Chương 13: Ảo Giác Hoang Đường

Editor: Gấu Gầy

Xe của Lương Cẩn chạy vào Bạch Trang, sau khi đỗ xe, quản gia vội vã ra đón, nói rằng ông nội đang đợi y trong thư phòng.

Lương Cẩn bước vào, ông cụ im lặng dựa vào sofa, mặt lạnh không nói một lời.

Y bước tới ngồi xuống, chủ động lên tiếng: "Hôm nay ông nội cố tình gọi con đến, là có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện thì không được gọi con đến à?" Giọng ông cụ lạnh lùng cứng rắn, sự bất mãn hiện rõ trên mặt.

Lương Cẩn biết ông đang giận chuyện gì, liền thẳng thắn nhận lỗi: "Chuyện trong công ty con vốn định cuối tuần về nói với ông, không ngờ bên ông đã biết rồi, con không báo trước với ông một tiếng đã tự ý quyết định, là lỗi của con."

"Ý của con là ông không nên biết?" Ông cụ càng thêm bực bội, "Ông không cho người theo dõi con trong công ty, con bản lĩnh như vậy ông cũng không theo dõi nổi, là lão Trần sáng nay đến đây mách tội con với ông, ông mới biết con đã làm gì."

Lương Cẩn đã làm gì, chẳng qua là nắm được bằng chứng chiếm đoạt tài sản công ty của vị Trần tổng kia, ép ông ta chủ động từ chức rời khỏi Cách Thái, sau đó lại không hề báo trước mà công bố sự thay đổi nhân sự của nhiều vị trí cấp cao, gây ra một trận xôn xao.

Sau khi kết quả đấu thầu đảo Vân Cầm được công bố vào tuần trước, y không còn nỗi lo, cuối cùng cũng rảnh tay, bắt đầu dọn dẹp những phiền phức trong nội bộ công ty, dùng dao sắc chặt đay rối để loại bỏ phe đối lập.

Cho nên bây giờ bị người ta mách tội đến chỗ ông nội.

"Lão Trần vào công ty từ những ngày đầu thành lập Cách Thái, đã lập được không ít công lao cho Cách Thái. Lúc khó khăn nhất, ông ấy còn tự bỏ tiền túi ra giúp chúng ta vượt qua. Bây giờ con làm như vậy, không khỏi khiến người ta đau lòng."

Đối mặt với lời chỉ trích, Lương Cẩn không đổi sắc mặt: "Chính vì con nể tình ông ấy đã lập được công lao cho Cách Thái, nên mới không báo cảnh sát mà chỉ để ông ấy từ chức thôi. Bao nhiêu năm qua ông ấy cũng đã vơ vét đủ ở Cách Thái rồi, bây giờ tuổi đã cao, về nhà an hưởng tuổi già là vừa. Nếu con cứ tiếp tục làm ngơ trước những việc ông ấy làm, rồi sẽ có người khác học theo, sớm muộn gì Cách Thái cũng bị họ đục khoét hết."

Sắc mặt ông cụ tái mét: "Vậy những người khác thì sao? Con ra tay một lần đã gạt bao nhiêu người ra rìa, chẳng phải cũng ép họ từ chức sao? Những người này đều do một tay ta đề bạt lên, con cố ý chống đối ta à?"

"Dạ không," Lương Cẩn không thừa nhận, "Là họ chống đối con, con đã cho họ cơ hội, họ không chịu nghe con, con chỉ có thể dùng biện pháp này, không liên quan đến ông nội."

Ông cụ hoàn toàn không tin: "Con nói thật lòng?"

Lương Cẩn bình tĩnh đáp: "Tất cả những gì con có hôm nay đều là do ông nội cho, nếu có ngày nào đó ông không hài lòng với con, cứ lấy lại hết những thứ này, con sẽ không oán trách nửa lời."

Hoặc có thể nói, những thứ này vốn cũng không phải là thứ y muốn.

Một câu nói khiến ông nội y lại rơi vào im lặng, hồi lâu sau, ông cụ thở dài một tiếng.

"Có phải con vì chuyện năm đó mà oán hận ông không?"

Mười năm nay Lương Quyết học cách làm Lương Cẩn, nhưng chung quy không phải là Lương Cẩn thực sự. Y thay Lương Cẩn gánh vác trách nhiệm gia tộc, nhưng sẽ không bao giờ vô tư bao dung như Lương Cẩn thực sự.

"Dạ không," Lương Cẩn nhạt nhẽo nói, "Ông nội nghĩ nhiều rồi, lo nghĩ quá nhiều không tốt cho sức khỏe của ông đâu."

Y nói như vậy, ông Lương càng biết trong lòng y có oán khí. Đến ngày hôm nay, không ai có thể nói rõ quyết định năm xưa của họ rốt cuộc là đúng hay sai.

"Chuyện Cách Thái hợp tác với Hoa Dương, trước đây ông vẫn chưa hỏi kỹ con. Tuy ông đã già, nhưng vẫn có thể nghe được chút phong thanh, là con cho người tố cáo tư cách của Hoa Dương có vấn đề, sau đó lại chọn hợp tác với họ, thậm chí còn lấy tiền của mình cho Hoa Dương vay? Ông chỉ muốn hỏi con, con làm như vậy, rốt cuộc có tư tâm không?"

Lời nói của ông cụ đã không còn vẻ gay gắt như trước, ánh mắt nhìn thẳng Lương Cẩn càng như có thể nhìn thấu y.

Lương Cẩn im lặng một lúc, rồi trả lời: "Không có."

Dù có hay không, y cũng không muốn thừa nhận trước mặt ông nội.

Ông cụ nhìn vẻ mặt của y, cuối cùng đành thôi: "... Thôi bỏ đi, ông nghe nói mẹ con dạo này vẫn luôn nằm viện, sức khỏe của mẹ con thế nào rồi?"

"Vẫn ổn ạ, không có vấn đề gì lớn." Lương Cẩn không muốn nhắc nhiều đến chuyện của Diêu Mạn Tư.

Ngày đó người tiết lộ hành tung của y cho Diêu Mạn Tư là một thực tập sinh trong phòng thư ký, về đến nơi đã bị y cho nghỉ việc. Sau một trận quậy phá ở bệnh viện, Diêu Mạn Tư cuối cùng cũng tạm thời yên phận, tuy không biết có thể duy trì được bao lâu, nhưng ít nhất cũng để y được yên tĩnh vài ngày.

Ông cụ lại khuyên y thêm vài câu, bảo y làm việc đừng quá cứng rắn.

Lương Cẩn chăm chú lắng nghe, nhưng thực sự nghe vào được bao nhiêu, chỉ có mình y rõ.

Cuối cùng lúc y đi, ông nội y do dự lại gọi y lại, nói: "Mẹ con không chịu được kích động, ông biết con rất khó xử, nhưng mẹ con cũng không dễ dàng gì, cái gì nên làm cái gì không nên làm con phải biết. Ông tuổi đã cao, cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa, đợi ông đi rồi con chỉ còn lại mẹ con là người thân nhất, con phải nghĩ cho mẹ con."

Lương Cẩn im lặng một lúc rồi không nói gì, chỉ gật đầu, rồi rời đi.

Chiều thứ sáu, có một cuộc họp ngành do chính phủ tổ chức.

Lương Cẩn lại thấy Phó Phùng Triêu ở hiện trường.

Tuy Cách Thái và Hoa Dương hợp tác giành được dự án đảo Vân Cầm, nhưng giữa họ thực ra cũng không có nhiều giao tiếp, ngoài việc cùng đến hiện trường gặp mặt một lần vào ngày mở thầu, những việc khác đều do nhóm dự án hai bên cùng nhau trao đổi thúc đẩy.

Số tiền y cho Hoa Dương vay riêng cũng đã được chuyển trả lại cả vốn lẫn lãi sau ba ngày, lãi suất còn cao hơn so với lãi suất cho vay cao nhất của ngân hàng. Phó Phùng Triêu ngay cả ân tình một hộp thuốc cũng phải trả lại với giá cao, về mặt tiền bạc càng không muốn chiếm lợi từ y.

Lương Cẩn đến hiện trường sớm, cuộc họp chưa bắt đầu, y nói chuyện vài câu với đồng nghiệp quen biết thì thấy Phó Phùng Triêu bước vào.

Phó Phùng Triêu cũng đi một mình, đến chỗ ngồi xuống, chỉ chào hỏi vài câu với những người ngồi bên cạnh.

Có người bên cạnh thấy vậy cười hỏi Lương Cẩn: "Kia không phải là Phó tổng của Hoa Dương sao? Nghe nói hai người cùng nhau giành được mảnh đất đảo Vân Cầm, đang chuẩn bị đại triển quyền cước, quan hệ của hai người chắc tốt lắm nhỉ? Sao Lương tổng không qua chào hỏi anh ấy rồi đổi chỗ ngồi cạnh nhau?"

Lương Cẩn thả lỏng dựa vào ghế, nụ cười vững như bàn thạch hoàn hảo không tì vết: "Cũng không phải trẻ con, còn phải cố tình đổi chỗ ngồi cạnh nhau à? Có đến mức đó không?"

Đối phương liền vui vẻ nói: "Cũng phải."

Lương Cẩn tiếp tục tán gẫu qua loa với mọi người, ánh mắt không hề liếc về phía Phó Phùng Triêu nữa.

Lời chỉ trích của Phó Phùng Triêu ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai, y không phải không chột dạ, bây giờ cũng không biết phải đối mặt với Phó Phùng Triêu như thế nào.

Bao nhiêu năm qua, điều y áy náy nhất, có lẽ còn có cả sự lừa dối đối với Phó Phùng Triêu.

Y phải trả ơn cứu mạng, nhưng lại nợ Phó Phùng Triêu.

Cuộc họp này dài dòng một cách lạ thường, kéo dài suốt một tiếng đồng hồ.

Lúc sắp kết thúc, nhận được điện thoại của thư ký, Lương Cẩn ra hành lang bên ngoài phòng họp để nghe.

Nói vài câu rồi cúp máy, y nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm, dứt khoát không vào nữa mà rời đi trước.

Hôm nay tài xế xin nghỉ, Lương Cẩn tự mình lái xe đến. Ở bãi đỗ xe, y đang định mở cửa, động tác trên tay đột nhiên khựng lại, trong vẻ mặt có thêm một tia cảnh giác.

Giây tiếp theo, y nhanh như chớp nghiêng người né sang một bên, cây gậy thép rơi xuống đập vào nóc cửa xe y, phát ra một tiếng "bốp".

Kẻ tấn công từ phía sau thấy một đòn không trúng, liền vung gậy thép trong tay liên tiếp vung về phía y một cách điên cuồng. Lương Cẩn né được mấy lần, bị đập trúng một bên vai, nhưng cũng nắm được thời cơ đối phương lơ là cảnh giác, dùng sức đá một cước.

Nhân lúc đối phương đau đớn, y một tay giật lấy cây gậy thép ném đi.

Tên kia vẫn không từ bỏ, vung nắm đấm lao lên, bị Lương Cẩn nắm lấy cổ tay vặn ngược ra sau. Trong tiếng kêu đau của đối phương, Lương Cẩn khống chế gã, ấn gáy dùng sức đè lên bức tường bên cạnh.

Người đàn ông trẻ tuổi tấn công y la hét chửi bới, Lương Cẩn đã nhận ra, là tên con trai phá gia chi tử của lão Trần mà trước đây y đã đuổi khỏi công ty.

Gã vẫn còn đang gào thét chửi bới quá khó nghe, Lương Cẩn vốn đã không vui, liền túm tóc gã, giữ đầu đập mạnh vào tường mấy cái.

Đối phương kêu la thảm thiết, trán bị đập chảy máu, không dám chửi y nữa.

Lương Cẩn không buông gã ra, nhíu mày hung hăng hỏi: "Còn dám tìm tao gây sự nữa không?"

"Không dám nữa, không dám nữa, thật sự không dám nữa, buông tôi ra..."

Gã bị y khống chế khóc lóc thảm thiết.

Lương Cẩn vô cùng cứng rắn: "Tao đuổi cha mày thì sao? Tiền ông ta vơ vét từ công ty đủ cho mày nửa đời sau ăn chơi trác táng. Mày mà còn dám gây sự với tao, tao tống cha mày vào tù, mày cũng đừng hòng sống yên, không tin thì cứ thử xem."

Giả làm quý ông quen rồi, y suýt nữa quên mất trước đây mình cũng là một thằng khốn. Để đối phó với lưu manh, y có những chiêu còn lưu manh hơn.

"Tôi thật sự không dám nữa..."

Dạy dỗ người ta đủ rồi, Lương Cẩn bắt đối phương chuyển tiền sửa xe cho mình, cuối cùng mới chán ghét buông tay.

Tên lưu manh nhỏ không màng đến đau đớn, không dám nhìn thẳng y nữa, lủi thủi chạy đi.

Lương Cẩn đi về phía xe, lúc mở cửa xe ngước mắt lên, thấy Phó Phùng Triêu đang đứng cách đó không xà nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt khựng lại.

Phó Phùng Triêu đã xuống từ trước, nghe thấy động tĩnh bên này liền liếc qua, không ngờ lại thấy cảnh Lương Cẩn đánh nhau.

Hắn không có ý định xen vào chuyện người khác, nhưng lại không tự chủ được mà dừng ánh mắt.

Sự tàn nhẫn của Lương Cẩn là điều hắn không ngờ tới, lúc vô cảm ấn đầu người ta đập vào tường, vẻ mặt đó vô cớ khiến hắn nhớ đến Lương Quyết.

Năm đó Lương Quyết bị người ta gây sự ở trường, hắn đã từng tận mắt thấy Lương Quyết khống chế một bạn học da trắng cao hơn mình nửa cái đầu, cũng đè người ta lên tường như vậy, dọa nạt ép hỏi đối phương còn dám gây sự với mình không, cho đến khi đối phương khóc lóc nhận thua mới chịu thôi.

Vừa rồi thấy cảnh tượng tương tự tái hiện, có một khoảnh khắc Phó Phùng Triêu thậm chí còn sinh ra ảo giác hoang đường, tưởng rằng Lương Quyết của hắn đã trở về.

Ánh mắt Lương Cẩn lướt qua, đối diện với hắn.

Hắn bị kéo về thực tại.

Lương Cẩn dời mắt đi trước, y nghĩ có lẽ mình nên chào hỏi Phó Phùng Triêu, nhưng Phó Phùng Triêu chắc chắn không muốn đối phó với mình, thôi thì bỏ đi.

Phó Phùng Triêu lại chủ động lên tiếng: "Tôi định đi đảo Vân Cầm một chuyến, cậu có muốn đi cùng không?"

Lương Cẩn hơi sững người, như không ngờ hắn sẽ đưa ra đề nghị như vậy: "...Bây giờ sao?"

"Ừm, bây giờ." Phó Phùng Triêu gật đầu.

Lương Cẩn chỉ suy nghĩ một giây, y rốt cuộc không thể từ chối Phó Phùng Triêu, nên đồng ý: "Được."

Hai chiếc xe trước sau rời khỏi bãi đỗ.

Phó Phùng Triêu nhìn qua gương chiếu hậu, thoáng thấy chiếc Bentley màu đen đang theo sau, liền thu lại ánh mắt.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro