự thầu, đặc biệt là phần phương án quy hoạch thiết kế, cần hai bên cùng nhau thương lượng."

Những lời nói vừa rồi của hắn, dường như chỉ để kiềm chế Lương Cẩn, cả hai bên đều không muốn đánh cược.

Lương Cẩn đồng ý: "Được."

Phó Phùng Triêu lúc này mới đưa bản thỏa thuận cho trợ lý của mình: "Phải đợi tôi cho bộ phận pháp lý xem qua trước đã."

Lương Cẩn gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Sự việc khẩn cấp, cho dù để bộ phận pháp lý của Hoa Dương xem xét cũng không tốn quá nhiều thời gian, Lương Cẩn dứt khoát ở lại chờ.

Trợ lý của Phó Phùng Triêu ngồi uống trà tán gẫu với y, nhắc đến việc tuần trước anh ta đưa vợ con đến trải nghiệm ở khách sạn nghỉ dưỡng vừa khai trương thuộc Cách Thái, cảm thấy vô cùng thoải mái, cười nói: "Tiếc là giá phòng một đêm cao quá, thỉnh thoảng nếm trải cái mới thì được, chứ đi chơi thường xuyên thì dân làm công ăn lương như tôi không kham nổi."

Lương Cẩn cũng cười cười: "Nếu anh thích, lát nữa tôi bảo người làm cho anh một tấm thẻ VIP, sau này khi đến sẽ được giảm giá."

"Lương tổng hào phóng ghê, vậy thì ngại quá." Trợ lý cười nói.

Lương Cẩn tỏ vẻ không có gì: "Chuyện nhỏ thôi mà."

Phó Phùng Triêu đang lơ đãng ở bên cạnh lên tiếng: "Các vị cứ nói chuyện, tôi xin phép đi trước."

"Phó tổng cứ làm việc bình thường đi." Lương Cẩn hào phóng nói.

Phó Phùng Triêu khẽ gật đầu, đứng dậy vòng qua một kệ trưng bày, đi về phía sau.

Lương Cẩn quay đầu nhìn theo. Qua những khe hở của các vật trưng bày vụn vặt, y thấy Phó Phùng Triêu tay cầm ly cà phê dựa vào một góc bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không hề động đậy, bóng dáng ngược sáng có vài phần không thật, lại là sự trầm mặc và đè nén đặc biệt đó.

Lương Cẩn hơi thất thần, trước khi đến đây y đã tự hỏi mình vô số lần, có nhất thiết phải làm như vậy không. Bắt buộc phải giành được dự án này có lẽ chỉ là cái cớ, là y không thể từ chối việc đến gần Phó Phùng Triêu.

Dù cho y đã chính miệng nói ra câu "không có quan hệ".

Một giờ sau, người phụ trách bộ phận pháp lý của Hoa Dương mang bản thỏa thuận và ý kiến sửa đổi cùng quay lại.

Thư ký của Lương Cẩn vốn cũng xuất thân từ ngành luật, sau khi xem qua, hai bên lại thương lượng thêm về những phần còn tranh cãi, cuối cùng đạt được sự đồng thuận.

Lương Cẩn và Phó Phùng Triêu ký tên vào bản thỏa thuận, sau đó đợi đóng dấu của hai bên là coi như chính thức có hiệu lực.

Lương Cẩn lập tức bảo thư ký cùng với bộ phận tài chính của đối phương đến ngân hàng một chuyến.

Bên Hoa Dương đề nghị mời họ ăn cơm, địa điểm ở ngay khách sạn năm sao gần công ty.

Phó Phùng Triêu nói còn có chút việc lát nữa sẽ đến, bảo người phụ trách nhóm dự án đi cùng Lương Cẩn và mọi người trước. Lương Cẩn đã quen với sự lạnh nhạt của hắn, cũng không so đo.

Người phụ trách dự án đảo Vân Cầm của Hoa Dương vô cùng hài hước và hoạt ngôn, trên bàn ăn không hề nói chuyện công việc với Lương Cẩn, chỉ chén tạc chén thù trò chuyện phiếm, không có nhiều lời tâng bốc, khiến Lương Cẩn cảm thấy thoải mái.

Anh ta nhắc đến con gái mình, vừa tốt nghiệp cấp ba đã sang châu Âu học nhạc: "Tôi thì không muốn nó đi, không phải vấn đề tiền nong, học những thứ đó mà muốn học ra ngô ra khoai thì không mệt không được, sợ nó không kiên trì nổi."

Lương Cẩn cười cười nói: "Sở thích là người thầy tốt nhất, nếu con bé tự mình thích, chắc chắn sẽ kiên trì được."

"Ai mà nói chắc được, không chừng chỉ là hứng thú nhất thời, chơi vài ngày là chán. Bây giờ nó ở nước ngoài, tôi cũng không quản được, chỉ có thể để mẹ nó đi cùng chăm sóc. Cái học viện âm nhạc gì đó ở Milan, cũng không biết có thực sự đáng tin không."

"Milan Verdi." Lương Cẩn thuận miệng nói tiếp.

Đối phương vỗ đầu: "Đúng đúng, là cái tên này, Lương tổng cũng biết cả cái này à?"

Lương Cẩn nhẹ nhàng xoa ly rượu trong tạy, khoé môi cười có vài phần ngơ ngẩn: "Em trai tôi trước đây từng du học ở đó."

Phó Phùng Triêu đến muộn, lúc bước vào phòng riêng nghe thấy câu này thì dừng bước, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Lương Cẩn trong giây lát.

Trưởng nhóm dự án thấy hắn, đứng dậy chào đón, Phó Phùng Triêu bước tới ngồi vào chỗ.

"Mọi người vừa nói chuyện gì thế?" Hắn hỏi.

Trưởng nhóm dự án cười nói: "Tôi đang nói với Lương tổng về chuyện con gái tôi học nhạc ở nước ngoài, Lương tổng nói em trai anh ấy trước đây cũng từng du học ở cùng một học viện âm nhạc, thật là trùng hợp."

"Đúng là trùng hợp." Phó Phùng Triêu như thuận miệng nói, nhưng giọng điệu lại có chút ý tứ không rõ ràng.

Lương Cẩn không nói gì thêm. Có người khuấy động không khí nâng ly mời mọi người, chủ đề này cũng theo đó mà lướt qua.

Sau đó Phó Phùng Triêu không mở miệng nữa, vẫn là trưởng nhóm dự án của Hoa Dương và những người khác ngồi tán gẫu cùng Lương Cẩn và mọi người.

Lương Cẩn cũng mất đi hứng thú, nói ít đi rất nhiều, nhưng có thư ký của y ở đó nên không khí cũng không bị tẻ nhạt.

Khi bữa ăn này kết thúc, bản thỏa thuận mà hai bên đã ký cũng đã được đóng dấu, mỗi bên giữ một bản.

Sau đó chỉ cần đợi Hoa Dương thanh toán hết khoản tiền chuyển nhượng đất còn nợ, ngày mai họ sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thầu liên danh mới, còn phải làm lại hồ sơ dự thầu.

Thời gian rất gấp, nhưng chỉ cần không xảy ra sai sót gì, việc trúng thầu về cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Lúc rời khỏi khách sạn trời đổ mưa, Lương Cẩn gọi Phó Phùng Triêu lại: "Có thể nói chuyện riêng hai câu được không?"

Những người khác của Hoa Dương đã rời đi trước, thư ký của Lương Cẩn cũng đã lên xe chờ. Hai người họ dừng bước bên cửa sổ sát đất ở sảnh tầng một của khách sạn, cách nhau vài bước chân, mỗi người đều nhìn ra cảnh đường phố dưới cơn mưa bên ngoài cửa sổ.

Im lặng một lúc, Lương Cẩn lên tiếng trước: "Chuyện tố cáo, tôi xin lỗi anh. Quả thực là thủ đoạn của tôi không quang minh chính đại, nhưng dự án này tôi bắt buộc phải giành được, chỉ có thể dùng đến hạ sách này."

"Đã làm rồi hà tất phải xin lỗi," giọng điệu của Phó Phùng Triêu còn nhạt hơn cả màn mưa mờ mịt bên ngoài, "Vốn cũng là chúng tôi để người ta nắm được thóp, tôi nhận thua là được."

Lương Cẩn quay đầu nhìn, vẻ mặt của Phó Phùng Triêu y hệt như lúc hắn ngồi một mình trong văn phòng, như đang cố gắng hết sức đè nén cảm xúc.

Lương Cẩn trực giác hắn đang tức giận, có lẽ không chỉ vì thủ đoạn không trong sạch của mình: "...Sau này việc tiếp xúc vì công việc có lẽ sẽ rất nhiều, dù anh thấy tôi thế nào, tôi chỉ hy vọng không ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai bên."

Phó Phùng Triêu sau một hồi im lặng đột nhiên lên tiếng: "Ưu thế lớn nhất của Hoa Dương trong dự án này, không phải là những gì cậu nghĩ đâu."

Giọng nói của ông trở nên đặc biệt mơ hồ trong tiếng mưa rơi liên tục: "Phát triển thương mại thuần túy tuy lợi nhuận lớn, nhưng Lâm Đô phát triển đến nay thứ thiếu nhất chính là một tấm biển hiệu có thể làm điểm nhấn đặc sắc. Phương án quy hoạch thiết kế của Hoa Dương là xây dựng đảo Vân Cầm thành một trung tâm nghệ thuật có thể lan tỏa ra toàn bộ Lâm Đô, nhân đó nâng tầm phong cách của thành phố, điểm này vừa hay lại phù hợp với ý tưởng của lãnh đạo mới."

Lương Cẩn giật mình, dường như đã nhận ra điều Phó Phùng Triêu sắp nói.

Y theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng khi Phó Phùng Triêu quay đầu nhìn qua, y đã bị nỗi bi thương kìm nén trong mắt hắn đóng đinh tại chỗ: "Năm đó Lương Quyết nói với tôi, đảo Vân Cầm là nơi thích hợp nhất để xây dựng một nhà hát, phải hoành tráng và gợi nhiều liên tưởng hơn cả Sảnh Vàng ở Vienna. Sau khi có tin đồn về việc đấu thầu chuyển nhượng đảo Vân Cầm, tôi mới chọn trở về. Để thực hiện giấc mơ năm xưa của em ấy, tôi cũng phải giành được dự án này."

Ngày đó trong làn gió xuân của Vienna, cậu thiếu niên chỉ vào bức tượng nữ thần âm nhạc dựng trên bức tường ngoại thất màu đỏ vàng, cười rạng rỡ buột miệng nói một câu, lại khiến hắn nhớ suốt mười năm.

Thậm chí người nói ra câu kia cũng đã cố tình quên đi, nhưng Phó Phùng Triêu lại luôn thay y ghi nhớ trong lòng, và không tiếc bất cứ giá nào để thực hiện.

Cho nên hắn mới liên tục truy hỏi nguyên nhân Cách Thái muốn có được đảo Vân Cầm.

Tiếng mưa vào khoảnh khắc này đan xen thành tiếng bi thương trong lòng Lương Cẩn. Y cố gắng cười một cái, nhưng ngay cả động tác nhếch khóe miệng cũng quá khó khăn, những lời ngưng đọng trên đầu lưỡi một chữ cũng không thể nói ra được.

Người mà Phó Phùng Triêu đang nhìn lúc này là y, cũng có lẽ không phải là y.

Ánh mắt bi thương đến tột cùng ấy, năm đó trong tang lễ kia, y sợ lộ ra sơ hở nên đã cố tình né tránh, hôm nay bất ngờ chạm phải, gần như đánh sập phòng tuyến trong lòng.

Trong ánh mắt của Phó Phùng Triêu dường như đã không còn gì cả, người hỏi cũng không biết là ai.

"...Tại sao người chết năm đó, lại cứ phải là Lương Quyết?"

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro